CHƯƠNG 297: LÀ CÔ NÃI NÃI
Dịch giả: Luna Wong – mọi người đọc truyện đừng quên đăng ký thành viên nhé. Biết đâu ngày nào đó mình hứng thú bão chương, không đăng ký mem, không bấm theo dõi truyện sẽ bị bỏ lỡ đó. Ngoài ra, có lẽ mình sẽ bỏ phần cmt bằng FB, cho nên chỉ có đăng ký mem mới có thể cmt tương tác với tác giả, dịch giả và các độc giả khác thôi. Đăng ký mem hiện tại cực dễ, không mất nhiều thời gian đâu nè. Vậy hen! Chúc mọi người có thời gian thư giãn tại Bookwaves.
Mục Trần Tiêu đang cảm giác trận trận chân tay luống cuống, tiếng tim đập giống như nổi trống phát sinh trận trận nổ vang bên tai, hắn thậm chí có thể cảm thụ được lực độ trái tim đập, máu nhanh chóng dâng, để hắn có trận trận cảm giác hít thở không thông:
Cô nãi nãi. . . Là cô nãi nãi. . .
Hắn khẽ động cũng không dám động, rất sợ hơi có động tác, Hứa Vân Noãn trước mắt sẽ hóa thành một mảnh bọt nước, tựa như vô số lần hắn huyễn tưởng ở trong đầu vậy.
Thẳng đến trên tay truyền đến một mảnh ấm áp, bên tai hắn phảng phất có tiếng sấm sét vang, ngay sau đó, toàn bộ thế giới liền biến thành một mảnh hư huyễn, duy chỉ có Hứa Vân Noãn trước mắt trở thành màu sắc duy nhất.
Ngay lúc hắn nỗ lực khắc chế nghẹn ngào trong cổ họng, muốn kêu một tiếng cô nãi nãi, lại phát hiện Hứa Vân Noãn nhắm hai mắt lại, chậm rãi ngã xuống mặt đất.
Thân thể còn có phản ứng nhanh hơn cả đầu óc của hắn, đưa tay liền túm lại được Hứa Vân Noãn, trong ánh mắt hắn hiện lên sợ hãi không thể tự không chế: “Người. . . Người đến. . . mau. . .”
Hắn càng sốt ruột muốn gọi người, tiếng nói liền co rút nhanh lợi hại, từng chữ từng chữ nhảy ra ngoài, hầu như mất đi thanh âm.
Đào Bảo Nhi dẫn đầu phản ứng kịp, liên tục kinh hô thành tiếng: “Mau cho người tới, thỉnh đại phu! Hứa tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, ngươi nghìn vạn lần không nên có chuyện a!”
Nhìn thấy dáng dấp Đào Bảo Nhi trong sát na khóc lệ rơi đầy mặt, Hàn phu nhân cũng phục hồi lại tinh thần: “Cầm bài tử, đi thỉnh thái y!”
“Vâng.”
Bọn hạ nhân vội vã hành động, Ngọc Xuân bị chận mồm thẳng lôi ra, rất sợ nàng ở chỗ này ảnh hưởng tình tự của các chủ tử.
Đại phu rất nhanh liền chạy tới, tới đúng là đại phu tọa chẩn Hồi Xuân đường Ôn Như Xuân.
Trong lòng Hàn phu nhân hơi có chút kinh ngạc, lại bất chấp suy nghĩ nhiều, liền vội vàng mời Ôn đại phu tiến đến: “Ôn đại phu mau tới nhìn một cái.”
Hứa Vân Noãn bỗng nhiên té xỉu, để Đào Bảo Nhi tâm hoảng ý loạn, cứ muốn theo đại phu thân đi xem hắn bắt mạch.
Hàn phu nhân nhìn y sam rách rưới cả người ô bẩn của nữ nhi, cực đau lòng, luân phiên kiếm cớ dỗ Đào Bảo Nhi đi rửa mặt, ăn cái gì, nhưng Đào Bảo Nhi lại kiên định lắc đầu, con mắt chăm chú rơi vào trên người của Hứa Vân Noãn, nhãn thần cũng không chịu rơi một chút.
Ôn đại phu bước nhanh về phía trước, trong một sát na Mục Trần Tiêu nâng đôi mắt lên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng.
Ôn Như Xuân nhíu nhíu mi tâm, trong ánh mắt đồng dạng mang theo không nhịn được: “Mục tướng quân có uy phong gì, vẫn là trở lại Mục gia của ngươi mới đùa giỡn đi! Lúc này ta phải giúp Hứa cô nương xem trạng huống của thân thể nàng, nếu ngươi muốn điên, vậy cũng chớ trách ta đây không tôn kính ngươi.”
Bookwaves.com.vn
Trong lòng Ôn Như Xuân nín đầy cơn tức, Hứa Vân Noãn là tôn nữ của tiểu sư đệ hắn, hạt mầm duy nhất, vốn có thật cao hứng đi tham gia săn xuân, không nghĩ tới lại thiếu chút nữa mất mạng trong khu vực săn bắn, vốn tưởng rằng Mục gia có thể dựa dẫm, hôm nay nhìn còn không bằng theo hắn ở Hồi Xuân đường nữa!
Đào Hàn thấy bầu không khí quá mức buộc chặt, liền vội vàng tiến lên khuyên bảo: “Mục tướng quân hãy để cho đại phu giúp Hứa cô nương xem trạng huống của nàng cho thỏa đáng, dù sao an nguy của Hứa cô nương cũng quan trọng.”
Nhắc tới trạng huống của Hứa Vân Noãn, Mục Trần Tiêu cưỡng bách bản thân đè lạnh lùng và thô bạo trong lòng xuống, thận trọng đỡ cánh tay của Hứa Vân Noãn.
Tuy Ôn Như Xuân có tâm tìm một chút phiền phức, nhưng trong lòng cũng quan tâm thân thể của Hứa Vân Noãn, chỉ có thể giúp nàng bắt mạch trước.
Sờ lên mạch môn, sắc mặt của Ôn Như Xuân trong một sát na xấu xí xuống tới: “Thương thế của Hứa cô nương rất nghiêm trọng, thể lực tiêu hao lợi hại không nói, nội phủ càng bị trùng kích chấn động, nếu không điều dưỡng kỹ, sợ là từ nay về sau sẽ người yếu nhiều bệnh, nghiêm trọng chút có thể còn sẽ ảnh hưởng thọ nguyên. Thương thế nặng như thế, cũng không biết nàng làm sao chống được.”
Đào Bảo Nhi nghe xong, nhất thời gào khóc: “Đều do ta! Cũng vì ta!”
“Bảo nhi đừng khóc a. . .” Hàn phu nhân vội vã an ủi, trong lòng đồng dạng lo lắng không ngừng, “Ôn đại phu, người là y giả y thuật đứng đầu ở kinh đô, mặc kệ dùng dạng dược liệu gì, mặc kệ tiêu hao bao lâu thời gian, nhất định phải giúp Vân Noãn điều dưỡng cho tốt, chỉ cần thân thể của nàng có thể khôi phục như lúc ban đầu, tốn hao nhiều ngân lượng hơn nữa, Đào gia chúng ta cũng sẽ không tiếc.”
Ôn Như Xuân gật đầu, không nói thêm gì.
Đào Bảo Nhi khóc lợi hại: “Mẫu thân, chúng ta bị bắt đến nhà đá trong rừng, có một hán tử lúc bắt chúng ta bị Nhị Hắc cắn bị thương, sau đó hắn lấy Hứa tỷ tỷ trút giận, hung hăng đạp Hứa tỷ tỷ một cước, sau khi còn đánh nàng một cái tát. Lúc lên núi, những người đó không ngừng xua đuổi chúng ta, là Hứa tỷ tỷ vẫn kéo ta về phía trước, sau đó chúng ta bị bức bách nhảy xuống núi, cũng là Hứa tỷ tỷ vẫn bảo vệ ta, nếu như không phải là vì che chở ta, tỷ tỷ nhất định sẽ không bị thương thế nghiêm trọng như vậy.”
Ôn Như Xuân chỉ là nghe, mi tâm liền thật chặt nhíu lại: “Từ chỗ cao rơi xuống, cho dù là rơi vào trong nước, cũng có thể trực tiếp bị ngã chết, thương thế trên người Hứa cô nương nên là từ chỗ cao rơi xuống nước chấn động nội phủ.”
Hàn phu nhân đau lòng giúp Đào Bảo Nhi lau mắt: “Bảo nhi đừng khóc, mẫu thân nhất định sẽ thỉnh đại phu cực tốt trị liệu cho Vân Noãn.”
Bookwaves.com.vn
“Ở dưới vách núi, Hứa tỷ tỷ mang theo ta đào sinh, ta không cẩn thận bị rắn độc cắn, Hứa tỷ tỷ cũng vẫn cõng ta, giúp ta giải độc rắn, tìm thức ăn cho ta, đều là ta liên lụy nàng. . . Bảo nhi vô dụng, đều không thể giúp tỷ tỷ chiếu cố. . .”
Hàn phu nhân theo rơi nước mắt, nghe được Đào Bảo Nhi tự thuật, cảm kích Hứa Vân Noãn trong lòng đố lần thứ hai sâu sắc: “Bảo nhi đừng khóc, hiện tại ngươi phải chiếu cố thật tốt Hứa tỷ tỷ của ngươi, chỉ cần khóc thì không làm được, ngươi phải học rất nhiều thứ.”
Đào Bảo Nhi nặng nề gật đầu: “Mẫu thân nói rất đúng, ta muốn học chiếu cố Hứa tỷ tỷ, sau này, mạng của ta chính là của nàng, chỉ cần Hứa tỷ tỷ phân phó, cho dù ta chết, cũng phải giúp nàng hoàn thành tâm nguyện.”
Hàn phu nhân sờ sờ tóc của Đào Bảo Nhi, cũng không nói gì nữa.
Mục Trần Tiêu thật chặt ôm Hứa Vân Noãn trong ngực, chỉ có như vậy, hắn mới có thể cảm giác mảnh đất trống rỗng trong lòng, rốt cục có chút nhiệt khí.
Nghe Đào Bảo Nhi tự thuật, viền mắt hắn từ từ phiếm hồng, sau cùng nhịn không được rơi lệ.
Ôn Như Xuân lại cảm thấy không đủ, Mục gia thật sự quá mức mất chức: “Nếu Mục tướng quân có một chút tâm tư muốn tốt cho Hứa cô nương, vậy thì mau thả người xuống! Hứa cô nương từ chỗ cao như vậy rơi xuống, lại ở trong núi khổ khổ đi lâu như vậy, trên người nhất định thương mới thương cũ không ngừng, ngươi ôm người chặt thế, là ngại nàng còn chưa đủ khó chịu?”
Cánh tay của Mục Trần Tiêu run lên, lúc này rốt cuộc tìm được thanh âm của mình: “Ôn đại phu, vậy nên làm như thế nào?”
“Đặt người lên giường!” Ôn Như Xuân không vui nói.
Hàn phu nhân vội vã mở miệng: “Đưa đến phòng của Bảo nhi trước, ta đây liền để người đi lấy đệm giường mới.”
Ôn đại phu miễn đè nén lửa giận trong lòng: “Đệm giường phải trải thêm mấy lớp, nhất định phải mềm mại, chăn phải mỏng nhẹ một ít, trên người Hứa cô nương nhất định khắp nơi đều là thương, lơ là sẽ để thương thế của nàng càng thêm nghiêm trọng, mặt khác Hàn phu nhân còn phải tìm hai thị nữ hay ma ma hơi chút hiểu được chút y thuật, thỉnh các nàng hỗ trợ kiểm tra vết thương trên người Hứa cô nương, mặt khác hỗ trợ bôi thuốc trị liệu.”
“Bên Kim ma ma bên cạnh ta hiểu chút y thuật, có thể nghe theo đại phu phân phó chiếu cố Vân Noãn.”
“Như vậy thì không thể tốt hơn.”
(Luna: Mấy chương liên tục đọc đã ghê, tới chương này ta cảm thấy lại ngôn tình ngọt đến ngán sắp xuất hiện nữa rồi)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...