Translator: Nguyetmai
"Diện tích tầng ngầm của lâu đài Hogwarts rất lớn, lại không chỉ có một tầng, nhưng thực tế vẫn chia làm rất nhiều khu vực nông sâu khác nhau. Ở chỗ này, mặc dù cầu thang không tự động di chuyển, nhưng nghe nói cứ cách vài năm vẫn sẽ có những học sinh mới cá biệt... phù... học sinh mới cá biệt mất tích một cách bí ẩn trong lối đi ngầm như mê cung này. Alina, sau này nếu như cậu muốn đi dạo thì nhất định phải nhớ gọi mình đi cùng cậu, cậu như thế này..."
Còn chưa đến sáu giờ sáng, trong hành lang bằng đá bên ngoài phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff vang vọng tiếng lải nhải chí chóe của Hannah, thi thoảng lại xen lẫn vài tiếng thở vì nói quá gấp.
"Được rồi mà..."
Nhìn cô bé vẫn còn đang mặc áo ngủ, mái tóc vàng rối bù vì vừa mới tỉnh dậy trước mặt, cô bé tóc bạch kim vốn lúc trước còn hung hăng, dường như đã trở thành một người khác, cô gật đầu đối phó một cách bất đắc dĩ.
Nếu như nói khác biệt lớn nhất giữa hai thời đại, ngoại trừ mặt khoa học kĩ thuật và pháp thuật ra thì theo Alina thấy còn có một điểm nữa, đó chính là trong cuộc sống ở kiếp trước, được người khác quan tâm là một trường hợp vô cùng hiếm gặp.
Theo tốc độ phát triển và sự thuận tiện của giao thông và truyền tin, tất cả mọi người càng quen với sự cô độc hơn, quen với việc giữ khoảng cách một cách lịch sự, quen với việc một mình lặng lẽ gánh vác hết thảy, quen với việc che đậy sự chân thực đằng sau màn hình... Cũng giống như có khi vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, cô sẽ đột nhiên ngồi trước màn hình máy tính và mỉm cười rất lâu, sau đó cứ cười mãi rồi lại không hiểu vì sao mà bắt đầu rơi nước mắt. Cô rất hi vọng có người hỏi cô đang cười cái gì vậy, nhưng mà không hề có.
Căn cứ vào đánh giá của Benítez về Alina, ông nói rằng cô giống như một con nhím nhát gan vậy, luôn vô tình hay cố ý dùng những chiếc gai nhọn vô hình để ngăn cách bản thân với thế giới. Thực ra, Alina muốn nói với lão cha xứ ngu ngốc kia rằng hai mươi năm sau, gần như tất cả mọi người đều sẽ biến thành con nhím như vậy.
"Hì! Cậu phải nghiêm túc lắng nghe mình nói chứ, thật sự không phải đang nói đùa đâu. Rất nhiều đàn chị khóa trên đều nói rằng dưới tầng ngầm của lâu đài có ẩn giấu một con quái vật đáng sợ, nếu như không cẩn thận gặp phải thì sẽ bị nó ăn thịt!" Thấy ánh mắt của cô bé tóc bạch kim trước mặt bắt đầu bay lơ lửng tận đẩu đâu, Hannah giơ tay lên vẫy qua vẫy lại trước mắt Alina, nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Có lẽ là do ấn tượng sâu sắc với những câu chuyện vườn trường kì lạ của các anh chị khóa trên, cho nên gương mặt nhỏ của Hannah vốn không giỏi ăn nói khẩn trương tới mức đỏ lựng lên, khao khát học được một loại pháp thuật có thể ném thẳng hết thảy toàn bộ những ý tứ mà bản thân muốn biểu đạt vào trong đầu người khác.
Mới nói được một nửa, Hannah cảm thấy cơ thể chùng xuống, cả người được bọc trong một vòng tay ấm áp.
"Họ đều lừa cậu thôi, Hannah ngốc nghếch. Đây là lâu đài thuộc về phù thủy, cho dù thật sự có quái vật, chỉ riêng việc ẩn nấp để không bị chúng ta bắt được làm thịt đối với nó đã rất cực khổ rồi, làm sao còn dám ngông nghênh chạy ra ngoài ăn thịt người chứ?"
Ánh mắt của Alina dịu lại, cô bé bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi cởi áo chùng phù thủy màu đen trên người xuống, khoác lên người cô bé tóc vàng chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ mỏng manh. Ngón tay trỏ của cô bé nhẹ nhàng che miệng Hannah lại, dùng giọng điệu không cho phép cãi lại mà nói một cách nghiêm túc.
"Được rồi, thảo luận kết thúc tại đây. Bây giờ lập tức trở về ký túc xá, rửa mặt, chải đầu và thay quần áo, chúng ta còn có những bảy năm để có thể từ từ tìm hiểu những quái vật đáng yêu trong ngoài tòa lâu đài này mà."
Nửa ôm nửa đẩy Hannah về ký túc xá nữ của nhà Hufflepuff, trong ánh mắt không tin tưởng lắm của cô bé, Alina vùi mình vào trong chiếc ghế êm ái trong phòng sinh hoạt chung, thở dài bất lực.
Cứ như vậy mãi thì sau này cô làm sao nỡ dằn lòng bỏ lại những đứa trẻ đáng yêu này để đối mặt với sự tấn công khủng bố của Chúa tể Hắc ám thứ hai chứ?
"Có phải nên suy nghĩ tới việc ngăn cản chuyện lão quái vật mặt chảo sắt không mũi bốn năm sau không nhỉ..."
Trong lúc chờ Hannah vệ sinh cá nhân, Alina vừa suy nghĩ xem làm thế nào có thể giảm bớt gánh nặng cho "cậu bé sống sót", vừa lấy từ trong áo chùng ra một bọc giấy dầu rồi mở ra, bên trong là mấy miếng cá biến dị được phủ bằng các loại hương liệu. Đây là món Cá Biến Dị Nướng còn thừa lại từ bữa tối qua của đám học sinh năm nhất.
"Ồ, hình như đã nguội mất rồi."
Ngón tay khẽ đụng vào con cá nguội ngắt, Alina chau mày.
Mặc dù ăn cá nguội cũng là một cách ăn, nhưng mà tới từ đất nước dùng lửa để chế biến thức ăn, cô bé tham ăn tóc bạch kim hiển nhiên là có khuynh hướng thích đồ ăn nóng hổi hơn. Hơn nữa, thịt cá biến dị sinh trưởng trong Hồ Đen vốn đã có hàn tính, là một cô bé xinh đẹp am hiểu về dưỡng sinh, Alina lại càng không thể ăn thịt cá lạnh vào bữa sáng.
Cô nhìn quanh một vòng, lông mày nhướng lên, tiện tay cầm cây cời lửa trong phòng sinh hoạt chung rồi xiên thịt cá, ngồi xổm trước lò sưởi rồi nhờ ngọn lửa lách tách trong lò, bắt đầu nướng cá với vẻ mặt mong chờ.
Sau khi cạo sạch vảy màu tím đen của cá biến dị thì bên trong là lớp thịt mềm trắng ánh xanh. Dựa theo cách nói của Hagrid, chắc là bởi vì chúng đã ăn tảo biến dị dưới đáy hồ trong một thời gian dài nên vậy, cho dù đã nướng qua một lần, hàn tính vẫn khóa lại phần lớn chất dinh dưỡng bên trong.
Mặc dù quan điểm truyền thống cho rằng nướng không phải là một cách chế biến tốt cho sức khỏe, nhưng mà cá nướng không nằm trong trường hợp này. Trên thực tế, nếu như Alina nhớ không lầm, hơn hai chục năm sau, trong một báo cáo nghiên cứu từ trường Đại học Y Pittsburgh, Mỹ sẽ đưa ra kết luận rằng mỗi tuần ăn cá nướng một lần rất có lợi cho sự phát triển khỏe mạnh của não bộ.
Bởi vì trong các loại cá có chứa axit béo Omega-3 mà cơ thể con người không thể tự tổng hợp được, hấp thu loại axit béo này trong thời gian dài sẽ làm giảm tỉ lệ mắc các bệnh về tim. Bởi vì nhiệt độ cao khi chiên sẽ phá hủy axit béo omega-3, cho nên so với cá rán cá chiên thì hàm lượng axit béo omega-3 được lưu giữ lại trong cá nướng cao hơn.
"Có lẽ sau này nhất thiết phải đề nghị với Giáo sư Dumbledore, nên thêm định kỳ một bữa canh cá biến dị Hồ Đen cho học sinh toàn trường chăng?"
Ngồi xổm trước lò sưởi, cô bé tóc bạch kim thỏa mãn nhìn mặt ngoài của miếng cá trắng nõn dần được nhuộm một màu vàng giòn, từng giọt mỡ cá béo ngậy chảy ra, nhỏ xuống lửa than bên dưới, bốc lên một làn khói trắng nhạt.
Vì để giữ được nhiều nhất mùi vị vốn có của thịt cá, lần nướng cá này, ngoại trừ thoa lên chút hương liệu để át mùi cá ra thì Alina chỉ sử dụng muối hạt để nêm nếm.
Có lẽ là do môi trường sống nên Alina phát hiện ra cá biến dị trong Hồ Đen so với những loại cá bình thường thì có mùi thơm đậm đà hơn. Ngọn lửa được tạo nên bằng pháp thuật trong lò sưởi vừa vặn thích hợp, cũng bớt cho cô phải tốn công điều chỉnh lửa lúc nướng.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài miếng cá đã bắt đầu vang lên những tiếng xèo xèo, những giọt mỡ nóng từ từ chảy xuống men theo đường vân trên miếng cá béo ngậy, đầy đặn, khiến người ta không kiềm chế được mà liên tục nuốt nước bọt.
Yêu cầu lớn nhất trong nấu nướng chính là kiên nhẫn.
Alina hít một hơi thật sâu, trên mặt bày ra vẻ say mê, cánh tay lật giở càng cẩn thận hơn, phần lớn mỡ cá còn giữ lại trên mặt ngoài, tạo nên một lớp vỏ sáng bóng mê người.
Mặc dù nằm ở tầng ngầm dưới đất, nhưng trong phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff hiển nhiên là đã sử dụng loại pháp thuật nào đó, cho nên không khí không hề ngột ngạt và nặng nề, thi thoảng còn có thể cảm nhận được một cơn gió nhẹ thổi qua.
Theo sự chuyển động của không khí trong phòng sinh hoạt chung, mùi cá nướng thơm phức mê người tràn ngập trong phòng nhanh chóng len lỏi vào trong phòng ký túc nam nữ ở hai bên.
"Thơm thật đấy..."
"Mùi gì vậy?"
"Trời đất, là ai đem đồ ăn từ nhà bếp vào trong phòng sinh hoạt chung vậy?"
"Đến giờ ăn rồi sao..."
Từng học sinh nhà Hufflepuff mặc áo ngủ dụi mắt, men theo mùi thơm và từ từ bước ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...