Editor: Nguyetmai
Bốn mươi sáu năm trước, Gellert Grindelwald của thời kì đỉnh cao đã thất bại trong lần quyết đấu 1vs1 với Dumbledore. Sau đó Grindelwald bị phán tội, đồng thời tự nguyện bị nhốt trong phòng giam cao nhất của tòa lâu đài Nurmengard.
Từ đó trở đi, Grindelwald không hề rời khỏi tòa lâu đài này và xuất hiện trong tầm mắt của công chúng. Tất cả những truyền thuyết về Gellert Grindelwald, quân đội, tín đồ, tiền tài của lão cũng tan thành mây khói chỉ trong một đêm kể từ khi lão bị giam cầm.
Dựa theo tình tiết trong nguyên tác, Grindelwald sẽ ở đây sống hết quãng đời còn lại, tận đến khi bị giết chết bởi tên Voldemort tới đây tra hỏi về chiếc đũa phép cũ – nếu không có gì ngoài dự liệu xảy ra.
Dù sao thì với tình hình trước mắt, Tom Riddle đáng thương có thể sống lại đúng thời điểm hay không thì hoàn toàn phải dựa vào ý nghĩ của tiểu thư Alina thông minh, lương thiện, mỹ lệ.
"Thế nhưng, nói đi cũng phải phải nói lại, bế quan tu luyện nhiều năm như thế, cuối cùng thì Chúa tể Hắc ám đời đầu tiên cũng luyện thành pháp thuật để nướng khoai tây bằng tay. Má ơi…"
Alina tiếp tục chăm chú xử lí củ khoai tây nướng trong tay, sự chú ý đã rời khỏi giọng nói của Grindelwald và bay lên tận trên trời rồi, cứ suy nghĩ vẩn vơ chẳng có mục tiêu cụ thể nào cả.
"Với phong cách hiện tại của Grindelwald, nếu để những người đã từng chạy theo sùng bái lão nhìn thấy, không biết bọn họ sẽ tiếp tục mặt dày nói lão lợi hại, hay là sụp đổ lý tưởng và lòng tin luôn nhỉ?"
Nghĩ kĩ lại, cũng không hẳn là khó hiểu trước năng lực thi triển pháp thuật không đũa phép cao siêu mà Grindelwald thể hiện ra và bộ dạng nói lảm nhảm của lão.
Trong mấy chục năm tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, ở cái nơi thiếu thốn thú tiêu khiển và những mối xã giao, ngoại trừ ăn với ngủ thì trò giải trí duy nhất của ông lão Gellert Grindelwald cô độc này chỉ có thi triển pháp thuật không đũa phép mà thôi.
Nếu có thể cho lão đủ thời gian và sức lực để phát triển loại ma pháp thần kì này thì chưa biết chừng lão sẽ khám phá ra quả cầu Rasengan hoặc quả cầu lửa…
"Ngạc nhiên lắm hả? Đây chính là sức mạnh đặc biệt của pháp thuật, những Muggle tài giỏi mà cháu nhắc tới vĩnh viễn không thể làm được."
"Ừm, cháu cảm thấy quả cầu lửa sẽ tốt hơn đấy… Ế?"
Alina đang mơ màng thế là lơ đễnh trả lời một câu, vừa nói được một nửa, cô đột nhiên sựng lại, sực tỉnh trong sự lúng túng.
Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Grindelwald, Alina lén thè lưỡi, vừa ăn khoai tây nướng của người ta vừa suy nghĩ vẩn vơ mà còn bị phát hiện, đến cô cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Vào lúc này, nên khởi động kỹ năng huyết mạch của mình… Ngoại trừ Dumbledore, cô chưa gặp được người thứ hai có thể thờ ơ khi cô bé đáng yêu này làm nũng.
"Hì hì… Khoai tây đẹp quá, ngon nữa! Tay nghề của ông tốt thật đấy…"
Alina chớp chớp đôi mắt, nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên mặt, cô chỉ vào củ khoai tây đen sì trong tay, nghiêng đầu đi một cách đáng yêu, định bụng dùng cái sự đáng yêu của mình để qua cửa này.
Thế nhưng, Grindelwald đã kịp phản ứng lại rồi, sắc mặt lão lập tức trở nên lạnh lùng.
"Ta mệt rồi, cầm đồ ăn của cháu ra ngoài đi."
Grindelwald cảm thấy nãy giờ mình toàn lẩm bẩm một mình, lão híp mắt lại, giơ tay chỉ ra ngoài cửa, giọng nói rất lạnh lùng.
"À, cái đó, nhất định phải chín thì khoai tây mới…"
Alina tiếp tục thử.
"Ra ngoài!"
Grindelwald lặp lại một lần nữa, sắc mặt không hề thay đổi. Lão như biến thành một người khác, lạnh lùng đến mức không có tình người, sự chán ghét trong đôi mắt cực kì rõ ràng.
"Ồ…"
Nhìn sắc mặt khó coi của Grindelwald, Alina thức thời ồ một tiếng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhưng như vậy cũng được, trước đó cô đang lo không tìm thấy lí do để chuồn đi đây.
Alina ngẫm nghĩ, cô nhét củ khoai nửa sống nửa chín kia vào ngực, sau đó nhanh chân chạy tới "tủ lạnh pháp thuật" mà Dumbledore để lại, lấy mỗi loại nguyên liệu nấu ăn một ít – cô đã nghĩ ra phải làm gì để báo đáp củ khoai tây nướng kia rồi.
"Đợi đã, mang cả chăn đi."
Thấy Alina sắp đi, Grindelwald ngồi trên giường không khỏi nhúc nhích ngón tay, chiếc chăn mỏng trên giường như được một sợi dây vô hình điều khiển, nó trùm lên người Alina, nhìn qua cứ như thể có một con quái thú đáng yêu đột nhiên xuất hiện trong phòng vậy.
Ế!
Đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất.
Đôi mắt của Alina đảo vòng vòng rồi đột nhiên dừng lại ở cửa, sau đó cô nhanh chóng xoay người lại, nhảy chân sáo đến trước mặt Grindelwald, móc một nắm kẹo lớn ra thả vào người Grindelwald.
"Cho ông đấy, cháu nếm thử rồi, ngọt lắm, không có vị lạ đâu."
"Cháu làm cái gì vậy, mau mang đi!"
Grindelwald lạnh lùng nhíu mày, không đợi lão vung tay ném ngược trở lại, Alina đã chạy ra khỏi căn phòng của lão như một làn khỏi.
"Đừng lo, chẳng mấy chốc cháu sẽ quay lại thôi."
Nơi ngã rẽ để xuống bậc thềm đá vọng lại giọng nói vang giòn của cô bé và tiếng bước chân bịch bịch bịch, khiến Grindelwald không khỏi nhíu mày chặt hơn nữa.
"Kẹo trong bữa ăn của Hogwarts…. Hừ, ấu trĩ!"
Cúi đầu nhìn những chiếc kẹo với màu sắc rực rỡ trên người, khuôn mặt Grindelwald hiện lên nét chê bai. Nếu lão đoán không lầm thì hẳn đây là kẹo mà Alina lén lấy ở phòng ăn của Hogwarts trong bữa sáng nhỉ?
Lão giơ tay lên, định bụng ném hết ra ngoài phòng, nhưng giơ lên một nửa thì vô thức dừng lại.
"Nhỡ đâu lát nữa cô bé lai Veela đó hối hận rồi lên đây đòi kẹo mà không có thì sẽ là một chuyện phiền phức mất."
Grindelwald khẽ lẩm bẩm một câu, lão xoay ngược cổ tay lại, cẩn thận gom đống kẹo đó vào nhau rồi bỏ vào cái hòm đựng đồ dưới giường.
…
Mà ở phía bên kia, Alina đã trở về căn phòng xa hoa theo "chủ đề Hogwarts", đứng trước bàn của phòng bếp dạng không gian mở.
Khoai tây, thịt muối, bánh mì, cải bắp, tất cả đã được rửa sạch sẽ và đặt gọn gàng trên bàn.
Nồi đất dùng trong môn Độc dược đã bị Alina tạm thời đặt lên trên cái giá của lò sưởi trong tường để làm dụng cụ nấu canh rồi, nước trong đó cũng đang bắt đầu sôi lên ùng ục.
Alina cởi áo chùng phù thủy ra, cô vén tay áo lên, buộc cái chăn mỏng mà Grindelwald đã tặng mình lên người như tạp dề, ngón tay nhẹ nhàng vuốt sống dao Zwilling lạnh lẽo.
Kể từ khi gia tinh nhận thầu việc ăn uống của cô nhi viện, lâu lắm rồi cô không nghiêm túc làm một món ăn nào cả.
Dù là cá biến dị nướng với đồ ngọt hay địa y Hogwarts hương mật ong thì đều không được tính là món ăn được nấu tận tâm, nó mang tính chơi đùa cho đỡ nhàm chán nhiều hơn.
Alina cảm thấy đã đến lúc mình phải làm chút gì đó để củng cố tay nghề hơi thụt lùi của mình, bước đầu tiên để kiểm tra xem tài nấu nướng có thụt lùi không chính là dùng những nguyên liệu nấu ăn đơn giản nhất để chinh phục Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất kiêu ngạo đó.
Nguyên liệu thiếu thốn ấy hả? Chuyên này căn bản không phải là vấn đề.
Phải biết rằng, ở quốc gia phương Đông bí ẩn trong kiếp trước của cô, mọi người không chỉ am hiểu lựa chọn những nguyên liệu nấu ăn kì lạ, quan trọng hơn nữa là phải biết làm thế nào để dùng những nguyên liệu nấu ăn đơn giản nhất làm ra món ăn tinh tế, thịnh soạn.
Đừng nói là hiện tại có một nhóm nguyên liệu nấu ăn phong phú như thế này, cho dù chỉ có một đống bột mì khô khốc thì Alina cũng có cách để biến nó thành mấy chục loại thức ăn khác nhau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...