CHƯƠNG 364: CÔ NÃI NÃI KHÔNG SỢ GÌ
Dịch giả: Luna Wong
Hứa Vân Noãn nói ra một chữ ngươi không dám nói chữ thứ ba, thiếu chút nữa chọc tức Bác Lăng thở không nổi.
“Hoàng mao tiểu nha đầu, ngươi lặp lại lần nữa?”
Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng giương khóe môi lên, quang mang trong ánh mắt tươi đẹp chói mắt, phảng phất là ánh nắng của mặt trời vừa mọc, mang theo một tư thế soi sáng vạn vật từ trước đến nay chưa từng có: “Lặp lại lần nữa làm sao, ngươi không dám! Ngươi chính là không dám làm gì hai chúng ta!”
Thuyền nhỏ theo dòng nước chậm rãi đi, hai bên đường phố, không biết lúc nào đã không có người đi đường tiếng động lớn tiếng huyên náo nữa, chỉ còn lại có một mảnh yên lặng.
Hứa Vân Noãn đứng ở mũi thuyền, tay nhẹ nhàng đặt trên vai của Mục Trần Tiêu, tiếu ý dịu dàng nhìn phía Bác Lăng hầu tức giận cả người bốc hỏa đối diện.
Bác Lăng hầu chỉ cảm thấy ót mình đều sắp khí nổ, đều đã bao nhiêu năm, người dám ở trước mặt hắn càn rỡ như vậy, mộ phần đều đã mọc thành cây to một người ôm không hết.
“Thật cho là có chút dư uy này của Mục gia che chở, ta không có biện pháp làm gì hai tiểu bối các ngươi sao?” Bác Lăng hầu cảm thấy mình rất cần thay Vệ quốc công giáo huấn hai hài tử này, ngày hôm nay không để cho bọn họ nhớ lâu, sau này nói không chính xác bọn họ sẽ gây ra tai họa lớn cho Mục gia!
Giáo huấn ngoan cũng không sợ, cùng lắm thì ở trong thư xin lỗi Vệ quốc công chân thành chút là được!
Hứa Vân Noãn hơi nghiên đầu, nhìn kiên quyết trong nhãn thần của Bác Lăng hầu, tựa hồ là hạ quyết tâm gì, mở miệng cười nói rằng: “Lão hầu gia, hiện tại người đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ là nghĩ muốn cho hai chúng ta một bài học sao?”
“Tiểu nha đầu này quả thật thông minh lanh lợi, hôm nay ta thay Vệ quốc công quản giáo hai người các ngươi thật tốt, cho các ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng!”
“Mới vừa rồi lão hầu gia cũng nói, Mục gia ta hôm nay bấp bênh, đến nông nỗi suy tàn, như vậy có biết trời cao đất rộng hay không có cái gì khác biệt đâu? Phản chính chúng ta cũng sẽ té xuống đất, dù cho trời sập, cũng có đỉnh cao, cũng tỷ như nói Bác Lăng hầu phủ! Nhìn trước đây phủ đệ của hắn và Bác Lăng hầu phủ địa vị tương xứng, hôm nay tán thì tán, đảo thì đảo, duy chỉ có Bác Lăng hầu phủ qua nhiều năm như vậy vẫn sừng sững trên đỉnh núi, kế tiếp cũng nên đến các ngươi xui xẻo rồi.”
“Hay cho một tiểu nha đầu như ngươi, ta nể mặt của Vệ quốc công, cho ngươi mấy phần tình, không đến mức nói quá khó nghe, nhưng ngươi lại dõng dạc công khai bình phán Bác Lăng hầu phủ ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, Bác Lăng hầu phủ sừng sững qua nhiều năm như vậy, không ai dám khiêu khích, tự có uy nghiêm của nó!”
Bookwaves.com.vn
“Lão hầu gia, Bác Lăng hầu phủ mặc dù là đứng vững vàng, thế nhưng cách ngã xuống cũng không xa, người hà tất phồng má giả làm người mập?”
“Được, được, được, hôm nay ta thực sự kiến thức! Hôm nay không đánh cho ngươi đau một bữa, ngươi cũng không biết cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra!”
Tiếng nói của Bác Lăng hầu Thôi Đạt vừa dứt, hà đạo hai bên đột nhiên đứng ra rất nhiều hộ vệ, ánh mắt lẫm lẫm, tràn đầy uy nghiêm nhìn chăm chú vào Hứa Vân Noãn và Mục Trần Tiêu trên thuyền, quanh thân một mảnh khí túc sát.
Hứa Vân Noãn lại không nhúc nhích chút nào, trên mặt dáng tươi cười không chỉ có không nhạt đi, trái lại càng thêm xán lạn vài phần: “Lão hầu gia, ta không chỉ có biết cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra, còn biết bắt người nương tay!”
“Cái gì bắt người nương tay?”
“Qua nhiều năm như vậy, Bác Lăng hầu phủ không ngừng lấy bạc ở trên người Ân gia, bạc kia cầm có phỏng tay không?”
Bác Lăng hầu giơ tay lên ngăn động tác muốn dừng thuyền nhỏ của bọn hộ vệ, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn phía Hứa Vân Noãn, đáy mắt mang theo một tia sát khí nồng nặc: “Cái gì gọi là lấy bạc từ trên người Ân gia? Nói rõ ràng coi?”
“Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, chẳng lẽ lão hầu gia cho rằng không người biết, ngươi ở sau lưng chống cho Ân gia ở Giang Nam phát triển sao?”
“Ngươi nói bậy! Bác Lăng hầu phủ ta và Ân gia chưa từng có bất kỳ quan hệ gì!”
“Ta dám nói như vậy, tự nhiên là có trăm phần trăm chắc chắc! Lão hầu gia, vẫn là ánh mắt của ngươi sâu xa, biết quan hệ lợi hại trong này, chưa bao giờ tiếp thu nhánh cây trám Ân gia ném tới, nhưng ngươi nào biết người phía dưới không ở sau lưng ngươi bằng mặt không bằng lòng?”
“Chuyện này nếu ta không biết, như vậy một mình nha đầu nho nhỏ như ngươi làm sao mà biết?”
“Lão hầu gia, việc cấp bách, là lúc truy cứu sao ta biết chuyện này sao?” Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng cười, nhưng dáng tươi cười như thế Bác Lăng hầu nhìn vào mắt, lại cảm thấy vô cùng trầm trọng.
“Dù cho người phía dưới bằng mặt không bằng lòng có chút dính dáng với Ân gia, thì tính sao? Quan viên trên mặt nổi không được tranh lợi cùng dân, nhưng trên thực tế trong phủ đệ của người nào không có sản nghiệp của chính mình, mượn Mục gia mà nói, Hứa Vân Noãn ngươi cũng không phải sáng lập Tứ Quý các, cầm không ít bạc sao?”
“Đích xác, hoàng thượng quy định quan viên không thể tranh lợi với dân, thế nhưng qua nhiều năm, quy củ này dường như giấy vụn, nhìn qua hình đồng vu vô, lão hầu gia không coi ra gì, cũng là tình trong lý. Nhưng quy củ chính là quy củ, không ai truy cứu, quy củ này vô dụng, nhưng nếu có người truy cứu, như vậy quy củ này cũng đủ để trở thành lợi khí xét nhà diệt tộc! Đây chính là miệng vàng lời ngọc của hoàng thượng ký kết!”
“Ngươi bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân.”
Bookwaves.com.vn
“Xem ra lão hầu gia vẫn là không tin lời của ta, lão hầu gia già không ngại trở về tỉ mỉ điều tra một chút, xem thử Ân gia kia qua nhiều năm như vậy quyên giúp bao nhiêu học sinh hàn môn.”
“Quyên giúp học sinh hàn môn là một chuyện lợi nước lợi dân, cho dù bộc phát ra, cũng không có gì đáng để trách móc nặng nề.”
“Quyên giúp học sinh nhà nghèo, giúp đỡ bọn họ tham gia khoa thi, đích thật là lợi nước lợi dân.”
“Ngươi cũng thừa nhận?”
“Nhưng nếu nương danh quyên giúp học sinh nhà nghèo, làm lại là dùng thế lực bắt ép thí sinh, phát triển vây cánh, thẩm thấu triều đình, mua quan bán chức thì sao?” Tiếu ý trên mặt Hứa Vân Noãn chậm rãi tiêu thất.
Tinh thần của Bác Lăng hầu run lên, mâu quang chợt âm trầm: “Nếu ngươi bịa đặt, cho dù là Vệ quốc công cũng không giữ được ngươi.”
“Năng lực của lão hầu gia phi phàm, đối với người khác mà nói chuyện không dễ điều tra, đối với người mà nói không tính là trắc trở! Người đại khả đi tra thử, qua nhiều năm như vậy Ân gia quyên giúp qua bao nhiêu học sinh nhà nghèo, có bao nhiêu người đã bị Ân gia âm thầm cản tay, lại có bao nhiêu người bởi vì không phục Ân gia nắm bóp, mà bị gắt gao áp chế!
Đe nghìn dặm, luôn sẽ có ổ kiến, coi như là năng lực của Ân gia lớn hơn nữa, cũng không thể nào làm cẩn thận, hôm nay bọn họ hành sự lướt qua phận, áp chế càng ngoan, một ngày kia chuyện này tuôn ra, càng oanh oanh liệt liệt, kinh thiên động địa! Đến lúc đó, Bác Lăng hầu phủ có dính dấp với Ân gia sẽ thế nào?”
“Không có khả năng! Ân gia bất quá là một thương nhân, bọn họ có năng lực gì, lại có lá gan gì dám làm như vậy?”
“Trên đời này từ trước là đói chết người nhát gan, chống chết người gan lớn, thương nhân trục lợi, vì vinh hoa phú quý, có đôi khi bọn họ đến tội danh mất đầu cũng dám mạo hiểm, hôm nay, bất quá là dùng thế lực bắt ép một ít học sinh mà thôi, có gì quan trọng đâu? Còn nữa, Ân gia cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, đây không phải là đã âm thầm qua sông của Bác Lăng hầu phủ sao? Có lá vương bài là Bác Lăng hầu phủ này, dù cho sự tình bộc phát ra, hoàng thượng sẽ hoài nghi đường đường hầu phủ muốn mua chuộc dân tâm, hay là hoài nghi một thương nhân sinh ra đã gan hùm mật gấu?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...