Translator: Nguyetmai
Từ cổ chí kim, bất kể là phương Đông hay phương Tây, mọi người đều cực kỳ hứng thú đối với việc sắp xếp thứ tự mạnh yếu căn cứ theo tình hình thắng thua. Từ đó suy ra được một kết luận kì quái là dường như bất kì ai, chỉ cần đánh bại được người mạnh nhất thế gian thì hắn sẽ trở thành người mạnh nhất.
Chính bởi vậy cho nên những tay chơi game tầm trung trong "Liên Minh Anh Hùng" - trò chơi thịnh hành trên toàn thế giới sau này mới luôn thích khiêu chiến với Faker, vinh quang lớn nhất của một vận động viên chạy cự li một trăm mét năm là thắng được Bolt, hoặc ví dụ như Albus Dumbledore...
Trên thực tế cụ Dumbledore hiểu rất rõ rằng sở dĩ cụ được toàn bộ giới pháp thuật công nhận là phù thủy mạnh nhất hiện nay là bởi vì cụ đã từng một đấu một chính diện đánh bại "người mạnh nhất thế gian" trước kia của giới pháp thuật - Gellert Grindelwald.
Nhưng mà, rất ít người thử nghĩ kĩ xem, Gellert Grindelwald dựa vào cái gì mà trở thành "phù thủy mạnh nhất giới pháp thuật", trở thành ngọn núi lớn đứng sừng sững trước mặt mọi người, không thể vượt qua vào năm đó.
Đáp án rất đơn giản, bởi vì trước khi bại dưới tay cụ Dumbledore, Grindelwald chưa từng thua trong bất cứ trận quyết đấu một đấu một nào, thậm chí cho đến sau này mọi người cũng bắt đầu cho rằng, để chống lại Grindelwald cần ít nhất từ hai mươi Thần sáng giàu kinh nghiệm trở lên mới được. Phải biết rằng, thu phục được một con rồng lửa trưởng thành cũng chỉ cần tới mười phù thủy mà thôi.
Trong thời gian còn học ở trường Durmstrang, Grindelwald đã học được toàn bộ các pháp thuật chiến đấu, từ đó giúp cho năng lực của lão có thể sánh ngang với sức mạnh tiềm tàng của lão, trở thành một phù thủy đa tài đa nghệ, tự tin, chuyên tâm, có thứ tự.
Dù rằng có thể sử dụng pháp thuật để tạo ra thiệt hại to lớn, nhưng Grindelwald vẫn bằng lòng sử dụng phương thức truyền thống để đối đầu với đối thủ của mình, dùng "chiến đấu công bằng" để đánh bại đối thủ. Dùng pháp thuật đánh trả dễ dàng, rèn giũa ý chí của họ, khiến bọn họ sợ hãi và kính nể sức mạnh to lớn của mình trước khi nghĩ đến việc trả thù.
Sức mạnh của Grindelwald là rõ như ban ngày: Vì để trở thành chủ nhân của cây đũa phép cũ, lão có thể nhanh chóng đánh ngất Gregorovitch. Thời còn trẻ, lão có thể chỉ dựa vào sức của một mình mình mà quyết đấu đồng thời với hai Dumbledore. Trong thời gian lão đóng giả làm Percival Graves, lão đã thắng tất cả các trận quyết đấu một chọi một, có thể dễ dàng chế ngự được Newt Scamander và Tina Goldstein, thậm chí có thể dễ dàng chiến đấu với nhiều Thần sáng đã được huấn luyện bài bản của Quốc hội Pháp thuật Hoa Kỳ.
Theo cụ Dumbledore thấy, Grindelwald vĩnh viễn là đối thủ mạnh nhất, giàu kinh nghiệm nhất trên thế gian.
Mà vì muốn khiến cho cục bông trắng luôn đi gây họa khắp nơi, không để người ta yên tâm chút nào kia có thể trưởng thành an toàn và khỏe mạnh, trở thành một phù thủy đạt chuẩn, cụ Dumbledore nghĩ đi nghĩ lại và cảm thấy Grindelwald chính là sự lựa chọn tốt nhất và cao cấp nhất.
Dù sao thì về phương diện làm thế nào để đối phó với các loại pháp thuật hắc ám và những sức mạnh khác trong giới pháp thuật, Grindelwald có thể nói là phù thủy có kinh nghiệm phong phú nhất.
Đối với cụ Dumbledore, cụ thà đọc được tin tức "một mình Alina đánh ngất ba học sinh khóa trên", chứ không muốn nhìn thấy tình huống "Alina dẫn đầu nhà Hufflepuff tiêu diệt toàn bộ nhà Slytherin" một lần nào hết.
"... Tóm lại, ông cũng không muốn đem theo những kiến thức pháp thuật quý báo của mình xuống mồ phải không? Làm thế nào để học pháp thuật chính xác và đạt được hiệu quả cao, làm thể nào để bảo vệ bản thân trước bùa chú và đánh trả kẻ địch, trên hai phương diện này tôi mãi mãi không bằng ông được."
Cụ Dumbledore nhìn Grindelwald đã chìm vào trầm mặc, không nhịn được lại cho thêm một mồi lửa.
"Được rồi, lời ông nói dường như rất có lí."
Grindelwald đột nhiên ngẩng đầu lên, lão quan sát kĩ cụ Dumbledore một lát, ánh mắt lão lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
"Nhưng mà, trong lời nói của ông vẫn có một lỗ hổng trí mạng. Chỉ trong vòng năm ngày căn bản không có ý nghĩa gì hết, cho dù con nhóc có là thiên tài đi chăng nữa cũng chỉ có thể phổ cập được kiến thức pháp thuật cơ bản nhất mà thôi."
"Sau này mỗi cuối tuần hoặc kì nghỉ, tôi cũng sẽ đưa con bé tới đây. Hơn nữa trong thời gian đi học, vẫn có thể tiến hành dạy học thông qua thư tín mà..." Cụ Dumbledore sửng sốt, ngay lập tức trả lời không cần nghĩ ngợi.
"Albus!"
Grindelwald duỗi thẳng hai chân, lưng dựa vào tường, hừ lạnh một tiếng bất mãn, sau đó chậm rãi nói.
"Ông cảm thấy tôi đã già đến mức không phân biệt được câu nào của ông là nói dối nữa ư? Câu trả lời vừa nãy rõ ràng chỉ là một câu đối phó mà ông nhất thời nghĩ ra thôi. Còn về mục đích của ông..."
"Không đúng!"
Nheo mắt lại như có điều suy nghĩ, Grindelwald vuốt cằm, trên mặt lão hiện lên vẻ tức giận: "Nếu như tôi đoán không lầm thì mục đích căn bản của lão khốn kiếp nhà ông chính là muốn tôi giúp ông trông trẻ!"
"Tuyệt đối không phải!" Cụ Dumbledore mỉm cười ôn hòa rồi lắc đầu.
"Thôi đi, tôi quá hiểu ông rồi. Trước giờ ông đều không giỏi nói dối, mỗi khi ông bị vạch trần là ông lại cười như vậy."
Grindelwald khoát tay không chút nể tình, nhìn khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn trước mặt mình, trong lòng lão không hiểu tại sao lại đột nhiên dâng lên một cảm giác nóng nảy, giọng nói lạnh tanh.
"Ông cho rằng chỗ tôi là nơi nào? Nhà trẻ của Hogwarts hay là phòng sơ sinh?"
"Gellert..."
"Ra ngoài!" Grindelwald nói bằng giọng lạnh lùng, nhấc ngón tay lên chỉ về phía cửa.
"Ồ, được rồi, nếu ông đã kháng cự như vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng ông nữa."
Nghiêm túc quan sát vẻ mặt của Grindelwald, sau khi cụ Dumbledore biết quả thực không có chỗ xoa dịu nữa thì cụ lắc đầu bất lực, chủ động thỏa hiệp, cụ nghĩ một chút rồi nói nhẹ giọng.
"Nhưng mà, ít nhất ông hãy kể cho đứa trẻ đó những chuyện ông đã từng làm trước đây chứ. Ông phải biết kể từ khi đọc được sự tích của ông trên sách, Alina cực kỳ có hứng thú đối với thế giới bên ngoài giới pháp thuật Anh, thậm chí còn đề nghị hết năm thứ tư, con bé muốn tới giới pháp thuật Mỹ trải nghiệm, nơi mà ông đã từng hoạt động mạnh."
"Là chuyện giả mạo Percival Graves ở Mỹ sao?"
Grindelwald nhếch khóe miệng lên đầy tự hào, lộ ra vẻ mặt hồi tưởng lại những kí ức vui vẻ.
"Phải, đám người ngu xuẩn và bảo thủ kia đã bị tôi quay vòng vòng. Nếu như không phải bởi vì những sinh vật thần kì của đám phiền phức Newt thì bọn chúng thậm chí còn chẳng có năng lực chạm vào góc áo của tôi nữa."
Đối với Grindelwald, những chuyện đã trải qua ở Mỹ chính là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm đặc sắc và đầy thần kỳ, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình lão mà có thể xoay vần các Thần sáng của toàn bộ giới pháp thuật ở khắp nơi.
Liếc nhìn cụ Dumbledore ở trước mặt, sắc mặt của Grindelwald dãn ra, lão nhướng lông mày tự đắc.
"Được rồi, tôi đồng ý thỏa mãn tâm nguyện của con bé, sau đó ông phải lập tức đưa nó rời khỏi nơi này."
"Không thành vấn đề."
...
Ngoài cửa, Alina đã chán tới mức bắt đầu dùng móng tay cào cửa, cuối cùng cũng đợi được tới khi cụ Dumbledore xuất hiện trở lại.
"Ông Gellert Grindelwald khá xem trọng tài năng của cháu, ông ấy rất hi vọng có thể dạy dỗ cháu. Chỉ có điều cháu cũng hiểu đấy, quá khứ kiêu ngạo trước kia khiến trên phương diện biểu đạt của ông ấy có lúc khó tránh khỏi, ừm, khiến cho người khác hiểu lầm. Cộng thêm bao nhiêu năm nay Grindelwald gần như không hề trò chuyện với người khác. Cho nên..."
Cụ Dumbledore khom người xuống nói nhỏ với Alina, rồi chỉ vào Grindelwald đang tươi cười ở phía sau.
"Ồ, cháu hiểu rồi. Chẳng phải là ngạo kiều sao, bình thường thôi."
Alina nhón chân lên, nhìn lão phù thủy già đang ngồi trên chiếc giường cứng, trong lòng âm thầm cười nhạo. Không ngờ đường đường là Chúa tể Hắc ám đời đầu đã từng hiển hách một thời lại là một kẻ chết cũng vẫn ngạo kiều, nếu như không phải do cụ Dumbledore nói thì cô cũng không dám tin.
"Ngạo kiều? Ồ... mặc dù không hiểu từ cháu nói có nghĩa gì, nhưng chắc chính là ý ta muốn nói." Cụ Dumbledore chớp mắt không hiểu, "Sau đó, chúng ta hãy nói về lịch học sau này..."
"Không cần phải nói nhiều nữa, Giáo sư Dumbledore. Cháu đã nghĩ rồi, là một học sinh của Hogwarts, quả nhiên cháu vẫn nên quay trở về Hogwarts, trực tiếp do ông dạy dỗ vẫn tốt hơn." Alina lắc đầu, thể hiện lòng trung thành một cách không hề do dự.
Trong khoảng thời gian cụ Dumbledore và Grindelwald nói chuyện với nhau, cô đã lén lút chuồn đi tham quan tổng thể lâu đài dưới tòa tháp rồi. Mỗi một ngõ ngách trong lâu đài đều lộ ra vẻ hoang tàn rách nát đã lâu không được tu sửa, trong phòng ngủ của lâu đài giăng đầy mạng nhện, trên toàn bộ sàn nhà đều phủ rêu và nấm mốc trơn trượt, căn bản không thể nào ở được.
Bất kể Grindelwald đã từng là một phù thủy mạnh như thế nào thì hiện tại lão chỉ là một bệnh nhân tự kỉ nặng không thể ra khỏi gác xép của mình.
Cô là một cô bé xinh xắn tới học pháp thuật, không phải là một kẻ khiêu chiến cực hạn tới lâu đài cổ hoang phế để trải nghiệm niềm vui thú sinh tồn nơi hoang dã.
"Cháu không muốn ở lại học sao? Thôi được rồi."
Ngoài dự liệu của Alina, lần này cụ Dumbledore không kiên trì với quan điểm của mình nữa.
"Như thế này đi, nếu như có thể thì trước khi đi, ít nhất cháu hãy nói chuyện với Gellert trước đã. Một tháng trước lúc cháu tới đây, những lời ông ấy từng nói thậm chí còn nhiều hơn so với những lời bao nhiêu năm nay cộng lại."
Cụ ngồi xổm xuống xoa đầu Alina, mỉm cười với vẻ mặt ôn hòa, trong đôi mắt cụ lộ ra vẻ áy náy: "Đây không phải là mệnh lệnh ta lấy thân phận hiệu trưởng trường Hogwarts để ra lệnh cho cháu, mà chỉ là thỉnh cầu của một lão già một trăm mười tuổi thôi. Điều mà Gellert thích nói đến nhất chính là những chuyện ông ấy đã trải qua ở giới pháp thuật Mỹ khi còn trẻ."
Một ông lão vô gia cư của thế giới pháp thuật sao?
Alina liếc nhìn lão phù thủy già trong căn phòng, quần áo rách bươm, răng sắp rụng hết, đang nhìn cô bé và cười ngây ngô, cô không nhịn được thở dài một hơi. Bất kể là trước kia đã từng vẻ vang lẫy lừng như thế nào, bây giờ trước mặt cô chỉ là một ông lão không có ai thăm hỏi, mặc quần áo không có phẩm vị mà thôi.
"Được rồi, cháu hiểu rồi. Chúng ta đã thỏa thuận rồi nhé, nói chuyện xong ông sẽ đưa cháu trở về Hogwarts đó."
"Không vấn đề gì."
...
Trong phòng của Grindelwald.
Một cuộc trò chuyện hòa hợp vui vẻ cuối cùng đã sắp kết thúc.
Trước khi xuyên không tới đây, Alina vừa đúng lúc mới xem xong tập một phim "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng", kết hợp với kiến thức mà cô đã tìm hiểu trong sách giáo khoa Lịch sử pháp thuật lúc trước, cô đã dẫn dắt Grindelwald kể về những trải nghiệm thần kì của lão ở giới pháp thuật Mỹ một cách thành thạo.
Sự phối hợp của Alina cùng với sự hiểu biết đối với toàn bộ câu chuyện vừa hay đã gãi đúng chỗ ngứa của Grindelwald, Grindelwald vốn dĩ hãy còn chút nghi ngờ, hiện giờ đã hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của cụ Dumbledore. Không ngờ con nhóc này lại là một trong những người ngưỡng mộ lão.
"Được rồi, ta có thể hiểu được tâm trạng của cháu khi gặp được thần tượng đời mình. Về chuyện trước đây cháu ngang ngược tranh luận với ta, cách thu hút sự chú ý và kích động cảm xúc thông qua việc ăn nói xằng bậy ấu trĩ đó, ta tạm thời tha thứ cho cháu đấy."
Tâm trạng của Grindelwald cực kỳ tốt, lão nhếch môi, vỗ đầu Alina tỏ vẻ không để bụng: "Ta thừa nhận thực ra cháu là một đứa trẻ không tồi, bây giờ cháu hãy ngoan ngoãn quay trở về trường học đi, đợi sau này cháu lớn lên sẽ hiểu được cách biểu đạt sự tôn trọng và ngưỡng mộ chính xác thôi."
Ủa?
Lọn tóc ngu trên đầu cục bông trắng dựng thẳng lên, lão già này vô gia cư quá lâu cho nên nổ hơi lố rồi phải không? Câu này nếu như dịch sang lời của người sau này, há chẳng phải chính là: Cháu đã nịnh làm ta rất thoải mái, bây giờ hãy quỳ xuống bóp chân cho ta đi.
"Thần tượng đời mình? Cháu nghĩ có lẽ ông đã hiểu lầm rồi. Kể từ sau khi cháu tìm hiểu kĩ về những chuyện ông đã trải qua trong cuốn sách giáo khoa Lịch sử pháp thuật..." Alina hắng giọng, quyết định dùng một cách nói tương đối uyển chuyển để khiến lão già này hạ sốt.
Grindelwald gật đầu: "Ta hiểu tâm trạng của cháu, không ngờ một đứa trẻ ở tuổi như cháu lại là người ngưỡng mộ ta. Đột nhiên gặp được người thật, quả là khó tránh khỏi việc kích động thái quá mà nóng lòng muốn thể hiện mình. Đáng tiếc, ta không quen dạy những đứa con nít còn chưa biết vẩy đũa phép như cháu."
???
Lão già này rốt cuộc phải tự kỉ đến mức nào chứ? Chẳng trách đến giờ lão vẫn còn độc thân.
Ngại quá, Giáo sư Dumbledore, thời gian chăm sóc người già neo đơn mà ông đặt trước đã kết thúc rồi.
Alina trợn trắng mắt, hít sâu một hơi, cô mỉm cười ngọt ngào và nói: "Không, hoàn toàn ngược lại. Cháu cảm thấy phần lớn hành vi và kế hoạch bành trướng của các ông trước kia đầy lỗ hổng và hết sức nông cạn và đã bỏ lỡ vô số thời cơ. Cục diện rối rắm mà các ông để lại và những cạm bẫy có thể dùng để tấn công đã không thể dùng lưới đánh cá để hình dung nữa rồi. Cho nên, lúc đó cháu nghĩ, nếu như tương lai có gặp phải tình huống tương tự thì cháu tuyệt đối sẽ không đi theo con đường thất bại của các ông."
"Mà nhìn thấy tình trạng hiện tại của ông và cách ông lấy thông tin, cháu đột nhiên hiểu ra được một vấn đề, ông hiện tại đã không còn là Chúa tể Hắc ám bác học, mạnh mẽ không ai sánh kịp nữa rồi. Trong khoảng thời gian năm chục năm đã qua, Giáo sư Dumbledore vẫn đang không ngừng học hỏi và nghiên cứu các tri thức pháp thuật mới, ông ấy còn phát hiện ra mười hai công dụng của máu rồng lửa, tạo ra thành tựu tuyệt vời cùng với Nicolas Flamel trên phương diện thuật luyện kim... Còn ông chỉ là một lão già lãng phí thời gian trong căn phòng nhỏ chật hẹp này thôi."
"Cháu..."
Bị một tràng lời nói trở mặt đột ngột của Alina làm cho tức giận đến nỗi không thể nói ra được lời nào, sắc mặt của Grindelwald lập tức biến hóa vô cùng đặc sắc, trên mặt lão già không ngừng thay đổi giữa hoang mang, phẫn nộ, kinh ngạc.
"Được rồi, thời gian thể hiện tình thương đã kết thúc, cháu nên quay trở về Hogwarts rồi." Alina đứng dậy, cúi người lễ phép: "Tạm biệt, ông lão Chúa tể Hắc ám."
Chính vào lúc này, một tiếng phượng hoàng chói tai truyền từ lâu đài dưới tòa tháp tới.
"Câm miệng lại, con nhóc ngu ngốc này! Giáo sư Dumbledore của cháu sắp chạy rồi!"
Trong chớp mắt Grindelwald đã hiểu ra, khuôn mặt lão biến sắc, lão hét lớn.
"Cái gì cơ? Lão củ cải già độc ác, lão già khốn kiếp này!"
Alina nhanh chóng xông ra, vừa vặn nhìn thấy hình bóng cụ Dumbledore vẫy tay rồi biến mất trong ngọn lửa màu vàng đỏ.
Ngay sau đó, một bức thư lắc lư bay vào trong phòng.
"Năm ngày sau, ta sẽ tới đón cháu trở về Hogwarts, thức ăn đã được đặt trong phòng của Grindelwald rồi, ông lão câm điếc phụ trách đưa cơm trước kia tạm thời xin nghỉ.
P/S: Gellert, hãy đối xử tốt với con bé một chút, cẩn thận, có thể ông không đánh lại con bé đâu."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...