Translator: Nguyetmai
Vở kịch rửa mặt bằng coca vui tai vui mắt cuối cùng không được diễn ra thuận lợi như trong kế hoạch của Alina.
Còn về nguyên nhân thất bại thì là do Ron thông minh đã phát giác ra trước có điều bất ổn hoặc cũng có thể là Harry Potter đã lấy dũng khí vạch trần trò đùa dai này.
Vào đầu thập niên 90, lượng khí cacbon-axit trong nước uống có ga vốn không bão hòa, cộng thêm Alina đã đánh giá quá cao sức lực của cậu phù thủy nhỏ huyết thống thuần chủng này. Ron chưa từng nhìn thấy nắp chai coca ren xoắn, phải mất tới năm sáu phút mới nắm được cách chính xác mở nắp chai.
Thế cho nên khi đó bọt khí sôi trào đã tan đi không ít, lượng bọt coca trào ra từ miệng chai chỉ mới dâng lên tới áo của Ron thì đã mất lực đẩy mà tụt xuống, phần lớn chỉ vẩy vào túi áo của cậu.
Chít chít chít...
Đi kèm với dòng bọt coca tụt xuống, túi áo của Ron đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, phát ra một tràng tiếng chít chít hoảng sợ.
"Ôi chúa ơi, Scabbers..."
Trước tiên là Ron bị bọt coca trào ra làm cho sợ đến mức nhảy dựng lên, ngay lập tức liền vội vàng phủi coca trên người đi, tay chân luống cuống móc một con chuột nâu béo múp từ trong túi áo ra, đặt trên đùi, ngẩng đầu lên nhìn hai người xung quanh một cái rồi nhanh chóng giải thích:
"Nó tên là Scabbers, nó vô dụng lắm rồi, cả ngày chỉ biết ngủ. Khi Percy được làm huynh trưởng, cha mình đã tặng anh ấy một con cú mèo, bọn họ không mua nổi - mình nói thế thôi, vì vậy nên anh ấy đã giao con chuột cho mình."
Sau khi giải thích qua loa mấy câu, tai của Ron liền đỏ lên, cậu quay đầu, dùng ánh mắt nghi ngờ, kèm thêm chút tổn thương, nhìn cô bé tóc bạch kim ngồi đối diện, chủ động hỏi cô, hòng đổi chủ đề:
"Không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên nó lại..."
"À không, mình quên nhắc bạn..."
Không đợi Ron nói hết lời chất vấn, Alina đã vỗ đầu, cảm thán một tiếng vô cùng khoa trương, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc hận, chủ động mở lời nói, trong giọng điệu tràn đầy tự trách:
"Ron, tốc độ mở nắp của bạn quả thực là quá chậm. Vì thế cho nên những vật chất pháp thuật bị bạn lắc cho choáng váng trong chai đã thức tỉnh trở lại, bạn nên dùng sức lắc thật mạnh trước khi mở ra."
"Vật chất pháp thuật?"
Ron ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn chai coca trong tay mình, nhíu mày, nói: "Nhưng mà không phải vừa nãy bạn nói đây là đồ uống của Muggle sao?"
"Haiz, thì giống như giới pháp thuật cũng ăn khoai tây thông thường ấy. Muggle thu gom một vài vật chất pháp thuật làm thành đồ uống không phải cũng là chuyện rất bình thường sao?"
Alina khoanh tay lại, giải thích với vẻ nghiêm trang: "Bạn sẽ không cho rằng, bất cứ chất lỏng bình thường nào cũng có thể chảy ngược dòng như vậy chứ? Hãy ghé vào gần một chút mà nghe cho kĩ, bạn sẽ nghe thấy những vật chất pháp thuật bên trong mỗi một giọt chất lỏng đều đang phát ra những tiếng xì xì."
"Là như vậy sao?"
Nghe được lời giải thích của Alina, Ron bán tín bán nghi đưa tai tới gần chai coca, quả nhiên nghe thấy vô số những tiếng xì xì và tí tách nho nhỏ, trên mặt lại thêm vài phần tin tưởng.
Chính vào lúc này, một giọng nói khiếp sợ từ bên cạnh Ron truyền tới:
"Nhưng mà, Alina. Nếu mình nhớ không lầm thì chỉ cần không lắc coca, nó sẽ không phun trào ra ngoài đâu."
Harry Potter vẫn luôn ngồi yên lặng bên cạnh quan sát cả quá trình cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cậu giơ tay lên. Mặc dù cậu không biết tại sao mình lại giơ tay, nhưng cậu đã lấy dũng khí mở miệng cắt ngang lời nói của Alina.
"Ồ? Thật vậy sao..."
Ron nhìn cậu bé nghiêm túc, chân thật Harry bằng vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ, rồi lại nhìn gương mặt tràn đầy vẻ thông minh và tự tin của Alina, hỏi bằng một giọng không chắc chắn.
Hử?!
Lại dám cả gan phá đám trò vui của bổn tiểu thư sao?!
Nụ cười đắc ý trên mặt của cô bé tóc bạch kim liền cứng lại, mặt mũi cô bé sa sầm, trừng mắt nhìn Harry Potter ngồi ở góc đối diện bằng ánh mắt hung ác, hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không vui.
Alina hất cằm lên, đứng dậy khoanh tay lại, ngón tay chỉ vào cuốn "Thuốc và nguyên liệu độc dược", bắt chước giọng điệu ngạo mạn của Lucius Malfoy mà chậm rãi nói.
"Bạn Harry Potter, thế giới này kì diệu hơn những gì bạn tưởng tượng nhiều. Bạn có biết tại sao coca lại sinh ra bọt khí không? Bạn có biết bên trong nó ẩn chứa những loại vật chất pháp thuật thần kì nào không?"
Đối diện với Alina khí thế bức người, Harry Potter căng thẳng rụt cổ lại về phía sau, rồi lắc đầu, thành thực trả lời lại: "Xin lỗi, mình không biết."
"Ừm, vậy bạn nhất định cũng không biết những vật chất đáng sợ như hydroxic acid và CO2 có mặt khắp nơi đâu nhỉ?"
Alina khoanh tay lại, nhìn Harry Potter đáng thương từ trên xuống dưới một lượt, giọng điệu trở nên càng cao thâm khó lường hơn.
"Xin lỗi, mình cũng không biết." Harry lại lắc đầu một lần nữa.
Quả nhiên, trong mắt Alina lóe lên một tia sáng, giống hệt như cô đã nghĩ, cho dù trước kia sinh sống trong thế giới xã hội Muggle nhưng Harry Potter mới chỉ vừa học hết tiểu học, trình độ hóa học cũng chỉ giống như những phù thủy khác, đều là một trang giấy trắng mà thôi.
Sau khi có được đáp án khiến mình hài lòng, khóe miệng Alina liền hiện lên vẻ đùa giỡn. Dám phá đám trò vui của chị sao? Chị đây không lắc cho cậu què cẳng thì thật có lỗi với chín năm giáo dục bắt buộc ở đời trước. Nhân tiện coi như huấn luyện trước những việc sẽ tiến hành ở Hogwarts sau này đi.
Alina hắng giọng, nghiêm mặt lại rồi dựng ngón tay lên, nói với giọng điệu không nhanh không chậm, giống như là đang giảng một bí mật thượng cổ gì đó rất quan trọng vậy.
"CO2 là một loại vật chất cực kỳ đáng sợ, tính nguy hiểm của nó, cho dù là Muggle cũng có thể ý thức được rõ ràng. Con người từ xưa đã gọi nó là khí chết. Nó có thể dập tắt lửa, có thể khiến người ta nghẹt thở, mọi người thậm chí còn tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày, nó có thể hủy diệt toàn bộ nền văn minh mặt đất."
Liếc mắt nhìn hai cậu bé đang chăm chú nghe giảng, cô bé tóc bạch kim hơi ngừng lại một chút, vẻ mặt tràn đầy thần bí, tiếp tục rủ rỉ:
"Còn về hydroxic acid, đây là một loại vật chất pháp thuật không màu, không mùi, không vị. Mỗi năm nó đoạt đi hàng ngàn hàng vạn tính mạng con người, căn cứ vào thống kê không hoàn chỉnh, tỉ lệ tử vong do đường hô hấp hít phải chất lỏng hydroxic acid đứng top 10 trong số những trường hợp tử vong không bình thường của con người. Hơn nữa hydroxic acid là điều kiện tất yếu hình thành nên đa số bệnh tật. Đối với người nghiện vật chất này, nếu rời xa nó 168 tiếng đồng hồ thì sẽ dẫn tới tử vong..."
Theo thời gian trôi qua từng chút một, bầu không khí trong căn phòng trên toa tàu trở nên ngày càng nặng nề, trên mặt Harry và Ron đầy vẻ căng thẳng, thậm chí đến tiếng thở cũng cũng đè xuống rất thấp. Hai người đều mang vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe buổi lên lớp của cô giáo Alina.
Dù sao những điều Alina nói có lý có chứng cứ, logic chặt chẽ không có sơ hở, nghe có vẻ vô cùng đáng tin cậy, lại thêm khí thế không cho cãi lại mà cô vẫn luôn thể hiện, khiến Harry và Ron không thể không tin.
"Nhưng mà, chị Alina."
Ron nuốt nước miếng một cách khó khăn, giơ tay lên, sau khi được sự đồng ý của Alina, mới nhỏ giọng nói: "Hai thứ vật chất pháp thuật đáng sợ này có liên quan gì tới thứ coca này sao?"
Alina hài lòng gật đầu, đầu ngón tay gõ lên chai coca trong suốt, mỉm cười:
"Hỏi rất hay, bởi vì... Thứ chất lỏng đen sì này, thành phần cấu tạo chủ yếu thật ra chính là hydroxic acid và CO2, điểm này sau khi hai người trưởng thành sẽ được tìm hiểu trong giờ học Độc dược cao thâm hơn. Hãy nhớ tuyệt đối không được tiết lộ trước mặt người ngoài, đặc biệt là trước mặt các Giáo sư, học tập kiến thức Độc dược cấp cao quá sớm là vi phạm lệnh cấm đó."
Quét mắt nhìn Harry Potter và Ron Weasley đã hoàn toàn bị lừa, gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, tỏ ý tuyệt đối sẽ không nói ra bên ngoài, Alina nheo mắt lại, liếc nhìn Harry và Ron, tổng kết thêm một câu bằng giọng điệu sâu xa:
"Xin hãy chú ý, các bạn sắp trở thành một phù thủy trưởng thành rồi, đừng dùng cách thức của Muggle để chà đạp đồ uống pháp thuật thần kì. Đối với loại vật chất này, cách uống chính xác của giới pháp thuật chính là lắc thật lực trước rồi mới uống. Khi nào các bạn có thể dùng pháp lực của mình để áp chế sự bùng nổ mà coca sinh ra thì mới có nghĩa các bạn đã trở thành một phù thủy vĩ đại giống như cụ Dumbledore. Đã hiểu chưa?!"
"Ừm! Bọn mình sẽ cố gắng. Cảm ơn bạn!"
Hai người đồng loạt gật đầu, trong mắt tràn đầy hi vọng và kiên định.
"Không có gì, chúng ta là bạn bè mà. Đây là chuyện nên làm thôi."
Alina mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu.
Tuổi trẻ thật là khiến người ta ngưỡng mộ... Mặc dù hơi mệt, nhưng quả nhiên sau khi giúp người khác giải đáp thắc mắc, sẽ mang đến cho người ta cảm giác vui vẻ gấp đôi. Ai bảo cô chính là một tiểu thiên sứ lòng dạ lương thiện, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, à không, là một cô phù thủy nhỏ lòng dạ lương thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui chứ?
Một lần nữa quay trở về chỗ ngồi, Alina mở cuốn "Thần chú tiêu chuẩn, sơ cấp" ra, đang chuyển bị tiếp tục học thần chú thì trong bụng đột nhiên truyền tới một tràng tiếng kêu trầm thấp.
Ọt...
Sao đột nhiên lại đói bụng thế này?
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, những cánh đồng và thảm cỏ vụt qua trước mắt. Trong lúc bọn họ nói chuyện, đoàn tàu đã ra khỏi London rồi.
Hóa ra trong lúc bất tri bất giác, thời gian đã qua lâu như vậy rồi sao, chắc cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, cũng có nghĩa là chiếc xe phục vụ đồ ăn với các loại đồ ăn vặt chắc hẳn sắp tới rồi.
Alina ngẩng đầu lên, nhìn Harry đang tập trung xem trước giáo trình Độc dược với ánh mắt tràn ngập nhiệt tình, âm thầm nuốt nước miếng, cơ hội có thể ăn chực của con nhà giàu một cách quang minh chính đại như thế này, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Ôi... tạm thời cứ coi như là học phí lớp bổ túc hóa học khi nãy của cô giáo Alina đi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...