Sau một ngày túm tụm cùng những người bạn, hết ăn uống rồi lại đi chơi tại các câu lạc bộ, hỏi thăm nhau về tình hình học tập và niềm vui, nỗi buồn trong những tháng qua, lúc này đây Vy mới được bạn bè “thả” cho về nhà với mẹ. Quên nữa, trước khi “được” xua đuổi, cô gái trẻ cống nạp cho những người bạn những món quà Vy đã mua trước khi về nước.
Tối 30 Tết...
Chín giờ năm mươi chín phút...
Cũng còn “sớm” mà! Sớm hơn thời khắc giao thừa hai giờ một phút.
Dinh... dong...
Bác giúp việc đang tất bật chuẩn bị một vài thứ cho đêm giao thừa, nghe thấy chuông cửa reo, ngay lập tức bước ra sân mở cổng, vừa đi miệng vừa lầm bầm khó chịu: “Giờ này còn ai bấm chuông nữa vậy?”.
Cánh cổng lớn hé mở, người giúp việc mặt mày khó chịu, nhìn ngóng ra bên ngoài xe ai đã nhấn chuông.
- Bác Thanh, là cháu đây ạ.
Bà Thanh giật mình bởi giọng nói vọng từ đằng sau, xoay người nhìn cô gái trẻ.
- Cô Vy? Là cô Vy phải không? – Bà Thanh ngạc nhiên.
- Dạ. Là cháu. Bác dạo này khỏe không ạ?
- Tôi khỏe lắm! Cô Vy mau vào nhà đi, bà chủ nhìn thấy cô sẽ rất vui đấy! – Bà Thanh thúc giục Vy, một tay kéo cô vào trong, tay kia kéo chiếc vali lớn ngoài cổng.
- Mẹ cháu đang ở trên phòng?!
- Bà chủ đang xem lại album ảnh trên phòng. Cô Vy lên với bà chủ đi.
- Bác mang vali lên phòng giùm cháu được không? Cháu sang chào mẹ.
- Để tôi mang lên cho, cô chủ mau lên chào bà chủ đi.
- Cháo cám ơn.
Vy cười thật tươi, chạy nhanh vào nhà. Lúc này đây, Vy mong nhìn thấy người phụ nữ ấy, người phụ nữ đã cưu mang và nuôi nấng cô suốt hai mươi năm qua. Người phụ nữ, chắc hẳn vẫn luôn mong nhớ đến cô. Vy cũng thế! Rất nhớ, rất nhớ bà.
Cạch...
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên nhưng không đánh động đến người phụ nữ đang ngồi trên giường, tay đỡ cuốn album, lật giở từng trang.
Vy bước đến gần hơn, người phụ nữ vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cô, vẫn lặng lẽ rơi nước mắt trên những tấm ảnh, bàn tay đặt lên những ký ức.
- Mẹ. – Vy khẽ gọi, giọng nói âm ấp tình yêu.
Người phụ nữ ngỡ ngàng bởi giọng nói quen thuộc, bà luôn ghi nhớ trong tâm khảm và thật kỹ, đó là giọng nói của con gái bà.
Quyển album rơi xuống chiếc giường êm, như không tin vào tai mình, bà Hoa ngước mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt bà.
Giọng bà Hoa run run, bàn tay chống vào thành giường để đứng dậy:
- Con... Vy. Con... đã trở về...
Vy bước đến ôm chặt lấy mẹ, nước mắt nhẹ nhàng lăn trên khóe mi. Trong giây phút ấy, tình yêu thương bỗng trỗi dậy và chợt vỡ òa...
- Con về thăm mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ, nhớ lắm cơ. – Vy nói trong từng tiếng nấc.
- Con gái của mẹ, mẹ cũng rất nhớ và yêu con. – Bà Hoa buông Vy ra, lau nước mắt trên mặt cô. - Con gái của mẹ gầy đi nhiều rồi. Con ở bên ấy chịu không ít khó khăn phải không?
Vy đỡ mẹ ngồi xuống giường, ôm lấy mẹ, dụi đầu vào lòng bà:
- Con bên đó rất tốt mẹ ạ. Chỉ vì nhớ mẹ nên con mới gầy đi thôi. – Vy khẽ cười, giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc quá đỗi.
Bà Hoa xoa đầu con gái. Cô con gái này từ bao giờ đã biết nói những câu đại loại như nịnh với bà như thế chứ!
- Con đừng sang Mỹ nữa, ở lại đi. Mẹ sẽ để con nhớ mẹ, gầy thêm nữa đâu.
- Sao được hở mẹ? Con còn chưa hoàn tất khóa học bên Mỹ mà. Sau khi học xong và con đủ trường thành, con sẽ về với mẹ. – Vy cười khan.
Làm sao cô có thể trở về đây trong khi chuỗi ký ức, vẫn chưa bị phủi bụi và xóa nhòa??? Một năm, hai năm hay ba, bốn năm, có thể được xem là dài nhưng chỉ cần xóa được tất cả những gì Vy muốn quên, cô không ngại chịu khó khăn thêm nữa.
- Mẹ chỉ nói vậy thôi. Mẹ tôn trọng quyết định của con mà.
Vy buông bà ra, nắm lấy đôi tay gầy ấy đã nuôi nấng cô từng ngày, che chở và chiều theo ý định của cô.
Mắt Vy vô tình lướt qua quyển album đang mở trên giường. Một sắc đỏ giữa cánh đồng hoa hồng, một đôi tình nhân trẻ ngồi bên nhau giữa vô vàn những cành hoa đỏ thắm. Cô gái trong bức ảnh, nhìn rất giống một người trong cuộc sống của Vy, đó chính là mẹ cô. Nhưng người đàn ông ấy, không phải bố cô, giống một người nào đó Vy đã từng gặp trước đây.
Ánh mắt Vy dán chặt vào tấm ảnh, bàn tay cô vươn ra, định cầm nó lên xem nhưng đã nhanh hơn, bà Hoa gấp quyển album lại, nhìn Vy, ánh mắt thất thần.
- Mẹ sao vậy ạ? Con đang xem ảnh mà mẹ. – Vy ngạc nhiên nhìn bà, liếc nhìn quyển album bà đang cầm trong tay.
Vy vươn tay mượn lại quyển album nhưng bị bà hất nhẹ ra, giọng bà ngập ngừng:
- Ảnh ngày trước của mẹ thôi, cũng không có gì để xem đâu Vy. – Bà Hoa ngước nhìn đồng hồ. - Con xuống nhà trước đi, mẹ sẽ xuống sau.
- Nhưng... Dạ, con xuống ngay đây. Mẹ cũng xuống nhanh nhé!
Vy mỉm cười với bà, rời khỏi phòng bà với một mớ khó hiểu ngổn ngang trong lòng. Nhưng thôi, Vy nghĩ dù sao đó cũng là mẹ của cô. Chuyện riêng của mẹ, Vy không nên tò mò và hỏi han quá nhiều.
Dinh... dong...
Ngồi trên sô pha, nghe thấy tiếng chuông reo, Vy bất giác nhìn chiếc đồng hồ màu trắng treo trong phòng khách.
Mười giờ hai mươi hai phút...
Vy thầm nghĩ xem, cũng sắp giao thừa rồi, ai còn đến nhà cô vậy.
Vy đứng dậy khỏi sô pha, vừa định ra mở cổng đã nghe tiếng bác giúp việc trong nhà gọi giật lại:
- Cô Vy, cô cứ ngồi chơi đi, để tôi ra mở cổng cho.
- Cũng mỗi việc mở cổng thôi mà bác. Bác cứ để cháu ra mở cổng, không sao đâu ạ.
Dinh... dong...
Tiếng chuông reo vang lên từng đợt...
- Cô ngồi chơi đi, để tôi mở cổng. Tôi thương cô mà, cô nghe lời tôi đi.
Bà Thanh kéo tay Vy đến bên ghế sô pha, để cô ngồi xuống rồi bước nhanh ra ngoài mở cửa. Nhìn theo bóng dáng của bà, Vy cảm thấy tim mình âm ấm những tình thương. Dù chỉ là người giup việc thôi, bà Thanh thương cô không khác bà là người thân của cô.
Vy khẽ cười, trong cuộc sống này, cũng không phải quá ít những người yêu thương cô thật sự.
Như nhớ ra mình cần phải làm gì, Vy bước nhanh về phòng và cũng ngay lúc đó, một người đàn ông bước vào phòng khách...
*****Trong căn phòng chỉ độc mỗi màu trắng lạnh lẽo và trầm cô, một chàng trai ngồi bên bàn làm việc, xoay chiếc điện thoại trên tay một cách điêu luyện.
Trên môi anh là nụ cười nửa miệng, chút đắc ý và hân hoan.
Chiếc điện thoại dừng xoay trên tay anh, bàn tay anh bấm nhanh một dãy số...
- Alo, Hoàng Quân nghe. Cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia? – Một giọng nam dễ nghe vọng ra từ điện thoại.
- Tôi là Hữu Luân. Ngay ngày mai tôi sẽ lên máy bay, có lẽ qua hôm sau nữa tôi đến New York. Hôm đó tôi đến, có phiền anh không? – Giọng Hữu Luân trầm tĩnh nhưng cũng lạnh lùng.
- Không phiền. Hôm đó tôi chỉ bận học buổi sáng. Khi đến anh hãy gọi cho tôi hoặc tôi sẽ gửi địa chỉ đến cho anh.
- Được. Anh hãy gửi địa chỉ đến số điện thoại này. Phiền anh.
- Không phiền đâu. Tôi sẽ mau chóng gửi địa chỉ đến cho anh. Nhưng giờ tôi đang bận, xin cúp máy trước.
Ném chiếc điện thoại ngược ra sau, rơi phóc lên giường, Hữu Luân khẽ nhếch môi cười, mở cửa và đi xuống nhà.
- Cậu chủ, bà chủ đang chờ cậu bên ngoài.
- Tôi biết rồi. Cám ơn chú.
Anh bước những bước dài ra sân, hai tay đút vào túi quần, đáy mắt một làn sương mỏng bao quanh.
Bên bộ ghế đá, bà Mai trầm tư, ánh mắt lắng đọng, đang suy nghĩ điều gì.
- Mẹ gọi con? – Anh hỏi nhưng không nhìn bà, ngồi xuống chỗ ghế trống đối diện bà.
- Ừm. Vừa nãy thôi mẹ có gọi cho thư ký Minh để hỏi một số việc, vô tình được biết con đã bàn giao toàn bộ công việc cho phó giám đốc Lương. Con đang làm gì vậy? – Bà Mai thở dài thượt, nhìn con trai.
- Con muốn sang Mỹ du học. Ngay ngày mai, con sẽ bay sang Mỹ. Con xin lỗi vì đến lúc này mới nói với mẹ.
- Đang làm một tổng giám đốc, con bỗng dưng muốn quay lại thành một sinh viên du học ở Mỹ. Con thực sự muốn làm gì?
- Con muốn tìm Vy. Con chỉ muốn thế thôi. – Ánh mắt anh kiên định mà dứt khoát.
- Con yêu Vy nhiều và sâu đến thế sao?
- Hãy nhìn cuộc sống hiện giờ của con, mẹ sẽ hiểu. Đánh mất cô ấy là điều ngu dại nhất trong đời con. Con sẽ không để lần nữa nó xảy ra. – Tia nhìn sắc bén của anh lướt qua mắt bà Mai.
- Có thể con nghĩ mẹ đã khiến tình yêu của con bị cách trở nhưng con hãy xem đó là một thử thách. – Bà Mai lại thở dài, đôi mắt chợt buồn.
- Xin mẹ đừng mãi nói với con đó là một thử thách. Chỉ vì hận người đàn ông đó, mẹ đã để tình yêu của con bị chôn vùi sâu trong lỗi lầm, mẹ gián tiếp đẩy cô ấy đến một nơi thật xa, thật xa con. – Hữu Luân nói bằng giọng trầm lạnh, đáy mắt âm u. - Có bao giờ mẹ nghĩ lại, người đàn ông đó và Vy, họ có liên quan gì đến nhau ngoài mối quan hệ cha con chưa?
Bà Mai ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao sáng đêm nay, lòng nặng trĩu một nỗi đau mãi chưa dứt.
- Hãy làm những việc con cho là đúng. Thời khắc giao thừa sắp đến, một năm mới, mẹ mong con bỏ qua lỗi lầm của mẹ. Được chứ?!
- Con không muốn đón giao thừa, con muốn về phòng.
Hữu Luân đứng dậy, trước khi xoay người đi vào trong nhà, anh khẽ cười, nhìn bà Mai:
- Con sẽ làm những việc bản thân mình muốn. Mẹ mãi là mẹ của con, lỗi lầm đó không thể đánh bay tình yêu của con dành ẹ nhưng nó sẽ là một hạt sạn.
Bóng dáng anh khuất sau những bậc thềm, người phụ nữ cười cay đắng.
Một hạt sạn sao???
Một hạt bụi cũng không thể tồn tại giữa tình thương của Hữu Luân dành cho bà, cớ gì đó lại là một hạt sạn???
Ngay lúc này, bà biết rằng giữa tình yêu đối với một người đã khuất nhưng chưa từng yêu bà và người con trai bà yêu thương suốt cuộc đời này, đâu mới đáng giá.
*****Nước mắt Vy nhẹ lăn qua gò má, đáp xuống bờ váy hồng, mất hút. Vy đờ đẫn nhìn hai người lớn đang ngồi trước mặt cô.
Đâu mới là sự thật?
Vy không tin bất kỳ điều gì cả. Vy không tin.
- Vy, hãy nghe bố giải thích. Được không con? – Ông Phong đau lòng nhìn Vy mãi đờ đần, khóe mắt ông cũng một giọt nước mắt chậm rơi.
- Xin hãy gọi cháu là Vy. Bác không phải là bố của cháu. Bố của cháu đã mất rồi, cháu không còn bố nữa. – Vy lắc đầu, lấy hai tay che đôi tai lại, không muốn nghe ông gọi thêm một tiếng con – bố gì nữa cả.
“Gian phòng khách đang yên lặng bỗng vang lên giọng nói của người đàn ông:
- Mỹ Hoa...
Bà Hoa chợt dừng bước trên cầu thang, thất thần nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt bà. Người phụ nữ phải vịn tay vào thành cầu thang mới có thể đứng vững.
- Sao anh lại... xuất hiện ở đây? Không phải anh đã... định cư... ở Mỹ rồi sao? – Bà Hoa nói đứt quãng, nỗi đau quặn lên trong lồng ngực.
- Anh về đây chỉ để gặp em. Có thể nói chuyện với anh một lúc không? Hãy xem anh là một người lâu năm của em.
Bước tiếp những bước còn lại xuống cầu thang, bà Hoa nén chặt nỗi đau, chấp nhận lời đề nghị xem nhau như bạn lâu năm ấy.
- Anh... ngồi đi.
Mời ông Phong ngồi xuống ghế, bà Hoa đi vào bếp pha một bình trả hoa nhài, mang ra để trên bàn, rót cho ông một tách trà. Hương hoa nhài thoang thoảng như khơi gợi lại ký ức ngày hôm đó, của hai người.
Không gian chợt lắng xuống, sự im lặng bao trùm lên hai con người đã trải qua tình yêu tuổi trẻ đầy khao khát.
- Em vẫn khỏe chứ?! – Ông Phong lên tiếng, cắt đứt sự im lặng.
- Em... vẫn khỏe. Anh cũng vậy?
- Cuộc sống vẫn bình thường.
- Bà chủ, cô chủ lên phòng cũng khá lâu rồi. Có lẽ cô ấy vẫn chưa ăn gì, tôi mang thức ăn lên cho cô chủ. – Bà Thanh từ trong bếp đi ra, mang theo khay thức thức ăn, hỏi ý kiến bà Hoa.
- Phiền cho chị rồi. Chị mang lên cho con bé đi. – Bà Hoa gật đầu nhẹ.
Bóng người giúp việc vừa khuất sau cầu thang, ông Phong vừa lúc hỏi:
- Con gái em bao nhiêu tuổi rồi?
Giọng bà Hoa run run:
- Đã hai mươi tuổi rồi nhưng tính tình con bé còn con nít và ngây thơ, hồn nhiên lắm!
- Vậy sao? Con trai của anh bằng tuổi Vy, cũng chưa được gọi là trưởng thành. Vẫn còn lông bông và suy nghĩ chưa chính chắn. – Nhắc đến Hoàng, ông Phong khẽ cười. Song ông cũng thắc mắc. - Con gái em sinh vào tháng mấy? Con trai anh sinh vào ngày cuối cùng của một năm.
- Con bé sinh đầu tháng chín, lớn hơn con trai anh bốn tháng tuổi.
Làm sao biết được trong lời nói hoàn toàn bình thường và không hề có ý che giấu, một sự thật đã được bật mở?!?
Một tiếng vang lớn trong đầu ông Phong, chỉ sợ bản thân nghe không rõ, ông hỏi lại thêm một lần nữa nhưng câu trả lời vẫn là nó.
Bà Hoa dường như vẫn chưa nhận ra chút sai sót trong lời nói của mình.
Tay ông run run cầm tách trà trên bàn, nhấp một ngụm.
Kết thúc mối tình đẹp đẽ như những cánh hoa hồng đỏ thắm, ông Phong bất đắc dĩ làm theo sự sắp đặt của gia đình, kết hôn với bà Kiều Dung. Dĩ nhiên lễ cưới của ông diễn ra trước lễ cưới của người phụ nữ đang ngồi đối diện với ông. Một câu hỏi đặt ra trong đầu ông: “Vì sao con gái của Mỹ Hoa lại lớn hơn Hoàng những bốn tháng tuổi?”.
- Anh... có thể hỏi em... một chuyện không? Em mang thai con gái khi nào vậy? Là sinh non hay đủ tháng đủ ngày?
Bà Hoa thất thần, trái tim như bị siết lại trước câu hỏi của “người bạn lâu năm”. Người phụ nữ né tránh ánh mắt của ông Phong, vội cầm tách trà trên bàn uống một hơi.
Ông Phong như van nài câu trả lời từ bà, lời nói day dứt từ trái tim:
- Hãy nói cho anh biết, anh xin em.
- Xin anh đừng cầu xin em như thế! Em không chịu được đâu. – Bà Hoa khó nhọc cất tiếng. - Anh về đi. Chúng ta chỉ nói chuyện đến đây thôi.
- Con bé... là con anh... phải không? Nếu em sinh con đủ ngày đủ tháng, ngày em mang thai chắc hẳn là những ngày cuối tháng mười hai. Khi đó chúng ta vẫn chưa chia tay...
Tách trà trên tay bà rơi xuống đất. Chất lỏng màu vàng sậm loang trên sàn nhà bằng đá trắng tinh, chiếc tách sứ vỡ tan.
- Con gái em là con gái của anh. Ôi trời!!! Đó là con gái của anh, là con gái của anh... – Ông Phong nở nụ cười chua chát, giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, thật trong suốt.
Xoảng...
Bà Hoa và ông Phong giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng vỡ.
Nơi đầu cầu thang, bên cạnh những mảnh vỡ của bát đĩa và nhếnh nhoáng của thức ăn, Vy khuỵu xuống đất, lòng bàn tay bị đè mạnh xuống những mảnh vỡ. Đau xót, rát buốt, máu rỉ ra ướt đẫm những mảnh vỡ.
- Cô Vy, cô mau đứng lên đi. Tay cô đã bị đâm đến chảy máu rồi. Cô Vy, nghe lời tôi đứng lên đi. – Bên cạnh, bà Thanh hoảng hốt đỡ Vy đứng dậy nhưng không được.
Khóe mi Vy đong đầy nước mắt nhưng chẳng thể rơi lấy một giọt. Gương mặt đờ đẫn, không còn chút cảm xúc.
- Vy. Con sao vậy? Vy...
Bà Hoa bước nhanh lên những bậc cầu thang để đến chỗ Vy. Do không để ý đến chiếc thìa trên bậc cầu thang, bà đạp trúng nó và ngã ra đằng sau, may mắn có cánh tay của ông Phong đỡ kịp nên bà không sao.
- Vy, đứng dậy đi con. Đừng làm mẹ sợ Vy à. Đứng dậy đi Vy, mẹ xin con. – Bà Hoa nức nở ngồi xuống bên con gái, giúp bà Thanh đỡ Vy đứng lên.
- Vy, cháu... con đứng lên được không? Chúng ta đang rất lo cho con. – Ông Phong đau lòng, ngồi xuống trước mặt Vy, vuốt nhẹ mái tóc dài ấy.
- Hai người hãy nói với con, con đã nghe lầm rồi đi. Hai người hãy nói con đã nghe lầm đi. Hãy nói đi...
Nước mắt lúc này chợt vỡ òa, long lanh và nặng trĩu. Vy òa khóc nức nở, không đứng dậy và khước từ cả vòng ôm của mẹ.
- Con đứng lên đi. Bố sẽ giải thích cho con nghe mọi chuyện. – Ông Phong thở dài.
- Bác không phải bố cháu. Bác là bố của Hoàng, là bố của bạn cháu, không phải bố cháu. – Vy nói trong tiếng nấc.
Khi nghe được câu Vy nói, bà Hoa như nhận ra một điều gì đó nhưng ngay lúc này đây, điều bà quan tâm là Vy, không phải bất cứ điều gì khác.
- Chị Thanh, lấy giúp tôi hộp thuốc y tế đi. – Bà Hoa thúc giục chị giúp việc, hai tay đỡ Vy đứng dậy. - Vy, đứng dậy trước nha con. Nghe lời mẹ đi. Thấy con như thế này, lòng mẹ đau lắm!”
- Bố... – Ông Phong đưa tay đặt lên tim mình, nơi đó không hiểu sao lại rất đau, đau lắm!
- Vy. Người đó chính là bố ruột của con. Còn người bố đã khuất ấy, không phải bố con đâu. Con đừng tự làm tổn thương chính mình và cả người thương yêu con nữa. Lỗi là do mẹ, con trách mẹ đi.
Bà Hoa ôm chặt lấy Vy, tựa cằm lên mái đầu ấy, nước mắt bà rơi trên tóc Vy. Sự thật cứ ngỡ chỉ cần người đàn ông đó mãi mãi rời khỏi Việt Nam, không quay trở lại đây nữa, ông ấy sẽ không thể nào biết đến sự tồn tại của một cô con gái khác là Vy.
Biết làm sao đây??? Đó là điều bà Hoa chưa bao giờ ngờ đến. Cha con nhận lại nhau là một điều rất đỗi vui mừng, nhưng với Vy, đó có phải là một niềm vui không? Cô gái trẻ vẫn luôn yêu thương người bố ấy, yêu đến nỗi mỗi khi có ai nhắc đến sự ra đi của ông ngày hôm đó, Vy dù có muốn cũng không thể kiềm nén những giọt nước mắt chực trào. Nhưng đến cuối cùng, hai người nào đó lại nói với Vy, cô không phải con gái của người bố ấy. Vy sẽ hạnh phúc sao???
- Mẹ ơi, nhưng con rất yêu bố mà, bố cũng yêu con nữa. Sao bố lại không phải bố của con?
- Mẹ xin lỗi con. Sự thật đó không phải bố của con. Mẹ thật biết ơn khi chồng mẹ đã yêu con thật nhiều, dù cho con không phải con gái ruột của ông ấy. Nhưng sao thế Vy, bố của con đang ở đây. Sao con lại không chấp nhận được bố? Đó không phải lỗi của bố, là lỗi của mẹ. Con phải biết rằng một người đàn ông, suốt hai mươi năm trời, có một người con nhưng lại không biết, điều đó đau khổ thế nào.
- Em à, đừng trách con thêm nữa. Con nhất thời vẫn chưa chấp nhận được thôi. Và đó không đơn giản chỉ là lỗi của em. Nếu anh không để cuộc đời mình xuôi theo sự sắp đặt của gia đình, anh, em và con, chúng ta đã chẳng như ngày hôm nay. – Ông Phong đưa tay ôm đầu, nói đầy hối hận.
Hối hận??? Còn kịp không??? Cuộc đời ông đã xuôi theo miền sắp đặt của người khác, ông đã đánh mất đi những thứ quan trọng của cuộc đời mình. Còn gì quý giá hơn một gia đình hạnh phúc và đầy tình thương, nhưng ông không có được điều đó. Một người đàn ông thành đạt trên thương trường bất động sản, nhà cao cửa rộng trên đất Mỹ siêu cường, đổi lại, ông chưa được tận hưởng niềm vui đơn giản từ mối quan hệ vợ chồng. Là bất hạnh hay may mắn của ông?
- Vy, con hãy nghĩ xem. Nếu bố con biết đến sự tồn tại của con, bố con có để con nhận người đàn ông xa lạ khác là bố không? Ai mà không có nỗi khổ của riêng mình, tất cả đều muốn được người khác thấu hiểu.
Vy rời khỏi vòng ôm của mẹ, hướng ánh nhìn đờ đẫn về phía người nhận là bố cô:
- Đó là lý do cháu cảm thấy rất đỗi thân thuộc khi gặp bác ngay từ lần gặp đêm Giáng Sinh?
- Đêm hôm đó khi gặp con, bố cũng thấy ở con có khá nhiều nét rất giống với... mẹ con. Khi quan tâm đến con, bố cảm thấy như đó là trách nhiệm hiển nhiên của mình và trách nhiệm đó không có gì là gượng gạo cả. – Ông Phong gật đầu thừa nhận.
- Nếu cháu là con của bác, sao cháu chỉ lớn hơn Hoàng bốn tháng tuổi?
- Bố...
Ông Phong chưa nói hết lời, bà Hoa đã giải thích câu hỏi của Vy thay cho ông.
Giọng bà dịu dàng nhưng buồn:
- Khi mẹ biết mình mang thai được ba tháng, bố con theo sự sắp đặt của ông bà nội, làm lễ cưới với cô Kiều Dung. Cùng lúc đó, mẹ quen biết bố Dương Thành của con. Bố Thành ở bên an ủi, quan tâm, chăm sóc ẹ và cuối cùng đã đi đến kết hôn. Bố Thành yêu thương con như con ruột, chỉ sợ con biết được sự thật, con sẽ mặc cảm, tự ti.
- Bố Thành yêu con như vậy, sao nỡ vì tai nạn xe năm đó mà bỏ con đi? – Vy lại òa khóc nức nở.
- Con gái à, con có biết vì sao bố Thành của con gặp tai nạn trên đường đến nhà hàng, mừng sinh nhật của con không?
- ...
- Ông ấy... bị khối u trong tủy sống, là u tế bào hình sao, nửa ác tính. Nếu trong quá trình phẫu thuật làm tổn thương tủy sống non mềm dù chỉ một chút, ông ấy sẽ phải liệt nửa người, ngồi xe lăn cả đời.
- ... – Nghe bà Hoa nói, Vy đau lòng đến tột độ, bàn tay quấn lớp băng trắng dày cộm run run vân vê tà váy.
- Bác sĩ Lam đã khuyên ông ấy làm phẫu thuật rất nhiều lần nhưng lần nào cũng nhận được cùng một lý do. Bố Thành đã nói, một khi ông ấy bại liệt nửa người, sẽ phải ngồi xe lăn. Thế giới của những người ngồi xe lăn luôn luôn thấp hơn những người đi đứng được hoặc bằng hoặc hơn 50cm. Chỉ 50cm, tầm nhìn của họ sẽ khác nhau một cách rõ rệt. Bố Thành muốn có cùng với con một thế giới, một tầm nhìn, bố không muốn bản thân rời xa con đê đến một thế giới thấp hơn.
- ... – Nước mắt Vy rơi lã chã, ông Phong nhìn thấy mà xót thương.
- Tối hôm ấy, trên đường đến nhà hàng, trời mưa to gió lớn, khối u của ông ấy đột nhiên rất đau. Cây bên đường gãy đổ, ông ấy nhìn thấy nhưng cả người đau nhức, không kịp lái xe tránh... Những điều đó đều do bác sĩ Lam nói với mẹ. – Quẹt đi hàng nước mắt, bà Hoa nói tiếp. - Toàn bộ tài sản, ông ấy để lại hết cho con, mong con có được cuộc sống tốt đẹp nhất dù khi đó ông ấy không còn trên cõi đời này nữa. Trước lúc ra đi, bố muốn nói cho con biết ai mới là bố ruột của con, tất cả đều là bố mong con được sống hạnh phúc. Vy à, mong ước lớn nhất của bố Thành dành cho con là mong con tìm được bố ruột. Mẹ nghĩ con sẽ hiểu.
- Con hiểu, con hiểu hết rồi mẹ. Con may mắn có được hai người bố, con sẽ không ngu ngốc tước mất bố của mình. – Vy lau đi nước mắt, nhìn ông Phong, nghẹn ngào. - Bố ơi, hãy bỏ qua cho sự bướng bỉnh của con. Bố đừng ghét bỏ con nhé!
- Bố yêu con, sẽ không ghét bỏ con. Qua đây với bố. – Ông Phong chợt mỉm cười hạnh phúc, ngoắc tay gọi con gái.
Trong niềm hạnh phúc hân hoan ấy, có nước mắt rơi, có cả những tiếng cười, dù khác nhau nhưng nó đều là biểu hiện của hạnh phúc.
Bà Hoa ngồi bên nhìn hai bố con Vy nhận lại nhau bằng cái ôm siết chặt, nước mắt lại lăn dài trên mi.
Trong bếp, bà Thanh đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của ba người đang ngồi trong phòng khách. Bà Thanh vui lây vì niềm hạnh phúc của bà chủ và cô chủ, thầm cầu mong cho ba người họ mãi hạnh phúc bên nhau.
- Bà chủ, còn mười phút nữa thời khắc giao thừa sẽ đến. – Bà Thanh bước ra khỏi bếp, nhỏ tiếng hỏi vì không muốn làm ảnh hưởng đến niềm vui của Vy.
- Chị mang mâm cỗ ra sân giúp tôi đi. Phiền chị.
- Không sao, tôi sẽ mang ra.
Bà Thanh không lấy gì làm phiền phòng, bước nhanh vào bếp chuẩn bị.
- Hai bố con, chúng ta đón giao thừa thôi. Đêm nay là một đêm vui đó.
Vy luyến tiếc rời khỏi vòng ôm của bố, đưa tay lau khô hàng mi còn đang ướt, khẽ cười:
- Con có bố, có mẹ và được cùng bố mẹ đón giao thừa. Con vui và hạnh phúc lắm ạ.
- Không chỉ giao thừa đâu Vy, bố sẽ cho con nhiều hơn, bù đắp cho con hai mươi năm qua. – Ông Phong nhẹ vuốt tóc cô, hiền từ và dịu dàng, khác hẳn với vẻ mặt lạnh, nghiêm khắc khi Vy nhìn thấy ông ở ngôi biệt thự ấy.
Bên chiếc bàn đá nằm giữa vườn hoa hồng đỏ và vườn hoa nhài trắng muốt, ba con người ấy ngồi bên nhau, cùng nhau cầu nguyện.
Pháo hoa được bắn lên trên nền trời rực rỡ, hoành tráng mà hài hòa. Ba gương mặt ấy sáng bừng những nụ cười hạnh phúc, khởi đầu ột năm mới đầy ý nghĩa và yên vui...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...