CHƯƠNG 366: CÔ NÃI NÃI KHÍ THẾ PHẢI ĐỦ
Dịch giả: Luna Wong
Trong lòng Thôi Diệu Chi không giải thích được vì sao Bác Lăng hầu khách khí với Hứa Vân Noãn như vậy, nhưng nét mặt cũng không dám hỏi, dù sao hắn cũng biết mình phụ thân lưu ý mặt mũi nhất, nếu trực tiếp hỏi ra để hắn xấu hổ trong lòng, như vậy quay đầu lại có cho bản thân chịu.
Cứ như vậy mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Thôi Diệu Chi theo xe ngựa về tới phủ.
Bác Lăng hầu lớn tuổi, nhưng thân thể khoẻ mạnh, trong ngày thường thích cưởi ngựa rong ruổi trong thành nhất, bởi vậy cũng không có ngồi xe ngựa, mà là cưỡi ngụa đi ở trước nhất, lúc này đi đầu xuống ngựa, giao dây cương cho hộ vệ tiến lên nghênh tiếp, quay đầu nhìn về phía cỗ kiệu tám người nâng.
“Hứa cô nương, đến Bác Lăng hầu phủ rồi, thỉnh cô nương xuống kiệu đi.”
Hứa Vân Noãn giơ tay lên xốc màn kiệu, mắt quét một vòng trên mặt đất, sau đó hạ màn kiệu xuống.
Bác Lăng hầu không khỏi mở to hai mắt nhìn, kiên trì lại nói một lần: “Hứa cô nương, đã đến Bác Lăng hầu ph, cô nương không xuống kiệu sao?”
Màn kiệu lần thứ hai giật giật, phía dưới lộ ra một mũi hài tinh xảo: “Lão hầu gia, cũng không phải là tính tình Vân Noãn già mồm cãi láo, mà là hài thêu này của ta do Đinh thẩm trong phủ vừa làm xong cho tốt, đi lại thời gian dài, nếu là bị hư, chẳng phải là lãng phí một phen tâm ý của Đinh thẩm sao?”
Mắt của Bác Lăng hầu trừng càng lớn, sâu đậm hít hai cái, lúc này mới quay đầu nói với Thôi Diệu Chi: “Ta nói rồi, ngươi không ở trong phủ, hạ nhân làm việc luôn không quy củ, còn không mau để người chuẩn bị thảm, từ cửa kiệu vẫn trải đến chính sảnh, để tránh khỏi lúc Hứa cô nương đi lại lâu, hỏng cả đôi hài thêu mới.”
Thôi Diệu Chi yên lặng nuốt hớp nước bọt, trong lòng cực kỳ kính nể Hứa Vân Noãn, lão gia tử nhà mình đều đang mài răng cấm, vị Hứa cô nương này còn có thể bất động như núi, thật đúng là tâm tính quá tốt.
“Mau nhanh để người chuẩn bị thảm! Phải dùng thảm dương nhung mẫu đơn thượng đẳng!”
Khóe mắt của Bác Lăng hầu hơi co rút, hận hận trừng nhi tử nhà mình một mắt: thảm dương nhung mẫu đơn, đây chính là hắn tân vừa có không lâu, đặt ở trong khố phòng mình cũng không nỡ dùng, ấy vật mà cái thứ đồ chơi đắt đến phá sản này lại mang ra trải đất cho Hứa Vân Noãn, lẽ nào không đau lòng sao?
Hứa Vân Noãn nghe thấy được lại cực kỳ thoả mãn, đợi được thảm đều trải xong hết, lúc này mới xốc màn kiệu lên đi ra.
bookwaves.com.vn
Trước Thôi Diệu Chi không có để ở trong lòng, lúc này không khỏi tỉ mỉ đánh giá Hứa Vân Noãn, vừa nhìn không khỏi rất kinh ngạc: Tuổi của Hứa Vân Noãn này, nhìn qua chỉ có mười ba mười bốn, chắc có chưa cập kê, nhưng một thân bình tĩnh tự nhiên thái độ lại hiếm có người có thể sánh bằng.
Dung mạo cũng đẹp, trong suốt trong sáng, linh khí đầy người, nếu không phải nghe nói nàng là xuất thân từ hương dã, còn tưởng rằng là quý nữ thiên kiều bách quý nhà ai nuôi ra ngoài nữa!
Hứa Vân Noãn ngước mắt quan sát Bác Lăng hầu phủ khí thế bàng bạc một cái: “Lão hầu gia, phủ đệ của người thật đúng là khí phái.”
“Nếu Hứa cô nương thích, vậy ở lại thêm một ít ngày, giao tình giữa ta và Mục Thiên Trù có chút thâm hậu, ngươi là muội muội của hắn, cũng chính là muội muội ta, rốt cuộc mà đều là người một nhà.”
Nét mặt của Bác Lăng hầu nghiêm túc, nhưng là có thể tinh chuẩn phỏng đoán hoàng thượng tâm ý, an phận vu Bác Lăng thành nhiều năm như vậy bình yên vô sự, lại sao có thể là hạng người chẳng biết biến báo được chứ? Nên trước khi làm rõ lời của Hứa Vân Noãn nói thật hay giả, hắn cũng sẽ cực kỳ khách khí với nàng.
Dù sao khách khí một ít không có tổn thất, muốn bù lại cũng dễ, nhưng nếu ngại vì mặt mũi bỏ lỡ cơ hội, vậy cũng có thể sẽ mang đến tai hoạ cho Bác Lăng hầu phủ.
“Trần Tiêu, ngươi cảm thấy lão hầu gia nói có đạo lý không?”
“Cô nãi nãi cảm thấy có lý, vậy thì có có lý, nếu cô nãi là cảm thấy không có lý, Mục gia chúng ta cũng sẽ không nhận thân thích này.”
Thôi Diệu Chi nhìn nhìn Hứa Vân Noãn, lại nhìn Mục Trần Tiêu bình tĩnh tự nhiên, chỉ cảm thấy vị này cũng là một thần nhân, dù sao cũng không phải ai cũng có thể đủ trấn định tự nhiên, xưng hô một nữ hài tử nhỏ tuổi như vậy là cô nãi nãi.
Dáng tươi cười trên mặt Bác Lăng hầu thiếu chút nữa cứng trên mặt: Thật không hỗ là Mục gia đi ra, tính tình của từng người một đều y chang tảng đá!
“Trong chính sảnh bố trí xong yến hội, Hứa cô nương, Mục tướng quân, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện thế nào?”
Hứa Vân Noãn gật đầu, trực tiếp đẩy xe lăn của Mục Trần Tiêu, theo thảm tiến nhập đại môn của Bác Lăng hầu phủ.
Bác Lăng hầu nhìn ấn ký thật dài do xe lăn để lại trên thảm dương nhung mẫu đơn thượng đẳng, nhất thời càng đau lòng, cũng không biết thảm này còn có thể chỉnh lý lại để dùng hay không?
Một đường đi tới chính sảnh, cuối cùng Bác Lăng hầu thở phào nhẹ nhõm: “Diệu Chi, còn không mau châm trà cho Hứa cô nương?”
Thôi Diệu Chi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại: Bảo hắn châm trà?
“Hứa cô nương chính là muội muội của Vệ quốc công, theo đạo lý mà nói là cùng thế hệ với ta, cũng sẽ là trưởng bối của ngươi, bảo ngươi châm trà thì đã thế nào?” Hứa Vân
Noãn mặt mũi tốt, vậy liền thổi phồng nàng lên thật cao.
bookwaves.com.vn
Thôi Diệu Chi liền vội vàng gật đầu: “Nhi tử hiểu, Hứa cô nương, mời uống trà!”
“Đa tạ.” Ngoài miệng Hứa Vân Noãn nói tạ ơn, động tác lại trấn định tự nhiên nhận lấy trà trản, nhẹ nhàng mà ngửi một cái, lắc đầu, “Nghe nói Xuân trà ở Bác Lăng thành nổi danh nhất, sao trong trà trản này lại là trà Long Tĩnh?”
Xuân trà Bác Lăng, trà phẩm cực kỳ quý báu, sản lượng lại cực ít, ngoại trừ hàng năm tiến cống vào trong hoàng cung hai cân ra, còn lại đều đưa đến trong Bác Lăng hầu phủ, ngay cả nhi tử như Thôi Diệu Chi, cũng chỉ là thỉnh thoảng có thể cọ được một bình trà để uống, dĩ nhiên càng không có khả năng dùng để chiêu đãi khách.
Bác Lăng hầu càng đau lòng, bất quá thái độ lại bày rõ: “Ta nói không có Diệu Chi ở chỗ này nhìn chằm chằm, người phía dưới làm việc không đáng tin cậy, còn không mau để người đi đổi trà?”
“Vâng.” Thôi Diệu Chi rất ít có thể thấy phụ thân nhà mình tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, trong lòng buồn cười đồng thời lại có một cổ vui sướng khác.
Qua nhiều năm như vậy, đều bị phụ thân nhà mình hô tới quát lui, chưa từng nhìn thấy ăn chịu thiệt thòi trong tay ai cả, hơn nữa để phụ thân nhà mình thua thiệt, lại là một cô nương nho nhỏ như Hứa Vân Noãn, hỉ cảm này càng đủ.
Nước trà rất nhanh liền được bưng lên, Bác Lăng hầu không đợi Hứa Vân Noãn nói, liền đi đầu mở miệng giải thích: “Trà này dùng là Xuân trà Bác Lăng thượng đẳng, nước dùng sương sớm mới mẻ thu thập trên lá sen, trà pha ra không chỉ có hương thơm của Xuân trà, còn có trong veo của lá sen, hai bên kết hợp, tư vị càng lôi cuốn hấp dẫn người, Hứa cô nương cảm thấy thế nào?”
“Vẫn là lão hầu gia có phẩm vị, trản trà này đích thật rất ngon.” Hứa Vân Noãn rất nể tình uống hai cái, âm thầm gật đầu.
“Trà đã uống, nương có phải Hứa cô nên nói trước hay không, giải thích cặn kẽ một chút?” Bác Lăng hầu trầm giọng nói rằng.
Hứa Vân Noãn chậm rãi buông trà trản, không có tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa: “Căn cứ tin tức ta điều tra biết được, Ân gia chắc là một năm trước đây tạo nên tuyến với Bác Lăng hầu phủ, từng có dính dáng.”
“Một năm trước đây?” Trong lòng Bác Lăng hầu càng thêm trầm trọng, nếu thời gian dính dáng ngắn như vậy sẽ không có bao sâu, nói đoạn cũng liền đoạn, nhưng nếu là thời gian dài, nói không chính xác Ân gia đã sinh ra xuất hiện với Bác Lăng hầu phủ càng nhiều hơn, còn muốn đoạn, vậy coi như dường như cắt thịt, “Thời gian lâu như vậy, ta lại không có chút nào phát hiện, đâu không quá khả năng.”
“Lão hầu gia, lời này để ta nói, trong lòng người khó tránh khỏi sẽ sinh ra vài phần nghi ngờ, không bằng thử hỏi Thôi đại nhân trước?” Hứa Vân Noãn nhìn về phía Thôi Diệu Chi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...