Tôi tập trung tìm tòi nghiên cứu tới nỗi con Thy ăn xong, rửa bát xong, ngồi nhìn tôi một lúc mà tôi vẫn chẳng hay biết gì cho đến khi nó hỏi:- Tìm tài liệu về cục đá hả?- Ừ...!ừ.
Ủa cái tiệm mày mua có mở hôm nay không?- Nó đổi thành tiệm bán hoa hồi nào rồi! Cái bà cosplay bán hàng cũng nghỉ luôn rồi á! Lần thứ hai tui quay lại là thấy qua tiệm hoa rồi.
Địa chỉ nè.
- Nó đưa tôi địa chỉ.- Ủa nhớ tên tiệm không?- Cái bảng tên tiệm tiếng Thái Lan, Lào, Campuchia gì á? Cái chữ múa cổ múa cò! - Thy chạy lại ngăn kéo bàn lục lục cái gì đó.
- Mà tiệm mở muộn vãi luôn, mười một mười hai giờ mà vẫn bày bán y nguyên à, không dọn luôn á!- Ủa tiệm nào vậy????? Thấy trên quận nhất đâu có tiệm nào như vậy đâu?- Hả!?!?!Nhỏ phóng qua bên tôi nhìn, màn hình điện thoại hiện rõ tiệm hoa Casalana, đúng địa chỉ, đúng mặt hàng nhưng...!trước giờ nó là tiệm hoa mà? Còn là tiệm hoa nổi tiếng lâu đời nữa?- Ủa?????? Nhớ rõ ràng bữa có cửa tiệm đó mà ta??? Tao có cục đá làm bằng chứng nè! Mày phải tin tao! - Thy giơ cục đá phát sáng lên.- Thì có ai kêu không tin mày đâu? Thay đồ đi, qua bên tao.
- Tôi tắt màn hình điện thoại, đứng dạy ra cửa.Con nhỏ "ok" xong mở tủ xem, còn tôi đi về.Viên đá trên tủ đầu giường nằm im lìm, các đốm sáng chỉ le lói trong khoảng không gian đen sì trong viên đá.
Tôi cầm lên, ngay lập tức các đốm sáng từ le lói liền sáng rực lên lung linh lóng lánh.
Lúc này nhìn viên đá có màu cầu vồng chứ chẳng phải màu đen nữa.
Đang ngắm nghía viên đá để xem mấy hạt bên trong là hạt gì thì con Thy nó xô cửa nhảy vào (cửa không khoá).
Tôi giật mình quay lại, nhỏ không quên mang theo viên đá của mình, cục pha lê trong viên đá của nó cũng đang phát sáng, quay tít thò lò bên trong.
Thấy viên đá của tôi, Thy kêu lên:- Ủa mày cũng có hả? Mua ở đâu dợ?- Ở chợ đen lúc mười một giờ.
Giờ tui dẫn đi xem nè, đi không?- Ô kê! Mà mày cầm đá của tao đi, tao cầm cục của mày chớ nó cứ sáng chói thế này nổi bật lắm! Thy ném cục đá qua tôi.Cục đá khá nhẹ, tôi có thể dễ dàng bắt lấy nó bằng một tay.
Như những gì tôi đoán, viên đá nhỏ bên trong im lìm như chưa từng có cuộc chia ly.Tôi đồng ý.
Thoả thuận xong, tôi ôm cục đá của con nhỏ, còn nó thì nhét cục của tôi vô túi áo khoác (đá của tui nhỏ hơn mà).
Ra đường mà bê cục nhựa trong (cục đá cuội này trong suốt) như vậy cũng kì, nhưng đỡ kì cục hơn khi một con nhỏ ôm cục pha lê sáng chói như cái đèn pha ra ngoài đường vào buổi sáng! Nhỏ đi theo tôi mà tưng tưng nhìn ngó khắp nơi, lúc này đã 8 giờ nên các hàng quán đã bắt đầu đón những khách hàng đầu tiên, nhỏ nhìn cũng không có gì lạ.Tôi dẫn Thy đến con hẻm trước, hẻm nhỏ ở Việt Nam Hồ Chí Minh chắc ai cũng biết, còn không biết thì hỏi chị google nhá! Không sạch sẽ tinh tươm như lúc trước (lúc tôi mua đá ở chương 1: ), các căn nhà lụp xụp, cửa sắt toang hoang, đường lối toàn ổ gà ổ chuột lõng bõng những nước là nước, mà mấy cái ổ gà thành chỗ chơi của con nhỏ.
Nhỏ nhảy qua nhảy lại các ổ gà có chứa nước, lâu lâu chấm đế giày vào vũng nước ròi vẽ hình bằng dấu chân trên mặt đất.
Quần áo phơi chằng chịt phía trên, đôi khi còn nhỏ nước xuống, tôi đang khó chịu vì nước nó nhỏ giữa đầu còn Thy thì cố hứng mấy giọt nước nhỏ xuống.- Ê Thy! Sạp hàng bán đá nè!Thy chạy lại nhìn:- Đâu? Đâu? Sạp bán hàng đâu???Tôi cười trừ, chỉ vào quầy hàng bán...!gạo.
Các thúng gạo để trên sạp dạng bậc thang, mỗi bao có một cái bảng cắm ghi tên gạo và giá.
Bà bán hàng ngồi bên cạnh, chống cằm nhai nhai cái gì đấy, vừa nói chuyện với bà bán hàng quầy bên cạnh.
Thấy chúng tôi đứng nhìn khá lâu, bà ta gọi:- Bây muốn mua gì nào? - Bà ta đứng đậy, body tròn quay của bà ục ịc ra trước quầy giớ thiệu.
- Đây là gạo nếp này, mua về mẹ gói bánh chưng mà ăn tết...Nhắc mới nhớ, sắp tết rồi nhỉ? Tôi đang miên man...!Thy liền cắt ngang lời bà bán hàng:- Dạ không ạ, cháu cảm ơn!Ròi nhỏ kéo tôi chạy ra khỏi hẻm, dáng điệu gấp gáp như mất hồn....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...