Quốc Sắc Kiều Phi


CHƯƠNG 355: CÂU CÁ, CÂU CÁ LỚN


Dịch giả: Luna Wong


Nghĩ tới một khối kỳ thạch của Hứa gia trong truyền thuyết kia, thái độ của Phong chưởng quỹ đối với Hứa Vân Noãn càng nhiệt thiết một chút.


“Nguyên lai là Hứa cô nương, Hứa cô nương là thân nữ nhi, lại muốn khôi phục môn mi, thật làm người khác kính phục. Chỉ bất quá trên chuyện làm ăn không nói đến tình cảm, bất kể là nữ tử hay là nam tử, mặc kệ quá khứ có tình cảm hay không, nếu gặp nan đề, đây chính là một mấu chốt, điểm quyết định thiếu một văn tiền đều không qua được, ta thấy cô nương quen mặt, nên tốt bụng nhắc nhở một câu, mặc dù nói Ân lão thái gia tâm địa lương thiện, thích giúp đỡ người yếu, nhưng thương trường như chiến trường, buôn bán cũng không dễ làm, cô nương phải có chuẩn bị mới phải.”


“Chính là bởi vì thương trường tàn khốc, cho nên mới muốn tới lưng tựa đại thụ che mát, chỉ là Hứa gia ta hôm nay là tộc đã xuống dốc, dù cho trong tay có bảo vật, cũng không biết nên hiến bảo vật đến nơi nào, mới có thể có được thương thiên thương cảm, cho nên mới chạy tới Giang Nam, cũng may biết được các loại chuyện của Ân lão thái gia làm, trong lòng thực tại kính phục, cho nên mới muốn tiếp xúc với Phong chưởng quỹ thử, nếu người có thể giúp một tay, Hứa gia ta vô cùng cảm kích.”


“Giang hồ tứ hải giai huynh đệ, nếu có thể giúp một tay, tự nhiên sẽ tận hết sức lực, chỉ là cô nương cũng biết, Ân gia gia đại nghiệp đại, muốn có được mắt xanh của Ân lão thái gia, đồ bình thường chỉ sợ là…” Phong chưởng quỹ cười lắc đầu.


Hứa Vân Noãn lại cười đến rất tự tin, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một cổ tự đắc: “Món bảo vật này của ta, không phải đồ thông thường, đừng nói là Ân lão thái gia, cho dù là hoàng thượng nhìn thấy sợ rằng cũng sẽ kinh vi thiên nhân…”


“Hứa cô nương, mạnh miệng cũng không thể nói lung tung.” Trong tay tiểu cô nương này quả thực có trọng bảo, trong lòng Phong chưởng quỹ có lửa nóng, bất quá nét mặt lại cố ý làm ra một hình dạng không tin, “Ai không biết, Ân gia chính là đứng đầu tam đại cự phú Giang Nam, lão thái gia có bảo vật gì chưa thấy qua, nhãn giới không thể cao như vậy.”


Hứa Vân Noãn mỉm cười: “Đối với chuyện bảo vật, chưởng quỹ không cần quan tâm, lúc này chỉ hy vọng người có thể hỗ trợ kéo dây, sau tất có thâm tạ.”


Phong chưởng quỹ gật đầu: “Cái này không thành vấn đề, chờ sau này Hứa cô nương khôi phục vinh quang Hứa gia, một chưởng quỹ nho nhỏ như ta, còn phải dựa vào Hứa cô nương chăm sóc nhiều hơn, nên hôm nay có thể giúp một tay, tự nhiên tận tâm tận lực.”


“Phong chưởng quỹ quá mức khách khí.” Hứa Vân Noãn quay đầu nhìn bên ngoài, “Sắc trời cũng không còn sớm, ta còn muốn ra ngoài nhìn vị huynh trưởng kia của xem nhà ta, hắn thích loạn mua đồ ở bên ngoài nhất, lúc này tiêu bạc cũng phải tiết kiệm một chút.”



“Hứa cô nương xin cứ tự nhiên.”


Sau khi Hứa Vân Noãn rời khỏi, Phong chưởng quỹ lập tức kêu hỏa kế bên người qua đây: “Để người đi điều tra một chút, huynh trưởng của vị Hứa cô nương kia ra ngoài đều mua chút gì, liệt kê ra cho ta xem thử, ngoài ra để cho người tra một chút ba người này cùng đội thuyền, đến từ nơi nào, đi phương nào? Nói chung, tận khả năng điều tra rõ ràng chút.”


“Chưởng quỹ yên tâm, ta đây liền đi tra.”


Hứa Vân Noãn ra ngoài không bao lâu, liền cùng Đoan vương quay trở về khách sạn, sau khi đơn giản lên tiếng chào chưởng quỹ, liền lên lầu.


Mục Trần Tiêu thấy Hứa Vân Noãn hơi nâng khóe môi lên, thần sắc cũng không khỏi hòa hoãn theo: “Cô nãi nãi, trò chuyện với Phong chưởng quỹ thế nào?”


“Yên tâm đi, mồi đã ném xuống, chỉ chờ cá lớn mắc câu.”


Bookwaves.com.vn

Đoan vương hiếu kỳ trong lòng: “Hứa cô nương, mồi ngươi thả, thật có thể để Phong chưởng quỹ kia, thậm chí là Ân gia mắc câu sao?”


Ân gia là cá lớn, hơn nữa còn là cá lớn trải qua mưa gió khoái thành tinh, sẽ đơn giản cắn mồi sao?


Hứa Vân Noãn cười thần bí: “Đoan vương điện hạ nghe nói qua vị Ân lão thái gia kia chưa?”


“Trái lại nghe nói qua một ít chuyện liên quan đến hắn, có người nói cũng là kỳ tài thương nghiệp.”



“Vậy ngươi có biết chuyện vị Ân lão thái gia này sợ nhất là gì không?”


“Chuyện sợ nhất? Chẳng lẽ là gia tộc suy tàn?”


Hứa Vân Noãn lắc đầu: “Vị Ân lão thái gia này, hôm nay đã là thọ tám mươi, nên thọ thần năm nay của hắn cũng làm cực kỳ long trọng, thậm chí còn chân chân thiết thiết làm nhiều chuyện nhượng lợi, có thể để càng nhiều dân chúng được lợi ích hơn.”


“Đây có thể nói rõ cái gì?”


“Nguyên bản ta cũng không suy nghĩ cẩn thận, nhưng mới vừa rồi đi tìm Đoan vương điện hạ, dạo qua một vòng trong thành, chợt nhìn thấu một điểm.”


“Hứa cô nương nhìn thấu cái gì?”


“Trong quận thành bắt đầu tu kiến trường sinh từ cho Ân gia lão thái gia, người ra bạc lại là Ân gia.”


Đoan vương tự định giá một chút, mở miệng nói rằng: “Bản thân Ân gia tự nâng mặt mũi cho mình? Theo đạo lý mà nói cũng không phải nha, Ân gia gia đại nghiệp đại, ở Giang Nam lại có tiền như vậy, chắc không làm loại chuyện này chứ.”


“Ta cũng cảm thấy thế.”



“Vậy bọn họ như vậy là…”


Bookwaves.com.vn

“Nếu không phải là vì nâng mặt mũi cho mình, như vậy chính là vị Ân gia lão thái gia kia sợ chết, cho nên muốn muốn mượn cái này cầu phúc!” Hứa Vân Noãn nói chắc chắc.


“Nhưng cái đó có quan hệ gì với chuyện Hứa cô nương nói trước đó?”


“Ta và vị Phong chưởng quỹ kia nói, chúng ta xuất thân Hứa gia Nam châu. Hứa gia Nam châu chuyên khai thác đá, trước đây có một trấn tộc chi bảo, là một khối thất thải bảo ngọc, dẫn tới không biết bao nhiêu người thèm nhỏ dãi, một thuyết pháp quan trọng nhất trong thất thải bảo ngọc nà, chính là có thể kéo dài tuổi thọ. Ngươi nói ta tiết lộ tin tức này cho Ân gia, hắn sẽ không động tâm sao?”


“Nếu Hứa cô nương đoán chuẩn xác, như vậy mồi câu này, Ân gia sẽ cắn vào miệng.”


Hứa Vân Noãn cười gật đầu: “Vậy chúng ta bây giờ nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi.”


“Không phải nói nghỉ ngơi đến ngọ mới đi sao?”


“Thừa dịp hiện tại vị Phong chưởng quỹ kia còn chưa phản ứng kịp, chúng ta nhanh chóng ly khai nơi này, nói cách khác, chỉ sợ cũng sẽ bị trừ ở tại chỗ này. Nếu là vì vậy mà bại lộ thân phận, vậy coi như tiền công tẫn khí.”


“Được.”


Quả nhiên, lúc đoàn người Hứa Vân Noãn muốn rời đi, Phong chưởng quỹ liền vội vàng tiến lên ngăn cản.


“Hứa cô nương, ta vừa mới chuẩn bị truyền tin cho lão thái gia, sao ngươi muốn đi đi? Kiên nhẫn chờ lâu thêm hai ngày, nhất định có tin tức tốt truyền về.”


“Đa tạ Phong chưởng quỹ, chỉ là vị ca ca này của ta là một luyện võ kỳ thư, chưởng quỹ không biết, ca ca ta là một người say mê võ nghệ, nếu hắn không tìm người nghiên cứu được, sợ rằng mấy ngày kế tiếp đều không có biện pháp ngủ yên ổn một giấc, nên chúng ta đi trước hai ngày, chờ Phong chưởng quỹ bên này có tin tức, chúng ta lập tức trở lại.”



“Vậy cũng không cần vội vả như thế, ta đã phân phó người chuẩn bị yến hội cho Hứa cô nương, dùng xong đồ lại đi cũng như nhau cả…”


“Không dám làm phiền Phong chưởng quỹ, thật sự là người đưa quyển sách võ thuật kia đâng chờ ở bến tầu, nếu chúng ta đi muốn, người và thuyền đã chạy mất.”


“Đây…”


Phong chưởng quỹ còn muốn cản nửa, Đoan vương lại cố ý bày ra một bộ mặt lạnh, trực tiếp đẩy sai vặt trước mắt ra, mang theo Mục Trần Tiêu và Hứa Vân Noãn liền rời đi.

Phong chưởng quỹ âm thầm ở lòng bàn tay đập một quyền, lo lắng nói: “Nhanh chóng phái người đến bến tàu nhìn chằm chằm, xem bọn hắn tiếp xúc người nào?”


“Vâng.”


Mấy người Hứa Vân Noãn lên xe ngựa thẳng đến bến tàu, sau khi xuống xe ở bến tàu, vẫn chưa trực tiếp lên thuyền.


“Đoan vương điện hạ, làm phiền ngươi đến tửu lâu bên kia mua hai vò rượu?”


“Không phải đã mua qua rượu rồi sao?” Đoan vương có chút ngạc nhiên.


“Điện hạ tỉ mỉ xem thử bài tử tửu lâu kia treo xem.”


“Sản nghiệp của Triệu gia?”


“Chúng ta thiếu không phải rượu, mà là một cái cớ để vị Phong chưởng quỹ kia có việc làm!” Nhãn thần của Hứa Vân Noãn nhẹ bỗng rơi vào trên tấm bảng của tửu lâu có tiêu ký Triệu gia : Nhị gia gia, những người Triệu gia trước khi bỏ rơi ngươi, ta cũng sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn…



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui