Quậy Tung Hogwarts

Editor: Nguyetmai

"Phù… Phù…"

Trong phòng ngủ của Hufflepuff, ký túc xá nữ.

Hannah đáng thương nằm oặt trên giường, sợi tóc màu vàng óng ướt nhẹp mồ hôi dính vào má, khuôn mặt tinh xảo đỏ như muốn nhỏ ra máu, đôi mắt nhìn tấm màn rủ xuống từ trên nóc giường.

Đây là lần đầu tiên Hannah cảm nhận được thể lực khác hẳn loài người của cục bông trắng nào đó. Dọc theo dường đi, ngoại trừ lúc điều chỉnh phương hướng, gần như cả hành trình Alina đều duy trì trạng thái lao về phía trước. Đến khi hai người tới đích, Hannah cảm thấy cả người mình như tan ra thành từng mảnh, thậm chí còn chẳng có sức để nhúc nhích ngón tay út.

"Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì… Alina…"

Hannah gắng sức quay đầu lại, nhìn Alina đang hưng phấn cởi quần áo ra, ánh mắt chỉ toàn sự mịt mờ.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì: Một giây trước Alina vẫn mặc áo chùng nhà Gryffindor, đột nhiên biến thành áo chùng nhà Slytherin xuất hiện trước mắt cô. Ngay sau đó, Alina vừa kéo tay cô phi nước đại ra khỏi Đại sảnh đường, vừa van nài cô chỉ đường tới phòng ngủ Hufflepuff. Cùng lúc đó, đằng sau hai người còn quanh quẩn tiếng quát lớn của giáo sư Snape…

"Hê hê hê… Đây là đồng phục của học viện Slytherin đấy. Nó là thứ mà chủ nhiệm Slytherin đương nhiệm đích thân thi triển pháp thuật, nhận được bằng con đường chính quy, không phải biến ảo từ pháp thuật, không ai có thể chất vấn và trách phạt được!"

"Nhưng… thế thì có ý nghĩa gì chứ?"

Hannah lấy lại được chút sức lực, cô nhô cái đầu nhỏ lên khỏi giường, nhìn Alina mà chẳng hiểu gì cả:

"Giáo sư Snape không thể trừ điểm Slytherin chỉ vì cậu mặc áo chùng nhà Slytherin được."

"Nếu là Giáo sư Mcgonagall, hoặc là Giáo sư Sprout thì sao? Dù là một trong hai hoặc là cả hai đều trừ thì sẽ thú vị lắm đúng không? Đây không phải là vì lợi ích của cá nhân mình, mà là vì vinh dự của cả nhà."


Alina nhẹ nhàng vuốt áo chùng màu xanh lục vừa cởi ra, tiếng cười xấu xa làm người ta rùng mình.

"… Đây là vì vinh dự của nhà sao?"

Nghe thấy câu trả lời của Alina, cái miệng nhỏ của Hannah hơi hé ra vì ngạc nhiên. Cô bé ngây thơ ấy cảm thấy cánh cửa thế giới mới như mở ra rầm rầm, thế giới quan lúc đầu rung chuyển đòi đổ như núi tuyết sắp sụp.

Liếc nhìn vẻ mặt giật mình như đang trải qua cuộc chuyển biến tư duy mạnh mẽ của cô bé Hannah, Alina quyết định thêm một mồi lửa nữa, giúp Hannah hoàn thành việc lột xác tư duy, hi vọng cụ Dumbledore có thể hiểu những cố gắng của cô vì muốn loại bỏ vách ngăn giữa các nhà.

"Hơn nữa, cậu không cảm thấy đồng phục của Hogwarts quá đơn điệu sao? Là một cô gái, sao lại không mặc mấy bộ quần áo có kiểu dáng khác nhau được chứ? Nếu cậu không chê, thực ra mình có thể cho cậu mượn quần áo của mình để mặc."

"Có thể chứ? Nhưng Giáo sư Snape…"

Hannah đã bị nghiền ép hết mức về thể lực và tinh thần, rốt cuộc khuôn mặt cô bé cũng hiện lên sự phản kháng.

"Yên tâm đi."

Alina nở một nụ cười đắc ý như ác ma:

"Dù là chủ nhiệm của nhà Slytherin thì cũng không thể tự tiện xông vào ký túc xá nữ sinh Hufflepuff, thi triển thần chú với quần áo của con gái. Nói cách khác, hiện tại chúng ta có quyền lợi thông hành của ba, không, bốn nhà trong Hogwarts."

Nghĩ kĩ lại thì không ít câu hỏi vòng ưng bằng đồng thau trong nhà Ravenclaw là do cô thiết kế.

Hơn nữa tiếp theo, cô – con người lương thiện này đã đặc biệt chuẩn bị một kho tàng câu hỏi thú vị hơn, ví dụ như: Câu hỏi về trâu ăn cỏ, gà béo đáng thương bay qua bay lại như điên trong xe, nhân viên quản lí vừa bơm nước vừa rút nước, chủ nông trại đưa một đàn động vật qua sông, các bạn tốt đến từ Thôn Nói Dối và Thôn Nói Thật… Bảo đảm các phù thủy nhỏ hiếu học của Ravenclaw sẽ cảm nhận được niềm vui khi được vùng vẫy trong đại dương toán học vô tận.


"Điều quan trọng hơn là, nếu thêm vào một ít thuốc kỳ diệu để trợ giúp, phối hợp với bộ quần áo này… Dù là việc làm Giáo sư Snape trừ điểm của nhà Slytherin thì cũng không phải là chuyện hoàn toàn không thể làm được."

Alina cười sâu xa như có hàm ý, trong ấn tượng của cô, có vẻ như ý thức chống trộm của Giáo sư Snape vẫn luôn khuyết thiếu – dù là nguyên liệu độc dược, hay là cách để phòng ngừa thanh mai trúc mã thì đều không đến nơi đến chốn.

Là một phù thủy nhỏ lấy việc giúp người làm niềm vui, Alina cho rằng cần giúp Giáo sư Snape kịp thời nhận ra khuyết điểm này của mình, phòng ngừa tình huống năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư liên tục phát hiện ra mình bị mất đồ dùng cá nhân.

"Vậy thì, Alina, hiện tại chúng ta có về Đại sảnh đường ăn cơm không?"

Nhìn Alina đã thay lại đồng phục của nhà Hufflepuff, tâm trạng của Hannah Abbott bỗng tốt lên, thành ra sự mệt mỏi trên người cũng giảm đi khá nhiều. Cô ôm gối đầu ngồi dậy từ trên giường, hỏi thăm một cách hưng phấn.

Quá rõ ràng rồi, xét theo cách ăn mặc trước mắt của Alina, ít nhất hôm nay cô sẽ không bị Hermione Granger bắt cóc đến bàn ăn bên nhà Gryffindor nữa. Đôi khi, niềm vui của nữ sinh chỉ đơn giản thế thôi.

"… Về Đại sảnh đường ăn cơm không à?"

Nằm ngoài dự liệu của Hannah, Alina không trả lời ngay, cô hếch cằm lên rồi trầm mặc một lúc lâu như đang suy nghĩ điều gì đó… Sau đó, trong ánh mắt bất ngờ của Hannah, phù thủy nhỏ tóc bạch kiên định lắc đầu.

"Không, chúng ta không về nữa… Có một chuyện quan trọng hơn đang chờ chúng ta làm."

"Chuyện quan trọng hơn?"

Hannah khó hiểu nghiêng đầu đi. Trong trí nhớ của cô, dường như Alina luôn đặt thức ăn vào vị trí quan trọng nhất, rất khó để tưởng tượng ra chuyện gì đáng để cục bông trắng tham ăn này từ bỏ bữa sáng thơm ngon.

"Hannah, cậu có biết vì sao môn Độc dược là môn dễ bị trừ điểm nhất trong tất cả các môn học của Hogwarts không?"


"Bởi vì… Giáo sư Snape là giáo sư nghiêm khắc nhất?"

Hannah trả lời không mấy chắc chắn.

"Không hoàn toàn chính xác."

Alina khẽ lắc đầu, cô dựng ngón tay lên đung đưa trước mặt Hannah, nghiêm túc công bố đáp án.

"Đáp án thực sự là bởi vì hầu hết thời gian của môn Độc dược đều dùng cho chương trình học thực tiễn là chế biến độc dược và xử lí nguyên liệu. Mà với môn học cần dựa vào thực tiễn này, chính nó đã là một quá tình không ngừng thử nghiệm và thất bại, kinh nghiệm từ sự thất bại và sai lầm thậm chí còn quan trọng hơn cả thành công."

Tất cả các môn học thực tiễn thực chất đều là một cách huấn luyện cho sự thất bại.

Nếu mỗi một môn học trong Hogwarts tồn tại một "cái hồ dự tính trừ điểm" thì môn Độc dược tất nhiên sẽ là môn học có hạn mức trừ điểm cao nhất. Chuyện này cũng giải thích vì sao Snape là giáo sư có thời gian giảng dạy ngắn nhất nhưng lại trở thành ma đầu trừ điểm khiến tất cả học sinh phải sợ hãi, bởi vì đây là một cách thức giáo dục được tất cả các giáo sư ngầm đồng ý.

Trên thực tế, nếu cẩn thận quan sát cách thức trừ điểm của Giáo sư Snape thì sẽ phát hiện ra, khác với thói quen lấy năm làm bội số để cộng hoặc trừ điểm như những giáo sư khác, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy trừ một điểm, hai điểm rải rác từ miệng của Snape.

"Cũng có nghĩa là, dù thế nào thì chúng ta cũng không tránh được tình huống bị trừ điểm à?"

Nghe được những gì Alina phân tích, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hannah ỉu xìu, nói với vẻ uể oải, cô ôm gối đầu đổ rầm xuống giường.

"Mình cũng từng cho rằng như thế, vì vậy mới nghĩ đến việc chuyển dời hoặc là chia đều điểm trừ."

Nhìn khuôn mặt uể oải của Hannah, Alina ngồi xuống giường, vươn tay vuốt khuôn mặt hơi bụ bẫm của cô bé, nói khẽ:

"Thế nhưng, vừa rồi ở trong Đại sảnh đường, Giáo sư Snape đã nhắc nhở mình một chuyện."

"Chuyện gì?"

Cậu có nhớ Giáo sư Snape đã nói thế nào khi trả lời mình về cách trừ điểm không?"


Khóe miệng Alina lộ ra một nụ cười bí ẩn, tiến hành dẫn dắt suy nghĩ của Hannah.

"Giáo sư Snape… Ông ấy nói sẽ phạt cậu gấp đôi, trừ điểm và còn lao động sau giờ học nữa."

Hannah nhớ lại giọng điệu lạnh lùng của Snape, cơ thể không nhịn được mà run lên:

"Còn nói sẽ bắt cậu ở lại lột da thằn lằn và xử lí bọ cánh đen trong lớp học môn Độc dược…"

"Không sai."

Alina gật đầu:

"Vậy thì khi nào mới xuất hiện hình thức lao động sau giờ học như thế?"

"Bị trừ điểm trên lớp học?"

Hannah nói với vẻ không chắc chắn.

"Đó chỉ là hiện tượng mặt ngoài, lí do sâu xa hơn là: Nguyên liệu có thể dùng trong môn Độc dược cũng không dư dả như thế, hầu hết đều cần Giáo sư Snape xử lí trước giờ học."

Alina nói khẽ, ánh mắt hơi phức tạp, cô như thể nhìn thấy một bóng dáng gầy gò nào đó vừa chọn lựa nguyên liệu độc dược ở dưới tầng hầm, vừa phàn nàn thương nhân bán nguyên liệu độc dược đã bớt xét nguyên liệu.

Tiếc rằng lần này cô lại muốn làm kẻ ác, vì sao cứ cảm thấy mình như Chúa tể Hắc ám phản diện tội ác tày trời thế này – sau này có cơ hội, nhất định phải bù đắp cho giáo sư.

Alina lắc đầu, cô nhìn Hannah rồi nói nhẹ giọng:

"Hannah, cậu có nghĩ tới không, nếu một tiết học thực tiễn mà lại khuyết thiếu nguyên vật liệu, vậy thì sẽ biến thành thế nào? Mà hiện tại, phòng học môn Độc dược và văn phòng Giáo sư Snape đều không bố trí phòng bị gì cả…"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui