Translator: Nguyetmai
Cái gọi là dạy dỗ chính là một người ảnh hưởng một người khác, sự ảnh hưởng sẽ đồng thời khắc sâu toàn phương diện. Còn tri thức sách vở cùng với thành tích cao thấp chỉ là một mắt xích không quá quan trọng trong đó mà thôi.
Thành quả giáo dục chân chính bình thường là cần khiến một người quên sạch tất cả những gì mà người đó đã học được đi.
Về điểm này, cụ Dumbledore cũng phải dạy học sinh mười mấy năm mới dần dần hiểu ra được.
"Đích thân ông dạy cháu pháp thuật? Có thật không?" Alina nghi ngờ ngẩng đầu lên.
Nếu chỉ nói tới thực lực cao thấp trong thế giới pháp thuật hiện nay, danh tính người đứng đầu của cụ Dumbledore chắc chắn không còn nghi ngờ gì.
Vậy thì, nói tới người đứng đầu về trình độ dạy học pháp thuật hiện nay, ngoại trừ cụ Albus Dumbledore ra thì không ai có thể gánh được cái danh xưng kia rồi.
Trước đó, suy nghĩ tới hai Chúa tể Hắc ám liên tiếp đều có liên quan mật thiết tới cụ Dumbledore và vì Alina muốn cướp đoạt miếng bánh ngọt lớn Liên Xô giải thể này nên quả thật có bộc lộ tài năng một chút. Bởi vậy mà Alina rất có thể hiểu được sự đề phòng của cụ Dumbledore đối với cô trước đó.
Dù sao cơ thể và tinh lực của cụ Dumbledore đã không mạnh bằng lúc trước, cho dù đối mặt với một cô bé cuồng ăn vô cùng đáng yêu, nhỏ yếu, bất lực thì cụ vẫn sẽ cảm thấy lo lắng. Lỡ như lại một lần nữa bồi dưỡng ra một Chúa tể Hắc ám đáng sợ thì cụ rất có thể sẽ thật sự trở thành tội nhân của cả thế giới pháp thuật.
Sau khi Alina xác nhận lại biểu tình của cụ Dumbledore quả thật không phải nói giỡn, sự tức giận trên khuôn mặt của cô chớp mắt đã biến mất.
Mặc dù cô không biết tại sao cụ Dumbledore đột ngột suy nghĩ thông suốt nhưng đối với cô mà nói, chỉ cần có thể sớm được học pháp thuật thì đó chính là tin tức tốt rồi.
Sau cuộc đối đầu buổi sáng, Alina đặc biệt hi vọng có thể nhanh chóng thành thạo một số bùa chú đơn giản, bởi như vậy ít nhất khi bản thân gặp cảnh nguy hiểm sẽ không cần phải vật lộn giống như một chiến sĩ điên cuồng nữa.
"Lão củ cải… À không, giáo sư Dumbledore, sao ông không nói sớm chứ?"
Alina không thể chờ đợi được nữa mà rút đũa phép ra, hai mắt tỏa sáng nhìn cụ Dumbledore.
"Chúng ta bắt đầu học từ chỗ nào, bùa chú hay thuật Biến Hình?"
Theo cô được biết, cụ Dumbledore đã từng là giáo sư của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và môn Biến Hình, mà nội dung của hai môn này vừa vặn cũng là một trong những tầng hình thức biểu hiện pháp thuật bên ngoài trực tiếp nhất.
"Tạm thời đều không phải."
Cụ Dumbledore nhún vai, hơi dừng lại một chút, không đợi Alina đặt câu hỏi đã chủ động nói tiếp.
"Trên thực tế, dựa theo kế hoạch ban đầu của ông là muốn lợi dụng khoảng thời gian này để cháu học cách bảo vệ bản thân trước các công kích từ bùa chú."
"Thật ra trên phương diện làm thế nào để đối phó với bùa chú này, ông đã lựa chọn giúp cháu một giáo viên đặc biệt. Trong mắt của ông, người này là sự lựa chọn thích hợp hơn so với ông, có điều không biết người đó có bằng lòng hay không, và hình thức lên lớp cụ thể ra sao còn cần chờ Fawkes trở về mới biết được."
Ôi? Một giáo viên mới?
Nụ cười trên mặt Alina thu lại, cô nhìn xung quanh một chút.
Đúng là từ lúc cô bước vào văn phòng hiệu trưởng tới giờ quả thật vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Fawkes, hóa ra là đi đưa thư sao?
Nhưng mà... thật sự có nhân tài chuyên nghiệp trong đối kháng bùa chú thích hợp hơn so với cụ Dumbledore sao?
Alina cau mày, cẩn thận nhớ lại một chút tình tiết gốc vốn đã bắt đầu có chút mơ hồ, khuôn mặt thể hiện vẻ không tình nguyện.
Dựa theo tiêu chuẩn này thì các ứng cử viên bên trong Hội Phượng Hoàng đủ điều kiện dường như chỉ có "Moody Mắt Điên" với công năng thấu thị, cả thế giới trước mặt ông ta chắc đều là ông chú Auror với độ phân giải cao 4K nhỉ.
Giả sử muốn sắp xếp các vật phẩm pháp thuật trong thế giới của Harry Potter, thì con mắt pháp thuật có thể nhìn thấy rõ Áo khoác Tàng hình - một trong ba Bảo Bối Tử Thần của Moody kia chắc chắn vững vàng đứng trong vị trí mười vật đứng đầu.
Alina thì không nghi ngờ gì với thực lực pháp thuật của Moody, xét cho cùng thì nếu là đối kháng thực lực, Moody là một Thần sáng già với kinh nghiệm về đối kháng bùa chú, thật sự nhất định không thua kém cụ Dumbledore.
Chỉ có điều vừa nghĩ tới việc bị người kia giám sát chặt chẽ trong thời gian dài, Alina lập tức cảm thấy toàn thân không được thoải mái.
"Có thể đổi một người khác không, ông Dumbledore? Trong mắt cháu không có phù thủy nào thích hợp hơn ông cả."
Cô cười gượng nhìn cụ Dumbledore rồi đứng dậy, hai tay ôm lấy cánh tay của cụ lắc lư, kích hoạt bí kíp biểu lộ sự đáng yêu để qua cửa.
"..."
Cụ Dumbledore bất lực liếc nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Alina, theo bản năng kéo cánh tay ra, ừ, không kéo ra được.
Từ sau khi cụ trở thành hiệu trưởng của lâu đài Hogwarts, chưa từng có phù thủy nhỏ nào có can đảm trực tiếp ôm lấy cánh tay của cụ làm nũng như vậy.
Mặc dù cụ luôn được công nhận là hiệu trưởng được chào đón nhất, nhưng phần lớn học sinh còn không dám chủ động nói với cụ một câu.
Mà cảnh tượng thoải mái nói chuyện một mình với học sinh giống như thế này, trong trí nhớ của cụ Dumbledore dường như cũng đã là chuyện của rất nhiều rất nhiều năm về trước rồi, khi cụ còn đang đảm nhiệm chức vụ giáo sư của trường.
Nói chính xác thì cảnh tượng trước mặt không giống so với khi nói chuyện với học sinh trước kia mà giống như là...
Cụ Dumbledore vừa nghĩ tới đây, ánh mắt nhu hòa nhìn cục bông trắng ôm cánh tay của mình, bất đắc dĩ vuốt tóc của cô.
"Nếu như người đó cự tuyệt thì đương nhiên là ông sẽ dạy cháu rồi."
"À, được rồi. Nhưng mà bây giờ cháu làm gì, ngây người sao?"
Sau khi nhận được lời hứa hẹn của cụ Dumbledore, thấy không có cách nào đạt được bước tiến triển hơn nữa, Alina liền bĩu môi.
"Đương nhiên là không, trong khi chờ đợi câu trả lời, chúng ta còn có thể làm một số chuyện có ý nghĩa."
Cụ Dumbledore mỉm cười, chỉ bàn làm việc bằng gỗ cuối căn phòng, trên mặt bàn và dưới đất chất đống đủ loại phong thư.
"Xem đi, cháu có thể viết thư giúp ông!" Cụ Dumbledore mở trừng hai mắt, vui sướng nói với Alina, giống như đây là một hoạt động giải trí vô cùng thú vị vậy.
"Ông Dumbledore, cha Benítez dạy bảo cháu từ nhỏ rằng chuyện của mình thì bản thân phải tự làm. Hơn nữa, theo như cháu được biết, trong thế giới pháp thuật có rất nhiều người xấu có thể sẽ thêm một số đồ vật kỳ lạ hoặc là chú ngữ vào trong thư, cho nên..."
Alina nhìn lướt qua chồng phong thư chất thành đống lên còn cao hơn so với mình, rồi cô dè dặt liếc nhìn ông cụ có biểu lộ ôn hòa, thành thật nói.
"Cháu nói không sai, vậy thì ông đổi lại cách nói là được rồi. Xét theo hành vi trái luật của tiểu thư Kaslana trên Đại sảnh đường sáng nay, thời gian cấm túc của cháu bắt đầu từ bây giờ, nội dung cấm túc là sao chép thư từ."
Cụ Dumbledore giống như đã sớm có sự chuẩn bị, thuần thục gật đầu trả lời.
"Đương nhiên, cháu không cần lo lắng, ông đã kiểm tra và viết xong thư trả lời, điều cháu cần làm chỉ là sao chép địa chỉ và người nhận tương ứng thôi."
"Không, không, không, dù ông Dumbledore có nói như thế nào đi nữa thì chuyện này cũng không được. Thư từ cá nhân là một việc riêng tư vô cùng quan trọng, mặc kệ ông nói thế nào, cháu cũng sẽ không đụng tới thư của người khác... đây là vấn đề nguyên tắc."
Alina khoát tay rồi nhanh chóng lui về phía sau, vẻ mặt kiên định nói lời cự tuyệt, "Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng thật ra cháu là một người tương đối có nguyên tắc..."
Lạch cạch.
Có lẽ vì biên độ động tác quá lớn nên một bức thư giấy da rơi từ trên người Alina xuống, tầm mắt của cả hai không hẹn cùng nhìn xuống mặt đất, thấy một hàng chữ viết trên bức thư.
"Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts, Albus Dumbledore nhận"
"Một người tương đối có nguyên tắc...?"
Cụ Dumbledore mở trừng hai mắt, cười mà như không cười nhìn cô bé trước mặt.
Dumbledore: liếc
Alina: ngơ ngác
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...