Quảng Trạch Cựu Sự Chi Nhất

Khóe mắt hơi nhướng có nét cười thờ ơ, Lê Hoa Kiều nhíu mày, nam nhân này rõ ràng là do hồ ly biến thành, nửa câu nội tình cũng chưa thăm dò được, Ngọc Lan Xuyên đã không chịu nổi ánh mắt gã, bỏ ả lại một mình mà đi mất từ lâu. Ánh mặt trời dần dần tối đi, một ngày mệt mỏi sắp qua rồi.

Nhiễm Thanh Hoàn dụi mắt rất nhẹ, Lê Hoa Kiều chỉ đành thở dài nói: “Thời gian không còn sớm, không quấy rầy công tử nghỉ ngơi nữa, nếu như có cần gì, cứ việc phân phó hạ nhân, đừng khách khí.” Ả đứng dậy cúi chào, “Nô gia cáo lui trước.”

Nhiễm Thanh Hoàn nhìn ả đóng cửa chạy lấy người, nụ cười trên khóe môi từ từ giãn ra, gã lẳng lặng ngồi đó, không biết đang suy tính gì.

Cho đến khi không còn âm thanh gì, đêm khuya hơn, tất cả hơi người xung quanh đều nhạt đi, một cái bóng màu trắng mới do dự chui ra: “Ngươi…”

“Ngươi là người nào?”

Địa phược linh hơi sửng sốt, điều bản thân muốn hỏi đã bị người này hỏi. Mà Nhiễm Thanh Hoàn tựa hồ cũng ý thức được lỗi dùng từ của mình: “Ý ta là, khi còn sống ngươi là ai?”

“Chỉ là một thư sinh chán chường thôi,” Địa phược linh nhếch nhếch khóe miệng, “Tay trói gà không chặt, đương nhiên là mặc người ta làm thịt.”

“Khẩu âm của ngươi tựa hồ không giống dân bản địa Yên Kỳ.”

“Ta không phải người Yên Kỳ, ta vốn là một tiên sinh dạy học ở một trấn nhỏ vùng biên thùy Hồng Châu, không biết làm sao mà trong trấn bỗng nhiên xuất hiện cả đám nữ ma đầu,” Hắn nghiến răng, “Càng chưa từng nghĩ tới ta cả đời làm theo lời thánh nhân, mà rơi vào kết cục thế này!”

“Thánh nhân chẳng quản được rộng vậy đâu,” Nhiễm Thanh Hoàn nhíu mày, “Nơi ngươi ở tên gọi là gì?”

“Nói ra chỉ sợ các hạ cũng chưa nghe bao giờ,” Địa phược linh gục đầu xuống, thoáng bi thương, “Trấn nhỏ ấy tên là ‘Tẩy Sa’, đúng là hơi nghèo, nhưng cuộc sống cực kỳ tự do.”

“Tẩy Sa…” Nhiễm Thanh Hoàn dùng ngón trỏ gõ đầu gối, “Tẩy Sa, là nơi giáp giới với Yên Kỳ à?”

Địa phược linh trợn to mắt, tựa hồ không hiểu một địa phương nhỏ ngay người bản thổ Hồng Châu cũng không nhắc đến làm sao lại được người trước mắt biết.

Lượng thông tin của Phượng Cẩn không phân biệt lớn nhỏ, thiên văn địa lý, thậm chí cả lịch sử và cục thế đều nắm rõ, mà gã lại kém cỏi không nhịn được xem. Gã không khỏi hơi tự giễu, một kẻ mù phương hướng như bản thân gã mà cũng có một ngày thành bản đồ sống, thế đạo này đúng là hay thay đổi quá.

Từ Hồng Châu đến đây… Hồng Châu…

Hồng Châu Lữ Diên Niên có lẽ là người duy nhất trên đại lục này có thể phân cao thấp với Trịnh Việt. Nghe nói lão già đầu hói đó âm hiểm tới cảnh giới nhất định, lúc nên im lặng tuyệt đối không thò mặt, lúc nên nhảy ra cũng tuyệt đối không lằng nhằng, rất nhiều chuyện đều khiến Nhiễm Thanh Hoàn hoài nghi là thủ đoạn sau lưng của lão, nhưng trên tài liệu của Phượng Cẩn không thể hiện một chút chứng cứ nào. Nhiễm Thanh Hoàn nhíu mày, Phượng Cẩn bỏ lão lựa chọn Trịnh Việt, chẳng lẽ là vì ngoại hình Trịnh Việt phù hợp với tiêu chuẩn mỹ học của bậc lãnh tụ trong cảm nhận của người bình thường hơn? Đến bây giờ, còn chưa có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy Hồng Châu và Yên Kỳ sinh ra xung đột, song không có nghĩa là hai nước thật sự có mối quan hệ láng giềng hữu hảo.

“Lữ Diên Niên, bất kể là lão dung túng hay sai sử, chuyện này đều không đơn giản…” Gã chớp chớp mắt, vẻ mặt tính kế nhìn địa phược linh, “Biết tin tức gì thì tiết lộ chút đi, nói không chừng xử lý xong đám nữ nhân điên này là ngươi có thể tự do đi đầu thai rồi.”

“Việc này…” Địa phược linh bay lơ lửng trên không, cẩn thận hồi tưởng điều gì.

“Ngươi đang nói chuyện với ai thế?” Giọng nói này khiến một người một linh đều run bắn.

Nhiễm Thanh Hoàn phút chốc ngẩng đầu lên, thiếu nữ vận quần áo hồng nhạt ngồi trên xà nhà nhìn gã, vẻ mặt hồn nhiên như một đứa trẻ không hiểu việc đời.

“Là cô?” Tu La Hoa Anh Ti?


“Ái chà, không ngờ ngươi còn nhớ ta.” Anh Ti cười cười nhảy xuống, thoải mái ngồi trên ghế, đánh giá sơ qua bốn phía, “Ngươi mới nói chuyện với ai vậy?”

Nhiễm Thanh Hoàn vô tội ngẩng đầu nhìn địa phược linh kinh hãi không hiểu, trên người Anh Ti nồng nặc mùi máu tanh, khiến linh thể mẫn cảm yếu ớt rất không thoải mái, thế là gã giơ tay chỉ: “Quỷ.”

“Oa!” Anh Ti ngạc nhiên mở to đôi mắt như mèo con, “Ngươi có thể nhìn thấy quỷ à?”

“Bình thường là có thể.” Nhiễm Thanh Hoàn cố hết sức giữ nguyên tính nghiêm mật của cuộc nói chuyện.

“Chẳng trách tiểu Vương gia lật tung mọi nơi muốn tìm ngươi.” Anh Ti ra vẻ choàng tỉnh ngộ, “Sao ngươi còn ở Cẩm Dương? Ta còn cho là ngươi đã chạy lâu rồi chứ.”

Tỷ tỷ, giờ không phải là lúc để nói việc nhà việc cửa đâu… Trán Nhiễm Thanh Hoàn rịn một giọt mồ hôi lạnh. Địa phược linh tại thời điểm quỷ dị này ngờ ngợ lơ lửng trên không bằng một tư thế quỷ dị hơn, hết nhìn kẻ này lại ngó kẻ kia.

“Thế tại sao cô lại đến đây?” Nhiễm Thanh Hoàn nhanh chóng thay đổi mạch suy nghĩ. Trịnh Việt đã bắt tay vào xử lý vụ việc, nhưng không lý nào lại phái ám sử này tới vào lúc này, với dáng vẻ như dạo chơi sân vắng của Anh Ti, nàng ta đến tuyệt đối không phải vì giết người, vậy lại là vì cái gì đây?

“Ta đến thăm oan gia cũ.” Anh Ti nhún vai, “Kết quả không nhìn thấy, chỉ có hai ba con mèo nhép không nên hồn.”

Anh Ti, Ngọc Lan Xuyên, Lê Hoa Kiều… Nhiễm Thanh Hoàn bỗng nhiên hơi sửng sốt, ba cái tên này đều liên quan đến hoa, chẳng lẽ ba người này cũng có mối liên hệ gì không thể để ai biết? Xem ra chuyện này còn phức tạp hơn gã tưởng.

“Các ả làm gì vậy?”

“Tìm phiền toái.” Anh Ti hơi cụp mí mắt xuống, che đi ánh mắt lạnh lẽo, “Trịnh Việt có thù với các ả, các ả đến để báo thù, không biết đã bị ai mua, dám cậy có chỗ dựa táo tợn xuất hiện ở Cẩm Dương, tưởng ta chết rồi chắc?”

