Translator: Nguyetmai
"Khốn khiếp! Sao phù thủy Hufflepuff không biết cao quý và vẻ vang là gì lại dám tới gần nơi này!"
Nghe thấy tiếng động vang lên từ sau lưng, nam sinh tóc nâu xoăn vẫn còn đang đứng diễn thuyết động viên trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin tức giận quay người lại. Cậu ta nhìn đám học sinh nhà Hufflepuff dừng bước ở bên ngoài tường đá, không tiến lên phía trước nữa, rồi lại nhìn tấm rèm màu xanh bạc treo bốn phía trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, trong lòng đã hơi ổn định lại.
"Tôi, Timo Rozier xuất thân từ một trong hai mươi tám gia tộc thần thánh lâu đời, tôi muốn nhìn xem ai dám ra tay với thành viên của gia tộc phù thủy huyết thống thuần chủng tại phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin vĩ đại!"
Timo căng thẳng nuốt nước miếng, nhìn lướt qua một lượt các học sinh nhà Slytherin đang tập trung trong phòng sinh hoạt chung, hô hấp dần dần được khôi phục. Cậu ta miệng hùm gan sứa giơ đũa phép về phía trước, đang chuẩn bị uy hiếp mấy câu giống như lúc trước.
Nhưng mà, lần này, không đợi cậu ta nói xong...
"Stupefy!"
"Protego!"
"Stupefy!"
"Protego!"
"Expelliarmus!"
"Petrificus Totalus!"
Động tác của Timo Rozier giống như một tín hiệu, những học sinh Hufflepuff đứng ở ngay đầu hàng, thần kinh đã sớm bị kéo căng đến cực hạn, lớn tiếng đọc bùa chú như một phản xạ có điều kiện.
Phải biết rằng, kinh nghiệm thực chiến là thứ dễ rèn giũa ý chí và năng lực của con người nhất.
Nhưng hễ là một phù thủy có chỉ số thông minh bình thường, sau khi trải qua hai ba lần lần lượt "té xỉu", "thức tỉnh", "té xỉu", "lại thức tỉnh" thì năng lực chiến đấu và cả ý thức phòng vệ cơ bản đều sẽ được cải thiện đáng kể.
Càng không cần phải nói đến đám phù thủy khóa trên hiện giờ đã có thể đứng đầu đội ngũ nhà Hufflepuff, ít nhất xét về vận may và tài năng chiến đấu đứa nào đứa nấy đều có chỗ hơn người, bằng không đã không thể nào chống đỡ được đến lúc trận hỗn chiến kết thúc.
Mấy tấm khiên bạc bóng loáng gần như xuất hiện phía trước đội ngũ nhà Hufflepuff trong nháy mắt, bảo vệ phần lớn cơ thể của bọn chúng ở phía sau.
Cùng lúc đó ba bốn chùm sáng bùa chú chói mắt bay xuyên qua khoảng cách hơn chục mét, bắn chính xác lên người Timo Rozier, trên mặt cậu ta tràn đầy vẻ khó tin. Đũa phép trong tay Timo đầu tiên xoay tròn trên không trung rồi bay ra ngoài, ngay sau đó, một câu chú mạnh mẽ đánh bay anh chàng cao to lực lưỡng này khỏi mặt đất, đâm sầm vào trong đám người đông nghịt trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin.
Việc này khiến cho đám Slytherin vốn dĩ đang bàng hoàng sợ hãi lại càng trở nên hỗn loạn và căng thẳng hơn.
"Đùa, chỉ là đùa thôi phải không? Lũ Hufflepuff này làm thật à!"
"Không có cửa ra khác sao, chúng ta hết đường rồi!"
"Chúng nó sẽ ra tay thật đó, mọi người đừng manh động!"
"Trời đất! Mọi người nhìn sự phối hợp và tốc độ phản ứng của bọn nó đi, hoàn toàn không phải trình độ của học sinh bình thường đâu!"
Nhìn Timo Rozier bị mấy câu bùa chú dễ dàng đánh bại mà không hề có sức phản kháng bằng ánh mắt đờ đẫn, lại nhìn ra bên ngoài, trên nền hành lang đá đi tới Đại sảnh đường, những nhân vật tai to mặt lớn không ai bì nổi trong nhà kia đã đều hôn mê bất tỉnh, đang nằm ngổn ngang.
Ở xa hơn một chút, một đám học sinh nhà Hufflepuff trông vô cùng đáng sợ đang xì xào bàn tán, tất cả những thứ này đều khiến cho nỗi sợ hãi trong mắt của các học sinh tập trung trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin dần dần tích tụ và nặng nề thêm, bắt đầu chuyển biến theo hướng sụp đổ cuồng loạn...
Mà ở bên kia, các học sinh nhà Hufflepuff đã vô thức đã hoàn thành việc đánh trả, ngỡ ngàng dừng lại ở không xa bên ngoài bức tường đá, chúng nhỏ giọng thảo luận với nhau không biết tiếp theo nên làm gì.
"Bây giờ làm thế nào đây? Trước mặt chính là phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin rồi, có xông vào không?"
"Nghe theo các huynh trưởng thôi, hoặc là đám Cedric chăng? Mình nhớ là chính bọn họ đã chạy về phòng sinh hoạt chung gọi người mà nhỉ? Nhắc mới nhớ, tại sao chúng ta lại đánh nhau vậy?"
"Làm sao mình biết được, mình chỉ định tới Đại sảnh đường để ăn sáng, kết quả lại mơ mơ hồ hồ bị cuốn vào, rốt cuộc là vì sao thì đến giờ mình vẫn còn mông lung không rõ đây này."
"Như huynh trưởng Darth Zannah và đám Cedric thuộc đội Quidditch, hình như đều đã được đám học sinh năm nhất kéo về hậu phương nghỉ ngơi rồi, nếu như muốn hỏi, có lẽ phải đợi đến khi bọn họ bình phục lại mới được."
"Hay là chúng ta dùng bùa chú vẽ một cái huy hiệu nhà lên trên cửa phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin trước."
"Mình thấy đây là một ý kiến hay đó, hay chúng ta cứ làm như vậy đi. Nhưng mà, nhắc tới thì thật ra mình vẫn rất tò mò về phong cảnh dưới đáy hồ trong truyền thuyết."
Vừa nói, một nam sinh tóc nâu ngắn giơ đũa phép lên, nóng lòng muốn thử, bắt đầu phác họa và suy nghĩ xem nên sử dụng bùa chú gì để mà lưu lại dấu vết.
Đối mặt với quân đội học sinh nhà Hufflepuff đông nghìn nghịt không thấy điểm cuối, toàn bộ phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin tràn ngập trong bầu không khí điên cuồng và tuyệt vọng.
Tất cả mọi người đều nắm chặt đũa phép ở trong tay theo bản năng, cùng đợi chờ để chào đón trận chiến cuối cùng, nói cách khác là trận "tàn sát" cuối cùng.
"Nhìn đi, chúng nó muốn đuổi cùng giết tận đó! Phải liều mạng với chúng nó thôi!"
"Làm thế nào bây giờ, sao các giáo sư còn chưa tới? Hu hu hu, mình muốn chuyển nhà!"
Thấy trận hỗn chiến tiếp theo giữa hai nhà sắp nổ ra, một giọng nói trong trẻo lành lạnh mà dịu dàng vang lên từ phía sau hàng ngũ nhà Hufflepuff.
"Nên kết thúc rồi, hãy buông đũa phép xuống hết đi, mọi người bình tĩnh lại một chút nào."
Cô bé tóc bạch kim xinh đẹp bước ra khỏi đám đông, có hai nữ sinh đi hai bên, cô ôm cánh tay phải bị trật khớp, chủ động đứng ở giữa hai nhà, nhìn phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin ở trước mặt rồi mỉm cười dịu dàng, trong lời nói và cử chỉ tràn đầy sức quyến rũ kỳ diệu khiến người ta không nhịn được mà muốn thân cận.
"Các bạn học sinh nhà Slytherin thân mến! Hãy buông đũa phép xuống, từ bỏ việc chống cự, sẽ không có ai bị thương nữa, hãy để chúng ta kết thúc trận chiến vô nghĩa này. Hãy tin tôi, Hufflepuff sẽ luôn luôn đến với thiện chí và hòa bình."
Mặc dù rất muốn thử đánh chiếm phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin xem liệu có tạo ra thành tựu đặc biệt gì hay không, nhưng điều Alina hiểu rõ hơn chính là nếu như cô thật sự làm như vậy, hai nhà sẽ thật sự có khả năng rơi vào một mối quan hệ thù địch không thể hòa giải.
Lúc đó, lão củ cải độc ác sau khi biết được nguyên nhân hậu quả của tất cả chuyện này, việc đầu tiên chính là lão sẽ không tha cho cô. Cho dù cô có Lời Thề Bất Khả Bội bảo vệ thì cũng không an toàn một chút nào. Suy cho cùng, lúc trước khi cô bị thương cụ Dumbledore cũng không xuất hiện ngay lập tức.
Lạch cạch.
"Là tiếng của chị đại, chúng ta được cứu rồi..."
Nghe được tiếng của Alina, Pansy Parkinson cảm thấy như trút được gánh nặng, nó chủ động vứt bỏ đũa phép trong tay mình, thử đi ra ngoài.
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Một loạt tiếng đũa phép rơi xuống đất liên tục vang lên.
Giống như nghe thấy được giọng nói của thiên sứ, đối mặt với nhà Hufflepuff đằng đằng sát khí, phần lớn học sinh Slytherin vội vàng bỏ đũa phép trong tay xuống.
Vẻ mặt của tất cả mọi người có mặt ở đây không hẹn mà đều bắt đầu dãn ra, mang theo cảm giác may mắn như vừa sống sót sau tai nạn.
Ầm!
Một tiếng nổ cực lớn đột nhiên vang lên ở ngã ba đường, ngay sau đó là tiếng la của các giáo sư thong dong đến muộn.
"Trời đất quỷ thần ơi! Các trò đã làm gì vậy! Tất cả mọi người, ngừng tay!"
Gần như tất cả các giáo sư đều đã tới ngã ba tầng một dưới lòng đất.
"Đánh lộn tập thể! Hai nhà! Ta ở Hogwarts bao nhiêu năm nay mà chưa từng gặp chuyện như vậy!"
Sắc mặt cụ Dumbledore tái nhợt, một tay cụ che ngực, một tay giơ đũa phép. Nếu như không phải bởi vì Lời Thề Bất Khả Bội đột nhiên cắn trả khiến cụ đau đớn thì cụ vốn dĩ nên tới nơi này sớm hơn, trước kia cụ chưa từng nghĩ rằng với trình độ thông minh lanh lợi của Alina mà lại phải chịu thiệt ở trong trường Hogwarts.
Xem ra, có lẽ cụ nên cân nhắc đến chuyện mà bà Pomfrey y tá trưởng của bệnh thất trường đã từng nhắc tới trước kia, để một số gia tinh tham gia vào việc bảo vệ an toàn hằng ngày cho các học sinh.
Cụ vừa nghĩ vừa vội vội vàng vàng len qua đám đông đi đến đường phân cách giữa hai nhà. Trước tiên cụ quan sát Alina đang ôm cánh tay phải một cách đáng thương, toàn thân đều là vết thương, môi cụ ngập ngừng mấy câu, vẻ căng thẳng trong đáy mắt đã dãn ra một chút.
"Hi, giáo sư Dumbledore, ông xem, cháu đã kiểm soát được tình hình rồi."
Nghe thấy tiếng của cụ Dumbledore vang lên sau lưng, Alina quay người lại, cảm thấy chột dạ mà nở nụ cười lấy lòng, sau đó vẫy cánh tay trái yếu ớt.
Không thèm để ý đến Alina, cụ Dumbledore hít sâu một hơi, nhìn khắp một lượt hành lang lộn xộn, gạch đá lâu đài màu xám xanh đã bị bùa chú đẽo gọt mất một lớp mỏng, trên mặt đất phủ một lớp mảnh đá vụn mỏng, trong toàn bộ hành lang gần như không tìm được bó đuốc pháp thuật nào còn nguyên vẹn không bị sứt mẻ gì, phần lớn học sinh đều có mấy vết cháy sém trên người do bùa chú tạo nên.
Nhìn từng khuôn mặt non nớt sưng tím bầm dập, vẫn còn dính máu tươi và đũa phép rơi đầy đất, có thể thấy rõ bất kể là học sinh khóa trên hay khóa dưới, đều không chỉ sử dụng bùa chú tham gia vào trận đánh lộn tập thể quy mô lớn này.
"Giáo sư Snape, Giáo sư Sprout, đưa toàn bộ học sinh của thầy cô quay trở về phòng sinh hoạt chung của mỗi nhà trước đi. Giáo sư McGonagall, Giáo sư Flitwick và các giáo sư khác, làm phiền mọi người phối hợp với bà Pomfrey chuyển các học sinh cần chữa trị đến bệnh thất của trường."
"Còn Alina Kaslana, trước tiên một mình trò cùng ta đến văn phòng hiệu trưởng một chuyến."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...