Quốc Sắc Kiều Phi


CHƯƠNG 237: MỤC TÔN NHI LẲNG LẶNG VUI TRỘM


Dịch giả: Luna Wong – đã bão chương xong, chúc mọi người có giây phút vui vẻ tại bookwaves.com.vn


Trước nghe được yêu cầu của Hứa Vân Noãn với Thẩm Cửu Mạch , Đoan vương liền suy đoán nàng muốn làm ra chút động tĩnh, nhưng không nghĩ tới động tĩnh này lại lớn như thế, ngay cả hắn đều theo ngạc nhiên không thôi.


“Hứa cô nương, chữ trên nấm này, chân chính là tự mọc ra?”


Hứa Vân Noãn đứng dậy, đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ thêm sợ hãi của mọi người, cười nói: “Để chư vị chê cười, chữ phía trên nấm, đích thật là tự mọc ra, bất quá cũng là công phu chúng ta hạ khổ lúc nuôi trồng, chỉ là nuôi hỏng cũng không biết lãng phí bao nhiêu nấm, một nhóm đưa đến Thẩm gia này, là tỉ mỉ chọn lựa ra, phẩm tương thượng thừa nhất.”


“Hứa cô nương thực sự tâm tư linh lung, chỉ nhìn dáng dấp chữ này đơn thuần, liền biết phải dưỡng thành cực kỳ không dễ.”


“Nấm trên đĩa trước mắt ta viết là phúc thọ an khang.”


“Ân? Địa của ta là tứ quý thường thanh.”


“Chỗ ta là phúc như đông hải…”


Mọi người nhìn hai bên trái phải, mới phát hiện phía trên nấm trên mỗi một cái đĩa đều không giống nhau, nhưng không đơn thuần là dụng tâm đơn giản như vậy.


Có rất nhiều người tâm trí linh hoạt đã muốn tiếp cận Hứa cô nương, xem có thể dự định một nhóm hay không, nếu dùng để tặng cho trưởng bối trong nhà, nhất định sẽ để trưởng bối rất cao hứng.



“Hứa cô nương hôm nay thật đúng là tiêu tốn.”


Hứa Vân Noãn mỉm cười chống đỡ: “Ta xuất thân thấp hèn, có thể được mời tới tham gia yến hội, đã là cực kỳ may mắn, nếu không mang chút lễ vật đặc biệt đến, làm sao không phải phụ lòng một mảnh hảo tâm của Vu phu nhân được?”


“Vậy xem ra hôm nay chúng ta là dính ánh sáng của Vu phu nhân rồi.”


“Ha ha…”


Trong lòng Vu thị hận Hứa Vân Noãn một cách triệt để, nét mặt lại không thể không mang theo tiếu ý tràn đầy: “Hứa cô nương nói đâu rồi, có thể thu được lễ vật như vậy, là Thẩm gia may mắn.”


Hứa Vân Noãn nhàn nhạt nhìn Vu thị một mắt, sau đó nhìn về phía mọi người: “Những cái nấm này không chỉ có đẹp, vị đạo còn cực kỳ ngon, còn thỉnh chư vị nếm thử, nếu có ý kiến cải tiến gì, đại khả trực tiếp nói cho ta biết, sau khi trở về ta lại để cho các tiểu nhị của Tứ Quý các tiếp tục cố gắng.”


“Chúng ta hôm nay có lộc ăn rồi.”


Nước canh chung quanh nấm có vẻ có chút nhạt nhẽo, rất nhiều người thưởng thức chữ phía trên nấm, có những chữ này, vị đạo không hay không chỉ là thứ nhì, bởi vậy không có bao nhiêu người cho lời của Vân Noãn có thật không.


Nhưng chờ bọn hắn để nấm vào trong miệng vừa ngậm lại, lập tức liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.


Nước canh kia nhìn trong suốt, không chỗ đặc thù gì, nhưng vào miệng lại mang theo một cổ hương khí cực kỳ đặc thuần hậu, tươi mới hơn.


“Món nấm này thật đúng tươi thơm.”


“Nấm vốn là nguyên liệu nấu ăn có vị đạo cực kỳ đặc biệt, chế biến thức ăn không tốt, sẽ mất mùi vị thực sự của nó. Không nghĩ tới món ăn này lại để vị đạo của nó cao hơn một tầng, tươi thơm hận không thể để người nuốt luôn đầu lưỡi.”



“Vậy ngươi trông kỹ đầu lưỡi của mình đi.”


“Ha ha.”


Bookwaves.com.vn

Trên yến hội, mọi người rối rít bắt đầu phẩm thường nấm trong đĩa, hoàn toàn ném sau ót những hoa cỏ đã xem trước đó.


Hoa mỹ hơn nữa nhìn ở trong mắt lúc đó cảm thấy kinh diễm, một lúc sau, loại ấn tượng này liền dần dần trở nên nhạt.


Đồ vào miệng lại không giống, càng ăn càng cảm thấy thơm, chỉ tiếc nấm trong đĩa quá ít, đũa vươn ra càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí có người âm thầm tranh đoạt.


Thôi Diễm ỷ vào thân phận cao, sau khi ăn xong nấm trong đĩa của mình, ngạnh sinh sinh đoạt hai cái từ chỗ hai người đi theo mình, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mỹ mãn.


Quả thật không hỗ là cô nãi nãi của Mục tướng quân, bản lãnh này chính là mạnh hơn người khác.


Người khác cũng đang thảo luận chữ viết trên nấm, nhưng Mục Trần Tiêu lại nhẹ nhàng rũ đôi mắt, nhìn bàn trước mặt.


Đoan vương an vị ở bên cạnh hắn, nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, không khỏi nhìn sang: “Trần Tiêu, ngươi làm sao? Chẳng lẽ nấm trong đĩa của ngươi có cái gì đặc biệt sao?”


Mục Trần Tiêu vội vã đưa tay kéo bàn sang một bên.



Đoan vương không khỏi trừng hắn một mắt: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta còn đoạt của ngươi sao?”


“Vậy cũng nói không chính xác.” Mục Trần Tiêu nhàn nhạt trả lời.


“Ngươi còn có phải là hảo huynh đệ của ta hay không, hai người chúng ta thâm hậu tình nghĩa, lẽ nào đến một đĩa nấm đều không đổi được sao?”


“Nếu Đoan vương điện hạ muốn, chờ sau khi yến hội chấm dứt, ta thỉnh cô nãi nãi đưa cho ngươi một rổ, những thứ trong đĩa hôm nay, đều là của ta.”


Mục Trần Tiêu che che giấu giấu như vậy trong lòng Đoan vương càng hiếu kỳ, không khỏi nghiên người sang hai bên, nhìn về phía bàn mà Mục Trần Tiêu đang che, vừa nhìn không khỏi mở to hai mắt.


“Đây… Trong đĩa của ngươi vì sao không giống với chúng ta?”


Nấm trong đĩa của những người khác đều là chữ viết, nhưng nấm trong đĩa của Mục Trần Tiêu lại là từng khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười nhỏ từng cái một tròn vo béo cuồn cuộn, mắt cong như trăng khuyết, thực tại để người thích.


Mục Trần Tiêu cầm lấy đũa, từ từ cho nấm vào trong miệng thưởng thức cực kỳ tỉ mỉ.

Mới vừa nghe được mọi người nghị luận, hắn phát hiện trong đĩa của mình rất khác, ngẩng đầu nhìn phía Hứa Vân Noãn, đối diện nhãn thần tràn đầy nụ cười của nàng, liền biết đây là nàng chiếu cố bản thân, nhất thời trong lòng giống như uống mật ngọt.


Chỉ cần vừa nghĩ tới ở trong lòng cô nãi nãi, hắn bất đồng với người khác, khóe môi liền không cầm được nhếch lên, quả thực so với liên tiếp đánh thắng trận còn làm cho lòng người cao hứng hơn.


Bookwaves.com.vn

Trên nấm của cô nãi nãi cho hắn, là từng khuôn mặt tươi cười, nụ cười kia ngọt tựa như cô nãi nãi cười lúc thức dậy, trong lúc nhất thời hắn không nỡ ăn, liền để Đoan vương vừa vặn nhìn thấy.


Đoan vương như cũ cảm thấy Hứa Vân Noãn bất công đến cực điểm, liên tiếp hỏi thăm Mục Trần Tiêu: “Vì sao của ngươi và của chúng ta không giống nhau chứ?”



Tâm tình của Mục Trần Tiêu vô cùng tốt, khó có được trả lời thêm Đoan vương mấy chữ: “Quan hệ có thân sơ xa gần, chẳng lẽ điện hạ không biết sao?”


Đoan vương điện hạ nghẹn, trong lòng có chút không thăng bằng: “Biết ngươi là tôn nhi của Hứa cô nương, cho nên nàng hay dùng những khuôn mặt tươi cười này dỗ ngươi vui vẻ, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, ta cũng giúp nàng không ít việc a, sao nàng không đối xử với ta đặc thù ưu đãi một chút?”


“Ngoại trừ ta, các ngươi đều là người ngoài.”


Đoan vương hơi sửng sốt một chút, lập tức cảm giác mình có chút quá nhàm chán: “Được, chỉ ngươi và Hứa cô nương có quan hệ thân cận nhất, lời mới vừa rồi ngươi nói cũng đừng quên, chờ sau khi yến hội chấm dứt, để người đưa mấy cái nấm có mặt cười sang cho ta. Ta cũng không thu không, ta sẽ dựa theo giá Hứa cô nương định mà trả bạc.”


“Điện hạ đại khí.”


“Ân? Cái đó cùng đại khí hay không có quan hệ gì?”


“Sau này điện hạ sẽ hiểu.”


Mặc kệ Đoan vương hỏi thế nào, Mục Trần Tiêu cũng không có dự định mở miệng nữa, chỉ một lòng thường thức nấm trong đĩa của bản thân.


Đoan vương tò mò khó chịu, hận không thể để yến hội nhanh chóng kết thúc.


Đợi đến khi ăn xong hết nấm, mọi người lại nhìn lén bốn phía một chút, không khỏi có chút ý hưng lan san, thật giống như hí đã nghe xong hồi đặc sắc nhất, nhìn mấy thứ sắp kết thúc khác, không khỏi cảm thấy nhạt như nước ốc.


Vu thị chặt chẽ bóp lòng bàn tay, chỉ cảm giác trận yến hội này của mình còn không bằng không làm!


Nàng hối hận, mới vừa rồi nên không quan tâm gắt gao ngăn lại quyết định của Thẩm Cửu Mạch, hoàn toàn bóp chết cơ hội của Hứa Vân Noãn, hôm nay còn muốn muốn đạp người đều đã muộn!


Khá lắm Hứa Vân Noãn, quả thật là một tiểu tiện nhân tâm tư thâm trầm!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui