Editor: Cá
__________
Nửa đêm, tôi đau đến mức tỉnh cả ngủ, bèn trốn ra ngoài ban công khóc một mình.
Nhưng cũng chẳng để làm gì, vì... càng khóc càng đau.
Mẹ nó quá thảm.
Lúc vào phòng thì thấy điện thoại sáng đèn.
Lý Hành: 【 Sao giờ vẫn chưa ngủ? 】
Tôi: !!!
Anh ta làm sao có thể biết được?
Tôi: 【 Anh gắn camera lên người tôi hả?! 】
Lý Hành: 【 Tôi nhìn thấy cô sụt sịt ngoài ban công. 】
Tôi: !!!
Tôi bèn ngó ra xem,
Đậu má!!!
Sao giờ này Lý Hành lại ở bên dưới?
Đây là, kí-túc-xá-nữ kia mà!!!
Lý Hành: 【 Xuống dưới đi. 】
Tôi: 【 Anh vào đây bằng cách nào?! 】
Lý Hành: 【 Vấn đề này có quan trọng không? 】
Quan trọng không?
Không quan trọng.
Quả là không gì Lý trùm không làm được.
Tôi: 【 Nhưng... không thể tùy ý ra vào ký túc xá vào ban đêm được. 】
Lý Hành: 【 Có thể. 】
Tôi: 【 Không thể nào! 】
Lý Hành: 【 Có thể đấy. 】
Vì để chứng minh việc này là bất khả thi, tôi đi xuống dưới tầng. Ra đến cửa ký túc xá, tôi nhìn dì quản lý ký túc--
Cháu đi đây.
Xe Lý Hành dừng chếch phía trên.
Anh ta mở cửa xe từ bên trong, còn tôi giống đặc vụ của tổ chức bí mật cúi đầu nhanh chóng chui vào.
Lý Hành trông có vẻ mệt mỏi. Không hiểu sao giờ này mà vẫn chưa chịu đi ngủ, còn chạy tới dưới ký túc xá mở "hội nghị mật" vào lúc nửa đêm nửa hôm này với tôi.
Lý Hành đưa cho tôi một túi thuốc.
Tôi nhận lấy rồi mở ra xem: Paracetamol và Tramadol¹.
Gì đây?
Lý Hành: "Cô uống Ibuprofen² không giảm đau rõ rệt thì nên đổi sang loại này giảm đau rất tốt, cực kỳ công hiệu."
Ôi trái tim bé nhỏ của tôi...
Tan chảy~!
Tôi: "Anh vì tôi mà lặn lội mang thuốc đến đây vào giờ này sao?"
Lý Hành: "Tiện đường."
Tôi: "......Ừm."
Cũng hơn nửa đêm rồi đấy?
Tiện đường kiểu gì mà còn tiện dừng lại dưới chân kí túc xá nữ thế?
Hóa ra lộ trình đêm nay của anh là đến thăm lại trường học cũ sao?
Lý Hành: "Uống thuốc xong rồi thì mau quay về ngủ sớm đi."
Tôi: "Ừm hứm."
Lý Hành lại đưa cho tôi thêm một hộp quà.
Hai mắt tôi long lanh („ಡωಡ„): A a a Nintendo switch!
Lý Hành: "Mấy ngày tới chưa được chơi vội, không thể làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi."
Hai mắt tôi tỏa sáng (*♡∀♡): "Được, được!!"
Được cái rắm.
Đêm nay bà đây phải chơi thâu đêm cho bõ hahaha!!!
Tôi chìa hai móng chó của mình ra nhận thì anh ta cất hộp quà lại.
Lý Hành không yên tâm: "Chờ hai ngày nữa tay cô hồi phục ổn ổn rồi thì tôi đưa cho cô chơi."
Tôi: Đây có còn là người không? Cùng là người với nhau sao anh nỡ lòng nào làm như vậyyyyyyyyyy!!!
Lý Hành: "Còn nữa, tôi hy vọng cô rút ra được bài học từ sự việc lần này."
Ta: "Bài học gì cơ?"
Lý Hành: "Cô là bạn gái của tôi. Bạn trai mình bị người khác bắt gặp thì làm sao mà phải giấu giấu diếm diếm?"
Bạn gái?
Bạn trai?
Ủa, lúc nào???
Tôi: ".... Mình giả vờ thôi mà."
Lý Hành: "Người ngoài đâu ai biết là giả."
Tôi: ".... Cũng có lí."
Nghe đúng đúng,
Nhưng lại hơi sai sai...
Mẹ ơi đau đầu quá.
Tôi: "Mình diễn kịch bịp người lớn mà, bạn học tôi nào có ai biết đâu. Thậm chí bọn nó cũng không biết tôi giàu có đâu. Trong mắt bạn tôi, tôi chính là một con đỗ nghèo khỉ không có nổi 1.000 tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng."
Lý Hành: "......"
Tôi: "Nếu giờ bọn bạn cùng phòng biết tôi đang quen anh, bọn nó sẽ cho rằng là tôi cố ý kẹp đứt ngón tay chỉ để hấp dẫn sự chú ý của anh mất."
Lý Hành nhướng mày: "Kịch bản này nghe cũng được đấy."
Tôi: "Cái, cái gì cơ?"
Lý Hành: "Không có gì. Đi thôi."
Tôi có cảm giác Lý Hành có tuyệt chiêu gì đó.
Nhờ ơn của anh ấy, tay tôi bớt đau hơn rất nhiều.
Làm người muốn tri ân báo đáp, ta nhắn tin WeChat cho Lý Hành: 【 Muốn mời anh bữa cơm cảm ơn, không biết anh Hành đây có cho tôi ít mặt mũi không? 】
Lý Hành: 【 Cho. 】
Đến tối, Lý Hành đến đón tôi.
Trước khi lên xe tôi đã uống thuốc nên giờ thuốc bắt đầu có tác dụng, làm tôi hơi đau đầu.
Ngoài đường thì ùn tắc cứ ồn ã tiếng còi xe, khiến tôi càng khó chịu trong người.
Lý Hành liếc tôi một cái, đưa tay ra,
Rất tự nhiên kéo đầu tôi ngả vào vai anh.
Tôi: ....
Lý Hành hỏi tôi: "Như thế có đỡ hơn chút nào không?"
Thật ra là không.
Đã đau đầu thì không có cách nào làm cho nó đỡ,
Nhưng dựa vào bả vai Lý Hành rất thích.
Mùi hương trên người anh cũng rất dễ ngửi.
Hành động này rất giống đôi tình nhân yêu đương cuồng nhiệt mọi người hay miêu tả.
A...
Có chút CJ.
Aiz...
Cái cảm giác có người yêu thế này thật là thích~
Vừa xuống xe, có người đón tiếp của nhà hàng dẫn chúng tôi vào phòng ăn riêng.
Được phục vụ level V.I.P thế này phải tiêu một đêm mấy chục vạn mới được đó nha.
Hic, tôi cũng cảm giác được sự đau đớn của cái ví.
Kết quả cửa vừa mở ra,
Hả?
Giản Vệ Đông?
Người ngồi bên cạnh chính là-- anh Lý?
Con cáo già Lý Hành xảo quyệt nháy mắt với tôi.
Thoáng cái tôi đã hiểu, haiz, xem ra tối nay phải ăn Hồng Môn Yến.
Tôi cần hoạt huyết dưỡng não, máu không chạy nổi lên não nữa rồi.
Quả nhiên ngay lập tức, Lý Hành rất tích cực diễn trò với tôi.
Anh ta nhẹ nhàng kéo ghế ngồi giúp tôi, "Cẩn thận."
Đây chính là bữa cơm đầu tiên chúng tôi ngồi ăn cùng với phụ huynh hai bên kể từ ngày ký 'hiệp ước giả trân'.
Lần này, quan hệ hai bên gần gũi hơn rất nhiều.
Đúng là anh Lý của tôi có khác, già rồi nhưng mắt vẫn rất tinh, nhìn một phát đã biết tôi bị thương, "Tây Tây, tay cháu làm sao vậy?"
Tôi: "Cháu không cẩn thận bị đứt tay, giờ không sao rồi ạ."
Giản Vệ Động lập tức đứng dậy đi sang xem, nâng tay tôi lên, "Một chuyện lớn như bị thương thế này sao không nói cho ba?"
Oh no,
Lão Giản hình như tức giận rồi.
Tôi tự nhiên cũng bị cuống.
Mà mọi người biết đấy, mỗi lần tôi mất bình tĩnh đều nói sai.
Cho nên tôi nhìn sang Lý Hành ở bên cạnh: "... Con có anh ấy rồi."
Lý Hành: "..."
Anh Lý: "..."
Lão Giản--
Liền mang bi thương trời xanh không thấu...
__________
Chú thích:
(1) Bản gốc là 氨酚曲.马多片: đây là thuốc Paracetamol và Tramadol, là viên nén giảm đau và hạ sốt, có tác dụng làm giảm các cơn đau mức độ từ vừa đến nặng.
(2) Bản gốc là 布洛芬: đây là thuốc Ibuprofen. Thuốc hoạt động bằng cách ngăn ngừa việc cơ thể sản xuất các chất tự nhiên nào đó gây viêm, một trong các tác dụng của nó là hạ sốt và làm giảm đau nhức nhẹ do cảm cúm hoặc cảm lạnh phổ biến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...