Quốc Sắc Kiều Phi


CHƯƠNG 353: MỤC TÔN NHI CHỌC TÂM NHÃN


Dịch giả: Luna Wong


Hứa Vân Noãn nhưng không có để lời của Đoan vương ở trong lòng: “Điện hạ, trên đời này nào có người chân chính mềm cứng rắn không ăn chứ? Không có biện pháp để hắn nể tình, không phải là không có tìm được phương thức ứng đối chân chính đúng, trước khi đến Giang Nam, Thôi công tử nhờ Trần Tiêu dẫn theo một phong thư cho lão hầu gia, phong thư này chính là đá dẫn đường tốt nhất, mặc kệ trong thư này viết cái gì, ta đều có biện pháp để vị lão hầu gia kia dẫn chúng ta ngồi thượng tân.”


“Hứa cô nương quả thực có biện pháp, không biết là cái gì?”


“Cái biện pháp này nếu nói ra, có chút không linh nghiệm, nên còn thỉnh Đoan vương điện hạ thứ lỗi, trước khi phương pháp chân chính có hiệu lực, ta phải bảo mật.”


“Không ngại, nếu có thể được lão hầu gia bang trợ, như vậy đừng nói là một Ân gia, chính là tam đại thế gia cự phú Giang Nam, cũng không nói chơi.”


Hứa Vân Noãn cười hé mắt: “Đa tạ Đoan vương điện hạ thông cảm.”


“Nếu như thế, chúng ta đây sớm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai ở trong thành chọn mua một vài thứ, chạng vạng tối còn phải tiếp tục khởi hành.”


Hứa Vân Noãn gật đầu, đứng dậy vừa muốn đi ra phía ngoài, lại lặng lẽ dừng bước, quay đầu nhìn phía Mục Trần Tiêu: “Tôn nhi, ngươi ở nơi này ngủ không có vấn đề gì chứ?”


Trước ở trong phủ hắn vẫn cùng bản thân ngủ cách bình phong, lúc này muốn để hắn và Đoan vương điện hạ cùng một chỗ, nghìn vạn lần chớ ở không quen.


Mục Trần Tiêu hơi sửng sờ, lập tức gương mặt mạnh hiện lên một tia hồng nhuận: “Cô nãi nãi yên tâm, ta không chuyện gì.”


Hứa Vân Noãn tỉ mỉ nhìn thần sắc của hắn, không nhìn ra ý miễn cưỡng gì, lúc này mới gật đầu: “Như vậy là tốt rồi, ta đây đi về nghỉ trước.”


Đợi được Hứa Vân Noãn ly khai, Đoan vương quay đầu cẩn thận quan sát thần sắc của Mục Trần Tiêu, trong ánh mắt hiện lên hiếu kỳ: “Lời vừa rồi kia của Hứa cô nương, nói có cái gì không đúng sao?”



Mục Trần Tiêu tránh đường nhìn của Đoan vương: “Không có gì không đúng, tại sao điện hạ hỏi như vậy?”


“Vậy tại sao Hứa cô nương vừa hỏi xong, mặt của ngươi lại đỏ, lại còn đỏ cực kỳ rõ ràng nữa?”


“Điện hạ nhìn lầm rồi.”


“Bây giờ mặt của ngươi còn đỏ, ta làm sao có thể nhìn lầm?”


“Hiện tại đã sắp tiến nhập địa giới Giang Nam, khí trời nóng bức hơn kinh thành, vừa rồi đột nhiên cảm thấy có chút nóng.”


“Ngươi cảm thấy ta giống tiểu hài tử ba tuổi sao? Dễ dàng có thể bị người lừa cho qua?”


“Ta nói đều là lời thật.” Mục Trần Tiêu mặt không đỏ không thở mạnh.


Đoan vương liếc mắt: “Vậy mặt của ngươi bây giờ vì sao không đỏ?”


“Cổ nhiệt khí vừa nãy đã hạ, hiện tại đã không nóng nữa.”


“Vậy ngươi đây lúc lạnh lúc nóng, sợ rằng bệnh cũng không nhẹ a?”


“Ta đây là thể hư, dù sao hôm nay là người tàn phế, trước lại không có điều dưỡng tốt cho thân thể, nên thân thể cực hư, còn cần cô nãi nãi giúp ta điều dưỡng nhiều hơn.”


Đoan vương nháy mắt một cái, cẩn thận thẩm thị Mục Trần Tiêu, bỗng nhiên đi lên muốn đè người lại, lại bị Mục Trần Tiêu đẩy xe lăn linh hoạt tránh thoát.



“Không thích hợp, mau ăn nói đàng hoàng, có phải ngươi giả trang hay không! Hảo huynh đệ của ta Mục Trần Tiêu mới không phải tính tình như thế!”


“Trải qua thời gian thay đổi rất nhanh, nên tính tình này cũng thay đổi, sau này điện hạ phải nhiều thích ứng nhiều hơn mới đúng.”


Đoan vương không có chiếm được tiện nghi gì, không khỏi hừ hừ, quay đầu nằm dài trên giường, sau đó vỗ vỗ chỗ trống một bên: “Có thể tự leo lên không, nếu không thể, ta có thể bế ngươi lên!”


Mục Trần Tiêu không hề trầm thấp mặt mày nữa, thậm chí còn vẫn có thể lấy hai chân của mình ra nói đùa, Đoan vương cũng cảm thấy một trận dễ dàng trong lòng, lúc nói chuyện đã không có nhiều lo lắng nữa.


Mục Trần Tiêu chuyển động xe lăn, tiến lên hai tay chống bên giường, thoáng cố sức liền dời bản thân qua: “Không dám làm phiền điện hạ, buổi tối lúc điện hạ ngủ ngoan một chút, nghìn vạn lần không nên đá phải ta, dù sao ta hiện tại cũng rất hư.”


“Ngươi vẫn là quản tốt cho bản thân ngươi đi, ta ngủ thành thật cực kỳ.”


“Như thế thì tốt.”


Bookwaves.com.vn

Một đêm này, Hứa Vân Noãn ngủ có chút kiên định, trong mộng còn cảm giác mình ở trên nước, cả người khinh phiêu phiêu, hoảng hoảng du du, cả người cũng không gắng sức, lúc tỉnh lại, trong lúc nhất thời còn lầm cho là mình đang ở trên thuyền, muốn mở miệng hô hoán Mộ Vũ và Hàn Yên, mới đột nhiên ý thức được hai người này được bản thân lưu trong phủ.


Hứa Vân Noãn đứng dậy, có lẽ là hai khối bạc vụn hôm qua nổi lên tác dụng, hỏa kế khách sạn để người đưa nước nóng lên, chiếu cố có chút chu đáo.


Hứa Vân Noãn rửa mặt chải đầu hoàn tất, liền đi tới sát vách gõ cửa phòng một cái.

Cửa phòng bị Đoan vương mở, Hứa Vân Noãn mỉm cười hành lễ, ngước mắt thấy sắc mặt của Đoan vương tựa hồ không tốt lắm, không khỏi nhìn phía Mục Trần Tiêu: “Tôn nhi, đêm qua các ngươi nghỉ ngơi không tốt sao?”


Thần sắc thanh lãnh của Mục Trần Tiêu ở dưới cái nhìn soi mói của Hứa Vân Noãn, trong một sát na liền nhu hòa: “Nghỉ ngơi tốt.”



Chỉ là so với lúc trước trong phủ, ngủ ở gian phòng của cô nãi nãi, vẫn kém xa.


“Ngươi là ngủ được tốt, nhưng ta thì không.” Đoan vương giơ tay lên xoa xoa thắt lưng.


Hứa Vân Noãn nháy mắt một cái, trong đôi mắt trong suốt mang theo hiếu kỳ nồng đậm: “Sao điện hạ ngủ một đêm, còn đau thắt lưng?”


“Còn không phải đều là bởi vì Trần Tiêu sao?”


“Tôn nhi làm sao?”


“Đêm qua cũng không biết thế nào, ta vốn là ngủ ở bên trong giường, nhưng nửa đêm tỉnh lại lại rơi trên mặt đất.”


“Từ trong giường rơi xuống đất, tư thế ngủ của điện hạ hào phóng không kềm chế được như vậy sao?” Hứa Vân Noãn buồn cười.


“Ta hoài nghi là Trần Tiêu giở trò quỷ, thế nhưng ta lại không có chứng cứ.”


Mục Trần Tiêu rất vô tội lắc đầu, nét mặt một mảnh thanh lãnh: “Không có quan hệ gì với ta.”


“Ngươi dám nhìn con mắt của ta lặp lại lần nữa không?” Đoan vương khí hanh hanh nói.


Mục Trần Tiêu không chút chột dạ nào, nâng đôi mắt lên đối diện với Đoan vương: “Không có quan hệ gì với ta.”


Đoan vương giơ tay lên sờ sờ cái ót: “Ta đây đến tột cùng là ngủ thế nào mà lót xuống đất vậy? Nửa đêm ta không có đá ngươi chứ?”


Mục Trần Tiêu không nói gì, chỉ là ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Đoan vương một mắt, cái nhìn này lại không tiếng động thắng có tiếng, để người nghĩ càng nhiều.


Đoan vương yên lặng nuốt hớp nước bọt, tư thế ngủ của bản thân không thành thật, đạp người ta, sau đó tự lăn rơi xuống dưới giường, lại âm thầm hoài nghi huynh đệ của mình, thật sự quá không nên: “Hảo huynh đệ, lần sau ta ngủ nhất định thành thật một chút.”


Bookwaves.com.vn


Mục Trần Tiêu lãnh dung gật đầu, không nói thêm gì.


Hứa Vân Noãn lại âm thầm nhìn hắn một cái: Tôn nhi nhà mình tuyệt đối che giấu chuyện gì.


“Nếu không chuyện gì, vậy không bằng chúng ta đi xuống lâu ăn chút gì đi, ăn xong rồi cũng có thể đi dạo trong thành một vòng.”


“Được.”


Đoan vương tỷ số đi xuống trước tìm xem có đồ ăn ngon gì không, Hứa Vân Noãn qua đây giúp đỡ Mục Trần Tiêu đẩy xe lăn: “Tôn nhi, thực sự không có quan hệ gì với ngươi?”


Nhãn thần của Mục Trần Tiêu chìm chìm, nửa đêm, trong miệng Đoan vương dĩ nhiên gọi tên của cô nãi nãi, hắn chỉ là ném người xuống mặt đất, đã là có chút lưu tình: “Cô nãi nãi sẽ trách ta chứ?”


“Ta làm sao sẽ trách ngươi được, hai người các ngươi là hảo huynh đệ, làm sao chơi nháo không có vấn đề gì với ta, ta cái gì cũng không biết.” Hứa Vân Noãn cười híp mắt lắc đầu.


“Ân.” Mục Trần Tiêu dừng lại chỉ chốc lát, mở miệng hỏi, “Cô nãi nãi cảm thấy Đoan vương điện hạ thế nào?”


“Tốt vô cùng nha.”


“Buổi tối hắn ngủ ngáy, hết sức ồn.”


“Cái thói quen này cũng không tốt.”


“Phải, hơn nữa hắn còn không thích rửa chân.”


Hứa Vân Noãn nhịn không được mở to hai mắt nhìn, rất đồng tình vỗ vỗ vai của Mục Trần Tiêu: “Tôn nhi, ngươi chịu khổ, lần sau ta để người giúp ngươi đặt thêm một gian phòng, chúng ta không chen lấn với hắn.”


“Được.”



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui