Translator: Nguyetmai
Có lẽ là do thời gian còn sớm, bên trong tiệm áo chùng của Madam Malkin tạm thời vẫn chưa có khách hàng nào khác.
Alina vừa vào cửa, ngay lập tức có một bà phù thủy thấp béo, toàn thân mặc trang phục màu tím, cười tươi roi rói - Đây chính là bà chủ của cửa tiệm này, Madam Malkin.
"Học sinh mới trường Hogwarts sao, cưng?"
Không đợi Alina mở miệng, Madam Malkin mỉm cười nói.
Bà ta ngẩng đầu lên, liếc thấy bóng dáng tạm thời rời khỏi ngoài cửa: "Cụ Dumbledore? Thật hiếm thấy, từ sau khi cụ ấy không còn đảm nhiệm vị trí giáo viên môn Biến hình thì rất hiếm khi thấy cụ ấy đích thân đưa học sinh tới Hẻm Xéo."
Thu ánh mắt về, Madam Malkin tò mò quan sát cô bé tóc bạch kim đứng trước mặt bà, mỉm cười nói: "Tới đây, theo ta tới phía sau tiệm thử trang phục trước nhé!"
Không gian đằng sau tiệm áo chùng rất lớn, so với mặt tiền bên ngoài nhìn thấy trên đường phố thì còn rộng hơn rất nhiều. Madam Malkin ra hiệu bảo Alina đứng lên một chiếc ghế đôn, mặc một chiếc áo chùng lên cho cô, rồi nhanh chóng dùng kim băng để điều chỉnh kích cỡ chiếc áo vừa với chiều cao của cô bé, sau đó vui vẻ vỗ tay.
"Xong rồi, đã đo xong kích thước áo chùng rồi. Bé cưng, cháu có muốn ngồi xuống sofa một lát, sau đó từ từ chọn lựa những trang phục còn cần mua tiếp theo không?"
"Tiếp theo có cần mua trang phục không?"
Alina ngập ngừng nhắc lại một lần nữa, giọng điệu nói chuyện kiểu này khiến cô đột nhiên nhớ tới những thợ tạo mẫu tóc trong tiệm cắt tóc ở kiếp trước - rõ ràng chỉ sửa tóc mái đơn giản một chút thôi, cuối cùng thông thường sẽ làm hẳn một tấm thẻ hội viên dưỡng da trị giá mấy ngàn tệ mà chẳng biết tại sao.
Cô che túi tiền bên hông một cách cảnh giác, lễ phép lắc đầu: "Không cần đâu, cháu nhớ trên mục lục chỉ viết là..."
Madam Malkin lắc đầu bất đắc dĩ, mỉm cười ôn hòa:
"Ôi, bé cưng à, chắc cháu không cho rằng tất cả học sinh trường Hogwarts cả một học kì chỉ dùng có ba chiếc áo chùng phù thủy màu đen, một chiếc áo khoác, một chiếc mũ phù thủy đấy chứ?"
Bà phù thủy mập nhún vai, không cần nghĩ ngợi mà tiếp tục giải thích, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên bà đối mặt với thắc mắc như thế này.
"Chỉ cần không quá khó khăn, thông thường đa số học sinh sẽ chọn đặt làm thêm vài chiếc áo sơ mi, váy ngắn cùng với áo đồng phục len cho mùa thu đông nữa. Nhân tiện ta nhắc nhở cháu một câu, Hogwarts là trường học nội trú hoàn toàn, tốt nhất là nên chuẩn bị hết quần áo một lượt."
Đây không phải là chi phí tiêu dùng phát sinh mang tính bắt buộc trong truyền thuyết đó sao?
Từ điều này xem ra, những đứa trẻ nghèo khó nếu như muốn tới trường phù thủy học thì điều đầu tiên phải học chính là làm thế nào chống lại được loại pháp thuật đáng sợ như Bùa treo giò.
Rất hiển nhiên, vị Giáo sư môn Ma dược không muốn tiết lộ danh tính nào đó có xác suất rất cao là chính bởi vì không đủ tiền để chi cho những chi phí phát sinh ngoài luồng tiệm trang phục cung cấp, cho nên mới dẫn tới một loạt câu chuyện tình yêu bi thương sau này.
Trên thực tế, về một phần thu nhập từ việc đặt làm đồng phục quần áo lót của trường Hogwarts, chí ít cũng chiếm từ 80% trở lên tổng thu nhập kinh doanh của tiệm áo chùng Madam Malkin.
Dù sao thì so với áo chùng mỗi năm bốn mùa lúc nào cũng phải mặc, chỉ riêng nhu cầu trang phục thường ngày tương ứng với bốn mùa xuân hạ thu đông đã là một khoản chi lớn rồi, càng không cần nói tới những cô bé phù thủy sẽ có những khoản tiêu xài đáng kể về nội y, váy vóc và tất.
"Hơn nữa, bé cưng à, một cô phù thủy xinh đẹp như cháu thì lại càng cần phải chuẩn bị nhiều trang phục kích cỡ khác nhau hơn. Ở đây ta gợi ý cháu có thể tham khảo danh sách trang phục mà đa số các cô bé phù thủy đều mua. Dù sao thì, cháu sẽ trở thành một thiếu nữ rất nhanh thôi, đến lúc đó nếu như dính đến chương trình học ngoài trời..."
Mặc dù Madam Malkin nói tương đối khéo léo, nhưng Alina đã hiểu rõ hoàn toàn ý tứ của bà ta. Nói tóm lại là, nếu không muốn lộ hàng thì phải mua thêm vài bộ quần áo lót bình thường mặc dưới lớp áo chùng.
Alina thoáng tưởng tượng ra cảnh cô đang cưỡi chổi bay, gió thốc toàn thân mát rượi, nam sinh toàn trường ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy pp trắng nõn của cô, liền không rét mà rùng mình một cái.
"Không cần nói nữa, bà nói đúng, cháu sẽ mua! Có điều, Madam Malkin thân mến, cháu cảm thấy chúng ta còn rất nhiều điều đáng để bàn bạc về một vài chi tiết bên trong."
Cô bé tóc bạch kim ngồi thẳng người dậy, mở cuốn sách ảnh tham khảo mà Madam Malkin đưa cho, bắt đầu nghiêm túc xem kĩ từng trang một.
Đều là do tình hình thực tế ép buộc cả, dù sao cô cũng không phải là con người kiên cường rắn rỏi như Giáo sư Snape, cái nên mua thì nhất định là phải mua rồi.
Nhưng nếu như từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn để người ta làm thịt thì cô lại không phải Alina Kaslana trên cao nguyên Scotland dùng kĩ năng trả giá thông thạo của mình khiến tất cả cửa tiệm vừa nghe tên mặt đã tái mét rồi.
...
Khi cụ Dumbledore trở lại tiệm áo chùng của Madam Malkin, cuộc nói chuyện giữa Alina và Madam Malkin mới tiến hành được một nửa.
Giống y như Alina đã đoán, trong "menu đặt may" của Madam Malkin, thực ra có không ít mục có thể cắt giảm.
"Trước năm mười sáu tuổi, cháu tuyệt đối sẽ không đi giày cao gót. Vì vậy, phiền bà loại bỏ tất cả những loại giày không thể duy trì thăng bằng cho gót chân và lòng bàn chân của cháu ra khỏi danh sách."
Alina chỉ vào nội dung trên bức tranh, nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Lúc này trên khuôn mặt của bà phù thủy mập đã hoàn toàn không còn thoải mái như lúc trước, bà ta trầm ngâm một hồi như gặp phải kẻ thù mạnh, sau đó mới chậm rãi trả lời:
"Được thôi, thực ra ta đề xuất có thể đổi thành giày da đế bằng, giày thể thao hoặc giày búp bê. Nếu như vậy, đại khái có thể giảm bớt khoảng 11 Sickle."
"Không cần, cháu đã có mấy đôi giày trắng đế bằng và giày ống thấp dã chiến loại nhỏ rồi."
Đối diện với đề nghị của Madam Malkin, Alina không hề dao động, từ chối một lần nữa.
Ngẩng đầu lên, đúng lúc Alina nhìn thấy Dumbledore đang giơ hai que kem to đứng ngoài cửa sổ, hai mắt của cô bé tóc bạch kim liền phát sáng.
"Ôi, thật ngại quá... cháu xin phép vắng mặt một lát, Giáo sư Dumbledore tới tìm cháu rồi."
"Đi đi, đi đi... Đúng lúc để ta nghỉ ngơi một lát, nhân tiện suy nghĩ lại nội dung đã bàn bạc lúc trước."
Madam Malkin nhức đầu day day chân mày, khoát tay một cách bất lực. Thẳng thắn mà nói, kể từ khi bà bắt đầu kinh doanh tiệm áo chùng này, bà chưa từng gặp phải đối thủ nào khó nhằn và đáng sợ như thế này.
Từ chất vải, kích cỡ đến chất liệu cúc trên áo choàng, từ chi phí nhân công đến cái gọi là sinh lí học cơ thể con người... cô bé tóc bạch kim này luôn có thể cắt giảm giá cả từng Knuts đồng trên tất cả các góc độ một cách nhẫn nại và xảo quyệt, mà lại khiến người ta không thể phản bác được.
Thế cho nên về sau, thậm chí Madam Malkin đã sinh ra một cảm giác giống như bà không phải đang nói chuyện với một học sinh mới Hogwarts mới chỉ mười tuổi, mà là đang đàm phán một vụ làm ăn lớn với đám yêu tinh ở ngân hàng Gringotts.
"Đã lâu như vậy rồi, cháu vẫn chưa mua xong trang phục sao?"
Dumbledore đưa cây kem trong tay cho Alina, hỏi một cách nghi ngờ, trong ấn tượng của cụ, Madam Malkin luôn là một phù thủy khá già dặn và thành thục.
"Vừa nãy mới tiến hành được phân nửa... Không thể không thừa nhận, Madam Malkin lợi hại hơn những ông chủ tiệm quần áo ở tiểu trấn nhiều, quả nhiên không hổ là thương nhân thành công có thể mở cửa hàng ở Hẻm Xéo."
Alina trực tiếp ngồi xuống thềm đá trước tiệm áo chùng, híp mắt lại liếm cây kem dâu to bằng nửa nắm tay cô.
Dưới ánh mặt trời mùa hè, bên trên viên kem màu hồng tỏa ra từng làn khí lạnh, mứt phúc bồn phối hợp với hạt vụn bên trên càng khiến người ta thèm thuồng, cảm giác lành lạnh ngọt ngào trong nháy mắt đã xua tan hết mệt mỏi lúc trước của cô.
"Mới được phân nửa? Ồ..."
Cụ Dumbledore hơi ngẩn người, cụ thực sự không thể tưởng tượng ra được tại sao chỉ mua mấy bộ đồng phục trường thôi mà phải tiêu tốn nhiều thời gian như vậy.
Có điều trải qua khoảng thời gian ở cùng Alina, cụ có thể thông qua vẻ mặt sầu khổ của Madam Malkin ở bên trong tiệm mà láng máng đoán ra được, quá nửa là Alina lại bắt đầu thể hiện tài ăn nói yêu nghiệt của mình.
"Nếu đã như vậy, vậy thì ta sẽ tới hiệu sách Flourish and Botts mua giúp cháu tất cả sách giáo khoa cần thiết khi đi học trước. Nếu như bên cháu kết thúc trước thì cứ đợi ta ở chỗ này, sau đó chúng ta cùng đi mua đũa phép cho cháu."
Cụ Dumbledore trầm ngâm vài giây, rất nhanh đã đưa ra quyết định, cụ quay người lại, đang chuẩn bị đi về phía hiệu sách Flourish and Botts.
"Ôi ôi, đợi đã..."
Nghe được lời của cụ Dumbledore, Alina còn đang ngoạm cây kem liền vội vàng đứng dậy, chặn trước mặt cụ Dumbledore (Bởi vì hai tay cầm hai que kem cho nên cô chỉ có thể làm như vậy thôi).
Cụ Dumbledore nhanh chóng dừng bước chân, để tránh bản thân bất cẩn đụng phải cô nhóc tóc bạch kim xông ra một cách lỗ mãng này, cụ hỏi lại với vẻ nghi ngờ:
"Hử? Còn có vấn đề gì sao?"
"Dạ dạ, vàng Galleon. Mua sách, dùng tiền của cháu."
Alina nuốt miếng kem trong miệng xuống, nghiêng người, đưa chiếc túi nhỏ đựng vàng Galleon trên thắt lưng ra trước mắt cụ Dumbledore.
"Cháu biết đấy, Hogwarts có nguồn quỹ riêng, mua giúp cháu một bộ sách giáo khoa không có vấn đề gì..."
Cụ Dumbledore ngồi xổm xuống, ánh mắt ngang hàng với Alina, rồi cụ mỉm cười nói.
"Cha xứ Benítez đã nói rồi, cháu không phải là cô nhi. Cho nên không cần tiền trợ cấp của nhà trường."
Alina lắc đầu, nói với giọng kiên định.
"..."
Cụ Dumbledore im lặng mất một lúc, sau đó gật đầu một cách trịnh trọng, cụ vươn tay ra lấy hai mươi đồng vàng Galleon từ trong chiếc túi nhỏ bên hông của Alina: "Xin lỗi, sau này ta sẽ đưa cả hóa đơn mua sách cho cháu. Còn có chuyện gì khác không?"
"Chuyện khác hả..."
Cô bé tóc bạch kim chớp đôi mắt to sáng ngời, hơi chu miệng lên một cách đáng yêu, nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận rồi nhỏ giọng nói:
"Ưm... Nếu như có thể thì ngoại trừ cuốn 'Quái thú và nơi tìm ra chúng' được liệt kê trên danh sách, ông có thể giúp cháu mua thêm mấy quyển sách do ngài Newt Scamander sáng tác được không? Cháu vẫn luôn rất thích những sinh vật thần bí của giới pháp thuật."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...