Edit: meoluoihamngu
Tương lai Nhan Ninh là người nối nghiệp của hai nhà, mỗi ngày chương trình học của Nhan Ninh rất nặng. Nhan Duệ cũng không muốn cho nó học nhiều như vậy, nhưng chính nó cố không chịu thua. So với Nhan Duệ, trên người Nhan Ninh có đủ bướng bỉnh, cố gắng chịu đựng, không sợ khó khăn, hơn nữa tư chất thông minh, tuy còn nhỏ tuổi nhưng nổi danh là thiên tài nhỏ. Nhan Duệ nói nó thừa hưởng sự thông minh của anh, nhưng nó lại không cho là như vậy. Nó cảm thấy, mình là kế thừa ưu điểm của mẹ, tránh xa khuyết điểm của cha, hoàn mỹ khiến người ta ghen tị. Mỗi lần Nhan Duệ nghe được mấy câu đại nghịch bất đạo của cậu sẽ tức giận muốn đánh người. Mười năm qua, người duy nhất làm cho anh tức đến phát điên, cũng chỉ có mình Nhan Ninh.
Vợ chồng nhà họ Ninh biết tỉ lệ con gái tỉnh lại rất nhỏ. Bọn họ hi vọng Nhan Duệ vĩnh viễn như vậy, vì Ninh Vi Nhàn thủ thân cả đời, nhưng bọn họ đều hiểu việc này là không thể nào. Mặc dù vợ chồng nhà họ Nhan không cảm thấy Nhan Duệ có cái gì không tốt, nhưng con gái biến thành người sống thực vật mười năm không tỉnh lại, yêu cầu Nhan Duệ thủ thân, một năm hai năm còn có thể, mười năm, là quá mức rồi. Bọn họ khuyên Nhan Ninh, nên để anh ra ngoài tìm phụ nữ, nhưng Nhan Ninh không muốn. Cuối cùng bọn họ chỉ dùng nét mặt già nua nhìn Nhan Duệ nói, cầu xin anh chăm sóc Ninh Vi Nhàn, hi vọng anh có thể tìm kiếm cuộc sống mới của chính mình, nhưng phản ứng của Nhan Duệ là giận tím mặt, nếu như bọn họ không phải là cha mẹ của Ninh Vi Nhàn là ông bà ngoại của Nhan Ninh thì có lẽ anh đã sớm từ chối hai nhà lui tới.
Ai cũng không có cách nào thuyết phục Nhan Duệ tìm phụ nữ, mười năm, một người đàn ông sống nghẹn mười năm, Nhưng Nhan Duệ không sao, có lúc Nhan Ninh lo lắng cho ba mình nghẹn đến phát bệnh, nhưng Nhan Duệ không kiêng kị con trai mình còn là vị thành niên, nói mình chơi ba mươi năm đã đủ, bây giờ không có hứng thú, cậu không cần lo lắng.
Nhan Ninh cũng hi vọng ba mình có thể vì mẹ mà thủ thân, cho nên câu trả lời của Nhan Duệ làm cậu rất vui, cậu tin tưởng một ngày mẹ tỉnh lại, phát hiện ba vì mẹ mười năm thủ thân như ngọc, nhất định sẽ tha thứ cho ba. Cậu cũng biết chuyện ba mẹ mình năm đó, việc ba làm khiến cậu rất thất vọng, nhưng biết sai rồi sửa, mẹ dịu dàng tốt bụng như vậy, sao có thể nhẫn tâm không tha thứ cho ba chứ? Chỉ cần mẹ tỉnh lại, cả nhà ba người bọn họ có thể đoàn viên, cậu có lẽ còn có thể có nhiều em trai hoặc em gái.
Nhưng Ninh Vi Nhàn chưa có tỉnh lại. Trong mười năm thân thể của cô đều rơi vào nguy hiểm, cuối cùng lại được cứu trở lại, mấy năm gần đây mặc dù ổn định hơn nhiều, nhưng không có phản ứng nữa. Lúc trước Nhan Ninh gọi cô cô còn có thể cử động một ngón tay hay động mi mắt, bây giờ ai gọi cô, gọi như thế nào, Ninh Vi Nhàn cũng không có phản ứng. Cô giống như mỹ nhân đang ngủ say, chỉ có điều vương tử hôn cô cũng không thể nào cứu được tính mạng.
Bây giờ việc của công ty Nhan Duệ đều mang về nhà công việc gì cũng thông qua mail và fax, ít đi công ty. Cha Nhan lâu lâu lại mang vợ đi chu du thế giới, Nhan Tư Tư thành công trở thành họa sĩ quốc tế, vợ chồng nhà họ Ninh cũng tình cảm hơn, có lẽ bởi vì áy náy với Ninh Vi Nhàn, muốn khi cô tỉnh lại sẽ cho cô vui mừng, hai vợ chồng chán ghét lẫn nhau bằng lòng mở rộng lòng nói về tình yêu xế chiều, tất cả mọi người đều phát triển tốt đẹp, trừ Ninh Vi Nhàn.
