CHƯƠNG 290: LÀ HẮN KHÔNG XỨNG!
Dịch giả: Luna Wong
Vu thị theo bản năng phản bác: “Ta không đồng ý!”
Mắt lạnh của Thẩm Thanh đảo qua: “Ngươi có lý do gì không đồng ý?”
“Lão gia, Cửu Mạch là đích tử ngươi coi trọng nhất, ngươi làm sao có thể lấy hôn sự của hắn ra làm lợi thế giao dịch chứ?”
“Như vậy phải trách ai?” Thẩm Thanh khẽ quát một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng, “Nếu như không phải ngươi làm việc xung động, để Chu gia có nhược điểm, phải để Cửu Mạch thú Chu Hàm sao?”
Vu thị không khỏi cứng ngắc ở tại chỗ: “Vậy cũng không thể. . . Cửu Mạch xứng đáng với người tốt hơn, Chu Hàm kia lớn lên ở biên cảnh, có người nói tính tình rất mạnh mẽ, hơn nữa không thông thi thư, không hiểu văn mặc, nữ tử như vậy làm sao có thể có chuyện để nói với Cửu Mạch được?”
“Ta trái lại hy vọng Cửu Mạch có thể thú một người thành thật tính tình ngay thẳng, có lời thì nói, an an phận phận.” Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng.
Vu thị chỉ cảm thấy trong lòng một trận khó coi, nhưng không thể không lên tinh thần: “Lão gia, ngươi có ý kiến gì với ta đều được, thế nhưng ngươi không thể lấy hôn sự của Cửu Mạch ra nói đùa!”
“Không cần Cửu Mạch thú Chu Hàm, vậy ngươi có thể có biện pháp tốt hơn trấn an Chu gia sao? Từ xưa đến nay, liên hôn là phương pháp ổn định vững chắc quan hệ của hai nhà nhất, ngươi không muốn hi sinh hôn sự của Cửu Mạch, vậy chính là có phương pháp giải quyết tốt hơn?”
“Nếu thực sự không được, thực sự không được liền đem Vân Sơ. . .”
“A, trong ngày thường thấy ngươi cực thương yêu Vân Sơ thương, đến thời điểm mấu chốt vẫn là so ra kém Cửu Mạch, không sợ Vân Sơ hận người nương như ngươi sao?”
“Vân Sơ một lòng ái mộ Đoan vương điện hạ, là Đoan vương điện hạ lại chưa từng có nhìn nàng ở trong mắt, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cho nên còn không bằng để Vân Sơ gả cho Chu Bạc, Chu Bạc cũng là một người tốt, tuổi còn trẻ liền có một phen tài danh. . .”
“Vân Sơ ngươi không cần suy nghĩ, tam hoàng tử điện hạ đã bày tỏ rõ cõi lòng với ta rồi, hắn muốn truy cầu Vân Sơ, ta đã đồng ý. Cho nên, Vân Sơ sau này sẽ gả vào tam hoàng tử phủ.”
“Lão gia, lẽ nào sự tình cứ định như vậy sao?”
“Không thôi thì sao?”
“Nếu Cửu Mạch biết chân tướng, hắn nhất định sẽ oán hận chúng ta.”
“Không, hắn chỉ sẽ oán hận ngươi!”
Vu thị như là khí lực cả người đều bị người rút hết, không khỏi về phía sau lảo đảo hai bước, lảo đảo nghiêng ngã ngồi ở chỗ ngồi.
“Lão gia. . .”
“Câm miệng! Sự tình cứ định ra như vậy, ngươi không cần nói nhiều nữa, sau này bất kể là Vân Sơ hay Cửu Mạch, chuyện của hai người bọn họ ngươi đều chớ để ý.”
“Ta là sinh mẫu của bọn hắn, vì sao không cho ta quản?”
“Bởi vì ngươi không xứng.”
“Thẩm Thanh! Ngươi không nên khinh người quá đáng!”
“Nếu ngươi còn chưa từ bỏ ý định, cường ngạnh muốn nhúng tay chuyện của hai hài tử, ta đây liền nói với Vu gia toàn bộ sở tác sở vi của ngươi, ngươi xem thử Vu gia sẽ chọn nữ nhi như ngươi, hay là sẽ chọn ủng hộ có lực mạnh như Thẩm gia này?”
Vu thị chặt chẽ cắn răng, bởi vì quá mức cố sức, khớp hàm chỗ đều ngâm ra vết máu nhàn nhạt: “Lão gia, ta ngươi phu thê nhiều năm như vậy, ngươi có cần phải ngoan quyết với ta như vậy không?”
“Nếu ngươi có thể vẫn bảo trì thông minh lãnh tĩnh, ta sẽ để ngươi ngồi vững vàng vị trí đương gia chủ mẫu này, nhưng ngươi nhìn thử xem việc ngươi làm! Nhất là chuyện ngươi ở đây tính toán Hứa Vân Noãn và Đào Bảo Nhi, lại còn mang theo Vân Sơ! Ta bảo ngươi giáo dục nàng tâm trí mưu lược, không phải cho ngươi mang theo nàng cùng nhau phạm ngu xuẩn tìm chết! Hài tử giao cho ngươi, mới tính là hoàn toàn nuôi phế!”
“Lão gia. . .”
Bookwaves.com.vn
Thẩm Thanh không để ý tiếng la của Vu thị, trực tiếp xoay người sãi bước ra doanh trướng.
Ở trong một góc doanh trướng, Thẩm Cửu Mạch chặt chẽ bưng kín miệng của Thẩm Vân Sơ, nhãn thần không ngừng lắc lư, trong viền mắt đỏ đậm đã mang theo thủy quang.
Thẩm Cửu Mạch dùng khí lực cực lớn, để lại từng dấu ngón tay đỏ trên gò má của Thẩm Vân Sơ.
Thẩm Vân Sơ dùng sức đập cánh tay của Thẩm Cửu Mạch một cái, Thẩm Cửu Mạch mới phục hồi lại tinh thần, hắn mang theo Thẩm Vân Sơ đến địa phương xa xa không người, lúc này mới buông người ra.
Thẩm Vân Sơ thở mạnh, thần sắc tràn đầy một mảnh sợ hãi: “Đại ca, ngươi đều nghe được?”
Thẩm Cửu Mạch nhìn Thẩm Vân Sơ, nhãn thần cực kỳ xa lạ, phảng phất lần đầu tiên thấy rõ muội muội của mình là dáng dấp gì: “Ngươi và mẫu thân bày kế?”
“Ta. . .”
“Đừng gạt ta!”
“Phải, ta cũng không có cách nào, ta hy vọng có được Đoan vương điện hạ, nhưng Đoan vương điện hạ lại chỉ đối xử đặc thù với một mình Hứa Vân Noãn.”
“Giữa Hứa Vân Noãn và Đoan vương điện hạ không có gì cả.”
“Nhưng trước ngươi nói qua, Đoan vương điện hạ và Hứa Vân Noãn có quan hệ thật tốt, hiện tại không có gì cả, nhưng ai có thể bảo chứng sau này cũng không có gì cả, cho nên ta đây phòng hoạn từ lúc chưa xảy ra.”
Thẩm Cửu Mạch chợt giơ tay lên, quay Thẩm Vân Sơ liền muốn tát một cái.
Bookwaves.com.vn
Thẩm Vân Sơ gắt gao nhắm hai mắt lại, đứng tại chỗ không có né tránh: “Ngươi đánh đi! Ta biết trong lòng đại ca khó chịu, nhưng Hứa Vân Noãn đều đã chết rồi, lẽ nào ngươi cứ muốn vì một người chết, làm khó mẫu thân và muội muội của mình?”
Tay của Thẩm Cửu Mạch chợt ngừng lại, thủy sắc trong viền mắt hắn lay động càng lợi hại, nhiều sợi gân xanh trên mu bàn tay bại lộ, một lát sau, một tát này nặng nề rơi vào trên mặt mình.
“Ba!”
Thẩm Vân Sơ run lên, không dám tin nhìn Thẩm Cửu Mạch: “Đại ca, ngươi làm cái gì vậy?”
“Ta hỏi ngươi, vì sao mẫu thân nói cho ta biết chung quanh có chồn bạc?”
“Mẫu thân là muốn dẫn ngươi rời đi, để ngươi không nên quan tâm Hứa Vân Noãn quá nhiều, để tránh khỏi phát hiện kế hoạch của chúng ta, hay bị dính vào, không duyên cớ gặp hại.”
“Thì ra là thế. . .”
Ngực của Thẩm Cửu Mạch kịch liệt phập phòng, chỉ cảm thấy trong lòng vốn là địa phương cứng rắn vững chắc, từ đầu tới đuôi ầm ầm đổ nát.
Hắn cho rằng mẫu thân chỉ là có chút thành kiến với Hứa Vân Noãn, lại không nghĩ rằng mẫu thân đúng là có sát tâm với nàng, hắn một lòng muốn giải trừ ngộ giải giữa mẫu thân và Hứa Vân Noãn, lại không nghĩ rằng cái này đã sớm đã kết thành cái nút không thể tháo gỡ!
“Ta chính là một kẻ ngu si. . . A, kẻ ngu si triệt đầu triệt đuôi. . .”
“Đại ca, ngươi đừng như vậy, mẫu thân cũng là vì suy nghĩ cho ngươi. Ngươi thật sự là quá mức đặc thù với Hứa Vân Noãn, mẫu thân không yên lòng, chỉ sợ ngươi sẽ thích nàng, cho nên mới muốn trảm thảo trừ căn.”
“Ngươi động sát tâm với Hứa Vân Noãn, là bởi vì ta nói nàng và Đoan vương điện hạ có quan hệ thật tốt, sở dĩ mẫu thân đồng ý kế hoạch của ngươi, là bởi vì nàng cảm thấy ta đối xử đặc thù với Hứa Vân Noãn, có thể sẽ động chân tình với nàng. . . Cho nên nói, là ta hại Hứa cô nương. . . Là ta hại chết nàng. . .”
Thẩm Cửu Mạch lăng lăng đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy từ buồng tim bắt đầu, có hàn băng một tấc một tấc đông hắn lại.
“Không phải như thế, đại ca ngươi hãy nghe ta nói. . .”
Thẩm Cửu Mạch xoay người sang chỗ khác, cất bước chật vật ly khai.
Trong lòng Thẩm Vân Sơ sốt ruột, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm bóng lưng của Thẩm Cửu Mạch: “Đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không sẽ vì Hứa Vân Noãn, vạch trần mẫu thân và muội muội của mình chứ? Hứa Vân Noãn là một ngoại nhân, hơn nữa còn là ngoại nhân đã chết! Ngươi cần phải phân rõ, cái gì là thân sơ!”
Ánh mắt của Thẩm Cửu Mạch động một cái, rốt cục có một giọt nước mắt từ trong viền mắt rơi xuống: “Hứa cô nương nói rất đúng, ta không xứng nói xin lỗi nàng, không xứng có được lượng giải của nàng. . .”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...