"...!Sao lại biết tủy của Ngạn Linh thích hợp, sao đoán được Ngạn Tuấn muốn anh kết hôn với Ngạn Linh?”
Ngạn Hi cười lạnh: “Tâm tư của Ngạn Tuấn sâu xa, nhưng chuyện cỏn con như thế tôi đủ sức đọc ra.”
Ngạn Hi quay mặt hướng khác cố ý tránh né, “Lúc trước bên cạnh Dương Ân, ông ta chưa từng ngăn cản...!Lại cứ hay thì thầm to nhỏ với vợ và Ngạn Linh.”
Hàn Tần vẫn kiên trì hỏi tới: “Vậy còn chuyện tủy thích hợp...”
“Đương nhiên do bọn họ không kín miệng...”
Hàn Tần cảm thấy càng thêm nghi hoặc, vừa định tiếp tục hỏi thì Ngạn Hi quay nhanh ra cửa có ý bỏ đi.
Anh khẩn trương gọi lại: “Đêm nay, cùng anh đi dự tiệc đấu giá.”
“Không đi.”
“Chắc chắn là em sẽ thấy thích.”
Ngạn Hi nhíu mày quay sang nhìn Hàn Tần, có chút khó hiểu.
Chỉ thấy anh ta nhàn nhạt mỉm cười.
Nghĩ đến hoàn cảnh đơn chiếc của mình đối đầu với kẻ thù, Ngạn Hi không thể không xuống nước với Hàn Tần.
Cô gật đầu, tỏ ra miễn cưỡng nhận lời.
Vừa hay muốn xoay lưng rời khỏi phòng liền bị Hàn Tần kéo quay trở lại.
“Thật ra em vẫn còn một cách khiến cục diện xoay chuyển...”
“Ừm hửm?” Ngạn Hi liếc xéo, cố ý phớt lờ.
“...!chính là lấy lòng anh.” Hàn Tần kéo ghì sau gáy Ngạn Hi tới kề sát mặt anh, cắn mạnh vào môi dưới của cô, ánh mắt trêu chọc.
Ngạn Hi run nhẹ cặp vai, không hề nhân nhượng, tát mạnh vào mặt Hàn Tần.
Hàn Tần cũng không có ý tránh né, mặc nhiên đón nhận.
Dù sao cũng không hề đau hơn nỗi đau anh và cô từng gánh chịu.
“Em bài xích anh như vậy...!có phải vì vẫn còn tình cảm với Dương Ân?”
“Thế thì làm sao? Vì nay trở thành anh trai rồi...!nên có quyền quản chuyện quá khứ đó ư? Chà, hơi giật mình!”
Hàn Tần nhìn cô như mèo hoang biết xù lông, chỉ cảm thấy tức cười.
“Ngạn Hi! Em như thế thật đáng yêu!”
Dứt lời Hàn Tần đẩy nhẹ cô ra khỏi thư phòng, sau đó lập tức kéo cửa đóng lại, tựa lưng vào, lắng nghe tiếng mắng chửi xối xả bên ngoài vọng lại.
Anh đưa bàn tay lên xoa nhẹ chỗ vừa rồi bị tát, khóe môi kéo dài.
Số phận của anh vẫn không thể tách biệt với cô!
...
Thảm đỏ trước mặt trải dài, phóng viên hai bên săn đón, khung cảnh náo nhiệt và hoành tráng không thua gì Liên hoan phim Cannes.
Ngạn Hi vừa bước xuống xe đã chạm mặt với mẹ con Ngạn Linh.
Không khỏi xù lông nhím: “Đêm nay đâu có Hoàng tử kén vợ, hai người ăn diện long trọng quá làm gì? Quên mất hôm nay tiệc từ thiện hay sao?”
Ngạn Hi cao giọng nói, cố ý đánh úp hai mẹ con Ngạn Linh trước mặt mấy khách mời đi ngang qua, làm hạ uy thế của họ.
Ngạn Linh nghiến răng hậm hực, muốn tiến đến tát vào bản mặt hống hách của Ngạn Hi thì bị bà Ngạn kéo lại.
Lúc này Hàn Tần chống gậy đi tới, nhíu mày kéo Ngạn Hi lui về sau lưng, anh trừng mắt với Ngạn Linh, cố ý cảnh cáo.
Ngạn Linh rụt cổ sau đó đợi Ngạn Tuấn bước xuống xe thì cùng ông ấy tiến lên thảm đỏ nghe xướng tên.
Ngạn Hi trông theo cười lạnh một tiếng: “Có vẻ như anh trị được tính khí ngang tàng của Ngạn Linh đấy!”
“Có bao gồm cả em không, Cinderella!”
*Cinderella: Tên gọi Lọ Lem trong truyện cổ tích.
Lão Lầu đưa chiếc máy tính bản đến trước mặt Ngạn Tuấn, sang sảng cười nói: “Phần mềm LA chưa chính thức công bố mấy tay chơi cổ phiếu nhỏ đã ráo riết đặt niềm tin lên Hàn thị và MJ rồi.
Kiếm lời thật dễ chứ hử? Đợi sau này Hàn thị sáp nhập vào Ngạn thị MJ, thì mấy chốc anh đã trở thành tỷ phú.”
“Cái chuyện sáp nhập ấy vẫn còn xa lắm.” Mặc dù là nói vậy nhưng Ngạn Tuấn vẫn cười rất đắc ý.
Xa xa Ngạn Hi trông thấy dáng vẻ đấy hậm hực muốn nổ tung.
Hàn Tần bên cạnh khẽ lay nhẹ cánh tay cô.
“Không thích thì đừng cứ nhìn.”
“Tại sao lúc trước em không nhìn ra lòng dạ nham hiểm của ông ta, còn tín nhiệm một cách mù quáng?” Ngạn Hi cười buồn, không biết là đang hỏi Hàn Tần hay hỏi với chính mình.
“Em biết được những gì? Chuyện em bị nghiện đưa đến Quảng Châu, rồi chạy đến Chiết Giang, quá trình như thế nào?”
Ngạn Hi bàng hoàng trước câu hỏi mà Hàn Tần vừa bật thốt.
Cô lảng tránh quay sang lấy đĩa gắp thức ăn, Hàn Tần nóng lòng hỏi tới: “Về chuyện ghép tủy và Dương Ân vào tù...!sau đó em đã nghi ngờ? Nếu đã biết mọi chuyện vì sao vẫn chọn đến Chiết Giang?”
“Em không có bị nghiện...”
“...”
“Dương Ân qua đời rồi, đúng sai đã không còn quan trọng.
Em thương xót cho Dương Vĩnh và mẹ Dương thì lại là hai chuyện khác nhau.
Anh cũng không cần vì không thích Dương Ân mà ghét lây hai mẹ con họ.”
“Anh đâu có không thích mẹ con Dương Vĩnh...”
“Anh giả vờ thôi, tưởng là em không nhìn ra sao?”
“Ý của em, anh vì muốn lấy lòng em mới tiếp nhận hai mẹ con họ...!Em cũng quá xem nặng vị trí của mình.”
Ngạn Hi tức khắc xù lông nhím, Hàn Tần tiếp tục chất vấn: “Em vẫn chưa trả lời mấy câu hỏi vừa rồi của anh.”
“Anh nghĩ mình là ai chứ, hỏi thì em phải dứt khoát trả lời.
Chờ khi anh được làm chồng của em đi đã.
Bây giờ chẳng phải cho Ngạn Linh chiếm tiện nghi...”
Nói rồi Ngạn Hi quay sang tiếp tục chọn món ăn.
Trưởng thành bên cạnh nhau, mặc dù không quá thân thiết nhưng khẩu vị của Hàn Tần cô ít nhiều có biết...!Anh ta kị món ăn có mùi tỏi tươi và trộn vào hạt tiêu.
Cho nên cô chọn liền hai món đều có hai thứ đó.
Hàn Tần đón lấy đĩa thức ăn, liếc cô một cái sau đó ăn rất ngon lành, suýt nữa khiến Ngạn Hi cắn trúng lưỡi.
“Em đó, vẫn là miệng cứng lòng mềm, rất biết thức thời đi lấy lòng của anh.”
“Anh...!anh ăn được cái đó...”
Hàn Tần nhìn vào đĩa thức ăn, sau đó trả đĩa về quầy, vớ tay lấy ly champagne.
“Anh có chuyện này muốn cho em chơi, chắc chắn là phấn khích.”
Ngạn Hi vẫn nhìn về đĩa thức ăn rồi ngơ ngác nhìn sang Hàn Tần, vẻ mặt đờ ra.
“Một lúc nữa có đấu giá, chỉ cần vật phẩm được Ngạn Tuấn đưa tay hai lần liên tiếp em cứ giúp anh nâng giá gấp đôi.”
***.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...