Editor: Nguyetmai
"… Đúng rồi, đúng rồi, ông đoán trúng phóc, lợi hại thật đấy!"
Nhìn Gellert Grindelwald đắm chìm trong sự suy luận không có chút sơ hở nào của mình, vẻ mặt đắc ý vô cùng, Alina lẳng lặng thở dài một hơi, khôn ngoan lựa chọn không tranh luận tiếp.
Rất hiển nhiên, trừ khi cô ôm đống chăn đệm trong căn phòng dưới lầu đập vào mặt Grindelwald, nếu không, dù cô có lấy ra một bức ảnh thì đoán chừng lão cũng khẳng định rằng cô dùng pháp thuật để photoshop.
"Tạm thời không thảo luận đến vấn đề cháu ở đâu nữa, hẳn là ông biết mục đích mà cháu lên đây rồi đấy. Để cháu xem có những thứ ngon miệng gì nào…"
Alina cảnh giác nhìn Grindelwald, cẩn thận bước tới cuối giường lão, đẩy cái va li màu xám mà Dumbledore để lại ra ngoài rồi mở ra. Nhìn vào bên trong, khuôn mặt của Alina cứng đờ lại.
Không gian trong va li lớn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, vừa mở ra đã cảm nhận được hơi lạnh phả vào mặt, cảm giác hệt như mở tủ lạnh trong kiếp trước.
Không có gì để nghi ngờ cả, ít nhất thì Dumbledore cũng đã thi triển pháp thuật mở rộng không gian trong chiếc va li này cùng với một số loại pháp thuật mà tạm thời bây giờ Alina chưa biết gọi là gì, cải tạo nó thành một chiếc "tủ lạnh phiên bản pháp thuật".
Thế nhưng, khác với pháp thuật được thi triển trong chiếc va li, những thứ được xếp bên trong chẳng thể dùng hai chữ "keo kiệt" để hình dung nữa rồi.
Thứ đập vào mắt đầu tiên là một đống khoai tây to nhỏ khác nhau, tiếp theo là cải bắp, còn lại là một đống thịt muối và bánh mì rất quen thuộc, cả năm, sáu chai nước lọc có hình huy hiệu trường Hogwarts nữa.
"Một bữa ăn có có rau quả, thịt, nước… Cần gì có nấy, phong phú đấy nhỉ, ha ha ha…"
Khóe miệng của Alina giật giật, cô rút lại lời đánh giá rằng Dumbledore rất hào phóng, lão củ cải độc ác vẫn là phù thủy già keo kiệt, thù dai quen thuộc đó thôi.
Rất hiển nhiên, cụ Dumbledore đã chuẩn bị một phần giống hệt với những nguyên liệu nấu ăn còn sót lại sau khi cô đánh cướp phòng bếp của Hogwarts.
Thôi bỏ đi, đừng tức giận…
Phải dịu dàng, phải nhã nhặn…
Cô phải làm một người con gái thùy mị, lễ phép…
Rầm!
Alina đóng va li lại cái rầm, tiếng vang chói tai vọng ra. Nể tình căn phòng ngủ xa hoa, rộng rãi ở dưới lầu, lần này tạm thời thế đi.
"Chỉ có những thứ này thật sao?"
Alina không cam lòng quay đầu lại, cô nhìn Grindelwald đang ngồi ở mép giường, quan sát lão một hồi, như thể muốn nhìn xem có phải lão đã lén giấu thức ăn đi không.
"Trong góc của cái va li này còn có một số dụng cụ và nguyên liệu độc dược sơ cấp, chắc hẳn ý của Albus là bảo ta có rảnh thì dạy tri thức độc dược cho cháu, ngoài ra thì chỉ có những thứ mà cháu nhìn thấy thôi."
Grindelwald nhún vai, đối với lão, chỉ cần có thức ăn là được rồi.
Nhìn Alina ngồi thẩn thơ cạnh chiếc va li với đôi mắt buồn phiền không vui, lão ngẫm nghĩ rồi tiện tay quăng một củ khoai tây được nướng đến mức đen sì cả vỏ ngoài và một cái bánh mì khô khốc cho cô.
"Này, cho cháu đấy, nhân lúc còn nóng thì ăn đi."
Grindelwald nói với Alina, như thể đây là một phần thưởng vinh dự, lớn lao lắm vậy:
"Ta cũng chẳng mong cháu sẽ nói ra câu gì hay ho, chỉ hi vọng cháu đừng đốt cháy tòa lâu đài này của ta chỉ vì nướng một củ khoai tây thôi – đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cháu phải biết cách để cây đũa phép của cháu tóe ra mấy đốm lửa đáng thương.
Vừa nói, Grindelwald vừa nhếch miệng để lộ ra mấy chiếc răng còn sót lại của lão, cười không mấy tốt lành gì, nói như có ý ngầm gì đó:
"Nếu ta nhớ không lầm thì ngoại trừ "Huỳnh quang lấp lóe" thì tạm thời cháu chưa nắm chắc thần chú nào khác đâu nhỉ?"
"Yên tâm đi, ông cụ, mấy ngày nữa giáo sư trong trường học sẽ dạy, không cần ông quan tâm tới chuyện pháp thuật của cháu đâu."
Alina nhếch lông mày lên, vẻ mặt như không công nhận lời nói của lão.
Dù sao trong căn phòng bên dưới có lò sưởi, căn bản không cần lo lắng về lửa.
Trong năm ngày nghỉ phép tự do này, pháp thuật chỉ là thú vui để giết thời gian mà thôi, cho dù hiện tại Grindelwald muốn dạy thì cũng chưa chắc cô đã muốn học.
"Vậy được rồi, bây giờ cháu hãy cầm thức ăn và cái chăn mà ta đưa cháu, mau chóng rời khỏi phòng ta đi."
Grindelwald hừ lạnh một tiếng, lão tức giận quay ngoắt mặt đi, mở miệng đuổi khách.
"Ông gọi cái này là thức ăn á?"
Quăng cái củ khoai tây nướng đen như than với vẻ mặt chê bai, Alina đang định nói gì thì bỗng tinh mắt nhìn thấy hình như trong tay Grindelwald còn một củ khoai tây không bị đen.
"Ý, trả củ này cho ông này. Hay là chúng ta đổi khoai tây cho nhau đi?"
Alina ném củ khoai tây trong tay mình lên đầu gối Grindelwald, không đợi lão kịp phản ứng gì, cô vươn tay ra chộp vào hai tay Grindelwald nhanh như chớp.
"Hơ…"
Ngay khi ngón tay Alina chạm vào bàn tay lão, Grindelwald với vẻ mặt đang rất thoải mái bỗng hít vào một hơi khí lạnh, cơ thể như bị điện giật, lão rút tay mạnh lại.
Dưới ánh sáng mịt mờ, Alina loáng thoáng nhìn thấy bàn tay lão phồng đỏ lên, hệt như vừa bị bỏng vậy.
Bịch bịch…
Lộc cộc… Lộc cộc…
Sau phản ứng kịch liệt của lão, củ khoai tây vốn nằm trong tay lão rơi xuống mặt đất bằng đá, lăn bình bịch tới bên chân Alina.
"Đây là…?"
"Ra kia, đi ra ngoài cho ta!"
Alina lấy làm lạ nhìn sang ông lão với vẻ mặt bất thường đó, cô nhanh nhẹn ghé người đi, né tránh Grindelwald đang định lao tới, cúi người nhặt củ khoai tây trên mặt đất lên một cách nhanh chóng rồi lùi về sau mấy bước.
Rất cứng, khác hẳn với củ khoai đen sì lúc trước.
Quan sát cẩn thận một hồi, lớp ngoài của củ khoai này còn hơi nóng, như thể vừa lấy ra khỏi lửa, trên đó có một vết lõm, có vẻ như mới bị ai đó cắn một miếng cách đây không lâu.
Từ vết lõm đó thì có thể thấy được rằng chỉ có lớp bên ngoài là màu vàng, bên trong chỉ toàn là màu trắng, loáng thoáng có mùi tươi mới của thực vật và mùi tanh của đất.
"Củ khoai tây này không ăn được đâu, bên trong còn sống."
Alina nhíu mày, cô giơ củ khoai tây trong tay lên rồi lắc lắc trước mặt Grindelwald, nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Những thức ăn giàu tinh bột như khoai tây không thể ăn sống, bởi vì phân tử tinh bột trong khoai tây sống không dễ phá vỡ, cơ thể con người khó tiêu hóa được. Nếu tùy ý ăn khoai tây sống, rất có thể sẽ dẫn đến những triệu chứng không tốt như buồn nôn, tiêu chảy.
Có rất nhiều cách để phân biệt khoai tây đã chín chưa, sự khác nhau đơn giản nhất là khoai tây chín sẽ có màu vàng bên trong, khoai tây sống là màu trắng.
Thế nhưng, vấn đề quan trọng lúc này không chỉ là chuyện khoai tây sống.
"Ông Gellert, có thể làm phiền ông vươn tay ra được không?"
Alina nói một cách bình tĩnh.
"Trẻ con nên về nghỉ ngơi đi, đừng quấy rầy ta… Đợi đã, cháu định làm gì! Này này này, bỏ tay ra!"
Dưới ánh mắt thảng thốt mà tức giận của Grindelwald, Alina tiện tay vung củ khoai tây nửa sống nửa chín lên mặt bàn, bước nhanh tới trước mặt Grindelwald.
Dựa vào năng lực kì lạ do huyết thống mang tới, Alina bắt lấy cổ tay của Grindelwald một cách chuẩn xác, lật bàn tay mà lão định giấu đi ra.
Quả nhiên… Ánh mắt của Alina ngưng đọng lại.
Lúc trước cô không nhìn lầm, trên bàn tay khô quắt, gầy guộc của Grindelwald có những vết thương đáng sợ do bị bỏng.
"Vết bỏng trên tay ông là sao vậy?"
Cô vội vàng hỏi, trong lòng mơ hồ có một suy đoán hoang đường – chắc không phải lão đã dùng tay để tạo ra quả cầu lửa, gắng gượng "nướng" chín hai củ khoai tây đấy chứ?
Nhưng sao có thể chứ, chẳng phải lão biết thi triển pháp thuật không đũa phép sao…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...