“Ta nghe nói – các ả qua Tẩy Sa mà đến,” Nhìn thấy Anh Ti hơi nghi hoặc, gã bổ sung một câu, “Một trấn nhỏ của Hồng Châu, tin tức này có giúp ích gì cho cô không? Không nhất định là Lữ Diên Niên phái tới, hoặc là Nam Thục…”

“Nam Thục… Nam Thục bây giờ thân mình còn lo chưa xong,” Anh Ti nghĩ nghĩ, “Minh Duệ mới phái người đến cầu viện, nghe nói không làm gì được Lạc Tuyết quan Kinh Châu…”

“Hiện tại bên ngoài tình hình thế nào?” Nhiễm Thanh Hoàn hỏi, từ sau khi đến thế giới này, gã đã mất nguồn tin tức, hiển nhiên tại thời điểm mẫn cảm mà thay đổi liên tục như vậy, sống dựa vào vốn cũ là không được. Nghĩ đến mình tự dưng lại bị cuốn vào “sự kiện chính trị của nữ lưu manh”, gã không khỏi ớn lạnh mà run lên.

“Nghe nói Nam Thục tại Lạc Tuyết quan biên giới Kinh Châu đánh nhau với một tướng quân Phàn gì đó, Phàn gì?”

“Phàn Đa phải không?”

“A, đúng đúng đúng, chính là người này, sau đó đánh không lại, liền phái người cầu viện Vương gia.” Anh Ti cau mày nghĩ nghĩ, “Vương gia nói hình như là, nếu chúng ta giúp họ, sẽ cho lão đầu tử kia được lợi, nhưng không giúp không được. Trời ơi mấy việc này ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không hiểu lắm đâu.”

Nàng ta đang nói cái gì thế… Nhiễm Thanh Hoàn sắp xếp sơ qua mạch suy nghĩ, cố gắng hòa nhã hỏi: “Có phải Vương gia của các cô sợ lão đầu tử lén bỏ gánh, vòng từ nơi khác qua, thừa cơ tiêu hao binh lực Yên Kỳ không?”

“Hình như là thế.”

Mẫn Châu Mẫn Châu, ngón tay Nhiễm Thanh Hoàn bất tự giác gõ xương bánh chè mình từng cái, xem ra sắp có một cuộc chính biến nội ứng ngoại hợp. Nhưng đây không phải là điều trước mắt cần suy tính, Trịnh Việt muốn lười biếng dùng mánh lới là không được, nếu muốn không tiêu hao binh lực giằng co với Phàn Đa, Nam Thục Minh Duệ tự nhiên có thể có thời gian gây nội loạn Mẫn Châu, chỉ cần Mẫn Châu không trung với hoàng thất nữa, Kinh Châu như động vật nhỏ không còn nanh vuốt, chỉ có thể mặc người xâu xé, như vậy Minh Duệ sẽ thành công thần hàng đầu…


“Nếu là ta thì cứ mặc kệ họ là được, tại sao người ta đánh không được bắt chúng ta đánh?”

“Không phải thế đâu,” Nhiễm Thanh Hoàn thở dài, “Vương gia của các cô là muốn đầu cơ, lúc đánh không xuất lực đến thời điểm mấu chốt ra một chút, sau đó nghĩ cách biến thành một công thần khổ đại cừu thâm, như vậy tương lai sẽ có rất nhiều lợi thế chính trị.”

Anh Ti chớp đôi mắt to, trưng ra biểu cảm “không hiểu ngươi nói gì”.

“Ý là Vương gia các cô đại khái nhất định phải xuất binh, hơn nữa cần phải thắng.” Nhiễm Thanh Hoàn lại bổ sung một câu, “Nhưng hắn còn không muốn xuất lực nhiều, thành thử không biết nên làm sao cho được.”

“Vậy phải làm thế nào?”

“A… hả?” Nhiễm Thanh Hoàn cười cười với Anh Ti, “Cô tới thăm dò ta à?”

Anh Ti bĩu môi: “Không nói thì thôi, ai mà thèm!” Nàng ngồi đó, chân đu đưa, khuôn mặt nhỏ nhắn quay sang một bên, đôi mắt lại xoay không ngừng.

Nhiễm Thanh Hoàn bỗng nhiên nhớ đến một con mèo đen hồi nhỏ gã từng nuôi, cũng giảo hoạt đáng yêu y như vậy: “Không bằng thế này đi, nếu cô đáp ứng ta vài việc, ta sẽ chỉ cách cho cô, không chừng còn có thể giúp các cô giải quyết mấy mụ la sát bên ngoài.”

“Việc ta không làm được là không được đâu đấy, ngươi phải nói trước đã.” Tiểu nha đầu này hết giả mơ hồ lại vờ đáng yêu, kỳ thực rất khôn khéo.

“Không có việc gì mà không làm được cả, vị bằng hữu này bị đám nữ nhân bên ngoài hại chết không thể đầu thai, ta đã nhìn thấy thì đương nhiên phải giúp đỡ một chút; đầu tiên, cô phải thường xuyên cho ta biết bên ngoài có chuyện gì, ta bây giờ bị nhốt ở đây, muốn biết cái gì cũng không thể.”

“Việc này,” Anh Ti nhíu mày, “Những việc bình thường ta có thể nói, nhưng có một số việc không thể nói với ngươi, mà ngươi lại không có chứng cứ chứng minh ngươi không phải là do lão hồ ly tiểu hồ ly nước nào phái tới.”

“Những chuyện ngoài đường đều biết là được,” Nhiễm Thanh Hoàn cười cười.

Anh Ti gật đầu: “Còn gì không?”

“Thứ hai, không thể tiết lộ hành tung của ta cho Vương gia các cô.”

“Khó lắm, nếu Vương gia hỏi thì sao?”

“Sao hắn lại hỏi cô về hành tung của ta? Chỉ cần cô không chủ động bán ta là được rồi.”

“Được rồi, chỉ cần y không hỏi thì ta sẽ không nói,” Anh Ti nghiêm túc lại, “Nếu y hỏi, ta cũng chẳng còn cách nào khác.”

“Thứ ba, tương lai nếu Vương gia các cô muốn bắt ta, cô không được ra tay với ta.”

“Việc này thì không có gì, nếu Vương gia muốn bắt sống, bình thường không cần ta ra tay,” Anh Ti thản nhiên nói, sau đó cười cười, “Có điều nếu không phải đao ti kia xuất kỳ bất ý, ta thấy thân thủ của ngươi cũng tầm thường thôi, ta không ra tay ngươi sẽ nắm chắc trăm phần trăm sao?”


“So với Giang Nam đệ nhất nhân cô thì hơi tầm thường,” Nhiễm Thanh Hoàn cũng rất thẳng thắn thừa nhận, “Nhưng đánh không lại chẳng lẽ ta còn không biết chạy?”

“Còn gì khác không?”

“Tạm thời không còn gì khác.”

“Ngươi còn chưa nói về Lạc Tuyết quan đâu?” Anh Ti nhìn gã trông chờ.

Nhiễm Thanh Hoàn dừng một thoáng, đột nhiên mở miệng nói: “Ta hỏi cô một việc.”

“Rõ ràng là ta hỏi ngươi trước,” Anh Ti buồn cười nói, “Lại việc gì nữa?”

“Các cô có cài người ở Kinh Châu phải không?”

Anh Ti ngẩn ra, nheo mắt nhìn gã không nói lời nào, Nhiễm Thanh Hoàn cười cười, bổ sung: “Còn là người quyền cao chức trọng, Yên Kỳ quả nhiên là nơi chung linh dục tú.”

“Có thì thế nào, không có thì thế nào?”

“Vậy thì còn chờ gì nữa? Một khi Lạc Tuyết quan bị bức, Kinh Châu sẽ không còn thành chắn, quân cờ này bây giờ không dùng lại muốn để dành tới khi nào? Kêu hắn hơi xúi bẩy, điều một nửa binh lực Lạc Tuyết quan đến Mẫn Châu, chẳng phải là được rồi? Minh Duệ muốn chạy, thì các cô cho quân Kinh Châu đuổi theo hắn.” So với mọi người nơi đây, Nhiễm Thanh Hoàn chỉ suy xét từ tài liệu trên giấy có mạch suy nghĩ rõ ràng hơn và cái nhìn đại cục đứng ở nơi cao hơn.

Ba mươi năm trước, tiên Hoàng đế Đại Luật ý đồ giết Cẩm Dương vương – Cẩm Dương vương lúc đó còn là Trịnh Hoành phụ thân Trịnh Việt – nhưng bị tránh được một cách quỷ dị, xét từ các loại dấu hiệu, thì không thể là trùng hợp hay vận may gì đó. Phong cách của Trịnh Hoành người này hơi giống Trịnh Việt, trên cơ bản thuộc về loại người bất hiển sơn bất lộ thủy nhưng thao tác trong tối rất khôn khéo, điểm này có thể nhìn ra từ sự trù phú của Yên Kỳ, có thể để lại cho con cháu một mảnh đất giàu có như vậy, dù thật sự là nhờ địa lợi của vùng cá gạo, cũng tương đối không dễ dàng.

Sau khi loại trừ mấy khả năng, Nhiễm Thanh Hoàn tập trung ánh mắt vào một người, người nọ vốn là một hàn lâm con con, mấy năm nay không biết tại sao mà lên như diều gặp gió, thủ đoạn cao minh khiến người ngoài cuộc như gã phải đập bàn tán dương, song sự ngu ngốc vô năng gian nịnh phương diện chính tích cũng là nổi danh.

Mà sự màu mỡ của Yên Kỳ đương nhiên sẽ dẫn đến phía triều đình coi trọng – hoặc bất mãn, dù sao chăng nữa công cao không thể lấn chủ, ngay trước khi chiến tranh bùng nổ từng mấy lần gặp nguy cơ, mà đều được bỏ qua không rõ vì nguyên nhân gì, nếu không chú ý tuyệt đối không nhìn ra liên hệ trong đây – không thể không kể đến công của người kia.

“Không khéo là ta vừa vặn biết rồi, cô đừng nhìn ta như thế, không có ai nói, chẳng qua là ta vừa hay đoán được thôi.” Nhiễm Thanh Hoàn khoát tay, “Cô không muốn diệt khẩu ta tại đây chứ?”

“Ta nghe nói ngươi là đệ đệ của cửu thái phi Chu tỷ tỷ?” Trầm mặc một lúc, Anh Ti đột nhiên hỏi một câu không liên quan.

Nhiễm Thanh Hoàn nhún vai: “Có quỷ mới biết.”

Anh Ti gật đầu: “Điều ngươi nghĩ đến có lẽ tiểu Vương gia cũng biết, chỉ có vậy thôi à?”

“Lạc Tuyết quan vốn dĩ binh lực không nhiều, chỉ thắng ở dễ thủ khó công, dù điều đi một nửa, cũng không phải dễ hạ.” Nhiễm Thanh Hoàn thở dài, “Nhưng ít người có khuyết điểm của ít người, địa thế cũng có khuyết điểm của địa thế. Bên ngoài Lạc Tuyết quan núi non trập trùng, rừng rậm rất nhiều, muốn trốn chừng vạn người là quá dễ.”

“Việc này thì ta biết,” Anh Ti cau mày nghĩ nghĩ, cũng không giả ngu nữa, “Nhưng Phàn Đa đương nhiên không chịu ra khỏi thành, chỉ một mực co đầu rụt cổ phòng thủ, chúng ta cũng không dễ dàng công được.”

“Việc này dễ thôi, cô chia quân đội thành mấy tổ, các tổ luân phiên nghỉ ngơi hành động, hàng đêm quấy rối, đốt hết những thứ có thể đốt, đánh hết những thứ có thể đánh, khua chiêng gõ trống, hễ đối phương phản kích liền rút lui, sau ba bốn ngày, chờ đối phương nhìn thấu mấy trò phô trương thanh thế này, tổ chức đội cảm tử một hai trăm người làm một cuộc dạ tập quy mô nhỏ, chừng ba bốn lần là thủ quân Lạc Tuyết quan sẽ biến thành bã đậu, còn cần ngạnh công sao? Bởi mới nói, ít người chung quy là không được.”

Anh Ti nghĩ nghĩ, hơi lộ ra biểu cảm ngoài ý muốn: “Ta nhớ ra rồi, nghe nói lần trước khi cùng tiểu Vương gia ở Trúc Hiền sơn, chủ ý xấu đó cũng là ngươi đưa ra.”

Sao lại gọi là chủ ý xấu… Nhiễm Thanh Hoàn trợn mắt, đây gọi là binh bất yếm trá được không.

“Để ta về nói với Vương gia.”

Nhiễm Thanh Hoàn cười như gió xuân thổi qua, đúng vậy, nha đầu Anh Ti vừa đến, muốn không để lộ hành tung của mình cũng không được, xem ra lại phải chơi trò kim thiền thoát xác dưới mí mắt Cẩm Dương vương lần nữa rồi.


“Ngươi tiếp tục nói chuyện với bằng hữu quỷ của ngươi đi, ta đi đây.” Cũng không thấy rõ nàng hành động thế nào, như một trận gió, thiếu nữ đã không thấy bóng dáng.

Nhiễm Thanh Hoàn day thái dương, ngẩng đầu nói với địa phược linh đã hóa đá: “Không sao, hai ta tiếp tục trò chuyện, đây là một sự cố ngoài ý muốn…”

Non nửa tháng sau, Trịnh Việt ra ngoài dự kiến của mọi người tuyên bố muốn thay quân Nam Thục, xuất binh Lạc Tuyết quan, cớ điều động Minh Duệ bịa được một nửa bị nghẹn trong họng, phun ra không được, nuốt xuống không xong, trong lòng hắn bỗng nhiên mơ hồ bất an, vạn nhất Trịnh Việt phá quan trước khi hắn vòng qua Mẫn Châu tiến vào Kinh Châu, thì Nam Thục sẽ mất mặt to.

Nhưng người Nam Thục cuối cùng vẫn muốn tin rằng, quan khẩu mười vạn tinh binh của họ không hạ được, Yên Kỳ chỉ năm vạn người càng không thể.

Mà khi người Yên Kỳ trú quân tại Lạc Tuyết quan rồi, Đại Luật Vạn Thịnh đế Ngô Khang Hùng đã nhận được mật báo – Diêu Dạ Kỳ vương tử Hoa Dương mưu phản, Nam Thục mượn đường, đại binh áp sát!

Khi đó Ngô Khang Hùng đương còn trong giữa hè hoa hồng liễu lục thủ thâm cung và mỹ nhân của hắn, dẫu khói báo động tứ phương đã chôn vùi nửa giang sơn, dẫu gót sắt bát vương đã đạp lên cơ nghiệp ngàn thu muôn đời của Đại Luật, vũ điện A Phòng vẫn đang múa hát, phong cảnh non sông như cũ, mà thành quách và người loạn ly không bằng chó thái bình, lại đã hoàn toàn thay đổi từ lâu.

Không phải chưa từng có thời niên thiếu khinh cuồng, cũng không phải chưa từng có hùng tâm tứ hải chí, chỉ là sống trên đời, dù có muôn vàn hư danh, cũng chẳng qua một vốc đất, qua loa để lại đề tài cho hậu nhân nói chuyện thôi. Thiên tử là gì – khi thế ngươi như thái dương giữa trời, cho dù tầm thường, chỉ cần không công không tội, ngươi chính là con cưng của trời, khi vận số ngươi đã hết, cho dù một bầu tài hoa, lòng có chí lăng vân, ngươi vẫn là con ghẻ của trời.

Ngô Khang Hùng ngồi trên kim điện cao cao, khi nhìn xuống lại thấy hết nhân thế ấm lạnh; thiên tử, là chỉ con trai của trời, hay chỉ – con cờ của trời?

Binh lực chủ yếu trong triều đang bận đánh nhau với Lữ Diên Niên ở Hồng Châu, quyết không có dư lực hồi phòng, qua Mẫn Châu, Kinh Châu đã mở rộng cửa ngõ, là thịt cá trên thớt mặc người ta thái. Vạn Thịnh đế có phần mệt mỏi, đúng là vua nào triều thần nấy mà.

“Thần cho rằng Hoàng thượng không cần lo lắng, Gia Hoàng lĩnh Lạc Tuyết quan có Đại tướng quân Phàn Đa dẫn mười vạn người trú thủ, cách Mẫn Châu không xa, theo ngu kiến của thần, Hoàng thượng có thể lệnh cho Phàn tướng quân điều phòng Mẫn Châu, để giải mối nguy sém lông mày.” Người vừa nói khó đoán tuổi, mũi đầy mắt phượng, lại là một mỹ nam tử hiếm có, chỉ là mặt mày hơi có vẻ tà nịnh. Người này là Thái sư đương triều Lan Tử Vũ, tâm phúc của Vạn Thịnh đế.

“Thái sư việc này tuyệt đối phải bàn bạc kỹ hơn!” Bỗng nhiên có một người đứng ra, Lan Tử Vũ hơi nheo mắt, người này chính là Trung thừa Sử Thụy, nóng lòng lại dám công nhiên phản đối, đám người đọc sách này đúng thật là không sợ chết, “Thái sư, Lạc Tuyết quan là cửa nam Kinh Châu ta, một khi bị công phá, thì Kinh Châu khó giữ được! Thái sư, Hoàng thượng, xin hãy nghĩ kỹ lại!”

Lan Tử Vũ nhướng mày, chỉ nhìn một cái đã thấy trán Sử Thụy rịn mồ hôi lạnh: “Chẳng lẽ Mẫn Châu bị phá, thì Kinh Châu kê cao gối không lo? Sử đại nhân, theo như lời ngài, ngài đã có biện pháp tốt rồi?”

Vạn Thịnh đế hỏi một câu với giọng điệu đều đều: “Sử ái khanh, có chủ trương gì thì cứ nói ra.”

Sử Thụy á khẩu: “Việc này… Thái sư, cho nên phải bàn bạc kỹ hơn…”

Lan Tử Vũ thản nhiên liếc Sử Thụy một cái: “Xem ra Sử đại nhân không có cao kiến gì rồi? Như vậy xin hỏi Trung thừa đại nhân, ngài vừa không có cao kiến đuổi binh Nam Thục, vừa phản đối điều phòng Lạc Tuyết quan, chính là tán thành lão thất phu Minh Duệ dẫn quân đến Kinh Châu? Đại nhân, không phải ta nói, kinh sử tử tập nhiều thứ cần tu đọc như thế, sao ngài còn rảnh rỗi quản sự vụ không liên quan đến mình? Nếu quản cũng không có gì, nhưng chẳng lẽ Sử đại nhân một cây bút lông sói, lại có thể đến Mẫn Châu đuổi lui quân địch? Vũ thật là bội phục.” Người này kiêu cuồng không coi ai ra gì, ở đây ngoại trừ Sử Thụy đỏ mặt tía tai lại không ai dám phản bác hắn.

Rất lâu, Vạn Thịnh đế thở dài một tiếng: “Cứ theo Thái sư đi.”

“Ngô hoàng anh minh.”

Lạc Tuyết quan và Mẫn Châu, đây phảng phất là một khởi đầu tàn khốc, Đằng tiên sinh âm thầm quan sát kim điện không khí nặng nề này. Câu được cái này mất cái kia bỗng nhiên trở nên vô cùng trào phúng, vương triều Đại Luật đã gặp phải tứ diện Sở ca rồi.

Nhiễm Thanh Hoàn thì lại thanh nhàn, cấm quân Cẩm Dương không biết từ đâu nhận được tin tức, phát động một lần niêm phong ban đêm, tuy rằng phản ứng nhanh không để họ tóm được bất cứ thứ gì quan trọng, lại bị hủy không ít anh túc dược. Theo lý thuyết Trịnh Việt không phải là người lỗ mãng đả thảo kinh xà như vậy. Lê Hoa Kiều nhạy bén cảm thấy Cẩm Dương đã xảy ra chuyện gì rồi.

Quả nhiên, gần như ngay lập tức, Cẩm Dương bắt đầu giới nghiêm không rõ vì nguyên nhân gì, người lai vãng ra vào thành bị kiểm tra cực nghiêm.

Một tin tức giấu kín như bưng bị các ả tốn bao nhiêu công sức nghe ngóng được – Cẩm Dương vương Trịnh Việt bị hành thích, không biết là trúng độc hay bị thương, chỉ biết là trọng thương nằm bẹp trên giường.

Nhiễm Thanh Hoàn từ chỗ địa phược linh nghe lén biết được tin tức này, bỗng nhiên cười hơi đắng.

Đêm ấy, Anh Ti tiểu thư đến vô ảnh đi vô tung lại lần nữa cho gã vẻ vang một phen.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui