CHƯƠNG 363: NGƯƠI KHÔNG DÁM!
Dịch giả: Luna Wong
Nghe nói như thế, động tác vuốt râu mép của Bác Lăng hầu hơi dừng một chút: “Lời vô ích cũng không nói nhiều, nếu đã biết thân phận của lão phu, vậy liền đưa thư của tôn nhi nhà ta bảo các mang mang tới ra đi. Đưa xong thư, các ngươi trực tiếp lên bờ, vào thành thế nào, thì ra ngoài thế đó. Bác Lăng thành là một địa phương nhỏ, tiếp đãi không được bao nhiêu quý khách!”
Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng mà nhíu mi tâm: Bác Lăng hầu này quả thật là như Đoan vương điện hạ nói vậy, mềm cứng không ăn, vừa bọn họ trò chuyện coi như sung sướng, nhưng quay đầu liền trực tiếp hạ lệnh trục khách, thật sự có chút để người đẽo gọt không ra.
Hứa Vân Noãn lại không ngại chút nào, quay đầu quay Mục Trần Tiêu nói: “Tôn nhi, nếu lão hầu gia không thèm để ý sinh tử của tôn tử mình, như vậy những ngoại nhân như chúng ta cần gì phải phí hết tâm tư khứ ngăn cản chứ, mau đưa thư cho vị lão hầu gia này đi. Đưa xong thư, Bác Lăng thành chúng ta cũng xem qua rồi, hôm nay vừa lúc chạy tới Kinh Châu thành hội họp với Đoan vương điện hạ, nói không chính xác vẫn có thể xem điện hạ ở Kinh Châu thành đại triển thần uy đó.”
“Lời này của ngươi có ý gì?” Bác Lăng hầu Thôi Đạt nhíu mi tâm, nhìn về phía Hứa Vân Noãn thần sắc có chút bất thiện.
“Vốn là hành tẩu ở vách núi đỉnh núi, gió núi thoáng lớn hơn một chút, là có thể làm mất mạng người, lão hầu gia lại là một dáng dấp bình thản chịu đựng gian khổ, nghĩ đến cũng là không thèm để ý bị đưa đến vị tôn nhi trong kinh thành kia. Bản thân người đều không thèm để ý cốt nhục của mình, như vậy những người ngoài như chúng tam, làm sao dám xen vào việc của người khác chứ?”
“Ngươi bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân, đường lão phu đi qua, còn nhiều hơn ngươi qua cầu, thật cho là cái gì mình cũng biết? Dễ dàng có thể hù được ta?”
“Phải, lão hầu gia rất giỏi, những nhân vật như chúng ta không ở chỗ này quấy rầy nữa, tôn nhi, đưa thư tới đi.”
Mục Trần Tiêu gật đầu, từ trong ám cách của xe lăn lấy ra một phong thứ, đưa tới trong tay của Bác Lăng hầu: “Lão hầu gia, tín đã đưa đến, chúng ta sẽ không ở lâu nữa, còn thỉnh người cho thuyền dừng lại, chúng ta xuống thuyền lên bò, lập tức sẽ ra khỏi thành.”
Dáng dấp của Mục Trần Tiêu và Hứa Vân Noãn không có lưu luyến chút nào, ngược lại để Bác Lăng hầu Thôi Đạt trong lúc nhất thời có chút sờ không rõ ý nghĩ: “Các ngươi che giấu thân phận đến Bác Lăng thành, chính là vì đưa phong thư?”
“Thụ quân chi tác, trung quân chi sự, lúc Thôi công tử ở kinh đô, có nhiều bang trợ chúng t, bởi vậy được hắn ủy thác đưa phong thư này qua đây, chúng ta cũng nhất định phải chính tay đưa cho lão hầu gia. Hôm nay thư đã đưa đến, sự tình hoàn thành, tự nhiên không có cần thiết phải lưu lại nữa.” Hứa Vân Noãn vừa cười vừa nói, “Tôn nhi, ngươi nói đúng không?”
“Cô nãi nãi nói phải.”
Tâm tư của Bác Lăng hầu nhiều lần lưu chuyển, hắn cảm thấy diễn xuất của Hứa Vân Noãn và Mục Trần Tiêu như vậy, chính là đoán chắc hắn quan tâm Thôi Diễm, hắn không muốn thỏa hiệp như thế.
Nhưng nếu cứ như vậy, trực tiếp đưa bọn họ ra thành, trong lòng lại thật sự quải niệm không bỏ xuống được, Thôi Diễm là tôn tử hắn để ý nhất.
“Hai người các ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần lấy lui làm tiến như vậy.”
Hứa Vân Noãn mỉm cười, dáng tươi cười không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Lão hầu gia hiểu lầm, chúng ta không có gì muốn nói, còn thỉnh người cho thuyền cặp bờ đi.”
Bookwaves.com.vn
Bác Lăng hầu hơi hừ một tiếng: “Ta đã khai môn kiến sơn hỏi các ngươi, các ngươi tốt nhất nói thẳng ra, đừng cho là ta không biết, hôm nay Mục gia, đã là xu thế ngã xuống, hoàn toàn không so được với trước đó. Thân thể của Vệ quốc công xa không bằng trước, mà Mục Trần Tiêu ngươi lại hai chân tàn tật, từ trên chiến trường lui xuống, binh quyền nắm trong tay trở thành lợi khí đòi mạng, hôm nay các ngươi phí hết tâm tư đi tới Bác Lăng thành, chẳng lẽ không phải đi cầu người làm việc sao? Báo cho các ngươi biết một câu, cầu người phải có thái độ cầu người!”
Mục Trần Tiêu muốn mở miệng, Hứa Vân Noãn lại nhẹ nhàng ở trên bả vai của hắn vỗ một cái, mở miệng nói không chút khách khí: “Trước kia đã nghe nói qua, lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, vốn tưởng rằng đây là hành vi của tiểu nhân, nhưng không nghĩ tới đường đường Bác Lăng hầu lại cũng sẽ làm việc như vậy.”
“Ngươi là đang mắng lão phu là tiểu nhân?”
“Lẽ nào ta nói không đúng sao? Mặc dù ta còn nhỏ, chuyện và đạo lý hiểu được cũng không nhiều, nhưng lại biết cái gì gọi là tri ân báo đáp. Ở trong kinh thành, Thôi công tử cùng chúng ta từng có ân bang trợ, nên hắn ủy thác chúng ta đưa tín, dù cho cần thiên lý xa xôi ngụy trang thân phận, chúng ta cũng muốn đích thân đưa đến. Nhưng lão hầu gia còn ngươi, lấy tâm tư hiểm ác đáng sợ phỏng đoán thiện ý của chúng ta cũng thì thôi, lại còn nói cái gì cầu người làm việc?”
“Hôm nay Mục gia bấp bênh, đau khổ chống đỡ trong kinh thành, không cầu người làm việc, làm sao sống nổi? Tuổi ngươi còn nhỏ, lời nói dễ dàng, có biết một khi ngươi nói sai, sẽ có thể tống táng toàn bộ Mục gia không.”
Bookwaves.com.vn
“Đại gia gia ta đã từng giáo dục, thà rằng đứng chết, cũng không sống quỳ. Mục gia từ trước hành sự công chính, đi là đường quang minh chính đại, nếu bởi vì đi ở trên đường chính xác, mà gặp nghi kỵ, thậm chí có tai họa diệt môn, như vậy trên dưới Mục gia, cũng nhất định sẽ lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục! Nếu để cho Mục gia giống đám tiểu nhân thông thường, chỉ có quỳ trên mặt đất, khóc sướt mướt mới có thể đổi lấy một đường sinh cơ, như vậy sinh cơ kia không cần cũng được!”
“Không có chân chính trải qua sinh tử, cho nên nói mới có thể cử trọng nhược khinh như vậy, ngươi cũng biết, mất mạng, là cái gì cũng mất không.”
“Lời này của lão hầu gia nói sai rồi, sinh tử ta đã trải qua, cũng đã biết, nếu một mặt coi trọng tính mệnh, như vậy cho dù là vứt bỏ tôn nghiêm, cũng muốn tham sống sợ chết, nhưng nếu càng xem trọng đạo nghĩa, như vậy sinh tử lại có sợ gì? Ở trong kinh thành nhìn thấy Thôi công tử, vừa mới bắt đầu cho là hắn chỉ là quần áo lụa là tầm thường, nhưng sau này tương giao với hắn càng ngày càng sâu, mới hiểu Thôi công tử chính là loại người sau.”
Thần sắc của Bác Lăng hầu hơi biến đổi: “Ngươi cho là nói những lời hữu ích này, có thể yểm đắp mục đích của chính mình?”
Hứa Vân Noãn lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Thôi công tử ở trong kinh thành che giấu mình, trăm phương ngàn kế giả ngây giả dại, chỉ vì thắng được an bình cho Bác Lăng hầu phủ, nhưng không nghĩ tới, lão hầu gia lại không có chút lòng cảnh giác nào, chết đã đến nơi mà không tự biết, như vậy xem ra, không nói cũng được.”
“Ngươi nói rõ ràng, cái gì gọi là chết đã đến nơi mà không tự biết?”
Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng giương khóe môi lên, dù bận vẫn ung dung nhìn Bác Lăng hầu Thôi Đạt: “Lão hầu gia, tựa như ngươi mới vừa nói như vậy, cầu người phải có thái độ cầu người!”
“Khẩu khí thật là lớn! Ngươi cảm thấy lão phu là đang cầu ngươi?” Trên mặt của Bác Lăng hầu đã không có chút tiếu ý nào, thay vào đó một cổ khí thế áp bách lòng người.
Hứa Vân Noãn như trước nhẹ nhàng cười, không chút bị khí thế trên người Bác Lăng hầu ảnh hưởng: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Bác Lăng hầu chợt trầm mặc xuống, khí tức quanh thân càng đông lạnh: “Tuổi còn nhỏ, không biết trời cao đất rộng!”
“Cậy già lên mặt, bất minh tiền đồ xa vời!”
“Ngươi tiểu nha đầu này, ngươi không sợ lão phu ra lệnh một tiếng, để các ngươi cũng thể ra khỏi Bác Lăng thành nữa!”
“Ngươi không dám!”
“Lão phu chính là đường đường Bác Lăng hầu, ở trên đất phong của ta, giết người chỉ cần yêu thích, cũng không cần có tội danh gì, các ngươi chính là thân phận ngụy trang mà đến, ai cũng không biết các ngươi đi nơi nào, giết các ngươi, tìm một bãi tha ma tùy ý ném, ai có thể làm khó dễ được ta?”
“Ngươi, không, dám!” Hứa Vân Noãn nói từng chữ cái một.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...