Quốc Sắc Kiều Phi


CHƯƠNG 367: ĐÃ HỒI ÂM RỒI CHỨ


Dịch giả: Luna Wong


Thôi Diệu Chi cũng không biết đối thoại của Hứa Vân Noãn và Bác Lăng hầu ở trên thuyền, vừa nghe đến Ân gia, tâm tư không khỏi giật giật, lúc này bị đã hỏi tới trên đầu, khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên: “Hứa cô nương, Ân gia ngươi vừa nhắc tới, có phải là Ân gia một trong cự phú chủ doanh diêm vận của Giang Nam không?”


“Không sai, Thôi đại nhân chắc rất tinh tường Ân gia đi?”


“Ta…” Trong lòng Thôi Diệu Chi có chút bất mãn, thật sự dáng dấp tự tiếu phi tiếu của Hứa Vân Noãn, luôn cảm thấy cực kỳ áp bách nhân tâm, tiểu cô nương này, thật cho rằng mình và phụ thân hắn là ngang hàng gì đó, có thể chuyện với hắn như vậy?


“Nói mau!” Bác Lăng hầu quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo ngưng trọng, “Không nghe được Hứa cô nương hỏi chuyện ngươi sao?”


Nguyên bản hắn nghe Hứa Vân Noãn nói là người phía dưới tự tiện làm chủ, dối trên lừa dưới, trong lòng còn có mấy phần may mắn, nhưng lúc này, nếu nhi tử của hắn có dính dấp với Ân gia, như vậy Ân gia là thật bị đặt ở trên đống lửa nướng, nói không chính xác sau một khắc thì toàn gia chơi xong!


Trong lòng Thôi Diệu Chi run lên: “Phụ thân, ta đích xác từng phái người tiếp xúc với Ân gia.”


“Làm sao tiếp xúc? Ngươi từ lấy bạc của Ân gia?”


“Đây…” Dư quang khóe mắt của Thôi Diệu Chi quét về phía Hứa Vân Noãn và Mục Trần Tiêu, dù sao hai người bọn họ cũng là người ngoài, ở trước mặt người ngoài, làm sao có thể nói thật?



Một cái chưởng của Bác Lăng hầu vỗ xuống mặt bàn, trong ánh mắt là không che giấu được lửa giận: “Lão phu bảo ngươi nói! Ngươi nghe không thấy sao? Ngày hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng, cũng không nên trách lão phu dùng gia pháp!”


Thôi Diệu Chi không nghĩ tới Bác Lăng hầu nổi giận thật, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, bất quá ngôn ngữ cũng không dám có chút giấu diếm: “Phụ thân, ta đích xác từng lấy bạc của Ân gia, bất quá cũng là tạ lễ Ân gia phái người đưa tới.”


“Vì sao tặng tạ lễ cho ngươi?”


“Phụ thân cũng biết, tuy rằng Bác Lăng thành nhìn qua phồn hoa không gì sánh được, thế nhưng vị trí rốt cuộc là vẫn có chút xa, thương nghiệp xa không có phồn hoa như địa phương khác cỉa Giang Nam, ngay cả thổ địa, cũng muốn cằn cỗi hơn địa phương khác, ta biết phụ thân nhiều năm cố hết sức duy trì Bác Lăng không đổ như vậy, cho nên liền nghĩ có thể vì phụ thân giảm bớt một ít áp lực, vừa lúc Ân gia đưa danh thiếp tới, nói là muốn ở Bác Lăng thành xây dựng một ít cửa hàng, thuận tiện kiến tạo một loại thương đội, trong lòng ta nghĩ như vậy có lợi với Bác Lăng, lại giúp dắt dây, được chút tiện lợi, sở dĩ, Ân gia mới đưa tạ lễ lên.”


“Cũng chỉ có như vậy?”


“Vâng, nhi tử biết phụ thân sẽ không đồng ý ta nhúng tay chuyện thương nhân, nên cũng chưa từng có nhiều dính dáng với Ân gia. Phụ thân, ngươi mới vừa rồi rất nghiêm túc, là bởi vì Ân gia bên kia xảy ra chuyện gì?”


Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới Hứa Vân Noãn không vui nữa, hơi lộ ra gấp gáp hỏi.


Bác Lăng hầu không trả lời Thôi Diệu Chi, mà là nhìn về phía Hứa Vân Noãn: “Hứa cô nương, ngươi cũng nghe rồi, tuy rằng Diệu Chi làm việc không thích hợp, nhưng cũng không có quá nhiều dính dáng với Ân gia.”


Hứa Vân Noãn không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, lúc này mới lên tiếng: “Thôi đại nhân, ngươi tạo cho Ân gia thuận lợi, có cho bọn họ một ít ấn tín tiêu ký của Bác Lăng hầu phủ không?”



“Ấn tín?” Thôi Diệu Chi lắc đầu, “Ấn tín của hầu phủ dính dáng cực kỳ trọng đại, ta tự nhiên sẽ không cho một thương hộ.”


“Thôi đại nhân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, trang giấy mang theo ấn tín? Hay thư tư ấn của ngươi có? Hay hoặc là một ít đồ vật thiếp thân có thể phân biệt ra được là của Bác Lăng hầu phủ?”


“Trang giấy…” Dắc mặt của Thôi Diệu Chi hơi đổi một chút, “Ta nhớ kỹ là có như vậy một lần, bất quá lá thư này cho không phải Ân gia, là cho quận thừa của Đại Nguyên thành, để hắn hỗ trợ cho Ân gia khơi thông con đường… Lá thư này…”


“Thôi đại nhân vẫn là nhanh chóng phái người đi tra một chút, xem coi lá thư này sau cùng rơi vào trong tay người nào đi.”


“Ý của ngươi là nói, lá thư này đến chỗ Ân gia rồi?”


“Đúng.”


Bookwaves.com.vn

“Dù cho đến Ấn gia thì như thế nào? Trên á thư này, cũng không nói gì thêm chuyện không thấy được ánh sáng, chỉ là thông tri quận thừa của Đại Nguyên thành, bảo hắn ở dưới quy củ, cho Ân gia đi một cách thuận tiện hợp lý, để Đại Nguyên thành có thể phát triển tốt hơn, trừ cái đó ra không còn cái khác nữa, cho dù là bạo lộ ra nội dung bức thư, ta cũng không có chỗ e ngại nào.”


“Trong thư là nội dung gì không quan trọng, ấn tín Bác Lăng hầu phủ lưu lại trong thư mới là trọng yếu nhất.”


“Ấn tín?” Thôi Diệu Chi lắc đầu, “Lẽ nào Ân gia còn dám giả tạo đại ấn của Bác Lăng hầu phủ, nơi nơi giả danh lừa bịp sao?”



Tiếu ý khóe môi của Hứa Vân Noãn càng rõ ràng.


Mi tâm của Bác Lăng hầu càng mặt nhăn càng chặt, đến cuối cùng hầu như ngưng tụ thành một đoàn: “Ân gia quả thực có lá gan lớn như thế?”


“Cái khác ta không biết, ta chỉ biết là một bộ phận học sinh có thể dễ dàng bị Ân gia dùng thế lực bắt ép, cũng là bởi vì thấy được ấn tín của Bác Lăng hầu phủ.”


Hứa Vân Noãn không khỏi tỉ mỉ hồi ức những rắc rối đời trước đã gặp, lúc đó chính trực khoa cử, có gần hơn một nghìn danh học sinh liên danh đưa huyết thư lên, lên án mình bị Ân gia chèn ép, hãm hại.


Chuyện này vừa ra, tốc hành thiên thính, hoàng thượng tức giận, triều đình trên dưới một mảnh rung chuyển, toàn bộ Đại An triều như là đổ một gáo nước lạnh vào trong chào dầu sôi sùng sục, nổ tung.


Ai cũng không nghĩ ra, một thương nhân nho nhỏ, lại dám đánh áp, khống chế thư sinh học sinh, nghe lời thì đưa đi tham gia khoa cử, để sau này ép càng nhiều lợi ích hơn, không nghe lời thì chèn ép, hãm hại, triệt để chặt đứt còn đường học vấn của bọn họ, thậm chí có những người còn vì cái này mà đánh mất tính mệnh.


Dưới con tức giận, hoàng thượng tự nhiên hạ lệnh tra rõ.


Triều đình trên dưới bận thành hỗn loạn, phái mười mấy quan viên đi Giang Nam, hao phí hơn nửa tháng, càng tra sự tình dính dáng càng lớn, càng về sau, tra được Ân gia không chỉ có khống chế học sinh, thậm chí còn mua quan bán chức, chỉ cần dùng đủ bạc, lớn nhất thậm chí đều có thể mua được chức quan tòng ngũ phẩm!


Bookwaves.com.vn

Hoàng thượng vốn chú trọng hoàng quyền, nghe được tin tức này, trực tiếp nhận định phía sau Ân gia có người sai sử, nói cách khác, một thương nhân, từ đâu ra lá gan thẩm thấu triều đình? Còn nữa, thương nhân khống chế quan viên? Đó cơ hồ là chuyện không thể nào, nên, phía sau Ân gia nhất định có ẩn núp thôi thủ càng sâu, tiếp tục tra, thì tra ra Bác Lăng hầu phủ, sưu ra một nhóm lớn thư mang theo đại ấn của Bác Lăng hầu phủ …


Trước hoàng thượng biểu hiện có tín nhiệm Bác Lăng hầu bao nhiêu, sau thì có thống hận bấy nhiên, căn bản không có để người tỉ mỉ kiểm tra đối chiếu sự thật nữa, diệt cả Bác Lăng hầu.



Hứa Vân Noãn nghĩ chăm chú, Bác Lăng hầu lại mạnh đứng dậy, ở trong đại sảnh không ngừng đi tới đi lui, thần sắc trên mặt một hồi âm, một hồi tinh, hầu như không khống chế được.


Thôi Diệu Chi hốt hoảng trong lòng: “Phụ thân, bằng không hiện tại nhi tử để người đi thăm dò hạ lạc của lá thư này?”


“Thư phải tra, chuyện của Ân gia càng phải tra! Phải tra ra manh mối!”


Hắn có dự cảm, chuyện này liên quan đến sự sống còn!


“Vâng, ta đây để người đi làm.”


“Thôi đại nhân, ” Hứa Vân Noãn tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, “Lúc Thôi đại nhân muốn tra, phải cẩn thận một chút, nếu tiết lộ phong thanh, để Ân gia nghe được có phòng bị, vậy cục diện sẽ bị động. Dù sao, nếu trong cỏ ẩn nấp rắn, người làm sao có thể đơn giản tìm ra nó được?”


“Đa tạ Hứa cô nương nhắc nhở.” Thôi Diệu Chi cũng không phải hạng người vô năng, tương phản tâm tư của hắn hết sức nhạy cảm, nếu nói cách khác, Bác Lăng hầu cũng sẽ không yên tâm giao đại bộ phận sự vụ trên đất phong cho hắn xử lý.


Lần thứ hai Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, cười híp mắt nói rằng: “Trà này thật ngon.”


Bước chân đi tới đi lui của Bác Lăng hầu dừng lại: “Trong thư phòng của lão phu cũng không thiếu, nếu Hứa cô nương thích, chút nữa để người lấy qua đây cho ngươi, mang về từ từ uống.”


“Đa tạ lão hầu gia.”


“Người một nhà, không cần khách khí như vậy.” Lần này, Bác Lăng hầu nói khá có vài phần vị đạo thật tâm thật ý , nếu Hứa Vân Noãn nói là sự thật, như vậy nàng chẳng khác nào cứu toàn bộ Bác Lăng hầu phủ.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui