Editor: Nguyetmai
Một lát sau, bước lên bậc thềm bằng đá quanh tòa tháp cao của Nurmengard, Alina lại cảnh giác bước vào "nhà lao" của Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất một lần nữa.
Không có cạm bẫy ma pháp, không có công kích bùa chú vì thẹn quá hóa giận, cũng không có cuộc tập kích quyền cước như trong tưởng tượng…
Chiếc va li màu xám mà Dumbledore để lại vẫn nằm ở cuối giường, ngoại trừ việc thiếu một cánh cửa thì căn phòng này chẳng có bất cứ một thay đổi nào cả.
Grindelwald lẳng lặng ngồi trên chiếc giường bằng gỗ cứng trong góc phòng, nghe thấy tiếng bước chân vọng tới từ bên dưới, lão ngẩng đầu lên, nhìn Alina bước vào phòng, khẽ nhíu mày một cái mà người ta khó có thể nhận ra được.
So với dáng vẻ lúc rời khỏi đây, khuôn mặt hiện tại của cô bé có vệt đen như vừa hun khói, dáng vẻ khá chật vật.
"Nhóc con, cầm lấy…"
Grindelwald giơ tay lên, tiện tay cầm tấm chăn mỏng duy nhất trên giường ném vào ngực Alina, nói với vẻ mặt lạnh lùng:
"Nếu lấy cả cửa đi rồi thì mang theo cả cái chăn này luôn đi, không đến lúc đó chết cóng trong lâu đài của ta, Albus lại tới kiếm chuyện với ta."
"Hứ?"
Alina khó hiểu nhìn chiếc chăn mỏng sạch sẽ trong tay mình, lại nhìn sang lão già lạnh lùng ngồi trong góc, cô hơi nhếch môi lên – không ngờ lão cũng đáng yêu ra phết.
Trông bộ dạng này thì chưa biết chừng Chúa tể Hắc ám năm xưa còn là một thanh niên phong độ, biết quan tâm người khác theo kiểu mạnh miệng ấy chứ, thảo nào hủ nữ đời sau cứ thích ghép đôi lão với cụ Dumbledore.
Vừa suy nghĩ vẩn vơ, Alina vừa cười lắc đầu, cô đặt cái chăn lên giường Grindelwald:
"Cháu không cần cái này, có thể ông vẫn chưa biết đâu nhỉ, cháu có một căn phòng lớn xa hoa ở dưới tầng, phòng cạnh lối ra dưới tháp ấy…"
"Được rồi, cô nhóc Veela mạnh miệng, đừng tưởng ta không biết cháu đã làm gì."
Grindelwald nhướng mày lên, lão cười nhạo một tiếng và ngắt lời Alina.
Không ai biết rõ về tình trạng hiện tại của lâu đài Nurmengard hơn lão. Trong mấy chục năm tự giam cầm bản thân, lão đã tận mắt chứng kiến và cảm nhận được tòa lâu đài từng huy hoàng một thời này đã hư hỏng và hoang tàn thế nào.
Huống chi, căn phòng mà Alina nói đến là phòng mà lão từng ở. Đừng nói là người trông coi câm điếc kia, cả cái thế giới pháp thuật của châu Âu này cũng không có ai dám tùy tiện thu dọn và đụng chạm vào phòng ngủ trước kia của lão.
Tất cả mọi người nghĩ rằng, chắc chắn phòng ngủ của phù thủy Grindelwald tà ác còn sót lại đủ loại pháp thuật hắc ám đáng sợ.
"Hơ? Sao ông chiết cháu…"
Alina mở to hai mắt, trong trí nhớ của cô, cô chưa hề thi triển kỹ năng "mê hoặc loài người" bẩm sinh của mình, thậm chí còn không thi triển pháp thuật trước mặt lão, bởi vì sợ rằng đũa phép sẽ bị cướp mất.
Phải biết rằng, bước vào thế giới pháp thuật nhiều ngày thế rồi, đến thời điểm hiện tại, dù là các yêu tinh ở ngân hàng Gringotts hay các giáo sư trong trường học, người có thể nhận ra cô là con lai Veela ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ có một mình Albus Dumbledore mà thôi.
"Đốt cửa thì cứ đốt đi, dù sao cháu cũng chẳng thể nào đốt được cả cái tòa lâu đài này."
Grindelwald xua tay không mấy để ý, cuộc sống ngục tù nhiều năm khiến lão có thể bao dung được rất nhiều chuyện.
Còn về chuyện có thể nhận ra huyết thống của cô ngay từ cái nhìn đầu tiên thì rất đơn giản – sau hai, ba lần thua mấy động vật đáng ghét ở Newt Scamander kia, Grindelwald đã trau dồi thêm những kiến thức về các sinh vật pháp thuật rồi.
"Chỉ dựa vào chút khôn vặt vô nghĩa đó mà cháu cho rằng có thể qua mắt được ta sao?"
Khuôn mặt nhăn nheo của Grindelwald hiện lên nét đắc ý, thấy Alina ngập ngừng muốn nói, lão nói tiếp:
"Nhưng mà nhóc con cháu có đôi mắt tinh tường đấy. Trong cả cái lâu đài này, nơi có tầm nhìn tốt nhất đúng là căn phòng dưới tòa tháp mà ta từng ở. Tuy rằng hầu hết cửa sổ đã bị hư hỏng, lò sưởi và phòng khách chắc cũng không thể dùng được, nhưng nếu thu dọn một nửa cái phòng tắm khép kín đó thì quả thực có thể miễn cưỡng ở tạm được…"
Thấy Grindelwald càng tưởng tượng càng đi xa, thậm chí bắt đầu nói cô nên làm thế nào để được ngủ thoải mái trong nhà vệ sinh, Alina không nhịn được mà mở miệng ngắt lời lão:
"Không phải, cháu thấy chắc ông hiểu lầm rồi. Bây giờ căn phòng đó đã được sửa lại rồi, trở nên xa hoa và thư thái lắm."
Bị cô bé ngắt lời, Grindelwald không hề tức giận, ngược lại còn hứng thú nhìn Alina, đôi mắt hiện lên nét dí dỏm:
"Thế được rồi, vậy thì tiểu thư Kaslana hãy nói thử xem bây giờ căn phòng đó thế nào, xa hoa và thư thái ra sao?"
Lão cũng muốn nghe xem cô bé bướng bỉnh chưa tới mười một tuổi và lớn lên trong cô nhi viện ở Muggle này có thể bịa ra được phòng ngủ cao cấp xa hoa, thư thái thế nào. Những gì mà Dumbledore nói cũng không hẳn là sai hoàn toàn, ở đây một mình lâu như thế rồi, quả thực là Grindelwald cần một câu chuyện thú vị để đỡ nhàm chán.
Liếc nhìn vẻ mặt như đang nghe chuyện cười của Grindelwald, Alina nhíu mày một cách khó chịu.
Theo ý định lúc đầu của Alina, cô sẽ không khoe khoang về căn phòng thư thái mà Dumbledore đã chuẩn bị cho cô ngay trước mặt Grindelwald, tránh việc lão nghe xong sẽ đố kỵ hoặc nảy sinh tâm lí mất cân bằng.
Thế nhưng, nếu Grindelwald chủ động muốn bị ngược đãi thì cô cũng chẳng cần phải băn khoăn thêm nữa.
Phải biết rằng, cô đã muốn tìm người để khoe căn phòng xa hoa kia của mình từ lâu lắm rồi.
Alina hồi tưởng lại rồi mở miệng nói:
"Phòng khách có thảm màu đỏ vàng in hình sư tử vàng…"
"Ồ ồ, cách trang trí của nhà Gryffindor ở Hogwarts."
Grindelwald khẽ gật đầu.
"Phòng tắm là màu xanh bạc, trên mặt đất có ký hiệu rất cổ xưa, trông giống như chữ I…"
"Cô nhóc đáng thương thiếu hiểu biết, đó là Isa tiếng Niven chứ không phải chữ cái thông thường."
Grindelwald vô thức bình luận một câu, lão nhếch mày lên:
"Xem ra thẩm mỹ của nhà Slytherin các cháu khá được đấy, xin lỗi, cháu nói tiếp đi…"
"Phòng ngủ là màu vàng đen…"
"Ồ, lần này biến thành nhà Hufflepuff của Hogwarts rồi. Ừm, nếu ta đoán không sai thì hẳn là phòng đọc sách là màu xanh da trời và màu xanh đồng của Ravenclaw các cháu hả?"
Không đợi Alina nói hết, Grindelwald đã há miệng tiếp lời Alina.
Quen biết Dumbledore mấy chục năm rồi, mức độ hiểu biết của Grindelwald về trường học phép thuật Hogwarts không thua kém gì những học sinh đã tốt nghiệp từ Hogwarts. Nếu nói chính xác hơn thì lão còn biết nhiều về một số quy định và cách bố trí trường học hơn ấy chứ.
Nhìn Alina không còn gì để nói, thám tử lừng danh Gellert Grindelwald đắc ý tổng kết lại một câu như vừa khám phá ra chân tướng:
"Nhưng mà nói tóm lại, đối với một đứa trẻ thì bịa như thế là hay lắm rồi, suýt chút nữa thì ta còn tưởng Nurmengard biến thành Hogwarts ấy chứ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...