Cô bị thương trái tim, không bao giờ… chịu tỉnh lại nữa.
Nhan Ninh, học cái gì cũng được, ngoài trừ Piano… Dáng dấp cậu đẹp mắt, có thể viết chữ đẹp, vẽ đẹp, nhưng không phải là một tay đàn tốt, tay vụng về ấn xuống phím đàn, muốn đi bên trái không đi bên trái, muốn đi bên phải không sang bên phải, tính tình cậu quật cường, biết mẹ mình thích Piano, cố gắng muốn học. Nhưng học sáu năm, trình độ chỉ coi là tạm được, kém xa so với người có tài nghệ, không am hiểu phòng bếp giống như Nhan Duệ.
Nhưng nhà họ Nhan mời một gia sư Piano thật tốt cho cậu, đã từng nhận được giải thưởng Chopin Piano quốc tế, ở trong nước tiếng tăm lừng lẫy, từ nhỏ được coi là thiếu nữ thiên tài Lâm Tĩnh.
Lâm Tĩnh người cũng như tên, lớn lên chỉ miễn cưỡng được coi là thanh tú, nhưng tính tình rất tốt, lại dịu dàng và kiên nhẫn, nhưng Nhan Ninh một chút cũng không thích cô ta. Bởi vì ánh mắt cô ta nhìn cha, giống như những ánh mắt nữ sinh nhìn cậu ở trường. Cậu muốn nói ba đổi người, nhưng sẽ làm cho người khác hiểu lầm, Nhan Ninh tuy tuổi nhỏ, nhưng chú trọng đến bằng chứng, luôn luôn muốn tìm nhược điểm của người phụ nữ này, quang minh chính đại đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Nhan.
Nhan Duệ tuổi còn nhỏ, đã làm mê đảo vô số phụ nữ tuyệt mỹ. Nhan Ninh càng lớn càng giống Vi Nhàn nhiều hơn, chỉ có đôi mắt giống Nhan Duệ, vừa to vừa đen, con ngươi thâm thúy, khiến người khác hít thở khó khăn. Nhưng mắt hoa đào đã mang đến cho cậu nhiều chuyện xấu, trong trường học không ngừng có nữ sinh thích cậu, ngay cả giáo viên cũng thích cậu, có lúc có những ánh mắt mang cả tâm tư xấu nhìn. Vì vậy Nhan Duệ mãnh liệt đề nghị, Nhan Ninh nên dùng mắt kính che dấu diện mạo của mình, chỉ khi nào ở nhà mới tháo xuống. Một chiêu này mặc dù không ngăn cản được những người kì lạ kia, nhưng đỡ hơn trước rất nhiều.
Tính tình cậu còn chững chạc hơn ba mình, duy nhất chính là khuôn mặt tê liệt.
Làn thứ N âm thanh khó nghe phát ra từ Piano, Nhan Ninh cầm cầm phổ lên, cố gắng hít sâu áp chế tức giận, tại sao? Tại sao cậu học không được chứ? Mẹ có thể học thật tốt, mình là con trai của người, tại sao lại không học được? Vừa nghĩ đến khi mẹ tỉnh lại cậu không thể đàn cho mẹ nghe, trong lòng cậu lại phát hỏa. Cậu đứng dậy, căm giận nhìn cây đàn đá một phát, đang buồn bực, cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, Lâm Tĩnh một thân quần áo trắng thoát tục đi vào, thấy cậu tức giận như vậy, ngay lập tức mỉm cười giống như một người mẹ nói: “Tại sao lại tức giận, cô không phải nói với con rồi sao, Piano là một môn nghệ thuật ưu nhã, con phải tĩnh tâm thì mới chơi đàn tốt được.” Nói xong lại mang ly nước trái cây để trong khay xuống, dịu dàng nói: “Đừng tức giận, đây, con uống nước trái cây đi.”
Mắt to liếc nhìn cô ta, Nhan Ninh chưa bao giờ giống như cha sẽ dụ dỗ phụ nữ ---cho dù có người đến gần cậu, từ khi có ý thức, cha chưa bao giờ dụ dỗ phụ nữ, nhưng cô (em gái Nhan Duệ) nói như vậy, chắc chắn ba không có lỗi. “Cô giáo, cô là giáo viên dạy tôi, không phải là người giúp việc, không cần tự mình bưng nước trái cây.” Ngụ ý chính là, cô ta chỉ là người ngoài.
Lâm Tĩnh thế nào lại nghe không hiểu, nhưng tính nhẫn nại của cô ta rất tốt, không để tâm, chỉ cảm thấy nếu như mình khí dễ đứa bé, chẳng phải là sẽ uổng phí ba mươi mấy năm sao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...