Editor: Nguyetmai
Cùng lúc đó, trên một sân bãi rộng rãi ngoài lâu đài Hogwarts đang vô cùng tấp nập.
Một "cuộc họp hữu nghị" long trọng giữa hầu hết các học sinh năm bảy và học sinh năm nhất đang được chậm rãi tiến hành, sau khi thành công thoát khỏi hiện trường xảy ra vụ án, trên mặt ai cũng mang theo nụ cười vui vẻ.
"Tiểu thư Granger, chị cho là những gì mà các em lí giải lúc trước không sai. Mục đích mà các giáo sư trong trường học sắp xếp khảo sát và huấn luyện không thể chỉ đơn giản là mài mòn tinh lực và thời gian của mọi người được."
Một nữ sinh năm bảy đến từ Ravenclaw đứng bên cạnh Hermione nhìn cá nướng đang gác trên đống lửa, đôi mắt lóe lên tia sáng kì lạ, nói nhẹ nhàng như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
Không còn nghi ngờ gì cả, trải qua việc các học sinh năm nhất lợi dụng lỗ hổng quy tắc ngày hôm qua, thành công giành được phòng bếp của trường, trí tưởng tượng của nhóm phù thủy nhỏ vốn rất quy củ này đã mở rộng ra nhiều rồi.
Mặc dù để phòng ngừa trường hợp tiếp theo xuất hiện, cụ Dumbledore đã thêm điều khoản vào nội quy trường học ngay buổi chiều qua, cấm các học sinh tự tiện xông vào phòng bếp của nhà trường, thế nhưng chuyện này chỉ có thể hạn chế được những phù thủy nhỏ cấp thấp thôi – dù sao nhóm gia tinh với năng lực ma pháp mạnh mẽ vẫn có thể ngăn cản những phù thủy nhỏ muốn xông vào phòng bếp.
Thế nhưng, đối với học sinh năm bảy thì nó chẳng phải một phòng tuyến không thể vượt qua được.
Trong mắt các học sinh biết sử dụng Bùa biến mất và Bùa biến đổi, đây chỉ là một cuộc N.E.W.T (cuộc thi dành cho các phù thủy cao cấp) mà thôi.
"Rất hiển nhiên, nếu những suy luận của tôi không sai, trong lúc nhận được thứ hạng thắng lợi, việc đánh vỡ những tư duy thông thường, vận dụng ma pháp và sở trường của bản thân thế nào để đoạt được thức ăn mới là thử thách thực sự đằng sau chương trình "huấn luyện kỹ năng sống" lần này của Hogwarts."
"Đúng thế, chắc chắn là vậy rồi!"
Nữ sinh Ravenclaw khóa trên dùng tay phải nâng cằm, gật nhẹ đầu một cái.
Vừa nói, nữ sinh khóa trên vừa vung đũa phép để điều khiển con cá trên đống lửa bay lên và lật mặt, vừa nhìn về phía Hermione với vẻ mặt cảm thán, nói tiếp:
"Thật sự không thể ngờ được rằng người có thời gian học tập lâu nhất trong trường như chúng ta suýt chút nữa đã bị các giáo sư lừa ngay từ đầu, còn các phủ thủy nhỏ năm nhất các em lại nhận ra chuyện này trước tiên."
"Hơ? Thực ra, nếu không có Alina thì dù có nghĩ ra thì bọn em cũng không có can đảm để chủ động thử xem sao đâu."
Hermione Granger lúng túng xua tay, đáy mắt hiện lên nét lạc lõng khó có thể phát hiện ra.
Thì ra đây mới là mục đích thật sự của các giáo sư sao?
Cảm giác tự hào khi khó khăn lắm mới giành được hạng hai toàn trường của Hermione lập tức nhạt đi nhiều – trước đó, thậm chí cô còn nghĩ đơn giản rằng chỉ cần thúc đẩy những học sinh mới năm nhất mau chóng hoàn thành kế hoạch huấn luyện là có thể cách Alina gần hơn một chút, thậm chí vượt qua Alina.
Càng thử suy ngẫm dưới góc độ của Alina thì cô càng phát hiện ra những hạn chế về năng lực của bản thân, và càng cảm nhận rõ thấy bức tường vô hình giữa hai người.
Ví dụ như, nếu không có lời giải thích của đàn chị năm bảy của Ravenclaw này thì có lẽ đến giờ Hermione vẫn chỉ nghĩ rằng Alina làm theo ý mình và may mắn mà thôi.
Nhưng cũng may là hiện tại hai người vẫn chỉ mới năm nhất, cô bé còn một quãng thời gian dài để học tập và trau dồi bản thân.
Trước mắt, cuộc họp hữu nghị do các học sinh năm bảy chủ trì lần này đích thị là một sân khấu thích hợp để rèn luyện mình. Về điểm này, Hannah Abbott của nhà Hufflepuff đã đi trước cô rồi.
Việc tạm thời chia tổ để cạnh tranh trong huấn luyện cũng không ảnh hưởng tới tình hữu nghị của các học sinh trong những khối lớp khác nhau, nhất là đối với Hufflepuff luôn nhiệt tình từ trước tới nay.
Sau cuộc chiến đấu hỗn loạn sáng hôm nay, những học sinh năm nhất phụ trách cứu viện nhanh chóng thành lập nên tình hữu nghị.
Bởi vì mối quan hệ này, cộng với việc ăn hiếp trong phòng nghỉ công cộng lúc sáng, trước khi sử dụng ma chú để lấy thêm đồ ăn thức uống, học sinh năm bảy của Hufflepuff đã chủ động ra ngoài trường, bày tỏ ý định với Hannah để chia sẻ cơm trưa với những phù thủy nhỏ năm nhất.
Sau khi có sự giúp đỡ của các học sinh khóa trên, hiệu suất xử lí cá biến dị của những phù thủy nhỏ tăng lên nhiều, cách dùng dao của những học sinh năm bảy có kinh nghiệm cắt dược liệu phong phú này lợi hại hơn đám nhóc năm nhất nhiều. Hơn nữa, bọn họ có thể dùng Bùa choáng để đánh ngất cá biến dị khỏe mạnh nhảy tanh tách của Hồ Đen, cắt giảm được một công đoạn khốn đốn là phải dùng đá để đập cá của những phù thủy nhỏ lúc trước.
Đương nhiên, đổi lại thì các phù thủy nhỏ năm nhất phải nghĩ cách để gây sự chú ý trong Đại sảnh đường, làm các giáo sư chú ý tới, nhất là cụ Dumbledore.
Bởi vậy Hermione mới nghĩ ra kế hoạch ngang nhiên vơ vét bàn ăn trong Đại sảnh đường của trường học, đồng thời chuẩn bị lí do cho Malfoy dùng để ứng phó khi cụ Dumbledore hỏi đến, đồng thời nghĩ cách để giữ cụ lại trong Đại sảnh đường.
Thế nhưng, so với Hannah Abbott đang đứng trong đám đông cách đó không xa để điều hòa mối quan hệ giữa học sinh năm nhất và học sinh năm bảy, Hermione cảm thấy chuyện mà mình làm chỉ là trò khôn vặt chẳng có ý nghĩa gì mà thôi.
Nếu bây giờ mà Alina ở đây thì cô ấy sẽ làm gì? Sức khỏe của cô ấy vẫn ổn chứ?
Hermione vô thức sờ vào Thức Ăn Dự Trữ đang ngủ say trong ngực, khuôn mặt cô bé hiện lên nét suy tư, thẩn thơ đứng tại chỗ.
"Ha ha, Hermione, sao còn đứng thẫn thờ ở đó vậy? Canh cá nấu xong rồi kìa, mau tới nếm thử đi. Tất cả mọi người đã ăn một bát rồi, ngon phết đấy! Đúng là Alina nói không sai chút nào, canh Cá Đen của Hogwarts ngon hơn cá nướng nhiều!"
Đúng lúc này, Hannah với khuôn mặt đỏ ửng bưng một bát canh cá nóng hổi tới trước mặt Hermione.
Ghé đầu nhìn Hermione rõ ràng là không yên lòng ấy, Hannah nở nụ cười:
"Cậu cũng đang lo lắng cho Alina sao? Yên tâm đi, chị đại lợi hại như vậy, hơn nữa còn có Hiệu trưởng Dumbledore giúp chị ấy chữa trị và kiểm tra sức khỏe, chắc chắn sẽ không sao đâu."
"Ừm, chỉ mong Alina sẽ không sao. Không biết vì sao mà mình cứ hơi sốt ruột, dù sao thì theo lẽ thường, bà Pomfrey ở phòng y tế có đủ kinh nghiệm để xử lí hầu hết những trường hợp bị thương rồi, vì sao chỉ có Alina là cần đích thân Hiệu trưởng Dumbledore kiểm tra và sắp xếp kế hoạch trị liệu chứ?"
Hermione hoang mang lắc đầu, cô bé nhận lấy chiếc bát trong tay Hannah, khẽ thổi hơi nóng trong canh cá đi, định nếm thử canh cá ngon miệng mà Hannah nói tới.
Đột nhiên, một cây nấm đỏ đốm trắng tươi rói nổi bềnh lên trên mặt canh.
"Đợi đã… cây nấm này là?"
Ánh mắt của Hermione ngưng đọng lại, cô bé nuốt nước miếng một cách khó khăn, nhìn Hannah và hỏi.
"À, cái này hả, Goyle và Crabbe đã hái được một đống ở mép Rừng Cấm, thấy nó đẹp nên đã bỏ mấy cây vào nồi, mùi vị cũng không tệ…"
Hannah cười hề hề nói, ánh mắt cô bé mơ màng, sắc mặt càng đỏ rực hơn nữa, đỏ đến mức bất thường.
"Nấm này có độc…"
Hermione kêu lên một tiếng bất lực, nhìn những phù thủy nhỏ có vẻ mặt giống hệt với Hannah ở xung quanh.
Sờ lên con cú mèo nhỏ nhắn mà Alina để lại, Hermione đột nhiên biết mình phải làm gì – cầu cứu Giáo sư Dumbledore.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...