Translator: Nguyetmai
Thật sự là... càng ngày càng không hiểu được đứa trẻ này rồi.
Liếc mắt nhìn lướt qua một vòng Đại sảnh đường hỗn loạn náo nhiệt, cụ Dumbledore nhìn cô bé có mái tóc bạch kim nổi bật bên chiếc bàn dài của nhà Hufflepuff, vẻ mặt rất phức tạp. Thời gian dần trôi, cụ càng cảm thấy hoang mang, do dự hơn.
Theo góc nhìn của cụ Dumbledore, trong chốn trời đất nhỏ bé giống như mắt bão yên bình kia, ba cô bé tuổi xấp xỉ đang cười đùa trêu chọc nhau vô cùng thân mật, cho dù cụ không nghe rõ bọn chúng đang nói chuyện gì, nhưng từ khuôn mặt ửng hồng như quả táo và má lúm đồng tiền rạng rỡ của chúng, cụ có thể cảm nhận được niềm vui sướng và thoải mái đó.
Trên bàn ăn trước mặt Alina, con cú mèo nhỏ Vicat mà lúc trước cụ Dumbledore đã đi mua cùng với cô đang ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn, chia sẻ thức ăn và nước uống với một con cú mèo không biết của nhà ai, không còn vẻ sợ hãi và xa cách như khi cụ trao nó vào trong tay cô bé tóc bạch kim lúc trước nữa.
Không thể nghi ngờ rằng Alina đang từng bước thay đổi, điều này không chỉ thể hiện hiện ở sự thay đổi trong quan hệ giữa cô và con cú mèo kia, mà còn...
Alina lấy một chiếc lá màu xanh lục từ trong ngực ra, dường như đang vui vẻ nói gì đó với các bạn của cô, trên mặt không hề có bất cứ vẻ ngượng ngùng và keo kiệt nào, chủ động bóp vụn chiếc lá màu xanh rải vào trong thức ăn và chia sẻ với những phù thủy nhỏ khác.
"Haiz, địa y của lâu đài Hogwarts sao, tôi cũng là lần đầu tiên được biết đấy..."
Ánh mắt của cụ Dumbledore trong nháy mắt trở nên dịu dàng, cụ thở dài một tiếng đau lòng, lắc đầu, rồi chậm rãi thu ánh mắt về.
Phải biết rằng, cho dù là người đã sống mấy thập niên ở trong lâu đài Hogwarts như cụ Dumbledore cũng phải sau khi cô bé hỏi, cụ mới biết được thì ra loại thực vật sinh trưởng trên vách tường ở tầng một phía dưới lâu đài có thể ăn được.
Từ sau khi Alina thể hiện tay nghề nấu nướng thuần thục trong văn phòng hiệu trưởng với ánh mắt hưng phấn và vui sướng không có bất cứ yếu tố ngụy trang nào, cụ đã biết chắc chắn đây không phải lần đầu tiên cô bé ăn loại "thực vật" giống như rêu, mà còn không được tính là cỏ dại này.
Cũng chính trong khoảnh khắc đó, cụ Dumbledore mới đột ngột hiểu được cuộc sống nghèo khổ khốn cùng trước kia của cô nhi viện mà Alina và anh viện trưởng cô nhi viện tên là Benítez đã nói tới. Có lẽ còn gian khổ ơn nhiều so với mức độ khốn khó mà cụ có thể hiểu được.
Với suy nghĩ như vậy, hành vi bắt cú mèo của trường làm thịt và muốn cắn phượng hoàng của cô có vẻ không phải là không thể thông cảm.
Rất khó tưởng tượng một Alina phải lưu lạc tới mức có thể nghĩ mọi cách dựa vào việc ăn loài thực vật mọc trên mặt đất và trên vách tường mà sống thì trong quá trình trưởng thành trong những năm qua cô còn phải trải qua bao nhiêu cực khổ. Rốt cuộc cô bé đã phải sống quật cường và ngoan cường đến nhường nào, và những cảm xúc lạc quan mà cô thể hiện ra quý giá biết bao.
"Nhưng mà Hogwarts không phải cô nhi viện Muggle. Trận đánh lộn tập thể như ban sáng, chỉ mong đây là lần cuối cùng thôi."
Với năng lực và trí tuệ của cụ Dumbledore, sau khi đến được hiện trường hỗn loạn, trong thời gian chưa tới mười lăm phút, cụ đã có thể hình dung ra toàn bộ trận chiến hồ đồ mê muội giữa hai nhà từ đầu đến cuối theo lời miêu tả của các học sinh.
Cộng thêm Alina đã chủ động giải thích thành thật với cụ một cách dứt khoát thẳng thắn, cụ Dumbledore giống như đã thực sự trải qua toàn bộ trận xung đột từ lúc bắt đầu, bùng nổ, cao trào đến lúc không thể cứu vãn được nữa.
Không thể nghi ngờ Alina Kaslana đã thể hiện ra phẩm chất thủ lĩnh trong trận hỗn chiến này, cho dù bây giờ có đề bạt cô làm huynh trưởng của nhà Hufflepuff, chỉ e cũng không có mấy học sinh đưa ra ý kiến phản đối.
Học sinh khóa dưới tập hợp thành đội cứu viện tạm thời, dùng Bùa thức tỉnh để duy trì lực lượng tiếp tục chiến đấu ùn ùn không dứt, phối hợp áp chế bằng những câu bùa chú dày đặc và nhào vào nhau tay đấm chân đá chẳng còn để ý gì đến lễ nghĩa phù thủy gì hết. Khó trách cho dù có tập hợp những học sinh có thực lực mạnh nhất nhà Slytherin cũng thiếu chút nữa đã bị đám phù thủy nhỏ nhà Hufflepuff đánh vào tận bên trong phòng sinh hoạt chung.
Đương nhiên trong đó còn có một chuyện không thể bỏ qua, đó chính là con nhóc lai Veela này đã diễn thuyết một bài về phẩm chất nhà trong phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff với logic quái quỷ.
"Lửng mật gì đó, người sói gì đó... Chẳng qua chỉ là hình ảnh con vật tượng trưng mà mỗi người sáng lập của bốn nhà lựa chọn ra dựa theo sở thích của bản thân mà thôi, nào có nhiều ngụ ý ly kỳ cổ quái như vậy. Dựa theo lời miêu tả này thì há chẳng phải toàn bộ học sinh nhà Gryffindor dứt khoát đi làm người sói cho xong sao, còn làm sư tử làm gì nữa?"
Nghĩ tới đây, cụ Dumbledore không khỏi đau đầu, đưa tay lên day huyệt thái dương, cụ không nhịn được mắng thầm một câu.
Nếu như còn có chuyện gì bết bát hơn thì đó chính là sau khi trải qua cuộc xung đột sáng hôm nay, phần lớn học sinh nhà Hufflepuff đã nhanh chóng chấp nhận lý luận mà cô bé không khiến người khác bớt lo kia đưa ra.
Vì liên quan tới tập tính động vật của giới phi pháp thuật, cho nên cụ Dumbledore nhất thời cũng không tìm được lý do nào tốt để có thể trả treo lại quan điểm mà Alina đưa ra. Thậm chí cụ còn nghĩ tới việc có nên mời anh Newt Scamander quay trở về trường giúp đỡ, đảm nhiệm vị trí giảng viên danh dự hay không.
Nghĩ kĩ lại, ngay từ khi cô bé uy hiếp mũ phân loại trong ngày đầu tiên khai giảng, đáng lẽ cụ phải ý thức được sự phá hoại mà cô nhóc này có thể tạo ra chứ nhỉ? Không phải làm hư hại về phương diện vật chất, mà là năng lực gây "ô nhiễm" trên phương diện quy chế cụ thể và đối với việc chèo chống vận hành trường học từ trước đến nay.
Cho dù là người đàn ông đã từng thống trị cả thế giới pháp thuật kia, khi anh ta mới mười một tuổi cũng không thể thể hiện ra năng lực kích động trên phạm vi lớn giống như cô bé lai Veela này.
Sức ảnh hưởng có thể gây ra từ sức hấp dẫn bẩm sinh kết hợp với tài hùng biện hơn người của Alina hoàn toàn đã vượt quá mong đợi của cụ Dumbledore. Cô bé phù thủy này cần một phương thức giáo dục vượt ra ngoài khuôn mẫu và thật nhiều dẫn lối cuộc đời mới được.
Bởi vậy, trong khoảng thời gian sáu ngày kể từ ngày hôm nay, cụ Dumbledore sẽ đích thân dạy bảo và giám sát đứa trẻ chuyên gây chuyện số một trong lịch sử Hogwarts từ trước tới nay này.
Một mặt là để Alina có năng lực tự bảo vệ mình khi đối mặt với nguy hiểm nhanh nhất có thể, mặt khác cụ quả thực sợ cô nhóc này sẽ gây ra chuyện lớn gì ở một nơi nào đó.
Nếu ngày nào cũng phải đón nhận một chuyện "bất ngờ" cực lớn như vậy thì cụ Dumbledore rất nghi ngờ năng lực tiếp nhận của trái tim cụ có thể chống đỡ tới khi học kỳ này kết thúc hay không.
"Yên tâm đi, Minerva. Vấn đề không lớn, tin tôi, tất cả sẽ nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo thôi."
Cụ Dumbledore giơ chiếc ly cao màu vàng lên, hướng về phía Giáo sư Minerva McGonagall đang có vẻ rất phiền muộn bên cạnh, cụ nói với vẻ mặt thoải mái.
Có điều, nhắc tới thì...
Cá biến dị sinh trưởng trong Hồ Đen thật sự ngon như vậy sao?
Ngón tay của cụ Dumbledore gõ nhịp trên đĩa thức ăn như đang suy nghĩ gì đó, trong ánh mắt hiện lên vẻ tò mò. Điều duy nhất mà cụ không thể lí giải về cuộc xung đột giữa hai nhà chính là món cá nướng - ngọn nguồn gây ra tất cả xung đột.
Các học sinh năm nhất tối qua rốt cuộc đã làm ra món cá nướng ngon tới mức nào mà đến nỗi có thể khiến cho các học sinh khóa trên nhà Slytherin nhớ mãi không quên như vậy? Thậm chí sau khi cướp đoạt hết đồ ăn của học sinh năm nhất nhà mình còn muốn tới cửa hành lang chặn Alina lại đòi tiếp?
Có lẽ hôm nay khi nào rảnh, cụ nên thử tới hồ bắt một con cá biến dị giống như vậy, sau đó bảo Alina làm lại một phần cá nướng thần kì tối hôm qua chăng? Nếu quả thật ngon đến như vậy thì sau này cụ sẽ bảo nhà bếp chế biến dựa theo phương thức nấu nướng đó, thỉnh thoảng cung cấp cho giáo viên và học sinh toàn trường cũng không phải là chuyện hoàn toàn không thể.
Cụ Dumbledore nhìn món khoai tây nghiền và trứng ốp la bình thường chẳng có gì mới lạ trước mặt và rơi vào trầm tư. Những thứ này cụ đã ăn cũng sắp được năm chục năm, cũng nên thay đổi một chút rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...