CHƯƠNG 308: CHỌC CHUYỆN THÌ PHẢI CHỌC LỚN
Dịch giả: Luna Wong
Hứa Vân Noãn muốn vào cung cầu kiến, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy, dù sao thân phận của nàng bày ở nơi nào, dù cho được hoàng thượng ban thưởng, cũng vẫn không có tư cách vào cung kiến giá, vì vậy chỉ có thể kéo theo Mục Trần Tiêu và Mục Thiên Trù.
Trong hoàng cung, hoàng thượng nghe xong nội thị bẩm báo, mi tâm không khỏi cau, quay mỹ nhân phụng dưỡng mình ở một bên phất phất tay, để người lui xuống: “Mục Thiên Trù và Mục Trần Tiêu cầu kiến làm cái gì? Đoạn thời gian này bọn họ không phải ở trong phủ của mình dưỡng bệnh sao? Có người nói bệnh thập phần nghiêm trọng.”
Nội thị tổng quản Lý Lâm vội vã hồi bẩm: “Hoàng thượng, nô tài mới vừa rồi cũng tò mò, nên hỏi người phía dưới một câu, nói là Hứa cô nương và Đào tiểu thư trước đó mất tích trở lại kinh thành rồi.”
Hoàng đế mở mắt, mi tâm giật một cái nhỏ không thể thấy: “Hứa Vân Noãn và Đào Bảo Nhi không có chết?”
“Vâng, nói là bị thương thật nghiêm trọng, bất quá người đích thật là còn sống.”
Giữa mặt mày của hoàng đế sinh ra vài phần không nhịn được: “Chẳng lẽ hai người này tiến cung là muốn đòi công đạo gì cho Hứa Vân Noãn?”
Lý Lâm giúp đỡ hoàng đế nắn bóp vai, động tác hết sức cẩn thận: “Nô tài cũng không biết, bất quá Vệ quốc công và Mục tướng quân từ trước là hạng người thủ lễ, chắc sẽ không mất chừng mực như vậy đi, hơn nữa, hoàng thượng đã tra rõ cọc án tử kia, coi như là cho Hứa Vân Noãn và Đào Bảo Nhi một cái công đạo.”
“Mà thôi, để cho bọn họ vào đi, trẫm trái lại muốn nghe một chút, bọn họ có lời gì muốn nói.”
“Vâng.”
Mục Thiên Trù và Mục Trần Tiêu đi vào cửa điện, hoàng đế nhìn lướt qua, lại đưa mắt rơi vào trên người Hứa Vân Noãn theo phía sau.
Hứa Vân Noãn mặc một thân thanh y la quần cực kỳ mộc mạc, trên đầu chỉ là cắm một cây ngọc trâm, không còn trang sức khác, đơn giản là giản đơn thanh lịch tới cực điểm, nàng chậm rãi tiến lên, cước bộ đi hơi có chút yếu ớt, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, trên trán thấm mồ hôi nhè nhẹ, phảng phất sau một khắc sẽ mềm té trên mặt đất.
Thiếu nữ nho nhỏ, áo tơ trắng ngọc trâm, tinh tế suy nhược, đơn giản là chọc người thương tới cực điểm.
“Chúng thần gặp qua hoàng thượng.”
“Các ngươi sao lại vào cung?” Đế vương thu hồi đường nhìn.
“Hồi bẩm hoàng thượng. . .” Mục Thiên Trù muốn trả lời, lại bị Hứa Vân Noãn lên tiếng cắt đứt.
“Hoàng thượng. . . Cũng không phải là ca ca và Trần Tiêu muốn tiến cung bái kiến người, mà là dân nữ muốn đến đây cầu kiến hoàng thượng.”
Hứa Vân Noãn vừa nói, vừa đi ra phía trước, động tác thoáng nhẹ nhàng chậm chạp quỳ ở trên mặt đất, một động tác quỳ xuống đất vô cùng đơn giản, lại phảng phất đã tiêu hao hết khí lực của nàng, phục trên mặt đất, thiếu chút nữa không lên nổi.
Mi tâm của hoàng đế vừa nhíu, trong ánh mắt đã sinh ra vài phần lạnh lùng: “Ngươi yêu cầu gặp trẫm, là vì chuyện gì?”
Chẳng lẽ trước đó ban thưởng, để tiểu cô nương này không phân rõ nặng nhẹ, muốn ồn ào cáo ngự trạng?
“Hoàng thượng, dân nữ thân phận hèn mọn, vốn không có tư cách nhìn thấy thánh nhan, thế nhưng có một việc. . . Nếu không phải bẩm báo với hoàng thượng, trong lòng dân nữ lúc nào cũng dày vò, một khắc cũng không được an bình.”
“Ngươi có chuyện gì? Nói thẳng là được.” Thần sắc của hoàng đế càng phát lạnh lùng.
“Hoàng thượng, dân nữ phát hiện một đại sự đủ để ảnh hưởng an nguy của hoàng thượng. . .” Hứa Vân Noãn nói xong, thật chặt nhíu mi tâm, giơ tay lên gắt gao đặt tại nơi ngực, nhiều lần thở dốc mới hoàn chỉnh nói xong những lời này, “Khụ khụ. . .”
Hoàng thượng nhìn thấy bộ dáng như vậy của nàng, lãnh ý trong ánh mắt trái lại bớt chút: “Ngươi bệnh thành bộ dáng như vậy còn muốn vào cung, có thể thấy được chuyện này nên không nhỏ.”
Quan hệ an nguy của hắn? Trong lòng hoàng đế ám phúng, ở trong lòng tiểu cô nương kia, sợ rằng chút chuyện nhỏ như hạt mè đều có thể nhìn lớn như trời.
Bookwaves.com.vn
“Tính mệnh của dân nữ không đáng giá nhắc tới, nhưng an nguy của hoàng thượng lại nặng tựa thái sơn. . . Hoàng thượng, sau khi dân nữ thanh tỉnh, nghe ca ca và Trần Tiêu đã nói sau khi chuyện xảy ra, biết được hoàng thượng nguyện ý vì dân nữ chủ trì công đạo, trong lòng cảm động đến rơi nước mắt, nhưng chuyện này không đơn giản là lưu phỉ phổ thông. . .”
Đế vương biến sắc, trong ánh mắt mang theo ý tứ hàm xúc xem kỹ: “Nếu không phải lưu phỉ, như vậy là người nào tác loạn?”
Hứa Vân Noãn thật chặt cắn môi, phảng phất muốn mượn đau nhức ý để cho mình bảo trì thanh tỉnh, sau đó chậm rãi từ trong ống tay áo lấy ra một tấm lệnh bài: “Hoàng thượng, đây là dân nữ từ lấy được từ trên người đám lưu phỉ kia. . .”
Nội thị tổng quản Lý Lâm vội vã đi xuống bậc thang tiếp nhận lệnh bài, lập tức thần sắc chợt ngẩn ra, bước chân dưới chân đều có chút bối rối.
Hoàng đế nhìn thấy bộ dáng như vậy của hắn, mi tâm không khỏi nhíu lại: “Vật gì đáng để ngươi đại kinh tiểu quái như vậy?”
“Hoàng thượng, lệnh bài kia. . .” Lý Lâm phá lệ cẩn thận đưa lệnh bài đến trước mặt của đế vương.
Khí tức hoàng đế quanh thân chợt trở nên băng lãnh: “Đây là. . . Lệnh của Sở thái tử tiền triều!”
Nét mặt của Mục Thiên Trù và Mục Trần Tiêu cũng mang theo vẻ kinh ngạc, đều quay đầu nhìn về phía Hứa Vân Noãn, vội vã quỳ ở trên mặt đất: “Hoàng thượng, sau khi Vân Noãn hồi phủ chỉ nói yêu cầu gặp hoàng thượng, những lời khác vô luận chúng ta hỏi thế nào đều không mở miệng, vốn có thương thế của nàng cực kỳ nghiêm trọng, cựu thần muốn để nàng ở trong phủ tĩnh dưỡng, nhưng cựu thần không bồi nàng vào cung, nàng liền tìm cái chết, nguyên lai đúng là tìm được vật như vậy.”
Ánh mắt của hoàng đế thâm trầm nhìn về phía Hứa Vân Noãn: “Ngươi biết tấm lệnh bài này là cái gì không?”
Hứa Vân Noãn lấy tay chống đỡ trên mặt đất, không để cho mình ngã xuống đất: “Hồi bẩm hoàng thượng. . . Dân nữ biết, đó là lệnh bài của Sở thái tử tiền triều, nguyên bản lúc ở Giang Nam. . . Rất nhiều người đều đang đồn, nói là gặp qua khối thái tử lệnh này. . . Nhưng trên thực tế, đều bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, nhưng dân nữ không nghĩ tới sẽ tìm được tấm lệnh bài này ở trên người một đám lưu phỉ kinh thành . . .”
“Ngươi bất quá là một nữ tử nho nhỏ, làm sao biết lệnh bài của Sở thái tử tiền triều?”
Bookwaves.com.vn
“Dân nữ mặc dù xuất thân thấp hèn, thế nhưng đi theo tam gia gia hành y khắp nơi, đi qua không ít địa phương, đã biết không ít thứ, nhất là Kinh Châu hai năm trước, dân nữ và gia gia từng đi vào Kinh Châu hỗ trợ trị liệu dịch bệnh, ở nơi đó, nghe nói qua càng nhiều chuyện liên quan đến Sở thái tử.”
“Kinh Châu?”
“Vâng.”
“Dù là ngươi nghe nói qua lệnh của Sở thái tử tiền triều, lại vì sao có thể xác nhận tấm lệnh bài này là thật?”
“Hồi bẩm hoàng thượng, dân nữ không thể xác định, thế nhưng loại chuyện này, thà rằng tin có, chứ không thể không tin. . . Dù sao một ít dư nghiệt tiền triều thời khắc muốn nhiễu loạn thanh tĩnh của Đại An triều ta, càng muốn uy hiếp an nguy của hoàng thượng thánh quân, dân nữ không thể xác nhận thật giả, nhưng lại biết dính dáng trọng đại trong nà. . . Cho nên mới một đường gấp rút đi chậm về tới kinh đô, muốn đến đây cầu kiến hoàng thượng, nói chuyện này với người. . .”
Ngón tay của hoàng đế nặng nề ở nghiền qua chữ viết trên lệnh bài, trong ánh mắt tâm tình phập phồng bất định: “Nếu đám lưu phỉ kia thật là dư nghiệt tiền triều sở trí, theo lý nên đảo loạn toàn bộ khu vực săn bắn, làm sao sẽ chỉ hạ thủ với một nữ tử nho nhỏ như ngươi?”
Trong ánh mắt Hứa Vân Noãn cũng mang theo vẻ mê mang: “Dân nữ cũng không biết, sau khi những người đó bắt được ta và Đào tiểu thư, căn bản không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ một lòng muốn mang chúng ta đi vách núi, sau đó bức bách chúng ta nhảy xuống. . .”
“Hai nữ tử yếu ớt như các ngươi, làm thế nào có được tấm lệnh bài?”
“Hồi bẩm hoàng thượng, dân nữ mặc dù là nữ tử, thế nhưng từ nhỏ theo tam gia gia vào nam ra bắc, trái lại luyện một ít bản lĩnh phân rõ dược liệu, khí lực cũng tốt hơn nữ tử tầm thường một ít. Trước đây bắt ta và Đào tiểu thư chỉ có một Ngọc Xuân và ba gã nam tử, lúc đó ta và Đào tiểu thư đều bị đổ thuốc để toàn thân vô lực, ở trên đường ta phân biệt ra thuốc giải, sau đó vờ ngã sấp xuống, phục dụng giải dược khôi phục khí lực, sau khi đi tới đỉnh núi, thừa dịp ba người không chuẩn bị, lấy trường tiên đả thương hai người trong đó, sau đó lại một mộc côn đập hôn mệ một nam tử, lệnh bài kia chính là rơi xuống từ trên người nam tử bị đập hôn mê. . .”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...