...Tiếp
À lắm mồm tí, chương này tặng cho bạn Tiểu Quyên xinh đẹp nha
Lam lủi thủi bước về chỗ. Cô muốn ngồi với nó cơ, nhưng lúc nào nó cũng ngồi bàn cuối, và bên cạnh nó cũng có người ngồi rồi. Không sao, cạnh chỗ của cô, cô cũng đã tia được một anh siêu đẹp trai rồi. Cứ từ từ, ngắm trai đẹp sẽ vơi đi nỗi buồn mà. Lam an tọa vào chỗ, chợt chẳng biết làm gì, vác sách vở ra ngồi nghịch
- Ngọc Lam này, bạn xinh quá. Bạn có người yêu chưa?
- Bạn gì mày, gọi em là được rồi. Lam, làm bạn gái anh đi
Lũ con trai háo sắc buông mấy cái lời tán tỉnh thô tục, làm cô có chút sợ hãi. Nỗi sợ kiểu này, cô chưa bao giờ được trải qua, vì lúc nào cũng có người bảo vệ cho cô mà. Kiều Trinh lú nào cũng là hoàng tử bạch mã của cô. Nhưng giờ thì móc đâu ra hoàng tử bạch mã chứ?Bốpp
Một cuốn sách bay thẳng vào đầu cái thằng mặt dâm dâm kia. Là hoàng tử à? Anh ấy lên tiếng, giọng trầm trầm
- Lại đi trêu học sinh mới hả? Bạn Lam đang sợ đấy, mày biết không? Cái thằng khỉ này
- Chết chết, sao hoàng tử Tuấn Nam hay đi trêu gái lại tốt thế này?
Thằng cu con đáng thương kia vừa mở lời trêu trọc thì bị vả luôn một phát vào miệng. Lần này, là cô gái bàn trên, trông rất xinh, đôi nét giống anh chàng kia. Cô gái ấy cằn nhằn với cả anh chàng vừa cứu cô nữa, không nghe rõ là chuyện gì, chỉ thấy loáng thoáng hai cái tên “Tuấn Nam” và “Bảo Ngọc”,
- Cảm ơn hai bạn, à quên, hai anh chị
Lam nói mà mắt vẫn còn hơi rơm rớm. Ngọc nhìn cô, rồi phá lên cười
- Anh chị gì chứ, là bạn cùng lớp thì bằng tuổi nhau hết thôi, Giới thiệu với cậu, tớ là Đàm Minh Bảo Ngọc, còn anh trai sinh đôi của tớ là Đàm Minh Tuấn Nam, hoàng tử đẹp trai, lịch sự, hào hoa,… - Nam đang nghe Ngọc tâng bốc thì rơi phịch xuống đất – Nhưng mội tỗi tính bị tưng tửng
Hai anh em họ cãi nhau, bỏ quên luôn cô bạn mới đến. Lam bật cười, anh em nhà này, đáng yêu thật
Trường An gục mặt xuống bàn, cậu học cũng giỏi thật, nhưng không có chút hứng thú với môn Thiên Văn học. Nhìn sang cô gái bên cạnh mình, cậu cứ nghĩ, nó cũng giống mấy con bé tiểu thư trong quyển ngôn tình mà Ngọc hay xem chứ. Kiểu lạnh lùng, tóc bảy màu, tiểu thư tập đoàn “Không quan tâm”, từ nhỏ đã hỗn láo, lớn lên càng mất dạy, tưởng là tảng băng nhưng thật ra lại mê trai, xong cậy nhà giàu rồi lên mặt với giáo viên, trong lớp thì ngủ gục. Hóa ra, người con gái tên Trần Kiều Trinh không như vậy, đều do cậu tưởng thôi. Ngoài gương mặt xinh đẹp hơn người, thì nó cũng như bao học sinh bình thường khác, chăm chú vào bài giảng, rồi ghi chép bài. Mái tóc xòa xuống làm cho gương mặt càng them nét thanh tú, nhưng thật sự có chút vướng víu, Kiều Trinh lấy tay vuốt ra sau tai
- Ngắm đủ chưa? Lâu tôi mỏi, mất tự nhiên
Vừa dứt lời, nó quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu. An bật dậy, chết thật, từ nãy đến giờ toàn đi ngắm con gái nhà người ta. Một giọng nói hết sức trong trẻo vang lên
- Trường An, tôi biết em hứng thú với tiết của tôi. Nhưng không có nghĩa là em phải hét toáng lên thế. Cuối giờ ở lại dọn phòng Thiên Văn
Cô giáo Lan xinh đẹp nhưng không hiền dịu ban sắc lệnh khá phũ. Mèn ơi, phòng Thiên Văn rộng ngang cái cánh đồng, dọn bao giờ mới xong, cậu méo mặt. Con nhỏ Kiều Trinh này, lần đầu làm cậu bẽ mặt, lần hai thì bị phạt, thù này ta không trả được không phải làm người nữa.
- Này sỏi
Tiếng gọi rõ mồn một mà chẳng ai quan tâm. Bực rồi nha. Nam chính của chúng ta bất chấp hình tượng, liến thoáng
- Cô biết cô là ai không? Là hòn sỏi không hơn không kém. Sỏi thì không lấp lánh, không tỏa sang. Vậy thì sỏi không thể so sánh với Mặt Trời được. Hiểu chưa sỏi?
Kệ cậu liến thoáng một hồi, nữ chính nhìn bằng nửa con mắt, buông đúng một câu - Thì sao, ếch tưởng bở?
Đoạn hội thoại bao gồm ba câu xin kết thúc tại đây với việc nam chính tức đến nỗi muốn bùng cháy
- Lam cũng uống trà sữa FiaFia à?
- Đúng rồi đó. Trà sữa ở đó uống nhẹ hơn, trân châu cũng ngon nữa. Thế Ngọc đã ăn thử ở Chicken Plus chưa?
- Rồi rồi, ở đấy gà người ta ướp quá ngon luôn
Bạn có tin hai người bạn chỉ cần năm phút là có thể thân nhau? Tất nhiên là khi hai người đó có điểm chung rồi. Điểm chung của Lam và Ngọc chính là ăn uống. Quán xá xa gần đều biết, món nào cũng rành, chỉ có điều,… không biết nấu ăn. Tuy thế, lửa ăn uống cũng đâu giảm đi được. Hai đứa nói chuyện mải mê quá, làm cho cái “anh đẹp trai” phải ra rìa chơi.
- Này này, hai con heo kia. Ăn uống vừa thôi, tôi không ở đây chỉ để làm nền cho hai đứa với quẹt cháy thẻ để mua đồ ăn đâu nhá
- Rồi sao? Anh còn công dụng gì à?
Hai cô công chúa ham ăn kia quay ra đồng thanh luôn. À, phải rồi, họ còn điểm chung là hơi đanh đá và thích bắt nạt người khác nữa. Nam vuốt vuốt cằm
- Tôi đây hơi bị đẹp trai đó nha
- Tôi hỏi anh, đẹp trai có ăn được không?
Ngọc hình như quá quen với việc này nên không nói gì. Nhưng Lam thì khác. Đừng có bắt cô nói “Chịu thua” khi cô chưa thừa nhận. Nam không hiêu gì, thản nhiên trả lời
- Tất nhiên là không rồi
Ánh mắt nửa con người huyền thoại đã xuất hiện
- Thế thì anh còn không bằng giá trị của một gói mì tôm nhá, đừng nói đến trà sữa, gà rán của tôi
Hai hoàng tử của lớp 11A1 – Trường An và Tuấn Nam đều bị hạ bệ rồi
(Anh Thiên Minh còn may chán)
Nam: Sao cô dám nói đại công tử tôi không bằng mì tôm hả?
Limm: Thôi xin, bỏ qua mì tôm với heo. Mời sỏi và ếch ra nào
Minh: Khoan, bơ tôi à? Trong truyện xuất hiện được 1 dòng, nói được 1 câu đã bỏ qua rồi hả?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...