Quậy Tung Hogwarts

Editor: Nguyetmai

"Cả bánh mì nướng và thịt hun muối đều phải lấy thêm một ít nữa, không ăn hết cũng không sao, tối hâm nóng lại là được."

"Mau lên, mau lên, mấy cậu đi lấy đĩa đi, cả dao nĩa nữa, nhớ lấy vài bộ không lại thiếu."

"Khoai tây với cá rán thì lấy cái nào á? Đương nhiên là lấy cả hai rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, mình không muốn nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn như vậy nữa đâu."

Dưới sự chỉ huy của Hannah, Malfoy và Harry, nhóm phù thủy nhỏ năm thứ nhất vừa ập vào Đại sảnh đường chia ra làm mấy tổ nhỏ có trật tự, gói tất cả thức ăn và dụng cụ ăn trên bàn vào khăn, sau đó cầm cái bọc đồ nặng trĩu ấy chạy ra ngoài cửa mà không hề lưu luyến gì cả.

Chưa tới một phút, thức ăn vốn rất phong phú, thịnh soạn trên bàn ăn bị dọn sạch sành sanh. Có lẽ là vì có kinh nghiệm càn quét nhà bếp hôm qua rồi nên động tác lần này của nhóm phù thủy nhỏ thuần thục hơn nhiều, hiệu suất rất cao.

Mấy chục học sinh năm nhất như những chú kiến thợ chăm chỉ, nhanh chóng lướt qua những bàn ăn trong Đại sảnh đường.

"Hiệu trưởng Dumbledore, cụ xem, chuyện này…?"

Bà Poppy Pomfrey quay đầu nhìn sang cụ Dumbledore ở bên cạnh với ánh mắt khó hiểu, giọng nói chỉ toàn sự mê man, ngập ngừng.

"Chuyện này… chuyện này…"

Biểu cảm trên mặt cụ Dumbledore bỗng trở nên rất kì lạ, khuôn mặt cứng đờ ra và rung rung lên, có vẻ như tạm thời chưa tìm được biểu cảm thích hợp. Lời khen ngợi chưa nói ra khỏi miệng giống hệt với một dòng nước lạnh chảy ngược, chặn đứng cổ họng của cụ, nét mê man trong mắt không thua kém gì bà Poppy Pomfrey ở bên cạnh.

Vào thời khắc đó, vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu cụ.

Chuyện gì thế này?

Vì sao cảnh tượng như đã từng gặp này lại xảy ra ở đây?

Chẳng phải hiện tại Alina Kaslana đang ở trong tòa lâu đài Nurmengard cách đây hàng ngàn cây số hay sao?

"Hiệu trưởng Dumbledore? Hiệu trưởng Dumbledore?"


Không nhận được câu trả lời, bà Pomfrey khẽ lay bả vai cụ, đôi mắt hiện lên nét lo lắng.

"À, ừm… Không sao, chúng ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra đã."

Dumbledore sực tỉnh lại, nhìn Đại sảnh đường như vừa bị đàn châu chấu kéo tới, cụ hắng giọng mạnh một cái:

"Mấy đứa, các cháu có thể giải thích xem mình đang làm gì trước đã có được không?"

Nghe thấy giọng nói của cụ Dumbledore, nhóm phù thủy nhỏ đang cắm đầu vơ vét đồ ăn và dụng cụ ăn cứng đờ cả người lại, vô thức nhìn sang ba phù thủy nhỏ đang đứng phân công nhiệm vụ ở cửa.

"Mọi người cứ tiếp tục đi, để mình giải thích cho."

Draco Malfoy nắm chặt bàn tay lại, cậu ho nhẹ một tiếng rồi bước tới trước mặt cụ Dumbledore một cách nghiêm chỉnh:

"Giáo sư Dumbledore đáng kính, nếu cháu nhớ không nhầm thì Hogwarts đâu có quy định học sinh không được mang đồ ăn ra khỏi Đại sảnh đường, đúng không ạ?"

Cậu bé tóc vàng nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của cụ Dumbledore, khuôn mặt hiện lên nét bất an và căng thẳng, đôi mắt cũng vô thức né tránh ánh mắt của cụ mà nhìn chằm chằm vào chiếc bàn gỗ dành cho viên chức.

Mặc dù đã tưởng tượng ra rất nhiều lần ở trong đầu, nhưng khi thực sự đứng trước mặt cụ Dumbledore, cảm giác áp lực và hồi hộp vẫn khiến Draco Malfoy thấy mất tự nhiên.

"So với việc ăn cơm trong Đại sảnh đường của trường học, tất cả học sinh năm nhất đều cho rằng ăn cơm dã ngoại ngoài sân bãi rộng rãi của Hogwarts sẽ thoải mái hơn, vì thế bọn cháu định chuyển cơm trưa ngày hôm nay ra ngoài ăn. Bác Hagrid đã đồng ý với chuyện này rồi."

"Ăn cơm dã ngoại?"

Cụ Dumbledore nhếch lông mày lên như đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt hiện lên nét vui vẻ, cụ cười nhìn Draco Malfoy:

"Nếu chỉ là đổi một địa điểm ăn cơm thì có lẽ đã không có sức hấp dẫn đến thế… Ta đoán, hôm nay các cháu lại tới Hồ Đen bắt cá hả?"

"Sao ông biết… Không, là bác Hagrid chủ động đi bắt ạ…"

Khuôn mặt Draco Malfoy hiện lên nét hoảng hốt, sau đó cậu nhận ra mình đã lỡ miệng, phản bác và đùn đẩy một cách bướng bỉnh.


Dumbledore lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, cụ biết ngay mà, ảnh hưởng mà Alina mang đến vẫn còn sót lại một chút, quả thực là lây truyền khiến những học sinh năm nhất này trở thành một nhóm cướp đây mà.

Nhưng nếu xét kĩ ra thì hành động của những học sinh năm nhất này chẳng có gì sai sót cả.

"Không sao đâu Malfoy, Hogwarts sẽ không trách phạt học sinh vì đã bắt cá trong hồ, cũng sẽ không hẹp hòi và cứng ngắc đến mức ép các cháu phải ăn cơm ở Đại sảnh đường. Thế nhưng, xét về mặt tổng thể của trường, ta hi vọng các cháu ăn bao nhiêu sẽ lấy bấy nhiêu, đừng để lãng phí là được."

Trên thực tế, mặc dù hành vi "đánh cướp" vừa rồi của những học sinh năm nhất này trông rất tàn khốc, nhưng đối với gia tinh ở phòng bếp thì lại không quá phức tạp, bởi vì những thức ăn mà chúng lấy vốn là phần của chúng.

Còn về dụng cụ ăn uống thì đương nhiên là Hogwarts không thiếu khoảng trăm bộ đó được.

Sau khi nhận được câu trả lời của cụ Dumbledore, có vẻ như sự tự tin của Draco Malfoy tăng lên không ít, khóe miệng cậu cong lên, đúng lúc đang định giải thích thêm theo lời thoại mà khó khăn lắm cậu mới học thuộc được thì Neville bỗng thở hồng hộc chạy từ cửa vào.

"Không còn nhiều thời gian đâu, học sinh năm ba và Giáo sư Snape sắp tới cửa Đại sảnh đường rồi."

Nghe thấy lời nhắc nhở cánh báo của Neville, tất cả những phù thủy nhỏ ở đây đều tỏ ra căng thẳng. Không kịp để ý tới điều gì nữa, bọn họ tiếp tục vơ vét những món ăn vẫn đang không ngừng xuất hiện, ôm lấy khăn ăn còn chưa buộc cẩn thận đó chạy ra ngoài.

"Được rồi, Draco, đừng có tỏ vẻ ta đây nữa, những gì cậu nói là do Hermione dạy cậu thôi mà."

Ngay trước mắt Dumbledore, một cậu bé đeo kính đen, trên đầu có một vết sẹo hình tia sét đập mạnh vào Draco Malfoy, kéo cánh tay Malfoy ra ngoài.

"Ở khu rừng còn canh cá hầm và cá nướng đấy, nếu muộn là phải đợi một lượt nữa. Dù có chị hai Hermione và bác Hagrid rồi thì cũng không thể chống đỡ được quá lâu đâu."

Vừa nói, Harry Potter vừa thò đầu ra từ sau lưng Draco Malfoy, cậu gật đầu ngượng ngùng với cụ Dumbledore:

"Hiệu trưởng Dumbledore, cảm ơn sự thông cảm của ông, bọn cháu đi trước đây."

Sau đó, những học sinh đã ập vào Đại sảnh đường lại rút đi như thủy triều, chỉ để lại bàn ăn bừa bộn và những món ăn rơi vương vãi, nhắc nhở Giáo sư Dumbledore và bà Pomfrey rằng nơi này đã từng xảy ra chuyện gì.

Kèn kẹt.


Cánh cửa gỗ phía bên phải Đại sảnh đường được đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Lúc này, bóng dáng của học sinh năm nhất cuối cùng vừa biến mất đằng sau cánh cửa – nơi thông ra ngoài lâu đài.

Khó khăn lắm mới vượt qua được sáu khối lớp còn lại và giành được hạng nhất toàn trường, vẻ mặt của những học sinh năm ba rất nhẹ nhõm. Bọn họ cười nói bước tới từ tầng hầm của lâu đài, ai nấy đều phấn chấn như dùng thuốc kích thích, ừm, có lẽ không thể dùng cái từ "như" này được.

Nhưng tóm lại là, đối với những đứa bé này, chiến thắng những phù thủy lớn tuổi hơn mình quả thực là một chuyện đáng để kiêu ngạo.

Ngay cả khuôn mặt của Severus Snape ít nói ít cười hằng ngày cũng dịu đi nhiều, có vẻ như mang theo nét vui vẻ khác với bình thường – tâm trạng tốt đẹp ấy vẫn duy trì đến tận khi bọn họ nhìn thấy Đại sảnh đường như vừa bị mấy trăm con tinh tinh tàn phá.

"Giáo sư Dumbledore, chuyện gì đã xảy ra thế này? Nếu tôi nhớ không nhầm thì hẳn là năm ba bọn tôi đã đạt hạng nhất mà."

Không chờ những học sinh đằng sau bùng nổ, Giáo sư Snape đi đầu tiên đã híp mắt lại, biểu cảm hòa nhã lúc đầu lạnh ngắt đi, ông ta chất vấn bằng giọng lạnh lùng.

"Đừng lo lắng, bảo các học sinh vào chỗ ngồi đi. Lũ trẻ năm nhất vừa lấy một ít thức ăn ở đây đi để ra ngoài lâu đài ăn dã ngoại, yên tâm, trong phòng bếp còn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đừng sốt ruột."

Cụ Dumbledore cười điềm đạm, rút đũa phép ra nhẹ nhàng vung một cái, bàn ăn bừa bộn nhanh chóng gọn gàng và sạch sẽ trở lại, những dụng cụ ăn uống thiếu đầu thừa đuôi bị các học sinh năm nhất quăng lung tung cũng được sắp xếp lại.

Làm hiệu trưởng của trường học ma pháp Hogwarts, sắp xếp lại dụng cụ ăn uống và trang trí lại khung cảnh của Đại sảnh đường thật sự là một chuyện quá đơn giản đối với cụ Dumbledore, chính vì vậy cụ mới có hứng thú để trò chuyện với nhóm Draco Malfoy đã xông vào.

"Năm nhất? Có lẽ sau khi bắt đầu chương trình học, tôi sẽ phải dạy bảo bọn chúng lễ nghi mà một phù thủy cần có."

Snape nhướng mày lên, không nói rằng chuyện này là đúng hay sai. Nhìn bàn ăn đã chỉnh tề trở lại, ông ta quay sang đám học sinh đằng sau, hừ lạnh một tiếng:

"Đứng ngây ra đó làm gì nữa, mau tìm chỗ ngồi đi!"

"Tốt lắm, thế thì xin chúc mừng các cháu đã giành được hạng nhất toàn trường, hãy thỏa thích hưởng thụ những món ăn ngon đi."

Dumbledore vỗ tay một cái, ra hiệu tất cả mọi người nhìn về phía bàn ăn.

Một giây, hai giây… năm giây, mười giây.

Không có chuyện gì xảy ra cả.

Bộp, bộp.

"Có lẽ còn đang tiến hành bày biện cơ bản một chút, mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi mấy phút."


Trong những ánh mắt chứa đầy sự chất vấn của các học sinh và Snape, sắc mặt của Dumbledore cứng đờ lại, cụ lúng túng vỗ tay một cái nữa.

Bộp!

Ngay sau đó, trên lối đi chính giữa Đại sảnh đường, âm thanh như tiếng pháo vang lên.

Một gia tinh hoảng hốt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, hai cái tai nhọn cứ run run sợ hãi, hai tay thì vò lấy khăn ăn trên người mình như rất sốt ruột, tiếng hô chói tai vang lên!

"Không hay rồi! Ngài Dumbledore! Có chuyện lớn rồi!"

"Các học sinh năm thứ bảy đã sử dụng Bùa biến đổi, Bùa bay và đủ mọi loại thần chú để cướp đi tất cả thịt muối, những món ăn đã nấu nướng xong và những đồ uống đã được pha chế. Thế cho nên… thức ăn mà mấy tổ học sinh sau có thể ăn được chỉ còn lại bánh mì và nước thôi."

"Cái gì cơ!"

Snape đứng bật dậy, sắc mặt khó coi vô cùng, không chút do dự, ông ta quay đầu lại nhìn hiệu trưởng ở bên cạnh với khuôn mặt xanh mét:

"Giáo sư Dumbledore, nhất định phải xử lí nghiêm minh, không thể dung túng được! Làm giáo sư của trường học ma pháp Hogwarts, tôi đề nghị…"

"Ưm, ư…"

Không đợi ông ta nói hết, Giáo sư Dumbledore đang đứng ở ghế chính giữa nơi vị trí của giáo viên đột nhiên chao đảo. Cụ kêu nhỏ, đôi lông mày nhíu chặt lại, tay phải túm lấy vị trí lồng ngực, khuôn mặt hiện lên nét khó hiểu và đau đớn.

"Giáo sư Dumbledore, cụ sao vậy?"

Snape giật mình hoảng hốt, ông ta không nói tiếp câu vừa rồi nữa, căng thẳng nhìn về phía cụ.

"Giáo sư Dumbledore! Thân thể cụ bị làm sao à?"

Bà Pomfrey cũng nhìn về phía cụ với vẻ sốt ruột.

"Đừng lo, chỉ là những bệnh vặt trong những ngày qua thôi, tôi đã quen rồi…"

Cụ Dumbledore xua tay một cách mệt mỏi và nở một nụ cười yếu ớt.

Ngày hôm nay, rốt cuộc Albus Dumbledore cũng nhận ra một chuyện – có lẽ trường học ma pháp Hogwarts quen thuộc, an bình có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui