Translator: Nguyetmai
Bộ Pháp thuật Anh, tầng một dưới đất, văn phòng của Bộ trưởng.
Đây là một gian phòng rộng rãi không tương xứng với vẻ bề ngoài, đương nhiên, sử dụng pháp thuật để mở rộng không gian là một chuyện hết sức bình thường.
Miêu tả của Umbridge cũng không chính xác, trên thực tế khi hai người đến được văn phòng của Bộ trưởng thì hội nghị dường như đã bắt đầu rồi.
Giám đốc của các ban ngành quan trọng đã đứng đầy trong phòng, vẻ mặt của tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm túc.
Một phù thủy trung niên chừng năm mươi tuổi, vẻ mặt cứng nhắc và nghiêm nghị, ngón tay chỉ vào tấm giấy da trên mặt bàn, lạnh lùng nói:
"... Đây là bản sao hợp đồng mà hiện tại đám yêu tinh ngân hàng Gringotts đã gửi đến, chúng tôi đã nghiên cứu kĩ các điều khoản bên trong, hoàn toàn không có thiếu sót hay lỗi lầm nào cả, nói chính xác là mức độ chặt chẽ trong hành văn và điều khoản của hợp đồng thế chấp này vượt xa tất cả các hợp đồng mà tôi từng thấy trước đây, độ phức tạp của hiệu quả ràng buộc pháp thuật trên đó cũng là cao nhất từ trước đến nay."
"Buổi sáng hôm nay, Sở Luật pháp thuật Quốc tế và Hội đồng tiêu chuẩn giao dịch Pháp thuật Quốc tế của chúng tôi đã nhất trí đưa ra một kết luận. Xét về bản thân điều khoản, đây ít nhất phải là một bản hợp đồng có cấu trúc chặt chẽ cần phải trải qua hàng chục năm rèn giũa mới có thể hình thành. Chúng tôi có lý do để nghi ngờ, kẻ đứng đằng sau chuyện này đã chuẩn bị ít nhất là hơn chục năm vì thời khắc này. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một âm mưu được lên kế hoạch công phu, tinh vi trong nhiều năm qua! Hành động ứng phó của chúng ta nhất định phải vô cùng cẩn trọng!"
Lão phù thủy trung niên vừa nói dứt lời thì từ từ duỗi thẳng sống lưng, sau đó lão ngước mắt lên nhìn Cornelius Fudge đang ngồi sau bàn làm việc.
Xuyên qua đám người, Arthur có thể nhìn thấy mái tóc bạc được cắt tỉa cẩn thận của người đàn ông đó cùng với đường ngôi thẳng tới mức mất tự nhiên ở chính giữa. Trong Bộ Pháp thuật, người có thể dùng giọng điệu này để nói chuyện với Bộ trưởng, cũng chỉ có Bộ trưởng Barty Crouch của Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế mà thôi.
"Nói cách khác, chỉ cần chúng ta đổi được đủ lượng đồng Rúp từ ngân hàng Gringotts, mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt thôi."
Cornelius Fudge mệt mỏi gõ lên mặt bàn, lão khoát tay, uể oải nói:
"Thưa ngài Bộ trưởng…."
Mấy phù thủy đứng ở hàng đầu nháy mắt với nhau, Barty Crouch hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi: "Ngân hàng Gringotts..."
Bên cạnh ông Crouch, bà thẩm viên Amelia Bones - Giám đốc Ban thi hành Luật pháp thuật đương nhiệm tiếp lời bằng giọng cứng rắn: "Ngân hàng Gringotts tuyên bố không có đủ trữ lượng đồng Rúp, cho nên sáng hôm nay đã đóng cửa giao dịch trao đổi giữa đồng Rúp và galleon."
Bà phù thủy cằm vuông này chỉnh lại chiếc kính một mắt của mình, sau đó bà cố gắng kiềm chế ngọn lửa giận trong lòng.
"Bộ Nội vụ Pháp thuật Liên Xô hiện giờ cũng bởi vì chia rẽ, tái cấu trúc nội bộ mà lâm vào trạng thái chết cứng vô thời hạn. Nói một cách đơn giản là chúng ta gần như đã chẳng còn con đường nào có thể đổi galleon sang tờ tiền Muggle không đáng nhắc tới kia nữa rồi."
"Vậy thì quả đúng là một tin xấu."
Gương mặt của Cornelius Fudge hơi giật, ông ta cố gắng thử nặn ra một nụ cười ung dung.
Tình hình gay go hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ.
Có lẽ Bộ Pháp thuật cộng thêm Hội đồng quản trị trường Hogwarts có thể gom góp được nhiều galleon như vậy, nhưng loại tiền tệ đáng chết trên bản hợp đồng thế chấp lại là đồng tiền của một quốc gia Muggle.
Thậm chí không cần làm phiền đến nhân viên Hội đồng tiêu chuẩn giao dịch Pháp thuật Quốc tế Bộ Pháp thuật, Fudge cũng có thể ý thức được rất rõ ràng rằng nếu như muốn thông qua giao dịch ngầm với các phù thủy nước ngoài, từ từ gom góp số tiền vay còn thiếu bằng đồng Rúp khổng lồ kia thì đó là một chuyện không thể nào thực hiện được.
Lại một quãng yên lặng khó khăn trôi qua.
Phía sau đám người đột nhiên vang lên một tràng tiếng ho khan kì lạ.
"E hèm, e hèm..."
Dường như không cảm nhận được bầu không khí nặng nề, Umbridge vẫn duy trì giọng nói vừa nhỏ vừa the thé của mình: "Ngài Bộ trưởng, Arthur Weasley của Sở dùng sai chế tác của Muggle đã đến rồi, có lẽ chúng ta có thể hỏi ý kiến của ông ấy?"
Arthur Weasley?
Đúng vậy, nếu như nói trong bộ cần chọn ra một người "am hiểu về Muggle", vậy thì Arthur Weasley chắc chắn có thể đứng ở top ba.
Fudge ngẩng đầu lên với vẻ tràn đầy mong đợi, nhìn về phía cửa. Ông ta biết trước nay quan hệ giữa Weasley và Dumbledore rất tốt, đồng thời Weasley lại rất say mê Muggle, có lẽ ông ta có thể cho mọi người một vài góc nhìn mới.
"Hả, ực..."
Ông Weasley còn chưa hoàn toàn nắm rõ tình hình, ngơ ngác đi tới trước bàn làm việc của Fudge trong ánh mắt chăm chú của mọi người, sau đó ông lo lắng vân vê chiếc mũ phớt ở trong tay.
"Ngài Bộ trưởng, nếu như là thiếu những tờ giấy nhỏ lòe loẹt của thế giới Muggle, tại sao chúng ta không tìm kiếm sự giúp đỡ của Thủ tướng Muggle? Nói thật, tôi cũng vừa mới biết được tin tức này qua báo chí, nếu như các ngài cần tôi giúp đỡ, có thể cảm phiền giải thích cho tôi trước là đã có chuyện gì xảy ra hay không?"
"Xin lỗi, Weasley, tôi còn tưởng rằng anh đã nghe nói từ chỗ cụ Dumbledore rồi." Cornelius Fudge xua tay vẻ thất vọng, ông ta chỉ vào tấm giấy da trên mặt bàn, tỏ ý Arthur có thể cầm lên xem.
Nhưng mà, sau khi nghe được lời của Arthur, Amelia Bones còn có được một số gợi ý, bà nhìn về phía Fudge với vẻ chờ mong: "Đúng vậy, ngài Bộ trưởng, bên phía Thủ tướng Muggle trả lời như thế nào? Chỉ là đồng tiền của một quốc gia Muggle, lẽ nào chúng ta không có cách nào nữa sao?"
"Chẳng có bất cứ tin tức nào có giá trị cả, đối mặt với người Liên Xô, chính phủ Anh còn bất lực hơn chúng ta."
Người trả lời bà ta là một nhân viên phụ trách của Văn phòng liên lạc Muggle, gã phù thủy thấp bé này dang tay ra: "Các người không hiểu đó là một quốc gia Muggle lớn mạnh cỡ nào đâu. Nói đơn giản, Liên Xô chẳng khác nào một nửa thế giới phi pháp thuật, bất kì hành vi đối địch nào với họ đều tương tương với việc khơi mào chiến tranh giữa hai thế giới. Điều quan trọng nhất là, chính phủ Anh cũng không cùng phe với người Liên Xô, bọn họ cũng sẽ không dự trữ quá nhiều tiền Rúp…"
Bộp!
"Đủ rồi, tin xấu, tin xấu, toàn là tin xấu! Từ hôm qua cho tới hôm nay, toàn là tin xấu hết! Thưa các ông các bà, tôi không cần các người liên tục nhắc nhở tôi tình hình hiện nay tồi tệ đến mức nào. Tôi chỉ muốn hỏi, trước mắt chẳng lẽ không có bất cứ chuyện gì có tiến triển hay sao?"
Cornelius Fudge đập mạnh tờ Nhật báo Tiên tri lên trên bàn làm việc, nắm tay phải nện xuống khuôn mặt tươi cười đắc ý của đám yêu tinh, ông ta gào lên tức giận.
"Xem đi! Toàn bộ giới phù thủy đều đang chất vấn chúng ta, tại sao trường Hogwarts lại sắp rơi vào trong tay đám yêu tinh? Đây là một vụ ăn cắp cực kì hèn hạ, một sự phản bội vô sỉ đối với giới pháp thuật loài người, một âm mưu to lớn trước giờ chưa từng có! Mười mấy tiếng đã trôi qua rồi, câu trả lời của chúng ta lại vẫn là chịu bó tay sao?"
Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay, ông ta hi vọng biết bao những gì viết trong tạp chí "Kẻ Lý Sự" là thật, ông ta là một tay "sát yêu tinh" có thể nướng chín đám yêu tinh thành bánh mứt, chứ không phải là một Bộ trưởng Bộ Pháp thuật bị bức ép phải đối phó với đám yêu tinh giảo hoạt mà lại không biết làm thế nào.
"Khụ khụ, thật ra thì phía tôi vẫn có chút tiến triển."
Đối mặt với Cornelius Fudge đang nổi giận, Giám đốc Sở Thần Sáng Rufus Scrimgeour hắng giọng, nhưng trên mặt lại chẳng có chút vui vẻ nào, trái lại còn phiền muộn hơn.
"Chúng tôi đã tra xét hồ sơ của năm đó, đã cạy từ trong miệng của một gã Tử thần Thực tử đáng chết ra được tên mẹ của người kia, và gia tộc đứng sau lưng hắn ta, ông ngoại của hắn chính là Marvolo Gaunt. Nói cách khác, người có huyết thống của Salazar Slytherin, không chỉ có một mình Morfin Gaunt."
Đi kèm với giọng nói của Scrimgeour, trong phòng nổi lên sự xôn xao rõ ràng. Với tư cách là các quan viên của Bộ Pháp thuật, ai nấy đều biết mấy cái tên này có ý nghĩa gì.
"Chết tiệt! Tôi biết ngay mà. Đám chuột bám dai như đỉa, chỉ dám trốn trong bóng tối kia!"
Da mặt Fudge run lên mãnh liệt, ông ta nghiến răng nghiến lợi, mắng chửi bằng giọng căm giận.
"Sterlings, tiếp tục điều tra cho tôi, cho dù có phải đào sâu ba thước cũng phải tìm cho ra kẻ đó. Bà Amelia Bones, tôi hi vọng bà có thể tạm thời điều chỉnh lại việc phân phối tài nguyên của các ban ngành. Bà cũng nghe thấy rồi đấy, đây có thể là cách cuối cùng để chúng ta cứu vớt giới pháp thuật. Bằng không, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện đám yêu tinh ngân hàng Gringotts đột nhiên mở lòng từ bi mà từ bỏ hợp đồng, hoặc là con quái vật khổng lồ của thế giới phi pháp thuật kia sẽ chủ động đưa đống tiền Rúp chất thành núi đến trước mặt chúng ta."
"Tôi hiểu rồi." Amelia Bones nghiêm túc gật đầu, trên mặt lóe lên vẻ muốn giết người, dẫn đầu ra khỏi văn phòng Bộ trưởng. Ngay sau đó, các ban ngành thuộc thẩm quyền của Ban thi hành Luật pháp thuật cũng lần lượt theo bà ta rời khỏi phòng, căn phòng thoáng cái đã vắng đi nhiều.
"Đương nhiên, bên phía đám yêu tinh ngân hàng Gringotts, chúng ta vẫn phải thử lại xem thế nào." Cornelius Fudge thở dài mệt mỏi, nhìn quanh một vòng giám đốc các ban ngành vẫn còn ở trong văn phòng: "Cho nên, kế tiếp…"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...