Quậy Tung Hogwarts

Translator: Nguyetmai

"Mặt... Mobius? Đó là cái gì?"

Cụ Dumbledore nhìn thấy vẻ mặt "cháu đã khám phá ra sự thật" của cô bé tóc bạch kim. Cụ sửng sốt, hiếu kỳ hỏi.

Alina cẩn thận quan sát vẻ mặt của cụ Dumbledore một chút, sau khi xác định đây không phải giả vờ, đáy mắt cô xuất hiện ý cười.

Không hiểu?

Đương nhiên rồi, không hiểu là đúng rồi!

Nếu cụ Dumbledore thật sự chuyển chức từ phù thủy thành thầy giáo Olympic toán học, vậy thì khóa trình của Hogwarts sớm đã không phải cái dạng như hiện giờ rồi. Chỉ một vấn đề đơn giản như gà và thỏ cũng sẽ không ngăn cản nhiều phù thủy nhỏ nhà Ravenclaw ở ngoài cửa như vậy.

Một khi cô đã có thể dùng Lie group E8 được đề ra hơn một trăm năm trước chống lại Chiết Tâm Trí Thuật của cụ Dumbledore, vậy thì sử dụng mặt Mobius cũng tới từ hơn một trăm năm trước dời lực chú ý của cụ đi, đương nhiên sẽ càng thuận lợi, trôi chảy hơn.

Phải biết rằng là một trong những lý luận quan trọng cơ bản hình thành nên hình học topo trong thế kỷ mười chín, "mặt Mobius" được gọi là hiện tượng pháp thuật của thế giới hiện thực có thể còn dọa nhiều người hơn về mặt hình thức so với một Lie group E8 tối nghĩa, khó hiểu.


Giống như lời mà Socrates đã từng nói, toán học có thể dẫn dắt linh hồn đến với chân lý.

Mà điều mà một Alina không chạy thoát được cần phải làm chính là hướng sự chú ý của cụ Dumbledore từ một sự kiện không có ý nghĩa gì như một trận đấu nhỏ giữa những học sinh kia sang sự hấp dẫn vô cùng vô tận của một chân lý thế giới.

"Có lẽ ông cảm thấy lạ lẫm đối với cái tên này, nhưng sau khi nghe xong lời giải thích của cháu thì sẽ phát hiện... Ưm, ưm, ưm..."

Alina hắng giọng một cái rồi cười ngọt ngào, nói một cách thoải mái, trên khuôn mặt xinh đẹp thể hiện ra cảm xúc khiến người khác cảm thấy thương yêu.

Cô còn chưa nói hết thì đũa phép trong tay cụ Dumbledore bỗng nhiên sáng lên một cái.

"Oscausi!"

Một nhóm pháp thuật Mosaic không cách nào hình dung được giống như băng dính chớp mắt phủ kín môi của Alina, chặn những lời cô còn chưa nói lại, chỉ còn một loạt âm thanh rên rỉ không rõ nghĩa.

"À, tiểu thư Kaslana thân mến, vấn đề này chúng ta có thể để lần sau thảo luận tiếp."


Theo kinh nghiệm sống lâu năm của cụ Dumbledore, chỉ nói riêng về tài quỷ biện và năng lực mê hoặc lòng người, nhân vật có thể sánh ngang với Alina chắc chắn sẽ không vượt quá năm người. Nếu như tính thêm cả cô bé lai Veela thì có khả năng Alina mười tuổi trước mặt này cũng đã có thể là một trong ba người đứng đầu rồi.

Căn cứ theo kinh nghiệm của cụ, khi gặp phải tình huống như vậy, cách làm sáng suốt nhất chính là cố gắng hết mức không để cho đối phương có cơ hội mở miệng nói chuyện, nếu không chủ đề rất dễ dàng chuyển hướng một cách kỳ lạ từ lúc nào không hay biết.

"Ưm ưm? Ưm ưm ưm ưm? Ưm ưm?"

Hai mắt Alina chớp mắt trợn to, không thể tin được trừng mắt nhìn vị phù thủy già.

Điều này không giống như kịch bản mà cô đã dự đoán trước, bất kể thế nào cũng phải cho cô cơ hội thể hiện logic và toán học Muggle xuất sắc chứ?

Đây giống như khi chơi Ma Sói, trong đầu đầy suy luận còn chưa kịp nói ra miệng thì Ma Sói đã bực bội trực tiếp tự bại lộ thân phận trong đêm tối. Rõ ràng loại phương thức lừa dối này lần trước đã thành công, huống chi trong mắt cô, cụ Dumbledore rõ ràng cũng đã cảm thấy hứng thú rồi, tình huống lần này sao chớp mắt đã đột ngột thay đổi rồi?

Giống như nghe thấy được tiếng lòng của Alina, cụ Dumbledore tinh quái mở trừng hai mắt, nghịch ngợm bắt chước ngữ điệu của cục bông trắng nào đó mấy phút trước, "Nói thế nào đây nhỉ? Cùng một chiêu thức, đối với ông mà nói không có tác dụng."

"Ưm ưm ưm! Ưm ưm ưm ưm!"


Alina nhìn khuôn mặt đáng ghét trước mặt, bị cấm nói nên kêu lên hàng loạt âm thanh ô ô bực tức. Cô tức giận đặt mông ngồi lên chiếc ghế sofa nhỏ trong văn phòng của cụ Dumbledore.

Chạy thì không thoát, đánh cũng không lại được, không có quân cứu viện chạy tới đây cứu cô, cái miệng duy nhất có khả năng lật ngược tình thế cũng bị bịt kín rồi.

Quan trọng nhất là lão củ cải độc ác đáng ghét kia còn châm biếm.

Cụ Dumbledore là một hiệu trưởng đức cao vọng trọng vậy mà lại chủ động nói lời châm biếm.

Nếu không phải bởi vì suy nghĩ tới sự cách biệt thực lực giữa hai bên quá lớn, tất cả đòn tấn công vật lý của cô có thể sẽ dẫn tới một số bùa chú phản chế kỳ quái gì đó, Alina thậm chí cũng đã quyết định bình nứt không sợ bể mà trực tiếp nhào tới cắn người rồi.

"Nói như vậy thì những lời Bà Xám nghe được là sự thật? Cháu thật sự xui hai đứa Marcus Flint và Cedric Diggory âm thầm hẹn đánh tập thể một lần nữa giữa hai nhà?"

Cụ Dumbledore liếc nhìn cô bé đột ngột trở nên ỉu xìu, giữ im lặng không lên tiếng mà gật đầu, phần may mắn trong lòng cụ cuối cùng cũng biến mất, cụ vốn còn mong Bà Xám chỉ nghe được một phần nội dung mà hiểu lầm.

Bà Xám? Con ma ở trong nhà Ravenclaw, đã từng là bà Rowena Ravenclaw?

Alina vốn dĩ còn đang rầu rĩ không vui suy đoán xem rốt cuộc là ai mật báo với cụ Dumbledore thì trong mắt xuất hiện biểu tình giật mình. Xem ra sáng ngày hôm ấy cuộc đối thoại trước cửa Đại sảnh đường đã bị Rowena đúng lúc đi ngang qua nghe thấy được, thật sự không ngờ rằng ma cũng có thói quen mách lẻo.

Có lẽ sau này tìm thời gian, cô cần cầm theo sách giáo khoa toán chạy tới cửa phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, cập nhật bổ sung một số kho đề cho vòng cửa, ví dụ như bò ăn cỏ, bơm nước mở nước, cú mèo bay tới bay lui giữa hai toa xe lửa....


Dù sao nếu như luôn chỉ đơn giản là gà thỏ cùng lồng thì đúng là quá xem thường trí thông minh lanh lợi, ngập tràn sự hiếu kỳ của đám Ravenclaw rồi.

Ngay khi Alina đang nghĩ về điều đó, cụ Dumbledore đứng trong văn phòng hiệu trưởng hít sâu một hơi, đau đầu nhìn cô bé đang ngoan ngoãn rúc trên ghế sofa, dường như vì bị nhắc đi nhắc lại lỗi vi phạm mà bàng hoàng, ngẩn ngơ.

"Haiz, cầm cố trường học, uy hiếp mũ phân loại, huấn luyện thể năng, cướp sạch nhà bếp, câu cá lóc, đánh nhau trong trường..."

Cụ nặng nề thở dài một hơi, đếm từng ngón tay, trong giọng nói chứa sự mệt mỏi vô cùng.

Kể từ khi con cú đưa thư thông báo khai giảng đầu tiên bị thông báo mất tích một cách thần bí trong năm nay, cụ Dumbledore đã có cảm giác thế giới an ổn đã một đi không trở lại nữa. Cụ Dumbledore phát hiện trong mấy tháng này, số lần cụ lo nghĩ, thở dài còn nhiều gấp mấy lần trong toàn bộ mấy thập niên trước.

Cụ Dumbledore trầm mặc nhìn đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này. Ngay khi Ailina cho rằng cụ sẽ tức giận thì cơ thể theo bản năng trở nên căng thẳng, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào thì thấy cụ Dumbledore mệt mỏi phất tay giải trừ bùa chú cấm nói chuyện trên người cô bé đi. Rồi cụ đi tới trước sofa chậm rãi ngồi xổm xuống, lại thở dài một hơi, vươn tay ra xoa đầu cô.

"Xin lỗi, Alina, ông cần giải thích với cháu," Cụ Dumbledore nói, "Giải thích về sai lầm mà một ông cụ đã phạm phải. Giờ đây ông đã suy nghĩ cẩn thận, tất cả những lo lắng của ông, cùng với suy nghĩ luôn cố gắng để cháu giống như những đứa trẻ khác đều thể hiện dấu hiệu ông đã già."

"Mọi người đều cảm thấy sợ hãi đối với tương lai mà bản thân không thể nắm bắt được, nhưng nếu như một người thầy mà cảm thấy mâu thuẫn và khủng hoảng khi đứa trẻ thể hiện ra thiên phú siêu việt, lỗi như vậy sẽ to lắm... Mà ông gần đây dường như vẫn luôn cố gắng lảng tránh vấn đề này..."

Mặt trời bình minh đang dần mọc lên, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cụ Dumbledore, chiếu lên hàng lông mày và bộ râu màu bạc của cụ, chiếu lên những nếp nhăn hằn thật sâu của cụ.

"Ông quyết định đích thân ông sẽ dạy dỗ cháu, về pháp thuật và về thế giới này, tất cả những kiến thức mà ông sở hữu."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui