Quên Anh Và Một Tình Yêu Mới


- Vy, Vy ơi... Em có nghe anh gọi không? Vy... – Ngoài cửa, Quân không ngừng gõ mạnh lên cánh cửa bằng gỗ.
- Em... nghe rồi. – Vy lờ mờ tỉnh dậy, trả lời anh.
- Mở cửa cho anh, cửa khóa rồi. – Quân như trút được một phần lo lắng. Thấy cô vào phòng đã rất lâu, cửa lại đóng chặt, anh mới vào gọi thử. Gọi muốn khàn cả cổ, tay cũng muốn sưng lên vì gõ cửa, cô mới chịu lên tiếng, làm anh lo chết được.
Vy đang định ngồi dậy, ra mở cửa cho anh nhưng không biết vì sao cả người cô mệt nhoài, không còn sức lực nữa.
Vy thở dài, khẽ nói:
- Em... mệt quá! Không ngồi dậy nổi nữa...
- Vậy... em chờ anh.
Quân mau chóng đi về phía phòng của mình, lấy chùm chìa khóa treo trên móc sắt nhỏ cạnh giá sách rồi chạy đến trước cửa phòng cô.
Cạch...
Tiếng động nhỏ vang lên, Quân mở toang cánh cửa, xông vào phòng cô, chạy đến bên giường.
- Em sao vậy nè? – Đặt bàn tay lên trán cô, anh giật mình kêu lên. - Sao trán em nóng quá?! Để anh đưa em đi bệnh viện.
Anh đưa tay ngang hông cô, tính bế cô lên nhưng bị cô níu tay áo:
- Em không sao đâu mà. Chắc chỉ sốt nhẹ thôi. Đừng đưa em đến bệnh viện. Em không thích. – Cô nhăn mặt lại, nói với anh. Bệnh viện là nơi cô ghét nhất, cô không muốn đến nơi đó chút nào.
- Em như này mà không sao? Để anh đưa em đi, ở lại bệnh sẽ nặng thêm đó. Biết chưa hả ngốc? – Anh vẫn bế thốc cô lên, để đầu cô dựa vào vai anh thật thoải mái.
Vừa đi ra đến cửa, tay Hạ Vy đã níu chặt cạnh cửa.
- Đừng... Em không thích bệnh viện đâu...
- Nhưng em đang bệnh mà. – Hoàng Quân khẽ nhíu mày.
Cô gái này không chỉ ngốc mà còn ngoan cố nữa chứ. Anh biết phải làm sao với cô đây???
Như chợt nhớ ra điều gì, trán anh dần dãn ra, vội đi đến bên giường, để cô nằm xuống đó.
Vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô, anh dịu giọng:
- Chờ anh một chút nhé! – Nói rồi Quân rời khỏi phòng.
Nằm trên giường, Vy lại bắt đầu nhớ, nhớ đến lần cô cũng sốt cao, có một người con trai cũng bắt ép cô đến bệnh viện nhưng không được. Ngày ngày anh đều đến nhà cô, chăm sóc cho cô từ sáng sớm cho đến chiều tối mà không than vãn bất kì điều gì. Có nhiều lúc, khi mẹ đang sửa chăn, sửa gối cho cô, anh cũng “giành” công việc đó với mẹ, còn xuống bếp nấu cháo cho cô và mẹ ăn nữa.
Vy bật khóc rưng rứt, từ khi nào cô lại trở nên yếu đuối như thế này? Anh đã không còn trong đời cô nữa, yếu đuối, anh có quay trở về để bảo bọc cho cô nữa không? Mục đích cô sang Mỹ là để quên anh cơ mà, sao lại mãi hoài nhớ đến anh chứ?
Hình ảnh anh trong tâm trí cô quá đậm và cả tình yêu của cô dành cho anh nữa. Kiều Linh sao nỡ đem anh ra khỏi cuộc sống của cô, đem theo cả tình bạn bao năm gắn bó, đập nát niềm tin cô dành cho anh và chính mình không thương tiếc. Để rồi khi họ rời khỏi, cuộc sống của cô đảo lộn, cô chẳng còn biết khi nào nên buồn, khi nào nên vui, khi nào nên khóc, khi nào nên cười nữa. Ba năm là khoảng thời gian quá ngắn để cô được yêu trọn vẹn. Cô cần tình yêu của anh cả một đời, cuộc đời của cô có thể là 20 năm, 40 năm, 50 năm hay 60 năm. Nhưng anh đã không thể cho cô được, chỉ vì tình yêu của anh không đủ lớn để bao dung cho cô nhiều năm như thế!
Vừa bước vào phòng, nhìn thấy cô khóc, Quân bất ngờ nhưng rồi anh nhẹ nhàng đến bên cô, ôm cô vào lòng mình mà vỗ về.
- Khi bệnh tật, chúng ta thường rất yếu đuối, đó là lẽ tự nhiên thôi. Đừng ngại khi phải chia sẻ với một người chẳng mấy quen lâu như anh, đôi lúc nói ra lại làm em cảm thấy thoải mái và nhẹ lòng. Hiểu ý anh không?

Vy gật nhẹ đầu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Từng tiếng nấc bị giấu nhẹm trước đó chợt vỡ òa, vang lên làm lòng anh hơi nhói. Ban sáng khi anh đến đón cô ở khách sạn, anh tìm thấy trong mắt cô chút thất thần, buồn bã. Và giờ trong lòng anh, anh tìm thấy ở cô những giọt nước mắt nóng hổi, trong suốt, làm ướt đẫm áo anh.
Vy là một cô gái trong sáng, sống đơn giản nhưng sự thật lại không vô tư như vẻ ngoài thường thấy. Cô che giấu cảm xúc của anh và anh lại là người được nhìn thấy cảm xúc thật của cô. Anh thật may mắn phải không?
Tiếng nấc nhỏ dần, nhỏ dần, cô gái trẻ lại thiếp đi trong vòng tay Hoàng Quân. Đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô, Quân với tay lấy ly nước chanh ấm anh mang vào khi nãy, đút từng thìa, từng thìa cho cô. Vy không tiếp nhận bất cứ thìa nước chanh nào mặc dù trong lúc ngủ, con người ta thường rất dễ bị “ăn hiếp” và “sai khiến”.
Lấy khăn lau sạch những vệt nước xung quanh miệng cô, Quân đưa ly nước lên miệng mình, hớp một ngụm. Cúi xuống gương mặt bầu bĩnh đang ngủ say kia, anh khẽ khàng đặt bờ môi ấm nóng của mình lên môi cô, dòng nước từ miệng anh được truyền vào miệng cô và được cô nuốt xuống. Và cứ thế, ly nước chanh dần cạn đến đáy.
- Benjamin, anh có thể đến nhà em một chuyến không? Bạn em đang bệnh, anh khám cho cô ấy giúp em nhé! – Một giọng Anh kiểu Mỹ lưu loát vang lên, Quân đang nói nhỏ vào điện thoại, sợ đánh thức cô gái đang ngủ kia.
*****​Như cảm nhận được có một người nào đó đang chạm vào mình, Vy giật mình tỉnh giấc, trơ trơ nhìn người đàn ông ngoại quốc đang ngồi trên giường mình.
Vy hét toáng lên:
- Sao lại ngồi lên giường của tôi? Anh là ai? Đứng dậy mau.
Benjamin nghe nhưng chẳng hiểu gì, Vy đang nói bằng tiếng Việt.
Đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Quân nghe thấy tiếng cô hét lên thì giật mình, chạy đến bên cô. Thấy thái độ của cô dành cho Benjamin, anh chậm rãi giải thích:
- Vy, đừng sợ, đây là Benjamin, anh của anh. Anh ấy là một bác sĩ giỏi. Vì em không muốn đến bệnh viện nên anh nhờ anh ấy đến khám cho em. – Giải thích với cô xong, anh lại quay sang giải thích với vị bác sĩ nào đó. - Anh, đừng để ý đến phản ứng của cô ấy. Cô ấy vì sợ quá nên mới giận dữ với anh như vậy thôi.
- Không sao đâu. Anh hiểu mà. – Benjamin từ tốn trả lời.
Vy bình tĩnh hơn, cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào gối, e dè hỏi vị bác sĩ đang ngồi trước mặt mình:
- Anh là bác sĩ?
- Đúng vậy. – Benjamin gật đầu.
- Xin lỗi anh vì thái độ bất lịch sự của tôi. – Vy cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ mắc lỗi.
- Ồ, không sao. Nhưng giờ thì tôi có thể khám bệnh cho em rồi chứ?! – Benjamin nhướn mày nhìn cô, chỉ thấy cô gật đầu nhẹ.
Sau một hồi đo nhiệt độ cơ thể, đo huyết áp, nhịp tim đủ thứ, Benjamin đúc kết tất cả lại thành một câu nói: “Em bị sốt nhẹ.” Anh ta dặn cô ngày phải uống thuốc ba lần, sau các bữa ăn và phải nghỉ ngơi thật nhiều. Và kết quả là những ngày sau đó, tất tần tật mọi việc trong nhà như lau nhà, rửa bát, đi chợ và cả nấu ăn Quân đều giành với cô, chỉ có điều khi anh nấu cơm cô cũng phải ở trong nhà bếp, “dạy bảo” anh đủ thứ. Cho đến khi cô hoàn toàn khỏe lại, anh vẫn giành với cô thêm một ngày như thế nữa với lý do nghỉ thêm một ngày cho khỏe hẳn và anh muốn có thêm kinh nghiệm về việc nhà để sau này còn giúp vợ anh nữa.
Một ngày nắng đẹp, do quá rảnh rỗi khi không phải làm bất kì việc gì, Vy ngồi trên xích đu ngoài sân đọc truyện. Truyện cô đang đọc là do người con trai đó mua cho cô, cô vẫn luôn giữ gìn nó thật kĩ, không muốn để lại một vết nhăn hay vệt dơ nào trên những trang sách đó. Anh đã làm điều không phải với cô, nhưng tình yêu cô dành cho anh mãi luôn trong sáng và thuần khiết, dẫu ai sau người trong tim cô không phải anh, tình yêu này vẫn mãi trong như thuở ban đầu.
Mải mê đọc truyện, Vy không biết Quân đã đứng sau lưng cô tự lúc nào. Anh chìa ly nước cam trong ra ra trước mặt làm cô giật mình suýt hất đổ ly nước, may mà anh kịp đưa ly nước ra xa bàn tay của cô.
Anh cười, một nụ cười mê hoặc:
- Sao? Em không thích uống nước anh pha à? Buồn quá đi.
Anh đi vòng ra trước mặt cô, đẩy nhẹ cô ngồi sát bên kia để có chỗ cho anh ngồi. Nhìn hai người ngồi trên xích đu trắng cứ như một cặp đôi lãng mạn, yêu thương nhau.
Giật lấy ly nước trong tay anh, Vy đưa lên miệng uống ừng ực, không biết giữ nết na chút nào.
- Ai nói em không thích? Có người phục vụ đồ ăn đồ uống, ai lại không thích chứ. – Đưa chiếc ly không cho anh, Vy mỉm cười nói với anh. - Trả anh nè. Anh vào nhà rửa ly đi.
- Ơ... Anh để đây, lát anh rửa. – Đứng dậy đi đến bàn đá, Quân để cái ly rỗng xuống đó rồi lại xích đu ngồi với cô.

Nhìn chăm chăm vào quyển sách cô đang đọc, trên cùng của trang cô mới giở có một dòng chữ nho nhỏ nhưng anh vẫn đọc được: “Mãi mãi yêu em. Hữu Luân.”
Vờ như chưa nhìn thấy dòng chữ khiến anh khó chịu đó, anh hỏi cô:
- Truyện này hay không? Ai mua cho em thế?
- Đối với em nó rất hay và... ý nghĩa. Là do một người bạn tặng cho em. – Gấp cuốn truyện lại, cô nhìn anh, ánh mắt có chút gì đó đau khổ cũng như hối tiếc.
- Người tặng là con trai hả? Đọc xong cho anh mượn nha Vy. – Giựt lấy quyển truyện cô đang cầm, anh chăm chú đọc nội dung được tóm tắt ở bìa sau của truyện.
- Sao anh biết là do con trai tặng? – Vy nhìn anh ngây ngô.
- Chỉ con trai mới tặng tiểu thuyết cho con gái, chứ con gái nào mà chịu mua truyện tặng bạn mình. Mê đắm mê đuối, tặng truyện mới lạ đó chứ. – Làm như rất hiểu biết về mặt này, anh gật gù trả lời cô.
- À, thì ra là vậy. Đọc xong sẽ cho anh mượn, giờ thì trả lại cho em.
Cuốn sách lại trở về tay Vy, bỗng dưng cô im bặt, không nói gì cũng chẳng nhìn anh, mắt nhìn một điểm vô định nào đó.
Rất lâu sau, cô mới quay lại nhìn anh, mấp máy môi hỏi anh:
- Anh đã từng yêu chưa? Một cô gái, người Việt Nam hay người nước ngoài?
Hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô, anh thật thà trả lời vì anh biết đằng sau câu hỏi đó kèm thêm dòng chữ trong quyển sách cô thích là một nỗi buồn khó vơi:
- Anh... chưa từng yêu người con gái nào ngoài chị gái và mẹ của anh cả.
- Ừm. – Vy im lặng rồi chợt nói tiếp. - Nếu anh yêu người con gái nào đó, anh nghĩ tình yêu của anh sẽ duy trì được trong bao lâu?
- Anh không biết. Nhưng nếu cô gái nào có khả năng bước vào tim anh, anh tin chắc một điều, tình yêu anh dành cho cô ấy là duy nhất, sẽ không cô nào khác nữa có được một tình yêu giống như vậy từ anh.
- Ừm. Theo lời anh nói, có thể anh là một chàng trai tốt. Ai được anh yêu chắc chắc sẽ rất vui và hạnh phúc. – Vy khẽ cười, nụ cười chất chứa một nỗi buồn khó nói.
- Tất nhiên rồi. Mà sao em lại hỏi anh điều này? – Anh nháy mắt với cô. – Hay là ngốc yêu anh mất rồi?!
Vy bĩu môi khinh bỉ anh:
- Xí, anh mơ??? Dù anh có đẹp trai thật, nhưng đừng nghĩ dễ đàng được em để ý tới. Anh vào nhà mà mơ tiếp đi nhá!
Chàng trai nào đó gật đầu như đã hiểu, sau đó quay sang nhìn cô với ánh mắt vô cùng thánh thiện nhưng bàn tay lại không thánh thiện chút nào, không ngừng cù lét làm cô la toáng lên. Anh cười đắc ý nhìn cô, rồi mau chóng đứng dậy “xách” cái ly rỗng trên bàn, đi nhanh vào nhà. Ở lại lâu thêm chút nữa có khi lại không đảm bảo cho sự an toàn của anh.
Trên xích đu, cô gái trẻ dõi theo anh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, chân không ngừng dậm xuống đất theo thói quen mỗi khi tức giận điều gì đó. Vy thầm nghĩ: “Anh được lắm! Rồi sẽ biết tay em.”
*****​Mới sáng sớm tinh mơ, Hạ Vy trong chiếc váy hồng cách điệu kèm áo sơ mi trắng, đã lục đục trong phòng tìm kiếm, sắp xếp sách vở của mình vào chiếc ba lô nhỏ. Tối hôm qua do thấy hơi mệt nên cô đi ngủ sớm, làm biếng soạn sách vở. Ôi, là con gái mà như thế này, thật mất mặt mà. Cơ mà chẳng ai biết đến việc này cả nên Vy cũng chẳng sợ bị ai đó trêu đùa, chọc ghẹo.
Đeo ba lô ra khỏi phòng, Hạ Vy đến gõ cửa phòng anh, chào anh một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà trước khi anh kịp đề nghị đưa cô đến trường. Hôm nay anh cũng phải đi học, Vy khá thắc mắc không biết anh học khoa Luật ở trường nào, có khi nào là trường Đại học Pace không. Anh sẽ là đàn anh của cô. Ôi trời, chắc không trùng hợp đến thế đâu.
Vẫn như mọi lần khi ra ngoài mà không có anh, cô lại bắt taxi đến trường. Hôm nay cô sẽ gặp những người bạn mới, sẽ cùng cô học cho đến hết năm sau, cũng hai năm chứ chẳng ít.

Trong khuôn viên trường, Vy ngồi xuống cạnh một bồn cây lớn, lôi từ trong ba lô một chiếc bánh mì đen và một hộp sữa cô mua ở cửa hàng bán thức ăn nhanh gần trường. Cô gái trẻ nhâm nhi chiếc bánh mì, uống nốt hộp sữa rồi mới đi vào lớp học mới.
Dãy hàng lang dẫn đến lớp học hơi vắng, vài ba sinh viên nhìn xuống con đường tấp nập ngoài kia qua tấm kính màu xanh đen, số khác lại ngồi im lặng trong lớp, có lẽ vì chưa quen biết ai nên mới thế.
Tìm một chiếc bàn trống ở cuối lớp ình, Vy đặt nhẹ ba lô trên ghế, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Nhìn kỹ một chút, Vy thấy lớp học này khá rộng và thoáng mát bởi ba, bốn cửa sổ to đùng. Các góc lớp còn được đặt thêm mấy chậu cây xanh mà lần trước khi đến đây, cô chưa nhìn thấy.
Tâm trạng khá thoải mái, vì chưa đến giờ vào lớp, Vy lại lấy quyển tiểu thuyết mà cô yêu thích nhất ra đọc. Ngắm nhìn những dòng chữ nhỏ anh viết có khi đầu trang sách, khi cuối trang sách, Vy cười méo xệch. Sao anh để lại quá nhiều thứ và những tổn thương cho cô vậy? Cứ mãi như thế này, Vy chỉ sợ rằng cô không thể nào quên anh được.
Vẫn còn đang suy nghĩ bâng quơ mặc dù đôi mắt dán chặt vào trang sách, Vy không để ý tới một chàng trai vừa ngồi xuống chiếc bàn cuối khác dãy, ngang hàng với cô. Anh ta chăm chú quan sát biểu hiện trên mặt cô sau đó đứng dậy, giật phăng quyển sách cô đang cầm.
Giật mình trước hành động “mạnh bạo” đó của anh chàng, Vy bực mình nhìn anh ta:
- Sao lại lấy sách của tôi? Trả cho tôi.
Mái tóc ngắn khẽ bay trong gió nhẹ, anh chàng với đôi mắt màu nâu thật đẹp lúc lắc đầu, nói với cô:
- Cậu có đọc nó đâu, chỉ mãi lo nghĩ gì đó. Cho tôi mượn một chút không được sao?
- Tôi... – Vy cứng họng, trơ trơ nhìn người con trai đó. - Cậu... mượn tôi bằng cái cách bất lịch sự như vậy sao? Sách của tôi, mau trả cho tôi.
- Tôi đã nói là cho tôi mượn một chút mà, cậu đừng đòi hoài như vậy chứ? – Anh chàng nhận thấy cô đang bực mình nhưng lại chẳng mảy may quan tâm đến, mặc cho cô nhìn anh chòng chọc.
- Cậu... biết tiếng Việt không mà đọc? – Vy nhướn mày nhìn anh chàng.
- Để xem nào... – Nhìn vào bìa sách, anh chàng đọc to và rõ. - Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm. Như thế này chắc là biết rồi nhỉ?
- Cậu... – Tròn mắt nhìn anh chàng, Vy choáng đến nỗi không nói được gì.
- Tôi thế nào? – Người con trai “lạ mặt” nhìn cô bằng ánh mắt thách thức.
- Cậu... tôi không quan tâm. Tóm lại, trả cho tôi, liền, ngay và lập tức.
- Hết tiết học cuối, tôi trả. Vậy nhé! Cơ mà đừng đòi nữa. – Không thèm quan tâm đến lời Vy, anh chàng quay lại chỗ ngồi, sau đó còn nói thêm với cô. - Jack – Thế Hoàng, cậu thích gọi bằng gì thì gọi. Đừng cứ “cậu” như thế, nghe mất hứng. Mà cậu tên Vy à?
- Ơ, sao... Hoàng biết?
- Cái tên viết to đùng trong đây, nghĩ tôi không thấy hả? – Hoàng lấy tay chỉ vào trang áp bìa, chính xác là ở đó, một chữ “Vy” bự chảng được cô ghi lên vào ngày anh tặng quyển sách đó cho cô.
- Sao cũng được. Mà cậu biết tiếng Việt à?
- Không biết tôi có nên hỏi cậu có phải rất ngốc hay không? Từ cái tên đã thể hiện tôi là người nước nào rồi còn gì. – Hoàng “xổ” ra tràng tiếng Việt làm cô nghe ngứa cả tai.
Sao ai gặp cô, nói chuyện với cô đều kết luận cô ngốc vậy? Kể cả người con đó. Ôi thật là, cô tức chết mất. Thôi thì mặc xác Hoàng với chả “hường”, đã không muốn trả sách cho cô, đòi chi ệt. Chờ cậu ta chán vậy.
Mới sáng đến lớp đã gặp một tên bá đạo như vậy, Vy chẳng có tí tinh thần học nào, chỉ mong mau chóng hết tiết để lấy lại cuốn sách yêu quý. Giờ học nhàm chán cứ chầm chậm trôi qua, chờ mãi, chờ mãi Vy mới nghe thấy tiếng chuông báo hiệu hết giờ học.
Nhảy cẫng lên dọn sách vở vào ba lô, Vy giật lại cuốn truyện trong tay Hoàng mà không nói một lời nào, phóng nhanh ra cửa lớp. Vừa ra đến cửa, chỉ mãi háo hức mà không để ý đến người đang đi về phía cô, Vy va mặt vào người đó.
Chỉ muốn hét toáng lên vì đau, cô vừa tính la lên đã nghe thấy giọng nói rất đỗi quen thuộc:
- Vy, là em hả? – Quân ngạc nhiên nhìn cô.
- Không phải em thì là ai hả? – Vy lườm anh, chỉ hận không thể xé nát anh ra.
- Cho anh xin lỗi. Em cũng đâu có nhìn đường mà đi, lo nghĩ gì đâu không mới đụng trúng anh đó chứ. – Quân nhìn cô, mỉm cười. Trùng hợp thật đó chứ!
- Anh Quân, anh quen với cô ấy à? – Hoàng không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, cậu lên tiếng hỏi.

Bây giờ thì đến lượt Vy ngạc nhiên. Gặp anh ở đây đã là sự trùng hợp lớn, lại còn quen biết với cái tên đẹp trai, bá đạo ấy.
- Ừ. Chắc hai đứa đã làm quen với nhau rồi nhỉ?
- :Làm quen rồi anh. Có vẻ như cô ấy... khá ngốc.
Hai anh chàng đẹp trai cười nghiêng ngả, Hạ Vy tức giận không nói được gì liền bỏ đi, trước khi đi còn lườm hai người họ bằng nửa con mắt.
Ôi trời, cái ngày gì đây??? Hạ Vy nhớ tới lần trước khi cô đến trường xin nhập học, ngày nào mà cô dính líu đến cái trường Pace này đều có đủ thứ chuyện xảy ra. Chắc điên mất thôi.
Ngày hôm nay cô chỉ có mấy tiết học buổi sáng, buổi chiều chả học gì nên rảnh rỗi. Vy đi dọc con phố ra bờ hồ ngày hôm trước và ngồi đó.
Mặt nước tĩnh lặng xanh một màu tự dưng có một cái chai thủy tinh nổi lềnh bềnh ở trên. Trong chai không nước nước mà có một tờ giấy được người ta cuộn tròn lại nhét vào. Hạ Vy lại mặc cho từng mảng ký ức đang ùa về trong cô.
Một ngày tháng ba đẹp trời, tia nắng ban chiều sáng chói và rực rỡ ẩn mình trong bầu trời trong vắt, Hạ Vy đã cùng một người con trai nắm tay nhau, đi dạo dọc theo bờ biển đầy cát trắng. Gió biển thổi làm bay tung chiếc nón vành rộng của cô, người con trai ấy đã chạy theo chiều gió, bắt lấy chiếc nón nhưng không kịp, nó đã rơi xuống mặt biển bao la. Vì sợ cô giận nên anh đã tặng cho cô một thứ khác, đó là một chiếc bình thủy tinh kèm theo một tờ giấy trắng.
Anh nói với cô:
- Em có ước muốn gì, hãy viết vào đây. – Anh cầm tờ giấy đưa cho cô. - Anh sẽ bỏ nó vào cái chai này và nhờ biển khơi mang nó đi. Vào một ngày nào đó không xa, điều ước của em sẽ trở thành sự thật.
Mặc dù biết rõ điều anh nói là không thể nào, chỉ có thể lừa được trẻ con thôi nhưng cô chỉ cười, xé tờ giấy làm đôi và đưa cho anh một nửa. Cùng nhau ước muốn, dù không trở thành sự thật nhưng đối với cô vẫn rất vui, một khoảnh khắc hạnh phúc.
Anh lấy từ trong túi một chiếc bút máy và bảo cô viết trước sau đó đến lượt anh. Khi cả hai đều viết xong ước muốn của mình, anh và cô trao đổi hai tờ giấy. Có phải vì quá yêu nhau nên ước muốn của họ về nhau cũng giống nhau đúng không? “Chàng trai tôi yêu nhất sẽ mãi được hạnh phúc và ở bên tôi.” “Người con gái duy nhất tôi yêu sẽ mãi được hạnh phúc và ở bên tôi.” Ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung, khóe môi cùng lúc kéo lên thành một nụ cười hạnh phúc. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn rất đỗi dịu dàng và yêu thương, cả thế giới lúc đó như quay cuồng. Nụ hôn đầu của cô được trao cho người mà cô yêu nhất, trân trọng nhất thì còn gì phải hối tiếc chứ.
Hoàng hôn như bao trùm lên bóng dáng hai người đang ngồi bên nhau trên bờ cát trắng. Gió biển như làm vòng ôm của anh thêm chặt, cô không thấy lạnh mà chỉ trong tim mình, niềm hạnh phúc đang dâng tràn.
Bóng đêm dần bao phủ, hai con người kia vẫn ngồi đó, bên nhau. Sóng biển rì rào như dệt nên một khúc tình ca dành riêng cho họ.
Nhưng sóng biển của đêm hôm đó đã tan mất rồi, thay vào đó là những con sóng mới hối hả, dồi dập đập vào bờ, bản tình ca đẹp đẽ đã bị thay đổi, không còn như ban đầu nữa. Tình yêu của anh cũng thế, vơi đi không chừa lại chút nào cho cô.
Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh. Kể từ ngày sang đây, nước mắt cô có bao giờ ngừng rơi???
Từ đằng xa, Hoàng hỏi Quân câu gì đó, Quân chỉ khẽ lắc đầu. Anh chầm chậm đi đến bên cô, đưa khăn tay cho cô và ngồi xuống. Hoàng thấy thế cũng bước theo anh. Vy lau nước mắt, ngắm nhìn hai người bên cạnh mình. Được ngồi giữa hai anh chàng cực kì đẹp trai, lãng tử, sao lòng cô không có chút nào vui vẻ, hạnh phúc như những cô nàng khác khi được đi cùng trai đẹp.
Trống rỗng...
Nó là từ duy nhất có thể biểu đạt cảm xúc và tâm trạng của cô lúc này.
Một sự im lặng bao trùm lên cả ba người.
Cô gái trẻ đờ đẫn nhìn chiếc lá vàng vừa rơi xuống mặt hồ, như bản thân cô khi rơi xuống cái hố sâu do chính mình đào nên khi biết đến mối tình lén lút giữa bạn trai mình với cô bạn thân. Quân và Hoàng cũng dìm mình trong suy nghĩ nhưng suy nghĩ của họ giống nhau, đều liên quan đến người con gái nào đó.
Không hiểu sao hai người con trai này dành cho Hạ Vy một sự quan tâm đặc biệt. Lần gặp đầu tiên vào sáng nay, Hoàng đã có một cảm giác khác thường với Vy, cậu cố tình làm cô tức điên lên, muốn thu hút sự chú ý từ cô. Về phần Quân, có phải vì cô ngốc nghếch nên anh mới muốn ở bên cô, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cho cô hay không? Chính anh cũng không hiểu rõ nữa. Đúng thật anh chưa biết gì về tình yêu, nhưng cái cảm giác muốn bảo vệ một người con gái, muốn ở bên để an ủi cô ấy... anh đã yêu?
Thôi thì hai chàng trai, hãy để thời gian lý giải tất cả cũng như đủ lâu để người con gái ấy thoát khỏi quá khứ, mọi việc sẽ từ từ tính sau.
- Hai người kia, định ngồi đây mãi với tôi à? Người ta nhìn tôi nãy giờ đấy! Muốn được ngồi cạnh tôi, vui lòng cất chút đẹp trai đi, cứ thế này, axit lại thùng thùng chất trước mặt tôi.
Vy đột ngột lên tiếng làm Quân và Hoàng giật nảy mình, cô cười sảng khoái. Nhìn cô lúc này khác hẳn con người nội tâm lúc nãy, nỗi buồn như tiêu biến, thay vào đó nụ cười ngây thơ, trong sáng.
Quân và Hoàng lại có thêm một suy nghĩ giống nhau: “Cô gái này... khá phức tạp đấy!”
Vy đứng chống nạnh, mắt lia qua lia lại:
- Có nghe tôi nói gì không hả? Vậy cứ ngồi đó đi, tôi về.
Hạ Vy quay lưng bỏ đi, mặc cho hai anh chàng kia vẫn còn đang lơ lửng chín tầng cao. Vừa đi Vy vừa tự trách mình, sao cô lại trở nên yếu đuối trước mặt người khác như thế, nhất là Hoàng Quân.
Thật mất mặt! Quá mất mặt!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui