Ánh hoàng hôn màu hồng cuối đường chân trời...
Trên đường cao tốc, chiếc Ford phóng nhanh, gió thốc vào trong xe qua cửa sổ, lạnh.
- Tự dưng bố tớ hôm nay mời cậu đến nhà dùng cơm, dặn tớ với Chi, anh Vũ đều phải có mặt đầy đủ ở nhà. Cậu có thấy lạ gì không? Khó hiểu quá! – Hoàng vừa lái xe, vừa quay sang nói chuyện với Vy.
- Tớ cũng... không biết nữa. – Vy ngập ngừng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn Hoàng.
Ngoài ô cửa kia, từng hoa tuyết một màu trắng muốt nhẹ rơi. Vy hơi lo sợ cho những việc sắp đến. Hoàng hay cả bác gái, anh Vũ và Chi, họ sẽ chấp nhận cô là con của bố chứ?!
- Vy, cậu đang lo lắng hả? Không có gì đâu, có tớ với anh Vũ ở cạnh, cậu yên tâm đi nhé! – Hoàng nhìn biểu hiện của Vy, khẽ khàng đặt tay lên tay Vy khiến cô yên tâm.
Vy nhìn Hoàng, nở một nụ cười hơi miễn cưỡng:
- Có cậu và anh Vũ, tớ không lo gì nữa đâu. Nhưng cậu lo lái xe đi và lái chậm lại một chút, trời tuyết mà, đâu như đường thường ngày để cậu phóng nhanh.
- Cậu khỏi lo. Đừng nói là tuyết đang rơi, đến cả đóng băng tớ còn lái xe được mà. Nhanh hay chậm không là vấn đề với tớ đâu.
- Cẩn thận một chút cũng tốt mà.
- Ừm. Tớ biết rồi.
Tốc độ “lao” của chiếc Ford màu đen nổi bật giữa làn mưa tuyết trắng chậm dần, Hoàng thấy Vy vẫn còn chút lo lắng bèn mở một CD nhạc cho cô nghe.
Âm nhạc như một lời ru, lời khuyên và lời an ủi, có thể làm lắng dịu những tâm hồn, biến nỗi buồn thành hư không, biến lo sợ thành tinh thần thoải mái. Hoàng nghĩ cậu đang giúp Vy thoát khỏi trạng thái lo lắng hiện giờ của cô.
Chiếc Ford dừng lại trước cánh cổng to lớn của ngôi biệt thự, bác giúp việc từ trong nhà chạy ra mở cổng. Xe dừng lại trước bậc thềm, Vy cố tỏ ra thật tự nhiên khi bước xuống xe, tươi cười nhìn Hoàng, đợi cậu vào cùng.
Bên bàn trà, người đàn ông và người phụ nữ ấy đã ngồi ở đó, thư thái nhâm nhi tách trà hoa nhài trong tay.
Người đàn ông nhận thấy có ai đó đang đước vào trong nhà, ông nhìn về phía ấy, đáy mắt thoáng tia yêu thương.
- Con chào bố.
- Cháu chào... hai bác. Hôm nay đến nhà, cháu làm phiền gia đình rồi ạ. – Vy lễ phép chào hai người lớn, giọng nói hơi ngập ngừng.
Bà Kiều Dung nhìn thấy Vy, niềm nở kéo tay cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh bà, hỏi han cô đủ thứ. Ông Phong thấy lòng bình ổn trước thái độ của vợ đối với... con gái riêng của ông, lại đưa ly ra lên môi, nhấp một ngụm.
- Bác nghe nói Tết này con về Việt Nam, được ăn Tết cùng gia đình con vui chứ?! – Bà Kiều Dung cười với Vy.
Ánh mắt Vy chợt nhìn người đàn ông, song cô khẽ nhoẻn miệng cười, nói với bà:
- Dạ, vui lắm ạ. Lâu lắm rồi cháu mới có một cái Tết vui như vậy ạ. Gia đình bác ăn Tết vui vẻ chứ ạ?!
- Cũng vui lắm cháu. Nhưng bác trai lại bận việc vài hôm, phải về Việt Nam giải quyết công việc, gia đình bác dù vui nhưng vẫn thiếu thành viên. – Bà Dung cười hiền, liếc mắt nhìn chồng.
Vỹ khẽ cười, đưa mắt nhìn ông Phong.
Ông Phong hắng giọng, bảo Hoàng, giọng nói nghiêm khắc khác hẳn khi ông nói chuyện với Vy:
- Con gọi hỏi xem Vũ với Chi đã sắp về chưa? Trễ rồi.
- Để con gọi. – Hoàng lục tục đứng dậy, ra bậc thềm gọi điện thoại cho anh trai và em gái.
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day...
Đoạn nhạc chuông vang lên khiến Vy giật mình, vội tìm điện thoại trong túi xách. Trên màn hình nhấp nháy hai chữ “Hữu Luân”...
- Cháu xin lỗi ạ. Cháu có thể nghe điện thoại một chút không ạ?! – Vy e ngại nhìn ông Phong và bà Kiều Dung.
- Cháu nghe điện thoại đi. Không sao đâu.
Bà Dung gật đầu đồng ý, ông Phong cũng thế. Vy chỉ biết cười trừ, ngay sau đó bắt máy.
- Em nghe đây. – Vy nhỏ giọng, nói vào điện thoại.
Một chất giọng hơi lạnh lùng nhưng đầy quan tâm của ai đó vang lên:
- Em đang ở đâu? Trời tối rồi, lại kèm theo mưa tuyết nữ, ở bên ngoài nguy hiểm lắm!
- Em đang ở nhà Hoàng. Anh đừng lo, Hoàng sẽ sớm đưa em về nhà. – Ánh mắt Vy và ông Phong khẽ chạm nhau trên không trung.
- Em gửi địa chỉ nhà của cậu ấy cho anh. Anh sẽ đến đón em.
Vy từ chối anh ngay:
- Không cần đâu. Hoàng chở em về là được rồi. Với lại xe anh đâu có ở đây.
- Anh vừa mua chiếc mới. Khi về gọi cho anh để anh đến đón. – Giọng anh kiên quyết.
Vy buộc lòng đọc cho anh địa chỉ nhà của Hoàng, tâm trạng bức bối vô cùng. Hữu Luân vẫn không thay đổi gì về tính cách, một khi anh đã quyết định thì sẽ là như thế, không quan tâm đến lời từ chối hay phản biện của ai cả, đặc biệt là cô.
- Khi về nhớ gọi cho anh.
- Em biết rồi. – Vy ỉu xìu trả lời anh.
Để điện thoại vào trong túi xách, Vy nhìn hai người lớn, ái ngại.
- Có chuyện gì sao... Vy? Cháu phải về nhà? – Ông Phong nhìn Vy, ánh mắt thoáng thất vọng.
- Dạ không. Nhưng lát nữa bạn cháu sẽ đưa cháu về, không phải Hoàng.
- Ừm.
Vừa lúc đó Hoàng cũng gọi điện thoại xong cho Vũ, quay lại bàn trà.
- Anh Vũ với Chi về sắp tới nhà rồi bố. – Nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, Hoàng nhìn bố, thắc mắc. - Hôm nay bố có việc gì muốn nói với anh em con, có cả Vy nữa vậy bố?
- Bố muốn nói với tụi con vài việc quan trọng, liên quan đến gia đình mình cũng như liên quan đến Vy. – Ông Phong trầm giọng, ánh mắt bất giác hướng về phía Vy.
Bà Hoa đang im lặng bỗng thấy khó hiểu, chợt lên tiếng hỏi:
- Chuyện của gia đình mình liên quan đến Vy? Anh có nhầm lẫn gì không? Hay anh muốn nhắc đến vấn đề tình cảm của Hoàng, Chi với Quân?
- Nếu là vấn đề đó thì bố yên tâm đi ạ. – Hoàng lướt mắt nhìn Vy. - Con với Vy hiện giờ là bạn tốt của nhau. Chi cũng không còn nhắc gì đến tình cảm của em ấy, con nghĩ em ấy đang dần quên anh Quân. Bố không cần lo đâu.
- Chuyện bố sắp nói không phải chuyện đó. Hai mẹ con chờ Vũ với Chi về đi, bố sẽ nói.
Người đàn ông nâng tách trà đến bên môi, hương hoa nhài thoang thoảng làm ông thấy thoải mái. Qua tối hôm nay, ai cũng sẽ biết Vy là con gái của ông, ông cũng không cần phải gọi Vy bằng “cháu” nữa. Vy có quyền được đến biệt thự thăm ông mỗi ngày nếu cô muốn và ông cũng thoải mái nhắc đến Vy mỗi lần gia đình họp mặt. Chỉ cần nghĩ đến những gì mình sắp nói, ông Phong lại thấy vui vui.
Dinh... dong...
- Vũ với Chi về. Chị Thu đang làm thức ăn trong bếp, con ra mở cổng đi. – Ông Phong nhướn mày nhìn Hoàng.
- Dạ.
*****Gian phòng khách trống trải, Hữu Luân một mình ngồi trên sô pha, nhấm nháp tách café đen, chờ cuộc gọi từ Vy.
Nhà chỉ có mình anh, cô đơn và trống vắng, như thể anh đang về lại với căn phòng một màu trắng toát ấy, lạnh lẽo. Anh nhận thấy Vy dường như không còn yêu anh như trước nữa, cách nói chuyện cả cách cư xử của Vy với anh có chút gì đó lẫn sang tình bạn. Cô bắt đầu từ chối anh việc đưa đón cô, từ chối cả việc ngồi cạnh anh ở hàng ghế sau. Vy ban đầu có chút bối rối nhưng quyết định cuối cùng của cô là ngồi ở ghế lái phụ, anh cô đơn ngồi ở ghế sau. Anh không muốn nghĩ quá nhiều nhưng những việc đó cứ lượn lờ trong tâm trí anh, như cảnh cáo anh vì đã một lần lầm lỡ đánh mất Vy.
Giá như, người như anh nhưng vẫn không loại khỏi vài lần giá như trong đời, vì Vy...
Giá như đêm hôm đó, anh không xuôi theo yêu cầu của Vy và Kiều Linh, bọn họ sẽ không đến quán bar.
Giá như đêm hôm đó, anh tỉnh táo hơn để ngăn Vy khỏi màn chuốc rượu của Kiều Linh và đám bạn và càng quan trọng hơn, anh không để bản thân dính vào màn chuốc rượu đó.
Giá như đêm hôm đó, anh không để tâm đến lời đề nghị đưa Vy về nhà trước của Kiều Linh, kiên quyết cùng Vy bắt taxi về nhà.
Giá như đêm hôm đó, anh không để bản thân bị chuốc say thêm bởi Kiều Linh, để cô gái đó nhân lúc anh say đến chẳng nhận ra được gì, tự mình lái xe đưa anh đến... khách sạn.
Và giá như, tất cả là một giấc mơ, anh đã không làm điều gì xằng bậy với cô gái đó và làm lỗi lầm với Vy.
Say... đó không phải lý do Hữu Luân có thể mang ra biện hộ cho chính mình. Anh ghét và hận chính bản thân, tự anh đã đưa cuộc tình đó đi đến bước đường ngày hôm nay. Lỗi của mẹ chỉ là một phần nhỏ mà thôi, chính anh mới là người mang nhiều lỗi lầm nhất.
Hữu Luân bức bối, đánh đổ tách café trên bàn, chất lỏng màu đen tuyền loang khắp mặt bàn. Mặt bàn trong suốt bị loang vết café như chính tình cảm của Vy dành cho anh, từ tinh khôi, ngây thơ, trong sáng, nay đã nhuộm màu u buồn bởi tổn thương.
Hữu Luân bước nhanh về phòng, ánh mắt tối sầm lại. Đầu anh đang đau lắm, anh không muốn nghĩ nữa. Việc anh cần làm bây giờ là đợi Vy gọi cho anh, chỉ đơn giản thế thôi.
*****Hoàng lắp bắp, nhìn Vy rồi lại nhìn bố:
- Bố... Vy... là bạn của con... không thể nào... lại là chị... của con được. Không thể...
- Bố... Chị ấy là bạn... của anh Hoàng và anh Vũ, chỉ là bạn mà thôi... – Chi nhìn bố, lắc đầu không tin.
Ông Phong trầm giọng, nhìn Vy thương yêu:
- Đó là sự thật. Vy là con gái của bố. Các con có thể không tin nhưng hãy nghĩ đến nỗi khổ của bố, hai mươi năm qua bố sống mà không biết mình còn có một cô con gái đang sống thiếu tình yêu của bố.
Bà Kiều Dung im lặng kể từ khi nghe ông nói điều mang tên “sự thật”, lúc này chợt lên tiếng, bà bình tĩnh hỏi ông:
- Anh và Vy đã xét nghiệm ADN chưa?
- Bản xét nghiệm trong phòng làm việc của anh.
- Cuộc hôn nhân của chúng ta do hai gia đình quyết định, anh vì bất đắc dĩ mới chia tay với mẹ của Vy, em cũng thế. – Bà Dung cười đau khổ. - Anh, Vy và mẹ của con bé, cả ba người không ai có lỗi cả. Em sẽ yêu thương Vy như con ruột của mình, anh yên tâm.
Ánh mắt ông như biết cười, ông nhìn bốn người con của mình:
- Tình bạn có thể thành tình thân nhưng tình thân lại không thể trở thành tình bạn. Hoàng, Chi, bố sẽ nói cho hai đứa biết thêm một chuyện nữa. Hãy trả lời bố. Hai đứa có yêu thương anh Vũ của hai đứa không?
Lời ông Phong vừa dứt, bà Kiều Dung, Vy và Vũ bất giác đưa mắt nhìn ông, không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Tối hôm nay, dường như người đàn ông ấy muốn nói hết tất cả sự thật...
- Thật sự thì anh Vũ của hai đứa không phải con ruột của bố đâu. Bố chỉ có ba người con, Vy, Hoàng và Chi mà thôi.
- Bố... Bố đang nói gì với anh em con vậy? – Hoàng ngồi thụt lùi vào phía trong ghế, ánh mắt hoang mang.
- Vũ là con nuôi của bố mẹ, mặc dù thế nhưng nó vẫn yêu thương hai đứa như em ruột và tình cảm của hai anh em đối với nó không thua kém gì tình thân. Vy là máu mủ của bố, có cùng huyết thống, tình thân không thể dứt bỏ được.
Chi và Hoàng nhìn anh trai cầu cứu, đổi lại tiếng thở dài của anh và câu nói nhẹ bẫng:
- Anh không phải con ruột của bố. Vy so với anh, mối quan hệ gắn bó với hai đứa hơn anh nhiều.
- Anh...
- Thôi Hoàng à, có thể tớ chưa đủ tư cách để làm chị của cậu và Chi nhưng không sao, tớ có thể đợi, bao lâu cũng được. Tớ không muốn ép buộc bất cứ ai cả.
Vy run run giọng, nhìn xuống nền đá một màu trắng toát. Kết cục này Vy đã từng nghĩ đến, một khi không ai muốn chấp nhận cô, cô không cần phải ép buộc họ. Chỉ cần niềm hạnh phúc ấy thôi, Vy tìm được bố, nhiêu đó đã quá đủ với cô.
- Vy, tớ...
Hoàng không biết phải nói gì với cô, chỉ một từ có thể miêu tả tâm trạng của cậu lúc này. Hoang mang!
- Tớ hiểu. Cách giải quyết tốt nhất là chờ đợi và tớ tin chắc, tớ đợi được. – Vy khẽ cười, đứng lên, nhìn bố và bà Kiều Dung, cúi đầu lễ phép. - Cũng trễ rồi, con về nhà đây ạ. Cháu về thưa bác. Cảm ơn bác về mọi thứ.
- Vậy con về cẩn thận, trời tuyết nguy hiểm lắm! – Ông Phong cười hiền, dặn dò cô.
- Cháu về cẩn thận.
Vy nhoẻn miệng cười, lần nữa cúi đầu trước bà:
- Cháu biết rồi ạ.
Ra tới bậc thềm, Vy đi mới được vài bước thì từ đằng sau, có ai đó đã níu tay cô. Khi xoay người, Vy ngạc nhiên khi đó là Hoàng và Vũ đang đứng ngay bên cạnh cậu.
- Để... tớ đưa cậu về. – Hoàng có chút ngập ngừng.
Vũ chêm lời cậu, cười với Vy:
- Để Hoàng đưa em về. Trong trời tuyết, bắt taxi không phải điều dễ dàng đâu.
- Em nghĩ không cần đâu. Bạn em đến đón em, anh và Hoàng đừng lo. – Vy khẽ gật đầu, nụ cười trong như mặt nước mùa thu.
- Vậy bạn em đâu?
- Giờ em gọi cho anh ấy.
Chỉ sợ hai chàng trai ấy không tin, Vy rút chiếc điện thoại từ trong túi xách, nhấc máy gọi cho Hữu Luân. Chưa đừng ba giây sau, đã có người nhấc máy.
Vy nhỏ giọng nói vào điện thoại:
- Anh đến đón em đi.
Ở đầu dây bên kia, Hữu Luân ừ hử, ngay lập tức túm lấy chìa khóa xe, phóng xe đi.
- Em gọi Quân đến đón em? – Vũ nhìn cô thăm dò.
- Không, em gọi cho bạn em. Anh Quân không phải vẫn đang giúp giáo sư Freeze viết báo cáo sao?
- Cậu ấy viết báo cáo xong từ chiều nay rồi mà. – Vũ ngạc nhiên.
Vỡ lẽ, Vy đột nhiên cảm thấy choáng váng chực ngã xuống, cô vội bấm dãy số quen thuộc vào điện thoại và thực hiện một cuộc gọi.
Một giọng nói không chút thân thuộc vang lên khiến Vy hoang mang tột độ, bàn tay run run buông rơi chiếc điện thoại xuống đất.
- Vy, cậu sao vậy? – Hoàng vội đỡ lấy người Vy đang ngã xuống.
- Em có sao không Vy? – Vũ giật mình nhìn Vy. - Hoàng, em đỡ Vy vào nhà đi.
Khom người xuống nhặt chiếc điện thoại của cô nằm chễm chệ trên bậc thềm, Vũ đưa chiếc điện thoại đến bên tai.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.
- Quân, cậu sao rồi? Chưa về nhà lại còn tắt máy nữa. – Vũ lo lắng, nói thầm trong miệng.
Ngay sau đó, từ điện thoại của Vy vang lên đoạn nhạc trong bài Only love, cuộc gọi đến từ một số lạ, không được lưu trong danh bạ của Vy. Vũ dời ánh mắt về phía sô pha, Vy đang mệt mỏi dựa vào người thành ghế, ánh mắt khép hờ. Cuộc gọi này không nên làn phiền đến Vy.
Vũ mau chóng nghe máy:
- Alo, tôi nghe.
- Xin chào, tôi tìm thấy số máy này từ điện thoại của một thanh niên khoảng hai mươi hai tuổi. Cậu ấy gặp tai nạn trên đường, hiện đang được tôi đưa vào bệnh viện.
- Sao??? – Vũ hoảng hốt nhưng sau đó tỏ ra thật bình tĩnh. - Được, tôi đến ngay.
Anh chàng bước nhanh đến sô pha, lay người Vy:
- Vy, anh đưa em đến bệnh viện. Quân gặp tai nạn xe, đang được đưa vào cấp cứu.
Cả nhà ai cũng giật mình trước tin Vũ vừa nói. Lời anh như giáng vào tâm trí Vy, cô giật mình ngồi dậy, quên đi cảm giác mệt mỏi, choáng váng đang bao trùm lên cô, kéo túi xách đứng dậy bước theo anh.
Lòng cô như lửa đốt, không hiểu sao Vy lại lo cho chàng trai đó như thế! Cô chỉ biết rằng, nếu anh có xảy ra chuyện gì, có lẽ đó là một cú sốc đối với bản thân cô.
Chiếc xe thể thao màu đen lao vút trong màn đêm, tưởng chừng như trước nó không hề có vật cản nào. Cửa sổ trên xe không một khe hở thông với bên ngoài, Vy dường như quên mất cô bị say xe, sự lo lắng lấn át những suy nghĩ khác trong đầu Vy. Lúc này đây, Vy muốn nhanh chóng được gặp anh, chỉ thế thôi.
*****BMW màu trắng đỗ trước cổng ngôi biệt thự, Hữu Luân bước xuống xe, bấm chuông.
Trên bên trong, Hoàng chạy ra mở cổng cho anh, ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng trước nhà mình.
- Tôi đến đón Vy. – Giọng anh không chút cảm xúc.
Hoàng nói nhanh:
- Anh Quân gặp tai nạn xe, anh Vũ đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi.
Mắt anh tối sầm lại, quay người đi mà không nói câu nào, Hoàng cũng không bất ngờ trước thái độ ấy. Con người Hữu Luân, dù cậu chỉ mới quen biết anh được vài ngày, thế nhưng chỉ nhiêu đó thôi đủ để cậu nhận định Hữu Luân là con người của băng tuyết, lạnh lùng và hờ hững.
Chiếc xe lại lao vút trong màn đêm, Hữu Luân tay nắm chặt vô lăng, lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, mặc cho dưới lòng đường, tuyết đóng một màu trắng xóa.
Rầm... Rầm...
*****Trên hành lang bệnh viện thoảng mùi thuốc khử trùng, Vy bước nhanh về phía phòng cấp cứu. Hộp đèn đỏ trên cửa phòng vẫn đang bật, Phương Hoàng Quân, chàng trai ấy đang ở trong đó cùng các bác sĩ trong áo blouse trắng.
Cái nơi mà Vy ghét nhất trong đời, bệnh viện là nơi đã cướp đoạt mạng sống của bố Thành – người bố tuy không ruột thịt nhưng Vy rất mực tôn kính và yêu thương. Giờ đây, trên dãy ghế ngoài hành lang, Vy buộc lòng ngồi chờ cho đến khi cánh cửa ấy mở ra, chờ chàng trai ấy thật khỏe mạnh ra gặp cô.
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do...
Vy lục tìm chiếc điện thoại trong túi xách mãi nhưng không thấy, giờ đây tâm trí Vy rối loạn lắm. thấy thế, Vũ kéo túi xách của cô về phía mình, lấy chiếc điện thoại ra và đưa cho cô.
Vy yếu ớt cám ơn Vũ rồi nghe máy:
- Alo, Hạ Vy xin nghe. – Vy nói một câu tiếng Anh không chút biểu cảm.
- Chủ nhân của số máy này do lái xe với tốc độ quá nhanh nên đã xảy ra tai nạn, hiện đang được đưa vào phòng cấp cứu. – Một giọng nam vang lên, giọng nói rõ chất người bản xứ.
Vy đờ đẫn nhìn khoảng không trước mặt, chiếc điện thoại lại lần bữa rơi xuống đất.
- Vy... Vy... Em sao vậy? Vy...
Ngồi cạnh bên, Vũ không ngừng lay người cô nhưng chỉ thấy cô im lặng, giọt nước mắt tinh khiết từ khóe mắt trào ra, lăn dài trên gương mặt ấy.
- Vy... Em không sao chứ?! Em nói gì đi, Vy... – Vũ lo lắng lau đi những giọt nước mắt ấy.
Vy vẫn giữ im lặng tuyệt đối, đôi môi mấp máy nhưng không một tiếng nói phát ra. Vũ buộc phải khom người nhặt chiếc điện thoại lên, nhìn vào tên người gọi hiển hiện trên màn hình. “Hữu Luân”.
- Alo, có ai bên đầu dây không? – Vũ nói nhanh vào điện thoại. Vì nghĩ là Hữu Luân, Vũ nói luôn bằng tiếng Việt.
- ... – Người đàn ông bên kia đầu dây không hiểu gì chợt im lặng.
Vũ thấy khó hiểu, vừa định lên tiếng hỏi lại liền nghe thấy Vy nói người đàn ông đó là người bản xứ, không biết tiếng Việt.
Vũ lịch sự hơn, xin lỗi ông ta:
- Ồ, tôi xin lỗi, làm khó ông bằng ngôn ngữ khác rồi. Có thể cho tôi biết vừa nãy ông nói gì với cô gái đó không?
- Chủ nhân của số máy này gặp tai nạn vì chạy quá tốc độ, tôi đang đưa cậu ta đến bệnh viện.
- Sao??? – Vũ liếc mắt nhìn Vy, cô vẫn đờ đẫn như thế. – Tôi đang ở bệnh viện.
- Vậy phiền cậu lo liệu cho cậu ta giúp tôi, tôi còn có việc khác.
- Được, cảm ơn.
Trả điện thoại lại cho Vy, Vũ vén những sợi tóc vướng trên mặt cô, thở dài:
- Hữu Luân sắp được đưa đến bệnh viện. Em lát nữa sang chỗ cậu ấy đi, Quân ở đây đã có anh lo.
- Em muốn ở đây chờ anh Quân. Anh sang chỗ anh Luân đi. – Giọng Vy không chút sức lực, nước mắt lại lăn khỏi khóe mi.
Vũ ngạc nhiên trước biểu hiện và lời nói của Vy, anh khẽ hỏi:
- Em không muốn sang trông bạn trai của em sao? Cậu ấy khi tỉnh dậy không thấy em sẽ buồn lắm.
- Ai đã nói anh Luân là bạn trai của em??? Anh ấy chỉ là bạn trai cũ của em thôi. Ai đã nói với anh chuyện đó? – Vy nhướn mắt nhìn anh, hoang mang.
- Quân nói.
Cả Vũ và Vy dường như đã tự nhận ra góc khuất nào đó trong câu chuyện. Vy đã bao giờ nói với Quân “thành viên mới” ấy là bạn trai cũ của cô, càng không thể là bạn trai của cô, cớ gì anh lại biết và nghĩ theo một hướng khác.
Tình yêu trong tim Vy, giờ đây, cô gái trẻ đủ “thông minh” để nhận ra nó đang thuộc về ai.
Vũ cũng đã hiểu hết mọi chuyện. Vy mặc dù tha thứ lỗi lầm cho người yêu cũ nhưng có lẽ cũng lâu rồi, kể từ khi Quân xuất hiện, tình cảm ấy đã “biến dạng” và “sang tên” ột người khác. Nếu biết được điều này, Hoàng Quân sẽ vui biết mấy.
Ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu chợt tắt, từ bên trong có hai vị bác sĩ người Mỹ bước ra.
Vy mau chóng chạy đến, hỏi thăm tình trạng của Quân:
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Có nghiêm trọng gì không thưa bác sĩ?
- Cô là người nhà của Jayden? – Một vị bác sĩ nam gỡ khẩu trang xuống, nhìn Vy dò xét.
Vũ cũng bước đến bên Vy, vỗ vai khiến cô bình tĩnh hơn.
- Chúng tôi là người nhà của cậu ấy. Tình trạng của cậu ấy sao rồi bác sĩ?
- Cậu ấy ổn rồi nhưng theo báo cáo xét nghiệm, có một đốm máu bầm nhỏ ở vùng não trước trán của cậu ấy. Đốm máu bầm ấy hoặc tự tiêu biến hoặc sẽ tụ lại trong não. Người nhà cần để cậu ấy ở lại vài ngày để chúng tôi theo dõi sức khỏe. – Vị bác sĩ ôn tồn giải thích.
Đôi mắt ấy như vì sao sáng, lung ling giữa màn bọc của nước, Vy vui mừng reo lên, níu cánh tay của Vũ lay lay:
- Anh ấy không sao rồi. Anh Vũ, bác sĩ nói anh ấy không sao.
Vũ khẽ cười nhìn Vy, Vy đang cười hạnh phúc vì sự bình an của bạn anh.
- Cám ơn bác sĩ. Tôi biết phải làm gì. – Vũ gật đầu cảm ơn vị bác sĩ.
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day...
Vy e ngại nhìn vị bác sĩ và Vũ, đi đến chỗ hàng ghế chờ nghe điện thoại.
Vẫn là giọng nói của người đàn ông ấy nhưng gấp rút và vội vã hơn ban nãy:
- Tôi đã đưa cậu ta đến bệnh viện. Làm phiền cô cậu lo liệu cho cậu ta, tôi có việc gấp cần phải rời khỏi bệnh viện.
- Cám ơn sự giúp đỡ của ông. Chúng tôi đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. – Vy thoáng liếc qua bảng tên trên cửa phòng, lòng chùng xuống.
- Vậy được. Còn lại trông chờ vào cô.
Người đàn ông vội vã tắt máy, Vy cũng vội vã bước đến bên Vũ:
- Anh Luân sắp được chuyển đến phòng cấp cứu, em phiền anh...
Vũ cắt ngang lời Vy, anh nở nụ cười ấm áp:
- Em chăm sóc Quân giúp anh, anh sẽ thay em làm mọi việc và chờ đợi Luân trở ra. Vậy nhé!
Từ trong phòng cấp cứu, hai cô y tá đẩy giường di động ra ngoài. Trên chiếc giường trắng toát ấy, Hoàng Quân đang hôn mê nằm trên đó. Nhìn anh mà Vy thất xót xa, lòng đau nhoi nhói. Chàng trai thường ngày hay nói, hay cười, vui vẻ với cô mà bây giờ, anh nằm đây, ngủ say bởi thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, đôi môi anh thâm tím lại vì lạnh và vì đau.
- Bác sĩ, hãy chuyển anh ấy đến phòng bệnh tốt nhất. – Vy nhỏ giọng, cắn ghì môi dưới.
- Cô yên tâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...