Quên Anh Và Một Tình Yêu Mới


- Sao??? Cậu nói thật chứ Vy? Bác Thành không phải bố ruột của cậu? – Mỹ Trân ngạc nhiên nói lớn.
Vy đưa ngón tay lên môi, ra dấu cho Trân bớt “xúc động”, len lén đưa mắt nhìn xung quanh:
- Suỵt. Cậu nói nhỏ nhỏ thôi. Náo động tiệm bánh của người ta đó.
Trân lục tục kéo ghế sát cạnh Vy, thì thầm bên tai cô:
- Cậu sướng rồi nhé! Có bố là giám đốc kinh doanh bất động sản giàu có ở Mỹ. Mà cuộc sống của cậu ở Việt Nam cũng giàu, sung sướng khét.
Cảm giác nhồn nhột tai, Vy bật cười, đẩy cô bạn thân ngồi xa ra:
- Nói vừa đủ nghe chứ có phải ngồi sát vào tờ, thì thầm thì thào như thế đâu. Buồn cười quá đi.
- Vy... Cậu... Nãy giờ tớ nói, cậu không trả lời câu nào là sao? – Trân trợn trừng mắt khi liên tục bị Vy bắt bẻ, giơ nắm đấm trước mặt Vy.
- Cậu cứ làm tớ buồn cười cơ mà. – Vy chun chun mũi, khẽ cười. - Tớ chỉ cần được sống trong tình yêu thương thôi, giàu có hay xa hoa, tớ không ham đâu.
- Tớ biết cậu không quan tâm đến vấn đề đó mà. Nhưng bố của cậu định cư ở Mỹ, cậu có nghĩ sẽ cùng mẹ sang đó sinh sống luôn không? – Trân hỏi Vy giọng buồn buồn.
Vy thầm giật mình trước câu hỏi của cô bạn thân. Vy đã nghĩ đến vấn đề này đâu. Nếu bố thật sự muốn Vy sang đó ở với bố, Vy cũng không biết phải làm sao.
Thấy Vy ngơ ngác, Mỹ Trân càng buồn hơn, bởi Vy vẫn chưa đưa ra được quyết định, khả năng Vy định cư ở Mỹ là rất cao. Đến lúc đó, Mỹ Trân thật sự mất đi một người bạn tốt là Vy. Vy sang Mỹ du học còn có ngày trở về, chứ định cư bên Mỹ, biết đến bao giờ hai người mới gặp lại nhau.
- Tớ cũng không biết. Nhưng đối với tớ, Việt Nam vẫn là nơi tớ lưu luyến. – Vy thở dài nhưng sau đó nhoẻn miệng cười tinh nghịch. - Mà cậu lo xa quá đó! Chuyện hôm nay cứ để hôm nay, chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính. Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn là bạn tốt của tớ mà. Tình bạn thì có gì ngăn cách được. Phải không Trân cô nương?
- Sao lại không có gì cách trở? Khoảng cách địa lý xa như vậy, dù thái Bình Dương có đóng băng, tớ cũng phải mất không ít mấy năm đi sang Mỹ để thăm cậu. Nghĩ đến tớ buồn quá!
Mỹ Trân khuấy ly café sữa trên bàn, hương café và sữa ngòn ngọt như bay vào không gian.
Cô nàng nhỏ giọng hỏi:
- Cũng mang tên tình bạn, tình bạn của chúng ta không thể bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý. Vậy tình bạn của cậu và... Kiều Linh, cậu ấy không muốn níu lại tình bạn của hai người từ những năm trung học sao?
- Trước khi tớ về nước mấy ngày, trên Yahoo, tớ có nhận được tin nhắn từ cậu ấy. Tớ có xem nhưng không trả lời.
- Kiều Linh nhắn gì cho cậu vậy? – Mỹ Trân tò mò hỏi Vy.
- Muốn tớ nói chuyện với cậu ấy một chút.
- Sao cậu không trả lời cậu ấy?
- Tớ không muốn nói chuyện với Linh. Cậu ấy sẽ lại phanh phui thêm sự thật gì với tớ nữa đây? Có được tình yêu rồi, cậu ấy đã có tất cả và tớ cũng đã tìm quên đi những ký ức ấy. Tớ bây giờ không còn liên can gì đến những chuyện đó nữa đâu.
Vy cầm thìa sắn một miếng bánh gato phủ kem chocolate, bỏ vào miệng như không để tâm đến vấn đề Trân đang nhắc đến.
Cô nàng nào đó nhìn biểu hiện của Vy, một chút vô tâm và hờ hững. Đó không phải tính cách của Vy, tất cả chỉ là ngụy trang ột trái tim đầy tổn thương từ tình yêu đến tình bạn mà thôi.
Mỹ Trân như muốn nói ra tất cả, cô gái muốn nói với Vy, ở bên kia Thái Bình Dương, có một chàng trai đang đợi Vy bên ấy. Cô gái muốn nói, tình yêu mà Kiều Linh đạt được đã vỡ tan tanh như bong bóng xà phòng rồi. Cô gái muốn nói, tất cả chỉ là một trò đùa, Hữu Luân không phải con người mất chính chắn như thế, anh là bị chính mẹ của mình cách trở tình yêu. Cô gái muốn nói, muốn nói tất cả cho Vy nghe nhưng chỉ sợ trái tim ấy lại lần nữa nhói lên, vết cắt mới đè lên vết sẹo cũ vẫn chưa lành hẳn.
Để thay đổi không khí, người khui ra vấn đề đó tự kết thúc và chuyển sang vấn đề khác, nhìn có vẻ không quan trọng nhưng cố tỏ ra quan trọng, phân tán suy nghĩ của Vy.
- Này, Vy kia... Cậu thấy tớ không để ý, ăn liên miên cho hết, không cho tớ ăn có phải không? – Mỹ Trân nhìn chiếc bánh gato trên bàn chỉ còn lại một nữa, lớp kem chocolate trên bề mặt bị quét hết sạch. - Sao cậu ăn hết chocolate của tớ rồi?! Không được đâu, tớ bắt đền cậu đó. Đền chocolate lại cho tớ đi.
- Sao tớ lại đền? Ai bảo cậu không lo ăn chi. Tớ cũng thích chocolate cơ mà. Tớ không đền đâu. – Vy chun chun mũi, lêu lêu cô bạn thân.
- A... Như thế là không được. Tớ thích chocolate mà. – Mỹ Trân xìu mặt, níu tay Vy lắc qua lắc lại.
- Thôi thôi thôi thôi, tớ đền cho cậu một túi chocolate là được mà. Tớ cũng tự thưởng cho bản thân một túi nữa. – Vy hất mặt, nhìn cô nàng nào đó thách thức.
Bắt đền cho Trân, Vy lại có lý do mua thêm ình một túi chocolate ngọt ngọt bùi bùi nữa. Thích quá cơ!!!
- Cậu... Sao lại có chuyện hời như thế? – Mỹ Trân vờ nghiến răng nghiến lợi. - Tớ không chịu đâu. Chỉ mua cho tớ thôi.
- No no. Me, too.

Vy cười thoải mái, đứng dậy đi đến bên quầy bán những túi chocolate trắng đen thật đẹp mắt, chọn mua hai túi loại ngon nhất.
Lúc Vy đưa cho Trân một túi chocolate, nhận ngay từ cô nàng ấy cái bĩu môi, giọng điệu ấm ức:
- Tớ đây hiền quá nên bị cậu ăn hiếp. Tớ sẽ nói với anh Huy chuyện này... – Trân vơ tay cầm túi chocolate nhưng không được, bạn Vy cố tình không cho bạn Trân lấy. - Cậu... mau đưa cho tớ. Vy đáng ghét, tớ sẽ nói với anh Huy, dặm mắm thêm muối, anh Huy sẽ “xử” đẹp cậu.
- Sao nào??? Cậu nói gì với anh Huy? Có phải nói với anh Huy: “Bạn trai ơi, trưa nay vì quá nhởn nhơ, em bị Vy ăn sạch chocolate trên bánh gato, Vy đền cho em túi chocolate khác nhưng em còn lầm bầm nữa.”. Vậy đó, phải không ta? – Vy trêu cô bạn thân, cười tinh nghịch.
- Trịnh Hạ Vy, à không, Dương Hạ Vy, cậu được lắm! Tớ sẽ tuyệt giao với cậu nếu cậu không đưa chocolate cho tớ. Tớ đếm từ một đến ba đấy!
- Dám tuyệt giao với tớ chỉ vì túi chocolate sao? Trân đáng ghét!!! – Vy vờ giận dỗi.
Cô nàng nào đó không quan tâm vẻ mặt trẻ con đó của Vy, bắt đầu giơ một ngón tay lên không trung, đọc lớn:
- Một...
- ... – Vy vẫn không có hành động nào, thản nhiên mở một túi ra trước, đút vào miệng một viên chocolate ngọt ngấy, vừa ăn vừa gật đầu khen ngon.
- Hai... – Nhìn vẻ mặt của Vy, Mỹ Trân dù chỉ là giả vờ nhưng không tránh khỏi bị cô chọc tức.
- Cậu biết không Trân? Chocolate này, hình như ngon hơn mọi lần đấy! Ngon quá đi mất! – Vy lắc lắc chiếc túi nhỏ trước mặt cô gái.
- Hai rưỡi...
- Sao lại ngon đến thế ta?!?
Lại một viên chocolate bùi bùi béo béo được Vy bỏ vào miệng, vừa ăn vừa thưởng thức.
- Hai phẩy chín mười chín...
- Hazz... Cho cậu đấy! Vì nó quá ngon nên tớ không thể ăn nhiều, chỉ ăn ít ít thôi để còn ăn lại lần nữa. Ăn nhiều quá sẽ sinh ngán, mất vị ngon của chocolate. – Vy nháy mắt, nhoẻn miệng cười.
- Cậu... đáng ghét thật đấy! Nể tình cậu là bạn “lâu năm” của tớ, tớ không chấp cậu chuyện này, sẽ không tuyệt giao với cậu. Chúng ta lại tiếp tục là bạn tốt của nhau. – Trân vỗ ngực cao thượng.
- Thôi đi. Cậu cứ ngồi đó mà huyên thuyên. Tớ về đây, trời sắp tối rồi.
Vy hất mặt, xoay người bước được vài bước, Mỹ Trân đã níu lấy tay cô, cười hì hì:
- Chúng mình phải về cùng với nhau chứ! Cậu bỏ về trước, ai sẽ đưa mình về đây?!
- Gọi anh Huy của cậu đi, sẵn tiện bảo anh ấy “xử” tớ luôn.
- À... Tớ đùa với cậu đó. Tớ yêu cậu vậy mà. – Mỹ Trân chớp đôi mắt long lanh.
Vy đưa ngón tay lắc lắc trước mặt, làm vẻ mặt kinh dị:
- No no, gì cũng được chứ yêu tớ thì không nhá! Người khác sẽ hiểu lầm tớ với cậu đồng tính luyến ái đấy!
- Sao cũng được. Mình về thôi.
Hai cô gái ngồi vào trong xe, chiếc Volkswagen New Beetle mui trần màu hồng lẫn trên con đường người xe tấp nập.
Ánh sáng màu vàng nhàn nhạt từ đèn đường hắt vào không gian. Đối với các cặp tình nhân, màu vàng ấy lãng mạn, đầm ấm sao đó. Nhưng đối với hai cô gái ấy, màu của một nỗi cô đơn, buồn chán và âu lo...
*****​Hoàng Quân thân thiện giúp “thành viên mới” mang hành lý vào trong phòng, giới thiệu sơ qua về hai thành viên còn lại và vị trí phòng của họ.
Hữu Luân khẽ nhếch mép cười, thật hay khi phòng anh sát cạnh phòng của người con gái đó.
Nơi cuối cùng Hữu Luân được làm quen là nhà bếp. Góc bếp thật bắt mắt và dễ thương bởi dòng chữ dán bằng giấy decal màu hồng đậm “Không được phép làm loạn góc bếp, trừ Hạ Vy”. Đó chính là ấn tượng đầu tiên của Luân về “ngôi nhà mới” của Vy .
- Quy định đó không phải do tôi đặt ra, là do cô gái ban nãy tôi có giới thiệu sơ với cậu đặt ra đấy! Nhưng cậu vẫn phải làm theo quy định đó, có thể tự nấu ăn nhưng không được làm loạn góc bếp, cô gái đó sẽ không thích đâu. – Quân khẽ cười nhìn dòng chữ được dán ngay ngắn trên tường, chậm rãi giải thích.
- Tôi biết rồi. Gọi tôi là Luân đi, chúng ta cùng một tuổi thôi. – Hữu Luân trầm giọng, đưa mắt soi xét nhựng nơi khác trong bếp.
- Cũng được, tớ - cậu nhé! – Anh nở nụ cười thân thiện. - Cậu sắp tới sẽ học ở đâu? Khoa nào?
- Tôi... tớ học ở Đại học Pace, quản trị kinh doanh.

- Ồ... chỉ có mình cậu học quản trị kinh doanh thôi. Vy, Hoàng và tớ đều học Luật.
- Vậy sao? Tớ là “hàng hiếm” trong nhà? – Hữu Luân khẽ cười, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi.
- Ừm. Cậu đang mệt phải không? Về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngồi máy bay cũng gần một ngày mà. Tớ cũng có việc cần ra ngoài một lúc. – Anh tỏ ra quan tâm.
- Vậy tớ về phòng. Cảm ơn cậu, đã làm phiền nhiều rồi.
- Không phiền đâu.
Bước chậm về phòng, Hữu Luân mệt mỏi, đưa tay xoa thái dương đau nhức. Lúc đi ngang qua phòng Vy, bước chân anh bỗng khựng lại, bàn tay chẳng thể điều khiển được đặt lên nắm cửa, xoay nhẹ.
Hương thơm dịu nhẹ trong phòng cô khiến anh thư thái và thấy bình yên. Lọ hoa hồng trên chiếc bàn gần cửa sổ nở bung một màu đỏ, tươi và còn long lanh những giọt nước nhỏ. Dường như có ai đó vừa mới cắm những cành hoa ấy vào lọ.
Chiếc giường một màu hồng tươi tắn đúng theo ý thích của Vy, gra giường được trải phẳng phiu, thơm mùi hương dễ chịu. Anh thả mình xuống giường, cảm giác như cô đang ở ngay cạnh anh, thật gần.
Như nhớ ra điều gì, Hữu Luân ngồi bật dậy, đi đến tủ sách nhỏ trong phòng Vy.
Một góc khuất đủ để anh nhận ra, quyển album nhỏ được giấu ở đó.
Bìa album được mở ra, từng ký ức xưa cũ như cứa vào tim anh, đau nhói. Bên bờ hồ, mặt nước màu xanh tĩnh lặng, Vy nhẹ nhàng thả chai thủy tinh xuống mặt hồ, ánh mắt như biết cười. Bờ hồ ấy, nơi gieo dắt tình yêu của anh và Vy.
Nhưng chỉ duy nhất bức ảnh đầu tiên thôi, những bức tiếp đó lại không có chút liên hệ gì với anh.
Một màu vàng của rừng lá mùa thu, Vy tươi cười nghịch những lá thu vàng đầy mơ mộng. Một chàng trai khác lại dịu dàng vuốt tóc Vy, gỡ chiếc lá nhỏ vướng trên tóc cô.
Một dự cảm đang xuất hiện trong anh...
Gấp quyển album lại, Hữu Luân rời khỏi phòng Vy với tâm trạng bức bối, khó tả. Ước mong sao cho điều anh đang nghĩ đến, nó không tồn tại.
*****​Chỉ vỏn vẹn hai ngày để Vy có thể bên mẹ và bố. Đã đến lúc Vy trở về Mỹ, tiếp tục chương trình học.
Sân bay náo nhiệt và có phần ngột ngạt, người người kéo vali và hành lý cồng kềnh qua lại như đi diễu hành. Vy cùng bố mẹ ngồi trên ghế chờ giờ bay, ánh mắt dễ dàng tìm thấy sự hụt hẫng và thất vọng.
- Vy, con đừng buồn nữa. Có phải con sang đó ở luôn đâu, vẫn còn quay về mà. Hoặc khi nào đó, mẹ sẽ sang Mỹ thăm con. – Bà Hoa nắm lấy tay Vy, cười hiền.
- Có bố bên cạnh con. Khi nào muốn, con cùng Hoàng về thăm bố. – Ông Phong xoa đầu Vy, khẽ an ủi.
- Con biết rồi ạ. Bác gái và Hoàng, anh Vũ và cả Chi nữa, mọi người có trách con không bố? Chi chắc vẫn còn rất giận con về chuyện ngày hôm đó. Em ấy sẽ thế nào khi biết con là chị của em ấy đây? – Vy hướng ánh mắt lo lắng về phía ông, giọng run run.
- Con đừng lo, mọi chuyện hãy để bố giải quyết. Dù gì con cũng là chị gái của Chi, con bé sẽ có một cách nhìn khác thôi. Còn về Vũ, Vũ sẽ không phản đối gì đâu. Vì Vũ không phải con ruột của bố.
- Sao ạ? Anh Vũ không phải con ruột của bố? – Vy ngạc nhiên kêu lên.
- Ừm. Con không thắc mắc gì về tuổi của Vũ sao? Bố kết hôn khi con đã nằm trong bụng mẹ bốn tháng, Vũ sao là con của bố được. – Ông Phong khẽ cười, đuôi mắt nheo lại.
- Anh Vũ là con nuôi của bố ạ?! Con chưa nghe Hoàng nói bao giờ cả. – Vy nhìn ông khó hiểu.
- Vì Hoàng không biết, Chi cũng không biết. Hai đứa nó đều nghĩ Vũ là anh ruột của chúng nó. Con cũng thấy đó, Vũ yêu hai đứa em của nó như thế nào mà.
- Con không nghĩ đến điều này luôn đấy ạ. Con bất ngờ quá!
- Hai bố con nói to nói nhỏ gì vậy? Sắp đến giờ bay rồi, mau vào trong thôi. – Bà Hoa thúc giục Vy và bố, mặc dù bà vẫn chưa muốn để họ đi vào trong.
Ông Phong và Vy mỉm cười, đứng dậy chào bà Hoa rồi rời đi. Qua lớp kính dày trong suốt, Vy ngoảnh lại nhìn bà giây lát, nắm lấy tay bố đi vào trong. Lại một lần nữa Vy rời Việt Nam nhưng cô không một mình, bên cạnh cô đã có bố.
*****​Gió lạnh lất phất mưa rơi, bên khung cửa sổ, Hữu Luân lặng ngắm những giọt mưa sa trên cánh hoa hồng mềm mại.
Hoa hồng trong vườn lại nở...
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me

The sun will shine one day…
- Tôi nghe đây. – Hữu Luân trầm giọng.
- Trưa hôm qua Vy và bố của cậu ấy đã lên máy bay, có lẽ cậu ấy sắp đáp chuyến bay rồi. Mọi việc tùy thuộc vào anh. – Trân nói chậm rãi.
- Cô ấy cùng ai lên máy bay? Bố? – Anh ngạc nhiên, chỉ sợ cô gái nói nhầm nên hỏi lại.
- Bác Thành không phải bố ruột của Vy, bố Vy là một người khác, định cư ở Mỹ.
- Em nói thật sao? – Hữu Luân như không tin vào tai mình, hỏi thêm lần nữa.
- Thật. Anh sang Mỹ, được ở gần Vy, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ nói với anh. Tôi cúp máy trước đây.
- Được. Cám ơn em.
Có một tiếng vang lớn vọng lại, Giám đốc Trịnh Dương Thành không phải bố ruột của Vy. Vì sao lại như vậy??? Mẹ của anh không phải vì Vy là con của ông ấy, ngăn cách tình yêu của anh và cô sao? Đằng sau những lỗi lầm ấy, bà không đoạt được điều gì cả, chỉ khiến cho Vy – cô gái vốn ngây thơ, trong sáng phải chịu một cú sốc trong tình yêu, trái tim đầy những vết thương.
Hữu Luân lại đưa tay xoa thái dương, nó vẫn luôn đau nhức như vậy, từ khi anh đánh mất Vy. Rốt cuộc, anh và mẹ phải làm gì để bù đắp cho Vy? Tất cả, anh đều không mong muốn...
*****​Xuyên qua màn đêm, máy bay hạ cánh...
Ngoài sân bay...
- Bố gọi tài xế đưa con về nhà trước được không Vy? Hay con về chung với bố? – Thấy Vy mệt mỏi, ông Phong chợt dừng bước.
- Không sao đâu ạ. Con tự bắt taxi về được mà bố. Bố không cần lo cho con đâu. – Vy cười với bố, giọng uể oải.
- Vậy để bố bắt taxi giúp con. Về nhà con nghỉ ngơi đi nhé! Đừng lo nghĩ gì nữa, mọi việc cứ để bố giải quyết. Bố sẽ không để con chịu thêm thiệt thòi nào nữa.
- Con cám ơn bố. Con dần cảm nhận được, bố thực sự là bố của con.
Ông Phong chợt thấy hạnh phúc, chỉ muốn ôm cô con gái ấy vào lòng. Niềm hạnh phúc của ông chưa khi nào kéo dài đến vậy. Ông được ở cạnh người phụ nữ ông yêu và cô con gái hiểu chuyện, ngoan hiền. Dù nhà cao cửa rộng biến mất, để lại cho ông một nhà lá rách nát, ông vẫn nguyện sống trong niềm hạnh phúc ấy.
- Đằng trước có một taxi, con về đi. Bất cứ khi nào con muốn, hãy đến nhà bố. Đừng ngại như lần trước Vy nhé! – Ông Phong sửa lại khăn choàng cổ cho Vy.
- Dạ.
Taxi xa dần và mất hút trên con đường rộng tấp nập, ông Phong vẫn đứng nhìn theo mãi.
*****​Gió thổi lạnh đến thấu xương.
Trong bộ đồ dài, áo ấm, khăn choàng dày cộm, Hữu Luân vẫn không khỏi cảm thấy lạnh trước thời tiết.
Anh đến New York cũng đã được vài ngày, hoặc anh chưa thích nghi được với thời tiết hoặc thời tiết khiến ít người có thể thích nghi được, nhất là những du học sinh như Vy và... anh.
Vy đã có cuộc sống mới ở nơi có mùa đông lạnh buốt ngỡ như Nam Cực đầy những mảng băng trôi. Là do anh và mẹ anh, thật không ra gì khi đã khiến cô tiểu thư của một gia đình giàu có phải đến nơi đất khách quê người, chịu cái lạnh thấu xương, đôi khi còn bị phân biệt đối xử.
Cái lạnh anh đang cảm nhận có là gì đâu chứ!
Cái lạnh có khi nào nhiễm lạnh cả trái tim anh? Không thể được, anh cần một trái tim đầy ấm áp và yêu thương, đủ để bù đắp cho Vy sau những tháng ngày tổn thương.
Hữu Luân bước nhanh vào nhà. Lúc anh đi ngang qua phòng Hoàng Quân, đôi chân anh chợt khựng lại, cửa phòng ấy không đóng. Vừa lúc anh thấy Hoàng Quân đưa tay cầm một khung ảnh được đặt trên bàn lên, vuốt nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh trong bức ảnh ấy, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mê hoặc.
Như có một tiếng vang lớn trong lòng anh, linh cảm của anh chưa bao giờ là sai...
Bước chân Hữu Luân bực dọc, anh quay trở lại phòng khách, ngồi trên sô pha, liếc nhìn chiếc đồng hồ màu hồng treo trên tường. Nếu theo lời Mỹ Trân đã nói với anh trước đó, Vy có lẽ cũng sắp về đến đây rồi. Anh cần được là người ra mở cổng cho cô, anh muốn là người được nhìn thấy cô đầu tiên và chỉ anh thôi, không phải một ai đó khác hơn.
Trong gian phòng nào đó, Hoàng Quân cười với cô gái có mái tóc dài đen mượt trong bức ảnh. Giữa sắc màu vàng ươm đầy thơ mộng của những chiếc lá thu, Vy như nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích với nụ cười trên môi thật xinh xắn và đáng yêu.
Hôm trước Vy đã gọi điện báo trước với anh, tối hôm nay cô sẽ về đến nhà. Đã mấy ngày rồi nhỉ, anh chưa được gặp Vy? Nỗi nhớ của anh gửi vào bức ảnh ấy, tình yêu của anh.
Đặt khung ảnh xuống bàn, Hoàng Quân cần được vào phòng tắm gột rửa sạch sẽ những mệt mỏi của ngày hôm nay, anh muốn đón Vy với tinh thần và nụ cười thoải mái, tự nhiên nhất.
Ngoài phòng khách, Hữu Luân nhâm nhi tách café đen, ánh mắt đôi lúc dừng lại trên chiếc đồng hồ màu hồng. Anh ghét phải đợi chờ người khác nhưng từ khi quen biết Vy, yêu Vy và cả những lúc khi anh đã chia tay với Vy, có lẽ cô hận anh nhưng đợi chờ cô, đối với anh chưa bao giờ là một “cực hình”. Ngược lại, đó là hạnh phúc của anh, một niềm hạnh phúc gắn với sự mong chờ.
Dinh... dong...
Chất lỏng màu đen tuyền, đăng đắng sóng sánh, Hữu Luân đặt tách café xuống bàn.
Giây phút anh mong chờ nhất, có lẽ đã đến rồi...
Trong phòng tắm, Hoàng Quân nghe rõ mồn một tiếng chuông cửa reo, anh “khó xử” nhìn lớp xà phòng trên người mình. Quân nghĩ Hữu Luân ra ngoài vẫn chưa trở về nhà, anh không thể để Vy đứng ngoài trời gió lạnh ấy, chờ anh ra mở cổng được...
*****​Ánh sáng đêm nay một màu mờ mờ ảo ảo, trăng vàng bị che khuất bởi đám mây. Vy tìm kiếm trên bầu trời những ánh sao lung linh nhưng không thấy. Một ngày thật lạ!
Trời càng lúc càng lạnh hơn, ngày Vy đi gió chưa buốt rét như thế này.Ép chặt chiếc áo ấm vào người, Vy lạnh run chờ cánh cổng hé mở.

Từ bên trong vọng ra tiếng bước chân gấp gáp, qua những khe nhỏ trên cánh cổng, Vy lờ mờ nhìn thấy ai đó đang ra mở cổng cho cô.
Giây phút cánh cổng hé mở như trôi thật chậm, thật chậm, ngỡ đó là những chi tiết đặc sắc trong phim thần tượng. Ánh mắt Vy khẽ chạm vào ánh mắt ấy...
Một thứ gì đó nhỏ nhỏ, trắng muốt vừa lướt qua mắt Vy, nhạt nhòa mà sắc rõ. Thứ màu trắng ấy rơi càng lúc càng nhiều hơn, khẽ chạm vào mặt Vy, lành lạnh.
Tuyết???
Tuyết đã rơi...
Nhưng ngay lúc này đây, Vy đã chẳng thể nghĩ đến điều gì khác trừ ánh nhìn từ phía người đang đứng trước mắt Vy. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, gương mặt ấy, tất cả đều thật quen thuộc.
Vy ngỡ như mình đang mơ, vừa định giơ tay tự đánh mình, ngay lập tức cánh tay cô bị người con trai ấy chặn lại.
- Hạ Vy... Không phải em đang mơ, là anh, chính là anh. – Anh giật nhẹ Vy về phía mình, cô ngã vào lòng anh vô điều kiện. Anh ôm ghì lấy cô gái đang trong lòng anh, giọng anh trầm khàn, thì thầm vào tai cô. - Anh nhớ em. Vy, anh rất nhớ em.
Vy vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác, đờ đẫn áp mặt vào ngực anh, nơi trái tim ấy đang đập những nhịp nhanh và gấp.
Hoa tuyết rơi rơi trước mắt Vy, Vy chợt giật mình, bất ngờ đẩy người đang cô ra, ánh mắt hoảng loạn.
- Vy... Là anh, Hữu Luân.
Vy vô thức bước thụt lùi về sau, nước mắt cũng vô thức trào khỏi khóe mi, cô mấp máy môi:
- Không thể... không thể nào... Đang mơ... Phải... là em đang mơ... Đang mơ thôi... Tỉnh dậy... Tỉnh dậy mau...
Nhìn thấy biểu hiện ấy của Vy, trái tim Hữu Luân se lại, anh đang đau lòng. Gặp anh, đối với Vy đó chỉ là một giấc mơ thôi sao?
- Vy... Nếu trong cơn mơ, anh nguyện cả đời không tỉnh dậy, mãi được nhìn thấy em. – Anh lại choàng tay ôm Vy vào lòng mặc cô đang ra sức giãy giụa, đánh đấm vào người anh. - Vy, em không mơ. Là anh bằng xương bằng thịt, anh đến để tìm em. Em đừng như thế nữa, anh đau.
- Anh... em không tin... Không thể nào... Sao anh đi tìm em? Sao lại đi tìm em chứ?! – Vy òa khóc nức nở, tay vẫn không ngừng đánh vào anh đùi đụi.
- Anh nhất định phải đi tìm em vì anh không muốn mất em. Em hận anh? Hận anh nhưng hãy cho anh thêm một cơ hội, anh sợ cảm giác mất em.
- Em hận anh, hận anh thật nhiều. – Vy nói trong tiếng nấc, từng lời như cứa vào tim anh. - Sợ mất em, cớ gì anh lại khiến em tổn thương, đẩy em đi đến bước đường này?! Em có cần phải trốn chạy đến đất nước xa xôi này hay không? Anh nói đi, trả lời em đi.
- Anh sẽ dùng cả đời anh bù đắp lỗi lầm cho em. Tất cả đều do anh, anh xin lỗi. Anh sẽ giải thích với em mọi chuyện, em cho anh thêm một cơ hội? – Anh siết thêm chặt vòng ôm.
- Em không cần nghe thêm bất kỳ điều gì cả, như thế là quá đủ. Kiều Linh đang chờ anh, anh mau quay về đi, trước khi mọi thứ chưa phải quá muộn.
- Anh và cô ấy không có quan hệ gì cả. Quay về Việt Nam, điều đó đối với anh mới là quá muộn. Vy... anh yêu em, anh cần có em. Em nghe anh nói, được không? Tất cả chỉ là những vở kịch, anh và em là diễn viên chính nhưng chúng ta bất đắc dĩ bị gán vào những vai diễn ấy. Hãy nghe anh, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Những vở kịch??? Diễn viên chính bất đắc dĩ???
Vy ngừng đánh anh, đôi tay buông thỏng xuống.
- Anh tìm em vì muốn giải thích với em, muốn em hiểu được nỗi khổ của anh, muốn em quay trở về bên anh. Hãy nghe anh giải thích.
Tuyết vẫn rơi một màu trắng xóa, lạnh buốt. Giây phút Vy mong nhìn thấy tuyết, hệt giấc mơ đêm ấy, tuyết gắn liền với nỗi đau trong tim Vy, gắn liền với chàng trai trong miền ký ức đã cũ.
Trong lòng anh, Vy đờ đẫn, thổn thức nghe anh nói, nước mắt nhẹ lăn.
Sự thật như anh nói sao??? Đằng sau những nỗi khổ anh chịu đựng, đằng sau trái tim đầy tổn thương của cô, tất cả chỉ là những vở kịch??? Mẹ anh rất thích Vy, nỡ lòng nào đối xử với Vy như vậy, làm hỏng mất tình yêu trinh nguyên của Vy, mối tình đầu đầy đẹp đẽ.
- Những lời anh nói đều là thật. Em có thể cho anh thêm một cơ hội không? – Hữu Luân buông Vy ra, nhìn vào đôi mắt ươn ướt ấy.
- Em...
- Em không cần phải nói đâu.
Anh lại ôm cô vào lòng, ghì chặt lấy, tựa cằm lên mái tóc ấy. Vy đứng yên, mặc vòng ôm của anh đang chiếm trọn lấy cô.
Đã bao lâu rồi, cảm giác được anh ôm vào lòng chưa tìm đến cô, dù chỉ trong một giấc mơ ngắn?
Tuyết vẫn rơi, hai người ấy ôm nhau giữa màn tuyết trắng, chút ấm áp đến từ trái tim. Chỉ riêng ở góc vườn nào đó, một chàng trai lặng lẽ chứng kiến mọi hành động, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người ấy.
Chẳng trách khi nghe tên của chàng trai ấy, anh đã thấy khá quen, như đã được nghe đâu đó. Thật bất ngờ đó là cái tên trong cơn ác mộng đêm ấy, Vy không ngừng gọi, là cái tên anh bắt gặp trong quyển tiểu thuyết Vy thích nhất.
Trái tim anh nhói lên một niềm đau, đau cho tình yêu của chính anh và cả những tổn thương Vy đã chịu trước đó. Vy quen với việc lấy nụ cười để che lấp đi niềm đau và anh, quen với việc dò cảm xúc của Vy sau mỗi nụ cười. Và cho đến lúc này, anh đã hiểu vì sao cô gái ấy, ngây ngô và thánh thiện, trẻ con nhưng lại có những khái niệm về tình yêu đầy trưởng thành, biết lo nghĩ cho tình cảm của Hoàng, của Chi.
Nhưng quan trọng hơn, một người nữa lại chen vào giữa Quân và Vy. Vy yêu người con trai ấy, vậy còn anh, anh sẽ là gì đối với cô đây?
Vẫn một cách lẳng lặng, Hoàng Quân trở về phòng, trong anh là một mớ cảm xúc chẳng thể định hình.
Ngả người xuống giường, có lẽ giấc ngủ sẽ khiến anh thoải mái hơn, đủ để anh thôi không nghĩ đến những hình ảnh thực anh vừa chứng kiến. Qua ngày mai, mọi thứ sẽ khác...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui