Translator: Nguyetmai
"Ôi, trời đất ơi, nói thật thì tốc độ phóng bùa chú của các cậu nhanh ghê luôn ấy! Chắc chắn là cậu đã thi qua O.W.L (Kỳ thi pháp thuật thường đẳng) rồi đúng không? Ôi, nếu như tôi có thực lực như các cậu, cũng sẽ không có chuyện người trong nhà ghét bỏ tôi vì đã bôi nhọ vinh dự của dòng họ."
"Sao có thể chứ? Hiện giờ tôi mới năm tư mà, phải sang năm mới có thể tham gia O.W.L. Nếu như cậu bị Bùa choáng đánh trúng liên tiếp hai lần, sau đó lại bị đánh thức trong thời gian rất ngắn thì cậu cũng sẽ học được cách làm thế nào để tự bảo vệ bản thân thôi. Đến giờ tôi cũng không biết chủ ý ma quỷ này là do ai nghĩ ra nữa." Một nữ sinh Hufflepuff lắc đầu ngượng ngùng, nói một cách xấu hổ. Chỉ nhìn bề ngoài, không ai có thể tưởng tượng nổi trong trận hỗn chiến sáng nay, cô đã dựa vào sức mạnh của một mình mình mà đánh bại được ít nhất ba bốn học sinh nhà Slytherin.
"Bùa thức tỉnh? Trời đất, lời này của cậu khiến tôi nhớ tới Giáo sư Snape ngày hôm qua. Cậu có biết không, các cậu nên cảm thấy may mắn vì không phải tiến hành huấn luyện dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Snape. Trong phòng học của môn Độc dược, cho dù mệt đến độ ngất xỉu thì chỉ cần một câu bùa chú là giải quyết được ngay." Nam sinh năm ba nhà Hufflepuff ở bên cạnh tò mò sán đến gần, trên mặt mang theo vẻ nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ.
"Thôi đi, giáo sư McGonagall cũng như thế, ít nhất lão Snape sẽ không biến chúng ta thành ếch, đúng không?" Một nam sinh nhà Slytherin ngồi đối diện với nữ sinh bẽn lẽn không nhịn được trợn trắng mắt, nói với vẻ bất lực.
Trong ánh mắt ngày càng khó tin hơn của nhà Gryffindor và nhà Ravenclaw, chủ đề bàn tán giữa đám chồn con và đám rắn con không đánh không quen biết càng nói càng hăng say hơn.
Suy cho cùng đối với nhà Slytherin tôn sùng thực lực mà nói, những phù thủy mạnh mà lại không làm cao giống như vậy quả thật rất thích hợp để làm bạn, còn về đám Hufflepuff vốn thích sôi nổi lại càng không thể nào từ chối đám nhóc chủ động vứt bỏ sự kiêu ngạo và bày tỏ thiện ý với chúng, huống chi có ai lại không thích nghe lời tâng bốc và khen ngợi chứ?
Mượn cơ hội cùng ăn sáng ở Đại sảnh đường và "tình bạn băng tan" vừa mới xảy ra không lâu, giữa các phù thủy hai nhà vốn dĩ đã có chút tò mò lẫn nhau đã có một lượng nội dung trò chuyện đáng kể một cách hợp logic.
...
"Fred, anh véo em một cái đi, em cảm thấy do hôm qua huấn luyện quá mệt mỏi, cho nên giờ mắt em xuất hiện ảo giác rồi."
George Weasley nhìn đám học sinh nhà Slytherin tươi cười ấm áp, cười cười nói với học sinh của nhà Hufflepuff ở bàn đối diện bằng ánh mắt đờ đẫn, đồng thời ra sức dụi mắt. Nếu như đánh một trận mà có thể trở thành bạn bè ngay tức khắc, vậy thì nhà Gryffindor và nhà Slytherin đã thành những bạn bè thân thiết nhất từ lâu rồi.
"Điều anh muốn nói là, chẳng lẽ là do lúc trước chúng ta ra tay chưa đủ tàn nhẫn sao?" Vẻ mặt của Fred Weasley cũng không khá hơn chút nào, không cần hỏi cậu cũng có thể đoán được trong đầu cậu em trai song sinh của mình đang nghĩ gì, cậu bé tóc đỏ vuốt cằm, nói như thể đang suy nghĩ gì đó: "Có lẽ, lần sau chúng ta cũng nên thử tổ chức hoạt động đánh hội đồng trên phạm vi cả nhà một lần?"
"Khụ! Khụ! George, Fred!"
Percy Weasley cũng đang trợn mắt, há hốc mồm, sau khi nghe thấy lời bàn tán của hai cậu em trai mình thì vô thức ho khan mấy tiếng kịch liệt, cậu nghiêm mặt nói: "Hai đứa đừng có mơ, đây là hành vi vi phạm nội quy trường học vô cùng nghiêm trọng! Nghe này, một khi để anh phát hiện ra, trước đó anh nhất định sẽ..."
"Trời đất, anh trai của chúng ta muốn cấm túc chúng ta kìa!" Fred giả vờ bày ra vẻ mặt hoảng sợ, túm lấy em trai sinh đôi của mình và nói.
"Sau đó buộc ngón tay cái của chúng ta lại rồi treo ở trong hầm giam." George tiếp lời bằng một giọng điệu khoa trương, ngay sau đó vẻ mặt sa sầm, nói bằng một giọng điệu buồn rầu: "Nghĩ mà xem, móc ruột của chúng ta ra, sau đó tặng cho Filch vĩ đại làm quà."
"Này, câm miệng! Đây không phải là chuyện đùa đâu!" Percy nói, cậu ta thở phì phò, trừng mắt nhìn hai cậu em: "Đánh lộn tập thể là một hành động vô cùng tồi tệ! Hãy chờ xem, đợi các giáo sư đến, nhất định sẽ đưa ra cách xử lý nghiêm khắc trước giờ chưa từng có đối với tất cả học sinh."
"Có thể xử lý như thế nào chứ?" George nói, trên mặt lộ ra vẻ ung dung: "Chẳng lẽ nói muốn đuổi toàn bộ học sinh nhà Slytherin và nhà Hufflepuff khỏi trường sao?"
"Thành thật mà nói, nếu như thật sự có thể đuổi toàn bộ nhà Slytherin, à không, cho dù chỉ đuổi một nửa, em cảm thấy cho dù em vĩnh viễn không thể tốt nghiệp thì cũng đáng." Fred ngẩng đầu lên, cười khì khì, trong lòng ngập tràn khao khát.
"Lần này có lẽ sẽ không như vậy đâu, nhưng nếu như chỉ là hai đứa, thì thật sự có khả năng đó!" Vẻ mặt của Percy vô cùng nghiêm túc: "Các em không muốn bị trường học đuổi trước khi Ginny tới trường chứ?"
"Nhưng mà, Alina thật sự sẽ không có chuyện gì chứ?" So với sự ung dung của hai anh em George và Fred, Hermione vẫn đứng ngồi không yên từ đầu đến giờ, cô bé lo lắng nhìn xung quanh, hết lần này tới lần khác tìm kiếm bóng dáng của cục bông trắng bên chiếc bàn dài nhà Hufflepuff.
"Yên tâm đi, cậu xem George và Fred gây ra nhiều tai họa như vậy, chẳng phải cũng không làm sao đấy sao? Huống chi, là một học sinh năm nhất, cho dù chị đại có lợi hại đến đâu cũng không thể ảnh hưởng đến nhiều học sinh nhà Hufflepuff như vậy được." Ron cũng căng thẳng hít sâu một hơi, thấp giọng an ủi Hermione, lại giống như đang an ủi chính mình vậy.
"Đúng vậy, chị đại Alina thông minh và lợi hại như vậy mà, cậu có nhớ kỹ năng dùng dao thành thạo và đáng sợ mà chị ấy đã thể hiện khi chặt cá bên hồ không?" Harry nghiêm túc gật đầu, cậu vừa nói vừa rụt đầu lại theo bản năng.
"Nhưng mà, tớ vẫn có chút lo lắng..." Hermione vừa nói vừa lắc đầu, trước khi nhìn thấy Alina, chung quy cô bé vẫn không thể yên lòng được.
Ầm!
Đúng lúc này, cùng với tiếng đẩy cửa đột ngột, cửa chính đang đóng chặt của Đại sảnh đường được mở ra.
Trong cơn gió buổi sớm se lạnh, trong ánh mặt trời màu vàng nhạt, Alina và mấy chục học sinh nhà Hufflepuff men theo bậc thang tầng hai, vừa cười vừa nói đi vào trong Đại sảnh đường.
Sau khi được bà Pomfrey điều trị, trên cơ thể của phần lớn các học sinh đều không còn vết thương gì nữa, có điều chưa kịp quay lại phòng nghỉ thay áo chùng phù thủy, phần lớn đều vẫn còn mang theo vết tích do vài câu bùa chú tạo thành, giống như huân chương công lao thể hiện mức độ oanh liệt của trận hỗn chiến lúc trước.
"Này, mọi người nhìn đi, đám Cedric đã trở về rồi."
"Chị đại! Bên này!"
"Huynh trưởng Zannah! Thật tốt quá, mọi người không sao cả."
Tất cả các học sinh bên chiếc bàn dài nhà Hufflepuff không ai bảo ai mà đều đứng hết lên, vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, giống như đang nghênh đón những dũng sĩ mới từ chiến trường trở về.
Không chỉ có nhà Hufflepuff, ít nhất hơn một nửa học sinh nhà Gryffindor và một nhóm học sinh nhà Ravenclaw cũng đứng lên vỗ tay ào ào. Suy cho cùng so với nhà Hufflepuff nhiệt tình phóng khoáng thì đám Slytherin không mấy được yêu quý ở trong trường Hogwarts. Lại càng không cần phải nói tới việc nhà Slytherin liên tiếp giành được cúp nhà mấy năm nay, cho dù là nhà Ravenclaw vẫn luôn không màng danh lợi cũng cảm thấy rất vui sướng khi trông thấy đám Slytherin xấu mặt.
Nhất thời, toàn bộ Đại sảnh đường trở nên vô cùng náo nhiệt và ồn ào.
Mà ở phía sau những học sinh Hufflepuff quay trở về, mấy chục học sinh nhà Slytherin với vẻ mặt có chút mệt mỏi đi theo gần như đã bị tất cả mọi người bỏ qua một cách chọn lọc.
Với tư cách là phe bị tiêu diệt hoàn toàn, không có bất kỳ người nào để ý tới bọn chúng, kể cả là những học sinh cùng nhà cũng đột nhiên trở nên trầm lặng và xa cách. Cho dù tất cả đã từng đứng chiến đấu trước phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nhưng mà thua thì vẫn là thua thôi.
Việc này đối với đám Slytherin cấp tiến vẫn luôn xem trọng vinh dự và kiêu hãnh chắc chắn là một đả kích tâm lý to lớn.
"Ôi, đi thôi!" Marcus Flint cúi đầu xuống, nắm thật chặt áo chùng trên người rồi lặng lẽ đi đến chiếc bàn dài nhà Slytherin.
Thấy các học sinh nhà Slytherin với áo chùng bị bắn nát bươm lặng lẽ đi về phía chiếc bàn dài của chúng, ánh mắt của Alina thoáng dao động, cô nhớ lại những lời mà cụ Dumbledore đã nói với cô lúc ở trong văn phòng hiệu trưởng. Cô dừng bước, xoay người, kéo Cedric có chút không tình nguyện chắn ở trước người Marcus.
"Hi, đội trưởng Flint! Đợi đã!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...