Quên Anh Và Một Tình Yêu Mới


Mưa vẫn không ngừng trút xuống, đứng trước cánh cổng màu đen lớn, Hoàng không ngừng bấm gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình. Một giọng nói quen thuộc lại vang lên lần thứ n: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Hoàng bực tức đến nỗi chỉ muốn ném phăng điện thoại vào tường cho nó nát bươm. Cậu đã chờ ở đây suốt hai tiếng đồng hồ rồi, hứng mưa cũng đã hơn nửa tiếng, Hoàng Quân và Hạ Vy đã đi đâu, tối thế này mà còn chưa về nhà, điện thoại lại tắt máy nữa chứ!
Hoàng nhớ lại thái độ quan tâm của Quân dành cho Vy, người cậu dần nóng lên mặc cho nước mưa lạnh buốt thấm vào người. Anh Quân của cậu đang làm gì vậy? Đưa một cô gái ra ngoài đến tối thế này mà vẫn chưa chịu dẫn về nhà, rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Trời còn đang mưa lớn nữa chứ. Chẳng lẽ anh đi ô tô mà còn sợ ướt mưa nữa hay sao?
Chiếc điện thoại trong tay Hoàng chợt rung lên, cậu vội vàng bắt máy mà không cần nhìn số:
- Alo, hai người đi đâu vậy? Còn chưa chịu về nữa sao? Trời đã tối thế này rồi cơ mà. – Hoàng nói một hơi vào điện thoại, không để người ở đầu dây bên kia lên tiếng.
Một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại làm Hoàng ngớ người, mặt đờ ra.
- Là mẹ mới phải hỏi con đang đi đâu, làm gì đấy! Biết trời đã tối lại còn mưa to mà vẫn chưa chịu về nhà sao? Về mau, anh con vừa đang từ sân bay trở về đấy! – Người phụ nữ cất giọng nhẹ nhàng nhưng mang tính chất ra lệnh.
- Được rồi. Con về ngay đây. – Hoàng buồn chán trả lời.
Trước khi đi cậu còn quay lại nhìn vào trong nhà Quân thêm một lần nữa rồi mới ngồi vào trong xe. Việc bây giờ cần làm đối với cậu là phải đi mua một bộ đồ mới để thay, nếu không khi về nhà anh Vũ và ba mẹ cậu nhìn thấy người cậu ướt nhẹp, họ sẽ trách cậu dữ lắm.
Chiếc xe thể thao dừng lại trước một trung tâm mua sắm, Hoàng bước xuống xe, đi một mạch vào trong. Khi trở ra, trên người cậu là một bộ đồ thể thao màu đen khá thoải mái. Giờ thì Hoàng đã có thể yên tâm mà về nhà, chắc giờ anh Vũ của cậu cũng về đến nhà rồi.
Chiếc Ford màu đen dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự màu trắng, bác giúp việc trong nhà vội chạy ra mở cửa. Chiếc xe chạy thẳng vào trong sân nhà.
Vừa bước vào phòng khách, Hoàng nhận ngay cái liếc mắt từ mẹ và anh trai. Cậu gãi gãi đầu rồi ngồi xuống cạnh anh.
- Mẹ... – Hoàng ngân dài từ mẹ rồi nhìn sang anh trai. - Anh về sớm vậy? Không ở Việt Nam chơi thêm vài ngày nữa sao? Cũng chưa hết tháng mà anh.
- Em không muốn anh về nhà? – Vũ nhướn mày nhìn cậu em.
- Em làm gì có, chỉ là hơi thắc mắc thôi. Lần trước anh nói hết tháng mới về mà. – Hoàng rót hai tách trà, một giữ lại ình, một đưa cho Vũ.
Vũ xua tay, cốc nhẹ lên trán Hoàng, trách cậu:
- Anh uống rồi. Em đấy, sao cứ mãi chơi bời thế hả? Về nhà cũng không biết chào mẹ gì cả. Thế mà cứ trách anh và mẹ nghiêm với em. Con trai con đứa mà chẳng bằng Chi chút nào cả.
- Nhà mình có cần mấy cái lễ nghĩa đó đâu anh, một lời chào cũng đâu cần thiết, em thương mẹ với anh còn không hết nữa mà. Chắc gì Chi nó thương hai người nhiều như em chứ! – Hoàng nháy mắt cười Vũ, không quên xem xét thái độ của người phụ nữ ngồi đối diện. Có vẻ mẹ cậu cũng không để tâm đến chuyện chào hỏi, dạ thưa.
- Hừ... – Vũ lừ mắt nhìn cậu em, sau đó quay sang nói với mẹ. - Mẹ về phòng ngủ đi, cũng trễ rồi mà. Con muốn nói chuyện với thằng ranh này một chút.
- Cũng được, vậy mẹ về phòng. Mẹ còn tưởng hai anh em con quên mất mẹ rồi đó chứ! – Người phụ nữ cười hiền, nhổm người đứng dậy.
- Sao con với Hoàng quên mẹ được.
- Con thì không quên được nhưng Hoàng nó thì chưa biết được đâu.
- Con có gì đâu mẹ. – Hoàng nhăn mặt, nhìn cứ như trẻ cấp 1.
Người phụ nữ cười cười rồi rời khỏi phòng khách. Con trai bà làm sao quên bà được chứ!
Người phụ nữ vừa khuất sau cầu thang, Vũ nghiêm mặt nhìn Hoàng:
- Em vừa đi đâu về? Biết giờ là mấy giờ rồi không?
- Em biết. – Hoàng nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. - Tám giờ ba mươi hai phút bốn mươi tám giây. Em đến nhà anh Quân. Anh đừng nhìn em như thế chứ! Em lớn rồi mà. – Hoàng nhích xa anh một chút, đưa ly trà lên hớp một ngụm. Hơi đắng.
- Anh có ăn thịt em đâu mà ngồi xa anh. – Vũ ngưng một chút rồi nói tiếp. - Sao em lại muốn đến đó ở? Ở nhà không tốt sao?
- Ở nhà em bị gò bó quá! Anh biết tính em mà, sao em chịu được. Em muốn ra ở riêng, cùng lúc nhà anh Quân cũng còn dư phòng nên em đến đó ở thôi. – Hoàng lại nhích xa anh thêm chút nữa.

- Không còn gì nữa à? – Vũ nheo mắt.
- Không còn nữa. – Hoàng gật đầu khẳng định.
Vũ đột nhiên bật cười, kéo cậu em ngồi xích lại gần mình, cốc lên trán cậu.
Hoàng không hiểu gì cả, chỉ biết đưa tay xoa xoa chỗ vừa nãy bị anh cốc vào, đau ê ẩm. Sao anh lại có thể “tàn ác” với cậu như vậy chứ?! Đau chết được.
- Vậy hết tháng này em sang đó ở đi. Còn về phía ba mẹ cứ để anh lo. – Vũ từ tốn nói, đưa tay cặp cổ người ngồi bên cạnh.
- Thật hả anh? – Người nào đó bất ngờ nhìn anh trân trân.
- Ừm, thật. Anh đã nhờ Quân kèm em rồi. Có gì không biết hay không hiểu, cứ hỏi cậu ấy. Hoặc không thích, đến trường hỏi anh cũng được.
Hoàng vui mừng gật đầu liên tiếp. Có ai chẳng biết Vũ là người khá khó tính và nghiêm khắc đâu, nhưng sao lúc này anh lại “hiền lành” và “đáng yêu” như thế?! Anh rất ít khi đồng ý với Hoàng những việc liên quan đến ở riêng, chuyển trường, chuyển ngành này nọ. Có lẽ anh đồng ý việc này là vì Quân đã thuyết phục Vũ giúp cậu. Cậu phải cám ơn Quân mới được đó mà!
- Trễ rồi. Em lên ngủ đi. – Vũ nhìn Hoàng thúc giục.
- Em chưa buồn ngủ mà. Muốn nói chuyện với anh xíu nữa.
- Mai nói không được? – Vũ nhướn mày.
- Em thích nói lúc này. – Hoàng khẳng định.
*****​Cô nhân viên tiếp tân niềm nở đón chào hai người khách đang tiến vào cửa khách sạn.
- Xin chào quý khách.
- Vui lòng cho tôi hai phòng. – Hoàng Quân cười với cô nhân viên. Cô gái ấy thiếu điều muốn rớt tim ra ngoài trước nụ cười cực kì ma mị của anh.
- Thật... xin lỗi ạ. – Cố điều chỉnh giọng nói khỏi lắp bắp, cô gái ấy nhìn sang Vy. - Chỗ chúng tôi chỉ còn lại một phòng trống thôi ạ. Anh và bạn gái có thể ở cùng một phòng không?
Hạ Vy đang tính đưa ra lời phản bác nhưng Quân đã nhanh hơn, nói với cô nhân viên:
- Chỉ còn một phòng thôi sao? Cho hỏi gần đây còn khách sạn nào nữa không?
- Không ạ. Chỉ khách sạn của chúng tôi hoạt động ở đây thôi.
- Vậy được. Chúng tôi đặt phòng đó. – Quân nói nhẹ bẫng, đưa tay cầm chiếc chìa khóa phòng cô nhân viên đưa cho anh.
Mặt Vy méo xệch, cô nhéo vào tay anh một cái rõ đau, vừa định chất vấn đã bị anh kéo đi về phía thang máy gần đó.
Trong tháng máy, Vy túm lấy áo anh, trừng mắt lên:
- Anh đang làm gì thế hả? Một phòng thì sao mà ở, chúng ta về thôi.
Anh không thèm để tâm đến cái trừng mắt “đáng sợ ghê” của Vy, vẫn để cô túm chặt áo mình, anh thản nhiên nói:
- Em không thấy ngoài trời đang mưa sao? Ở đây cũng không còn khách sạn nào nữa. Về nhà lúc này đồng nghĩa với việc dầm mưa ra chỗ giữ xe. Sẽ ốm đấy! Thôi thì cứ ở lại đây đi, mai dậy sớm anh đưa em về đi học.
Vy tức mình dậm chân xuống nền, mắt mở to hết cỡ, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Là anh đòi ở lại ăn tối mà, còn nói với em trời sẽ hết mưa nữa. Rốt cuộc mưa vẫn cứ rơi và ngày càng lớn. Anh đùa với em hả? Hả? Hả?
Quân mỉm cười để làm dịu cơn giận của cô, anh cũng có biết mưa càng lúc càng to đâu. Nhưng anh hài lòng với việc này.
- Cô bé ngốc, cho anh xin lỗi. Em đừng lo, anh sẽ không giở trò gì với em đâu. Em yên tâm đi nhé!

- Ai mà sợ anh giở trò hả? – Bị nói trúng tim đen, Vy đỏ mắt hét vào tai anh.
Hoàng Quân biết thân biết phận, nếu lúc này anh mà dám cười, vy chắc chắc sẽ cấu xé anh ra thành từng miếng nhỏ. Nhịn cười một lát cho nó lành vậy.
Vừa mở cửa phòng khách sạn, Vy đã chạy tót về phía giường ngủ, ngồi ịch lên đó, chỉ vào mặt anh:
- Anh nói rồi đó, không được giở trò mèo gì với em. Để yên tâm hơn, em sẽ ngủ trên giường, anh sang sô pha mà nằm. Vậy nha. Rồi. Anh ngủ ngon.
Hạ Vy nhanh gọn lẹ chui vào trong chăn, ló mắt ra nhìn anh.
Quân bật cười. Anh thì dám làm gì cô chứ?! Cô không cần sợ anh và nghĩ nhiều như vậy. Cô học Luật, anh cũng học mà, còn là đàn anh của cô nữa. Anh mà giở trò, danh dự, nhân phẩm của anh đều sẽ bay đi hết, anh còn mặt mũi gì để nhìn người khác nữa chứ!
Quân chưa vội đi ngủ, anh bước về phía giường cô, cười cười. Nhìn thấy anh đang đi đến giường, Vy lấy chăn trùm kín đầu, hét toáng lên:
- Anh sao không đi ngủ đi? Đến giường em làm gì? Đi mau.
Biết ngay cô sẽ phản ứng như thế, anh cười lớn:
- Ha ha, em làm gì vậy? Anh chỉ đến lấy bộ pijama thôi mà. Quần áo ban nãy dính nước bẩn hết rồi, anh muốn đi tắm cho sạch sẽ thôi. Ha ha. Em đúng là ngốc thật đấy!
Lật tung chăn, Vy ngồi bật dậy, ném gối vào người anh, lại tiếp tục hét lên:
- Á... Anh mau biến vào phòng tắm đi.
Đưa tay đỡ lấy chiếc gối, anh ném nó lên sô pha, nhìn cô vẻ thách thức:
- Cám ơn em nhé! Tối nay ngủ được êm rồi.
Thấy cô đang khom người xuống nhặt dép, anh bước nhanh vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa lại vẫn còn trêu chọc cô. Chiếc dép nhanh chóng được truyền đi không vận tốc đầu, điểm đến là gương mặt điển trai đang cười nham nhở kia.
Quân nhanh tay đóng chặt cửa lại.
Cốp...
Một màn hạ cánh cực kì đẹp mắt. Chiếc dép chạm vào cánh cửa, phản xạ và rơi xuống sàn, cách cửa phòng tắm gần 1m. Vy trừng mắt nhìn chiếc dép đáng thương, ai bảo nó không bay nhanh thêm chút nữa chứ!
Sau mười phút tắm rửa, Quân mở cửa phòng tắm, ló đầu ra nhìn. Vy đang nằm trên giường đắp chăn, xoay lưng về phía anh. Quân nhìn xuống dưới đất, chiếc dép vẫn nằm nguyên tại vị trí hạ cánh. Anh bước ra ngoài, nhặt chiếc dép để ở vị trí cũ, sẵn tiện xem cô đã ngủ chưa.
Vy nhắm nghiền mắt, mi mắt không có chút cử động nào. Anh yên tâm đi về phía sô pha, nằm xuống đó. Vy vẫn chưa lấy lại gối, chắc giận anh thật rồi.
Nhắm mắt để cơn buồn ngủ mau chóng tìm đến, một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu anh.
Vì sao anh luôn cảm thấy vui khi mọi việc ngoài ý muốn, khi anh được ở cạnh cô, luôn thích trêu chọc cô, làm cô tức giận. Có phải chỉ đơn giản những lúc ấy trông cô rất đáng yêu thôi không? Hay bản thân anh có riêng những cảm xúc khác?
Xẹp... Xẹp...
Quân bất ngờ mở mắt khi nghe thấy tiếng động, Vy vừa rời khỏi giường, cầm bộ pijama bước vào phòng tắm. Anh khẽ cười.
*****​Thế là hai anh em Vũ và Hoàng ngồi trên sô pha nói chuyện với nhau suốt một buổi, đại loại như anh đi Việt Nam có vui không, anh đã đi những nơi nào, có cô gái xinh đẹp nào lọt vào mắt anh chưa,... Cho đến khi chú chim nhỏ từ chiếc đồng hồ treo trên tường không ngừng nhảy ra nhảy vào, kêu inh ỏi, hai anh em mới bắt đầu về phòng đi ngủ.
Thả người trên chiếc giường rộng, Hoàng vừa thấy vui vừa thấy bực mình. Vui là khi được anh trai đồng ý việc ra ở riêng, được thoải mái nói chuyện với anh mà không cần e dè, sợ anh phản bác hay trách cứ. Anh Vũ của cậu hình như bị “biến đổi” sau chuyến đi Việt Nam rồi thì phải?! Hiền, dễ tính, thoải mái, bớt lạnh lùng hơn một chút nhưng Hoàng làm sao biết được, đằng sau sự thay đổi đó là một nỗi đau trong tim anh cậu.
Buồn bực là khi nghĩ đến Hoàng Quân và Hạ Vy. Họ đã đi đâu suốt cả buổi chiều và cho đến tận bây giờ, họ đã về nhà chưa? Một trai một gái cùng nhau ra ngoài vào buổi tối để làm gì? Đi dạo sao? Đi dạo rồi vui quá nên khỏi về nhà luôn sao? Điện thoại của họ bị trộm hết rồi sao? Thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ cậu mà cũng không thèm gọi lại nữa.

Càng nghĩ Hoàng càng muốn điên lên, mái tóc đã bị cậu vò đến rối tung rối mù. Hoàng bực mình lao vào phòng tắm, xối nước từ trên xuống dưới, thay đồ rồi đi ra ngoài.
Quyết định dừng suy nghĩ, Hoàng kéo ngăn kéo tủ, lấy ra một hộp thuốc ngủ. Đi đến chiếc bàn nhỏ trong phòng, cậu rót đầy ly nước, bỏ vào miệng hai viên thuốc ngủ rồi uống ực.
Thả người trên giường, Hoàng nhắm chặt mắt lại...
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt...
*****​“Trong một khu rừng tuyết trắng tinh, có đôi trai gái đang rượt đuổi nhau, cười đùa rất vui vẻ.
Chàng trai túm lấy tay cô gái, lôi nhẹ về phía mình, cô gái ấy nằm gọn lỏn trong vòng ôm của anh.
Tuyết vẫn rơi rơi, trắng xóa...
Cô khẽ thì thầm, đôi má ửng hồng không biết vì lạnh hay vì ngại:
- Anh, chúng ta kết hôn đi.
Siết chặt vòng ôm, anh hôn nhẹ lên tóc cô:
- Vy, kết hôn liệu có quá sớm không em?! Em chỉ mới hai mươi tuổi, anh cũng chỉ hai mươi hai tuổi thôi.
- Sao lại sớm??? Em và anh đều đã trưởng thành, yêu nhau cũng gần bốn năm rồi. Em cũng có nhà, có cửa, đủ để đảm bảo cho cuộc sống của anh và em. Tất cả đều hoàn hảo đến vậy, có sớm chút nào đâu chứ! – Vy nũng nịu trong lòng anh.
- Chúng ta vẫn còn đi học mà. Nhà cửa, tất cả đều là của em, chỉ riêng tình yêu một nửa thuộc về anh, anh không thích “sống nhờ” em như thế, giống như yêu vì vụ lợi vậy. Anh còn sáu năm nữa mới tốt nghiệp ra trường, hiện tại anh không đủ tự tin đảm bảo cho em một cuộc sống tốt đẹp. Đợi anh thêm vài năm nữa được không? – Chàng trai lay lay vai cô, tựa cằm lên mái tóc đen dài mềm mượt.
- Em không đợi được. Em... sợ mất anh. Em chỉ muốn kết hôn với anh thôi. Anh không cần nhà cửa hay xe hơi, em cũng không cần. Được làm vợ anh, được sống với anh, dù cực khổ em đều chịu được.
- Anh đã bảo là không được rồi mà. Em sao cứ nói hoài nói mãi như thế! Tóm lại, anh không muốn kết hôn. – Chàng trai đột nhiên cáu gắt, đẩy mạnh Vy ra khỏi người mình làm cô suýt ngã, may mà cô bám kịp vào cành cây phía sau, đôi mày anh nhíu lại, đôi tai đỏ lên vì bực, vì giận.
- Yêu em nhưng anh lại không muốn kết hôn. Vậy điều anh muốn là gì? – Mắt Vy ngân ngấn lệ.
Anh đưa mắt nhìn cô vẻ thích thú, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.
- Em muốn nghe sự thật hay thích những lời nói dối đẹp đẽ?!
- Em muốn nghe sự thật.
Vy chăn chú nhìn chàng trai đang đứng ở trước mặt, dường như lúc này anh đã trở thành một con người khác. Đôi mắt lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng chất chứa nhiều yêu thương mà cô thường thấy đã không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt hời hợt, đang giễu cợt, trêu đùa cô.
- Tôi muốn em phải mê luyến tôi, không rời bỏ được tôi, lụy tình tôi. Tình yêu sao??? Không có, tôi chỉ đùa với em thôi. Em còn ngây thơ, ngốc nghếch lắm! Tôi muốn dạy cho em một bài học để đời, để em đừng tin người nhiều như thế nữa. – Chàng trai nhếch môi thành một nụ cười nửa miệng, lúc này trông anh vô sỉ biết chừng nào.
- Anh... Nói dối, tất cả đều là giả dối. Anh đang gạt em. Chẳng lẽ em còn không phân biệt được yêu thật và yêu giả hay sao? Là anh yêu em, anh yêu em mà. – Vy nhào người tới ôm lấy anh bị anh hất mạnh ra, lưng đập vào một cái cây lớn, nhánh cây bị gãy đâm thẳng vào lưng cô, vị trí ngay tim, máu rỉ ra không ngừng.
- Không tin sao? Biết ngay mà... – Vẫn là nụ cười nửa miệng, chàng trai không nhìn cô nữa mà nhìn ra đằng sau cô.
Vy đau đớn xoay người lại, cô gục người xuống đất. Tuyết rơi làm mờ mắt cô, một màu trắng đau thương.
Một cô gái trẻ đang đi đến, nhìn cô bằng ánh mắt thách thức.
- Anh yêu... Em nhớ anh quá đi. – Cô gái trẻ bước đến bên chàng trai, ôm chặt eo anh, giọng nũng nịu.
Vy như không tin nổi vào tai mình, nước mắt cô không ngừng lăn trên gương mặt bầu bĩnh.
- Chắc cô tin rồi nhỉ?! Giờ thì tạm biệt, chúng tôi muốn đi đến một nơi khác, nơi đó không tồn tại một con ngốc như cô. Chào nhé!
Anh cười rồi xoay người, cùng cô gái kia bỏ đi. Tiếng cười của hai người họ cứ âm vang mãi, đang cười cợt sự ngốc nghếch đến cùng cực của Vy.
Từ sau lưng, nhành cây lúc nãy như đâm xuyên qua tim cô, máu vẫn không ngừng chảy, ướt đỏ cả một khoảng dưới đất, tuyết trắng cũng bị nhuộm thành màu đỏ, bay ngược lên trên, hòa vào muôn vàn hạt tuyết đang rơi xuống.”
Tiếng rên khe khẽ phát ra từ phía giường ngủ...
- Lạnh... Anh Luân... hãy ôm em... đừng rời bỏ em... em đau lắm... em lạnh lắm!
Quân giật mình tỉnh giấc, bước nhanh đến bên giường, anh nhìn gương mặt bầu bĩnh của cô gái đang nằm trên giường. Trời rất lạnh nhưng trán cô rịn đầy mồ hôi, đôi môi tái nhợt không ngừng mấp máy, nhắc đi nhắc lại một cái tên anh chưa từng nghe cô nói đến.

Tim anh như bị vật gì đó đâm vào, đau nhói. Quân ngồi xuống giường, vơ tay lấy hộp khăn giấy lớn được đặt trên kệ tủ, lau nhẹ mồ hôi cho cô. Kéo chăn lên đắp kín cô, anh ôm vùi cô vào lòng mình, dịu dàng vỗ về.
- Ngoan nào... Có anh ở đây rồi, sẽ không ai rời bỏ em đâu.
Giọt nước tinh khiết từ khóe mi cô trào ra, rơi trên tay Quân. Vy ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, không cựa quậy, không nói thêm câu gì nữa, chỉ có điều, nước mắt cô vẫn rơi.
Người con trai xuất hiện trong giấc mơ của Vy có phải đã làm cô tổn thương rất sâu không? Đến cả khi ngủ, anh ta vẫn tìm về với cô, làm cho cô đau đớn thế này. Tim anh cũng đau lắm, đau khi mỗi lần nhìn thấy cô khóc, tự dằn vặt bản thân mình, lấy nụ cười để che đi nỗi buồn đau.
Giờ thì anh đã biết, đối với anh Vy là gì rồi. Vy là một nửa yêu thương trong anh, là cô gái duy nhất đã may mắn bước vào tim anh một cách nhẹ nhàng trong suốt hai mươi hai năm qua.
Nhưng biết làm sao đây, vết thương trong tim Vy vẫn chưa lành lặn, cô còn có thể chấp nhận thêm anh nữa không? Dù thế nào đi nữa, dù cho trong tim Vy, anh chẳng là gì, anh cũng sẽ chữa lành vết thương ấy cho cô tuy anh không phải một bác sĩ. Người anh yêu, anh sẽ luôn mong họ được hạnh phúc, được sống vui vẻ dù trong cuộc sống của họ có hoặc không tồn tại anh.
*****​- Anh đi tắm lẹ lên... hắt xì... nếu không sẽ bị trễ học thật đấy chứ chả đùa. – Vừa bước xuống xe, Vy mau chóng chạy vào nhà, không quên giục anh.
- Biết rồi, biết rồi... hắt xì... – Quân cũng bước nhanh vào nhà, đưa tay quẹt mũi. – Em về phòng sửa soạn gì luôn đi. Anh... hắt xì... mau lắm!
Cả hai đi như chạy về phòng.
Vy thầm rên lên, sáng nay ai bảo cô mê ngủ, trễ giờ là đúng rồi. Gò má cô nàng nào đó phút chốc ửng hồng, cô nhớ lại chuyện sáng nay...
- Cô bé... hắt xì... dậy thôi. Sáng rồi, chúng ta còn về nhà đấy!
Đang ngủ mơ mơ màng màng, Vy bị ai đó đánh thức. Cô mệt mỏi ngồi dậy, mắt lừ đừ nhìn anh, gật đầu sau đó chợt tỉnh.
- Á... Sao anh ngủ ở giường em... hắt xì…??? Đứng dậy mau. – Vy nện gối vào người anh, hét toáng lên.
Quân giật mình nhìn cô, vội vàng đứng dậy và giải thích:
- Sorry sorry, á, đau quá! Đêm qua... hắt xì... anh chắc chắn không giở trò với em. Vì anh thấy em bị... hắt xì... lạnh nên anh mới ngồi trên giường... của em thôi.
- Em bị lạnh, anh ngồi lên giường em làm gì hả? Hắt xì... Chết tiệt, sao cứ hắt xì hoài thế này??? – Vy đưa tay quẹt mạnh lên mũi. - Anh đã làm gì em rồi hả? Nói mau.
- Anh... anh chỉ ôm em thôi chứ biết làm gì. Nhưng ôm em qua một lớp chăn, em... yên tâm.
Mặt Vy đỏ gay:
- Anh... thật không?
- Thật. – Quân gật đầu khẳng định.
- Mà ai cho phép anh ôm em hả? Hả? Hả? – Vy lại cầm gối và nện tới tấp vào người anh.
- Anh... cho phép. May là có... ôm em một chút mà em còn cảm lạnh như vậy, không ôm sẽ thế nào?! Em nhìn anh đi, anh cũng cảm lạnh rồi này, chẳng phải vì lo cho em thôi sao? Hử? – Anh giật lấy chiếc gối, ném nó lên sô pha.
Vy cúi đầu ái ngại, tay vân vê mép chăn, mái tóc dài buông rủ xuống vai.
- Em... hắt xì... mau thay đồ đi. Chúng ta về nhà, còn đi học nữa. Trễ rồi. – Quân lay lay vai cô.
Nghe nói đến “trễ”, người vy như bị điện giật, giật nảy lên. Buổi học của hôm nay sẽ do... giáo sư Freeze dạy, trễ học sẽ bị thầy đưa ra chém đầu mất.
Vy phóng như bay xuống giường, lao vào phòng tắm, thay nhanh bộ đồ tối qua. Quân cũng ngạc nhiên trước phản ứng của cô nhưng anh mau chóng thay bộ pijama ra.
Suốt dọc đường đi về nhà, Vy thúc anh chạy thật mau, bản thân cô quên béng chuyện mất mặt lúc sáng.
Và bây giờ, ngay lúc “cấp bách”, cô lại sực nhớ.
Nhưng trễ học mới là chuyện quan trọng, Vy một lần nữa ném phăng cái khoảnh khắc “rùng rợn” ấy, thay nhanh một chiếc màu hồng đáng yêu rồi soạn tập sách vào ba lô. Khi cô vừa bước ra khỏi phòng, cửa phòng Quân cũng bật mở. Anh ra hiệu cho cô ra xe trước, anh còn phải khóa cửa nữa.
Không biết có phải may mắn hay không, chiếc BMW vừa đỗ trước trường, nửa phút sau tiếng chuông vào học quen thuộc bắt đầu reo lên.
Reng...
Và trong nửa phút đó, một chiếc Ford màu đen cũng lao nhanh đến, đỗ cạnh xe của Hoàng Quân.
Bốn người cùng lúc bước xuống xe, ngạc nhiên nhìn nhau nhưng họ biết chuyện quan trọng lúc này không phải ngạc nhiên mà là phải mau vào lớp. Nếu không sáng nay bốn người họ sẽ “được” họp mặt nhau tại phòng của các giáo sư mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui