Translator: Nguyetmai
"Được rồi, cha xứ nói có thể để bà vào."
Ngoài cửa, Bran dang hai tay ra chặn trước cửa, nhìn Giáo sư McGonagall bằng ánh mắt tràn đầy hoài nghi, nhường đường cho bà đi vào với vẻ không đồng ý cho lắm.
"Cảm ơn."
Nhìn đứa nhóc canh giữ bên ngoài cửa y như vệ binh, Giáo sư McGonagall mỉm cười lắc đầu, nói một câu cảm ơn rồi đi vào trong phòng.
"Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Giáo sư McGonagall, rất vui được gặp mọi người."
Gật đầu chào lịch sự với hai người trong phòng, Giáo sư McGonagall nhìn vòng quanh một lượt.
Giống y như dáng vẻ bà nhìn thấy lúc biến thành mèo, căn phòng không được rộng lắm, một cô gái tóc bạch kim đứng bên mép giường, chủ nhân của cô nhi viện này Benítez thì ngồi trên giường lưng tựa vào tường, trên chiếc bàn bên cạnh còn có bữa sáng chưa ăn xong.
Bà cố gắng khống chế bản thân không nghĩ tới chuyện "xúp gà béo mặt tròn Scotland" nữa.
Trước khi tới cô nhi viện, Giáo sư McGonagall đã nghe ngóng tin tức về Alina qua cư dân của trấn nhỏ này rồi.
Khác với tình hình của đa số cô nhi ở đây, quan hệ giữa Alina và Benítez thực ra giống một đôi cha con hơn, hai người cùng nhau tiếp tục duy trì hoạt động của cô nhi viện nhỏ bé này.
Vì vậy, sau khi suy xét nhiều lần, McGonagall vẫn cho rằng Benítez thân là người giám hộ, nên biết chuyện Alina được mời tới Hogwarts học tập, cũng không cố ý để Benítez tránh mặt mà nói chuyện với một mình Alina.
Benítez hiếu kì quan sát vị khách không mời mà đến này.
Xem ra tuổi tác của bà có vẻ như còn lớn hơn ông một chút, tóc đen xoăn búi thành búi cao, cùng với cặp kính gọng vuông màu hổ phách, vô cùng thích hợp với hình tượng của các Giáo sư trong tưởng tượng của Benítez. Trên người bà mặc một chiếc áo khoác với hoa văn ô vuông truyền thống của Scotland.
Nói tóm lại, nhìn không hề giống với đám lừa gạt không đáng tin tưởng hoặc kẻ nhàn rỗi cố ý tới đùa dai.
"Giáo sư McGonagall phải không? Mời ngồi." Benítez lộ ra vẻ mặt suy tư: "Xin hỏi bà đến từ trường học nào vậy, theo tôi được biết Alina vẫn chưa gửi đơn xin nhập học vào bất cứ trường học nào ở khu vực Scotland mà."
Giáo sư McGonagall nhìn bát xúp vẫn còn bốc hơi nóng trên bàn, chần chừ một chút mới vươn tay kéo cái ghế tới bên giường, ngồi xuống quay lưng lại với chiếc bàn gỗ, hắng giọng rồi nhìn về phía Alina mỉm cười.
"Trường của chúng tôi tên là Hogwarts, đó là một ngôi trường mở ra chuyên dành cho những người có tài năng đặc biệt. Lần này tôi tới..."
"Không cần nói nữa, tôi từ chối."
Không đợi Giáo sư McGonagall nói hết, Alina đã lắc đầu, không hề khách khí mà cắt ngang lời bà.
"Còn về tương lai, tôi đã có mục tiêu và kế hoạch của mình rồi. Huống hồ, tôi cũng không cho rằng mình có thể học được thứ gì trong một trường học không chút danh tiếng nào này. Cho nên, vẫn là mời bà về cho."
Nếu như thế giới này thật sự là thế giới pháp thuật dưới ngòi bút của J.K.Rowling, vậy thì Giáo sư McGonagall vô cùng ghét bị người khác ngắt lời trong giờ học như thế, nghe được những lời này, nói không chừng sẽ trực tiếp nổi giận mà bỏ đi, điều này cũng không phải không có khả năng.
"Alina!"
Benítez ở bên cạnh hơi nhíu mày, trong ấn tượng của ông, Alina rất ít khi hỗn hào bất lịch sự như vậy, càng đừng nói đến chuyện ngắt lời người khác khi họ đang nói như thế này. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cô bé hành xử như thế trong mấy năm nay.
"Xin lỗi, con bé này bình thường không như vậy đâu." Benítez xoa đầu cô bé tóc bạch kim, hơi áy náy nhìn về phía Giáo sư McGonagall giải thích. Dừng lại một chút, người đàn ông tiếp tục nói với giọng hơi nghi hoặc: "Có điều, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, trường Hogwarts mà bà nhắc tới, hôm nay tôi cũng mới nghe nói tới lần đầu tiên."
Giáo sư McGonagall mỉm cười không để bụng, trả lời với giọng ung dung: "Ông là người ở thế giới Muggle, ừm, Muggle là cách gọi của chúng tôi dành cho người bình thường, ông chưa từng nghe nói đến Hogwarts thực sự là vô cùng bình thường. Bởi vì Hogwarts là một ngôi trường pháp thuật, là một ngôi trường phù thủy dạy dỗ các phù thủy làm thế nào để sử dụng và khống chế pháp thuật."
Cả phòng im lặng.
Đối với đáp án này, hiển nhiên Benítez rất sửng sốt, ánh mắt nhanh chóng quét qua hai mắt của Giáo sư McGonagall, muốn nhìn ra vẻ bịa đặt hoặc là đùa giỡn trong đôi mắt ấy.
"Pháp... Pháp thuật?" Benítez khẽ lặp lại, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía người phụ nữ trước mặt, ông bắt đầu nghiêng về ủng hộ cách nghĩ ban đầu của Alina rồi, hiển nhiên vị Giáo sư McGonagall có vẻ cổ quái.
Benítez ngồi thẳng người dậy, chuẩn bị kết thúc trò hề vô vị này, suy nghĩ một chút rồi lễ phép trả lời: "Ý của bà là ảo thuật, hoặc là loại hình biểu diễn tạp kĩ nào đó phải không? Ngại quá, tôi vẫn nghiêng về hướng cho Alina vào trường Trung học quốc lập để học tập hơn."
"Không, ý tôi nói là..." Giáo sư McGonagall lắc đầu, nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn, bà rút cây đũa phép từ trong túi áo ra, chỉ vào cái ghế gỗ vẩy nhẹ đũa phép. Chiếc ghế gỗ cũ nát lúc trước "bụp" một tiếng liền biến thành chiếc ghế tựa lưng xa hoa bằng nhung.
"... Giống như vậy, pháp thuật đích thực."
Sau khi làm xong tất cả những điều này, Giáo sư McGonagall lấy ra một bức thư dày bằng da dê từ trong áo khoác, đặt bên giường Benítez, vỗ nhẹ, ánh mắt quét qua hai người trước mặt. Giọng nói của bà thả chậm hơn một chút: "Đây là giấy thông báo nhập học, dù gì chúng tôi cũng đã biết trò không phải là một người bình thường. Alina, trò là một phù thủy, việc vào học ở trường Hogwarts có thể giúp trò học được cách khống chế và sử dụng tài năng thiên phú của trò."
Sự bình tĩnh trên gương mặt vẫn luôn giữ vẻ lễ độ của Benítez cũng không thể tiếp tục duy trì được nữa, đồng tử trong mắt ông dãn nở, khiếp sợ nhìn chiếc ghế đột nhiên thay đổi hình dáng, ánh mắt liên tục di chuyển giữa Alina và Giáo sư McGonagall, bất lực há mồm tựa như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể phát ra được âm thanh nào.
Cả căn phòng tạm thời chìm trong im lặng một cách kì dị, không khí giống như bị đóng băng vậy, dù cho chỉ thở ra nặng một chút cũng sẽ làm nó vỡ tan.
Có thể thời gian mới chỉ trôi qua mấy giây, nhưng lại giống như đã trải qua mấy phút vậy. Tóm lại, Alina bắt đầu từ vừa nãy vẫn luôn yên lặng không nói, lúc này lại mở lời trước phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, có điều, lại không giống với bất cứ phương thức nào trong tưởng tượng của Giáo sư McGonagall.
"Ồ."
Cô gái đáp lại một tiếng đơn giản, rũ mi mắt xuống, tầm mắt quét qua bức thư ở bên giường mà cô đã từng thấy hơn chục lần, thậm chí đến chút ý nghĩ nhấc tay cầm lên cũng không hề có.
"Về chuyện phù thủy thiên bẩm? Thầy giáo trường Tiểu học công lập Scotland đã không chỉ nói với tôi một lần, tôi là một nhà toán học bẩm sinh. Nhưng điều này không có nghĩa là tương lai tôi nhất định sẽ chọn ngành toán học." Cô gái trả lời lại với vẻ mặt không chút biểu cảm, hiển nhiên không có chút ảnh hưởng gì với lời mà Giáo sư McGonagall đã nói.
Ngừng lại một lát, Alina ngẩng đầu lên, lần đầu tiên chủ động nhìn thẳng vào mắt của Giáo sư McGonagall, bình tĩnh hỏi lại:
"Thật xin lỗi, thưa bà. Căn cứ vào những gì tôi biết được, bằng tốt nghiệp và kinh nghiệm học tập của trường pháp thuật ở thế giới Muggle chẳng khác gì một tờ giấy bỏ đi, phải không? Điều kiện tiên quyết là nếu các người có phát bằng tốt nghiệp thật."
Về giấy mời nhập học của trường Hogwarts, bắt đầu từ lần đầu tiên nhận được thư từ cú mèo, Alina đã nghĩ vô cùng rõ ràng. Là kẻ trọng sinh, cô hiểu rất rõ, tương lai của mình từ giờ trở đi sẽ thuộc về Muggle.
So với việc lãng phí cả quãng thời gian bảy năm, học tập các bài học về thần chú, ma dược, thuật biến hình... thì cô thà rằng dùng quãng thời gian quý báu này để học lập trình máy vi tính hoặc là quản trị kinh doanh, chí ít những thứ này có thể đảm bảo cho cô trong mấy chục năm không cần phải lo nghĩ về cơm ăn áo mặc.
"Là ngôi trường pháp thuật có lịch sử ngàn năm tồn tại, mỗi một học sinh tốt nghiệp Hogwarts ra đều có thể tìm thấy một công việc tốt ở giới pháp thuật, điều này trò không cần phải lo lắng quá. Xem ra trò vẫn chưa hiểu rõ, thế giới của các phù thủy và thế giới của Muggle là hai thế giới khác nhau, ở thế giới pháp thuật vẫn tồn tại Bộ pháp thuật, bệnh viện và trường học..."
Giáo sư McGonagall nhún vai, những đứa trẻ xuất thân từ gia đình Muggle, đa số đều có những lo lắng như vậy, có điều chỉ cần giải thích rõ ràng về sự tồn tại của hai thế giới thì sau đó bất luận là phụ huynh hay là học sinh đều sẽ chấp nhận sự thực này.
"Người thật sự không hiểu là các người, tôi còn hiểu về thế giới pháp thuật hơn các người tưởng tượng nhiều." Alina thở dài một hơi, cô không định tiếp tục cuộc đối thoại bí hiểm giống như lòng vòng mãi quanh một khúc cua như vậy, giọng nói trầm xuống, thần thái cả người lập tức trở nên thành thục, nghiêm túc hơn nhiều.
"Giáo sư McGonagall, tôi mạo muội hỏi bà một câu, lương của bà ở trường Hogwarts là bao nhiêu?"
Đối diện với câu hỏi đột ngột của Alina, Giáo sư McGonagall không khỏi sửng sốt, suy nghĩ một chút, bà khiêm tốn trả lời.
"Mỗi tháng khoảng 80 galleon, có điều đó là bởi vì ta đồng thời đảm nhiệm chức vụ phó Hiệu trưởng trường Hogwarts, so với các giáo viên khác trong trường thì mức lương của ta dĩ nhiên là cao hơn một chút. Ồ, phải rồi, đơn vị tiền tệ của phù thủy chúng ta không giống với Muggle, cho nên trò hỏi về chuyện này không có ý nghĩa gì cả."
Mặc dù giọng điệu vô cùng khiêm nhường, nhưng Benítez và Alina đều có thể cảm nhận được rõ ràng niềm tự hào ẩn sau câu chữ. Hiển nhiên, Giáo sư McGonagall khá là hài lòng về đãi ngộ của bản thân.
"Đương nhiên là có ý nghĩa rồi, chỉ cần vẫn tồn tại trong xã hội loài người thì sau khi làm một phép tính quy đổi đơn giản là có thể dễ dàng hiểu được toàn bộ hệ thống tiền tệ."
Nghe được đáp án này, Alina không tự chủ mà nhướng mày, đôi mắt cô bé sáng lên. Cho dù chỉ là nghe nói đến cũng có thể cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ trong giọng nói của cô bé, giống như một quốc vương trở về lãnh địa mà mình thống trị vậy. Tóm lại, ngành tài chính chính là nghề tay phải của cô ở kiếp trước.
Cô bé tóc bạch kim khép hai tay lại, hai ngón trỏ gõ vào nhau nhịp nhàng, khẽ nói: "Nếu những gì tôi biết không sai thì 1 đồng vàng galleon = 17 sickle bạc = 493 Knuts, theo tôi biết thì nửa cân khoai tây bán giá 25 Knuts, đồng thời vừa hay tôi cũng biết một Bảng Anh có thể mua được hai cân khoai tây. Cũng có nghĩa là công việc tốt ở giới pháp thuật mà bà nói, tiền lương chỉ khoảng chừng 400 Bảng Anh mà thôi."
Nói tới đây, Alina dừng lại, hơi nghiêng đầu, nháy mắt ra hiệu với Benítez ở bên cạnh, trong ánh mắt hai người đồng thời lộ ra vẻ cổ quái và tức cười.
"Trò muốn nói gì?" McGonagall nhíu mày, mơ hồ cảm nhận được sự khó chịu không thể nói thành lời đang lan tràn ra trong không gian.
Cô gái ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe lên vẻ thương hại, trong nháy mắt đó, McGonagall thậm chí dường như nghe thấy một tiếng cười nhạo rất khẽ.
"Ở đất nước này, tôi đang nói tới chính phủ Muggle mà bà đã nói, mức lương trung bình của một công nhân bình thường là 100 Bảng Anh, mà mức lương của một Giáo sư đại học chính thức là..."
Alina nói tới đây liền cố ý dừng lại, đợi ánh mắt của Giáo sư McGonagall có vẻ tò mò mới cố ý lắc mái tóc dài màu bạch kim rồi nhẹ giọng nói:
"1959 Bảng Anh."
"Cho nên rốt cuộc trò muốn nói gì?"
Cơ thể của Giáo sư McGonagall bất giác rời khỏi lưng ghế mà ngồi thẳng dậy, bà nâng cao giọng nói, vẻ mặt khó hiểu mà tỏ vẻ không vui.
Khóe miệng Alina hơi cong lên, tiếp sau đây là đến thời gian cô biểu diễn rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...