Một bên khác trong Huyễn Linh Chiến Trường.
Nơi đây là một vùng hoang dã, một màu xanh bát ngát tràn đầy sắc màu của sự sống, trên ngọn cỏ vẫn còn vươn lại giọt sương trong suốt, mùi hương dễ chịu tỏa ra từ các loại thảo dược làm ngất ngây lòng người, một cảnh tượng bình yên khiến bất cứ ai cũng sẽ nán lại để hòa mình vào cái thiên nhiên tuyệt diệu này.
Trên một hòn đá tảng lớn, một cô gái trẻ tuổi cao khoảng một mét sáu lăm đang đứng yên ở đó, mái tóc dài mượt màu lam bắt mắt dưới ánh sáng giữa ngày, cô mặc một bộ váy kiểu cách cao quý màu vàng có họa tiết tinh xảo, cô đội một chiếc mũ miện quý phái hình tròn đặc trưng dành cho thành viên của Hội Đồng Thẩm Phán, phía trên mũ có hình một cái cán cân công lý màu vàng, đôi mắt cô ấy đang ngắm nghiền tựa như đang suy ngẫm lại tựa như đang ngủ một giấc say nồng, gương mặt hơi non nớt nhưng khí chất lại lạnh lùng, dù rằng cô ấy đang đứng cách đó không xa nhưng lại không thể nào chạm tới.
Cô gái trẻ tuổi này chính là Thẩm Phán Trưởng của Hội Đồng Thẩm Phán thuộc Quang Minh Giáo Đình, Diêu Nguyệt, người sở hữu Thần Cách Chính Nghĩa.
Hay nói một cách chính xác hơn, người đời biết đến Diêu Nguyệt gói gọn trong vài câu chữ.
Một tay nâng Công Lý Thánh Ấn, một tay giữ Thanh Kiếm Chính Nghĩa, Đệ Nhất Thẩm Phán Trưởng, Hiện Thân Của Chính Nghĩa, Diêu Nguyệt!
“Sức mạnh quá lớn dẫn đến sự mất khống chế, vì vậy em ấy đang tập trung để điều khiển nguồn sức mạnh khổng lồ đó, quá trình này có thể dài, cũng có thể ngắn tùy thuộc vào tài năng của từng người.”
“Diêu Hạo, em không cần phải lo lắng, Diêu Nguyệt sẽ không có vấn đề gì đâu!”
Cách vị trí Diêu Nguyệt rất xa, hai người đang đứng trên một ngọn núi khá cao có tầm quan sát rộng, bằng thị lực được cường hóa bằng năng lượng nên họ dễ dàng quan sát được Diêu Nguyệt, tránh ảnh hưởng đến quá trình thích ứng sức mạnh của cô ấy.
Một người trong đó là Nguyễn Thanh, Điện Chủ của Luyện Đan Thánh Điện, cùng với Điện Chủ Mặc Hàn của Trận Pháp Thánh Điện, hai người là tổng quản lý sự việc bên trong Quang Minh Giáo Đình, bảo đảm cho bộ máy Giáo Đình vận hành một cách ổn định, phát triển theo thời gian.
Người đứng bên cạnh Nguyễn Thanh là Diêu Hạo, Điện Chủ của Ám Ảnh Thánh Điện, bộ phận phụ trách thu thập tin tức, là đôi mắt của Quang Minh Giáo Đình.
Nguyễn Thanh nhìn thấy Diêu Hạo trầm mặc không trả lời, cô khẽ hỏi: “Em vẫn còn lo lắng sao?”
Diêu Hạo nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói tự trách: “Nếu như ngày đó em không khích lệ Diêu Nguyệt thì em ấy đã không trở thành như hiện giờ!”
Diêu Hạo nhớ lại một số ký ức cũ từ nhiều tháng trước, khi cậu nghe tin Diêu Nguyệt được Giáo Hoàng đề cử làm Thẩm Phán Trưởng của Hội Đồng Thẩm Phán thì cậu đã nhảy cẫng lên vì vui mừng, luôn mở miệng khích lệ Diêu Nguyệt làm tốt nhiệm vụ, báo đáp lại ân tình của Giáo Hoàng.
Dù cho vào ngày xưa đó Hội Đồng Thẩm Phán chỉ giải quyết một số chuyện lặt vặt trong ngôi làng nhỏ nhưng đó là một dấu hiệu khởi đầu cực kỳ tốt, Diêu Hạo và Diêu Nguyệt đã mời nhiều bạn bè như Nguyễn Nam, Lê Tấn, Lê Anh đến để mở tiệc ăn mừng.
Gờ đây khi Diêu Hạo nghĩ lại thì, không phải chính cậu đã tự mình đẩy Diêu Nguyệt vào bước đường này sao?
“Diêu Hạo, em cho rằng Diêu Nguyệt sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc không buồn không lo trong khi em ấy thừa sức biết rằng mọi người xung quanh em ấy đều đang liều mạng đấu tranh vì sự sống ư?”
“Hãy hỏi lại bản thân của chính mình, nếu đổi lại là em thì em sẽ chấp nhận điều đó sao?”
Diêu Hạo một lần nữa không đáp lời của Nguyễn Thanh, trong lòng cậu đang tự hỏi chính mình, đó là một câu hỏi khó có câu trả lời đúng, trái tim cứng cỏi của Diêu Hạo giờ đây đang rối bời, sự mạnh mẽ ấy đang dần lung lay.
Một người anh trai mạnh mẽ như Diêu Hạo đang trở thành một kẻ yếu đuối!
Sâu thẳm trong trái tim của mình, Diêu Hạo tuyệt đối không cho phép Diêu Nguyệt tiếp tục đi trên con đường phía trước, đó là một con đường đầy khó khăn, cô độc, có thể sẽ chẳng bao giờ có đích đến cuối cùng!
Niềm hi vọng lúc xưa lại vô tình đưa người Diêu Hạo yêu thương nhất vào một cuộc sống tồi tệ, sự mâu thuẫn đó khiến Diêu Hạo mất đi niềm tin, mất đi cả sự kiên cường dũng cảm của một người anh trai sẵn sàng liều mạng vào rừng tìm kiếm thảo dược để cứu người em gái bé bỏng đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
Trong giây phút này, giọng nói dịu êm của Nguyễn Thanh lại vang lên: “Mỗi một người trong chúng ta đều có khát khao để tiếp tục sống, cống hiến cuộc đời của mình vì lý tưởng nào đó, chị cũng thế, em cũng vậy, Diêu Hạo, chị không thể thay người khác quyết định tương lai dù đó có là ai đi chăng nữa, thế nhưng, chị sẽ bảo vệ em ấy và cả những người thân của chị, dù cho đánh đổi mạng sống thì chị vẫn sẵn sàng hi sinh không một chút hối hận, đó chính là lựa chọn của chị!”
Diêu Hạo lẳng lặng nói: “Chị nói đúng, em không thể ngăn cản khát khao và lý tưởng của Diêu Nguyệt, nhưng mà, em muốn hỏi một câu rằng, liệu thế giới này đã mục nát đến mức cần một cô bé đứng lên chiến đấu vì chính nghĩa ư?”
Trong lòng Diêu Hạo có rất nhiều khúc mắc, đặc biệt là khi Diêu Nguyệt đã không còn lại Diêu Nguyệt mà Diêu Hạo biết nữa, thế nhưng không một ai trong Giáo Đình đứng ra cản điều đó xảy ra, cho dù là Giáo Hoàng cũng thế.
Cảm xúc tự trách bản thân lẫn trách móc những người khác đã hòa cùng một trong câu chứa đầy sự phẫn nộ của cậu.
Không đợi Nguyễn Thanh trả lời, Diêu Hạo xiết chặt đôi bàn tay: “Chính nghĩa của Diêu Nguyệt là cả thế giới này, còn chính nghĩa của em, chỉ là Diêu Nguyệt!”
“Em sẽ tự bảo vệ em ấy theo cách của riêng mình!”
Tiếng nói của Diêu Hạo ngày một nhỏ dần trong khi cậu ta đang tan biến tại chỗ, loáng thoáng dưới ánh mắt trẻ tuổi của cậu là một ánh mắt sắc lạnh như thể tuyên thệ một lời thề:
“Nếu chính nghĩa đã cần được bảo vệ, vậy thì em sẽ bảo vệ chính nghĩa của riêng em, không một ai có thể ngăn cản em cả, không một ai…!”
Trái tim của Nguyễn Thanh như đau thắt lại vì câu hỏi của Diêu Hạo, sau cùng thì Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, giọng nói không cho phép người khác nghi ngờ:
“Diêu Hạo, Diêu Nguyệt, dù mọi chuyện có tồi tệ đến cỡ nào đi chăng nữa thì mọi người vẫn luôn ở bên cạnh các em!”
Sau khi Diêu Hạo và Nguyễn Thanh rời khỏi nơi đây, Diêu Nguyệt chậm rãi đưa mắt nhìn vào vị trí hai người vừa đứng với một ánh mắt bình đạm không thể hiện cảm xúc.
Dường như không gian xung quanh Diêu Nguyệt có một nguồn sức mạnh vô hình cực kỳ khổng lồ đang bao phủ hết thảy, sức mạnh như thể những sợi xích đang ràng buộc mọi thứ, ràng buộc sinh linh, ràng buộc linh hồn, ràng buộc tất cả gói gọn vào hai chữ “Chính nghĩa”.
Thần Cách Chính Nghĩa mang đến một nguồn sức mạnh vô cùng vô tận cho Diêu Nguyệt, nhưng nó lại trở thành một ràng buộc gần như là vĩnh cửu quấn lấy Diêu Nguyệt, thứ sức mạnh cho phép Diêu Nguyệt nắm giữ năng lượng chính nghĩa của toàn thể sinh linh tín ngưỡng trong Quang Minh Thánh Thổ đã đẩy Diêu Nguyệt đạt đến một cấp độ cao mới của sự sống!
Bên trong con ngươi như ngọc của Diêu Nguyệt là một nguồn sáng màu trắng vàng tinh khiết, không gì có thể làm ánh sáng đó thay đổi, không gì có thể lung chuyển điều luật ẩn chứa bên trong đôi mắt đó, và khi nhìn vào ánh mắt kia, mọi thứ phi chính nghĩa sẽ trở nên… run sợ!
Không một ai biết rằng, sự tân sinh của hai thực thể mạnh mẽ bậc nhất toàn cõi đã vừa ra đời, một là cơn ác mộng kinh hoàng bao phủ mọi thế giới “Ác Mộng Toàn Hiện”, một cái tên gọi cấm kỵ không sinh linh nào dám thốt thành tiếng dù cho ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ dòng thời gian nào, vẫn luôn có một đôi mắt nhìn chăm chú từ bên trong bóng tối, không thể nào tránh thoát, dù có là bên trong những giấc mơ sâu thẳm nhất trong lòng của con người, một là thực thể mang đến hi vọng cho vạn vật, một thực thể tồn tại để nhắc nhở chúng sinh rằng..
chính nghĩa chưa bao giờ mất đi!
…
Ở một nơi khác trong Huyễn Linh Chiến Trường, trụ sở chính của Khoa Học Thánh Viện, một viện nghiên cứu cực lớn và đang mở rộng quy mô theo từng ngày, rất nhiều nhân viên nghiên cứu và nhà khoa học tài giỏi đang tập trung vào nơi đây để tạo ra những sản phẩm khoa học kỹ thuật phục vụ cho loài người chống lại các mối nguy hiểm đã và chuẩn bị xuất hiện, đây là một trong bộ phận chiến lược quan trọng nhất ảnh hưởng lớn đến Quang Minh Giáo Đình trong tương lai.
Trong một khu vực rộng dùng để huấn luyện các binh sĩ dùng vũ khí khoa học kỹ thuật để chiến đấu, hoàn cảnh của nó được thay đổi theo các hoàn cảnh chiến đấu bên ngoài mà binh sĩ sẽ phải đối mặt, từ rừng rậm, đồi núi, sông ngòi, biển cả cho đến dung nham nóng bỏng, đầm lầy bí ẩn cho đến các bầu trời đầy bẫy rập, quả là nơi huấn luyện tuyệt vời dành cho các binh sĩ đang muốn thay đổi bản thân sao cho mạnh mẽ hơn.
Ầm! Ầm! Ầm!
Vù! Vù! Keng! Keng! Keng!
Hai bóng đen nhanh chóng giao thoa với một tốc độ mắt thường không thể theo kịp tạo ra âm thanh xé gió, đi kèm theo đó là những tiếng nổ lớn tạo ra ngọn lửa cháy hừng hực, tiếng va chạm chết chóc của kim loại khiến màng nhĩ con người đau nhức.
Một trận chiến kịch tính đang diễn ra bên trong khu vực huấn luyện của Khoa Học Thánh Viện.
Đây không phải là một trận chiến bình thường, đây là trận chiến quan trọng quyết định tương lai của một số thành viên nổi bật thuộc Quân Đoàn Thần Chiến, một quân đoàn được thành lập dưới sự tài trợ của Khoa Học Thánh Viện!
Bên trong khu nhà kính dành cho nhân viên nghiên cứu và những khán giả được mời đến để quan sát chiêm ngưỡng các trận chiến nảy lửa ít khi xảy ra.
Một người bình tĩnh hỏi: “Vậy là cuộc tuyển chọn đã bắt đầu ư?”
Một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc dài màu đen liền trả lời: “Đúng vậy, tiến độ hoàn thành vũ khí đã đạt đến chín mươi phần trăm, chỉ còn vài bước cuối cùng nữa nó sẽ được hoàn thiện, chúng ta cần một người đủ mạnh mẽ, đủ dũng cảm, có một nội tâm không bao giờ gục ngã và một sự kiên cường vượt trên mọi số phận, dù cho trong lúc tuyệt vọng nhất cũng không từ bỏ, chỉ có một người như thế mới đủ khả năng sử dụng nó, anh cũng biết về nó mà, thứ vũ khí tôi đã đề nghị anh tài trợ để phát triển ấy, Giáo Hoàng.”
Cô gái trẻ kết thúc bằng một ánh mắt nhìn vào người bên cạnh, người đó chính là Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình, Trần Thanh Vũ.
“Mira, vũ khí đó đã ngốn một khoảng tài nguyên cực kỳ lớn của Giáo Đình, nhưng chưa ai nhìn thấy hiệu quả của nó, cô biết đấy, Giáo Đình đang phát triển cấp tốc, nhưng dù vậy thì việc sử dụng một lượng tài nguyên lớn đến thế cũng khiến Giáo Đình gặp phải sự trì trệ về nhiều mặt, tôi cũng không thể làm gì khác hơn nữa ngoài đến tận đây để kiểm tra nó.”
Mira thản nhiên nói: “Anh yên tâm đi, mục đích của kế hoạch chế tạo vũ khí chiến lược này chính là tạo ra một át chủ bài cho Quân Đoàn Thần Chiến và Giáo Đình, hơn thế nữa, tôi cũng tất cả những kẻ địch của chúng ta phải run sợ.
Dù chúng có ở bất cứ nơi đâu, chúng cũng nên cảm thấy sợ hãi trong tuyệt vọng vì đã đối đầu với Quang Minh Giáo Đình!”
“Mira, cô đang lạc lối!” Thanh Vũ đột nhiên nói một câu.
Mira đã đánh mất người thân quan trọng của cô là Yanis, người thầy đáng kính, người cha không chung dòng máu nhưng vẫn luôn đứng phía sau ủng hộ Mira, và hơn cả thế nữa, bọn chúng, tổ chức K.A.K, chúng đang bắt giữ đứa con ruột thịt của Yanis và cũng là đứa em của Mira, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì chúng đã làm.
Trí tuệ giúp Mira trở nên bình tĩnh trong mọi trường hợp, và cũng chính trí tuệ đó khiến Mira trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết một khi ai đó đám thách thức cô.
“Tôi biết rõ mình đang làm gì, chúng ta đã có thừa tình yêu thương với con người, vì thế chúng ta có quyền thiếu đi sự khoan nhượng đối với những kẻ xấu, những kẻ đang làm hại và tổn thương đến mọi người!” Mira từ tốn nói.
“Celena, em đang nhìn thấy gì?” Mira quay người hỏi một cô gái đứng bên cạnh.
“Máu, cả một bầu trời sao chìm trong khói lửa và máu tanh, không một nơi nào yên bình, đứng giữa đống đổ nát đó là một thứ vũ khí chết chóc chưa bao giờ biết ngừng…!” Celena lẩm bẩm với một đôi mắt nhìn xa xăm như thể cô đang nhìn thấy một tương lai xa xôi.
Mira bất chợt mỉm cười: “Đúng vậy, nó sinh ra chỉ với một mục đích duy nhất… chiến tranh!”
“Vì thế hãy gọi nó là Thần Chiến Tranh!”
Celena nhẹ giọng lẩm bẩm tiếp: “Nó sẽ bị lãng quên khi thế giới chẳng còn chiến tranh nữa, đó là tương lai rất xa, em không thể nào nhìn thấy tương lai như thế.”
Thanh Vũ chậm rãi nói: “Kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục, hãy chọn ra một người thích hợp để sử dụng Thần Chiến Tranh!”
Mira khẽ nói: “Nếu như thành viên của Quân Đoàn Thần Chiến không có người thích hợp thì tôi hi vọng anh sẽ chấp nhận việc mở rộng cuộc tuyển chọn với quy mô toàn thể Quang Minh Giáo Đình.”
Thanh Vũ gật đầu đáp lại: “Việc đó sẽ được thông qua nếu như người được chọn bảo đảm một số điều kiện nhất định.
Cô biết đấy, mọi người không muốn phải dùng đến vũ lực để thu hồi thứ vũ khí chiến lược nguy hiểm đó đâu.”
“Tôi đã hiểu!” Mira gật đầu nhẹ.
Cuộc trò truyện ngắn ngủi đã kết thúc, cuộc tuyển chọn gay cấn vẫn đang tiếp diễn mở đầu là các trận so tài đỉnh cao của những người điều khiển vũ khí bộ giáp Light Dragon phiên bản mới nhất, sau đó lại được đẩy lên đỉnh điểm hơn nữa bằng những vòng tuyển chọn khác nhau, nơi mà con người bị đẩy vào hố sâu không đáy, linh hồn bị xé rách chỉ là chuyện nhỏ.
Kẻ được phép điều khiển Thần Chiến Tranh chính là kẻ vẫn còn đứng vững sau cùng trong các vòng tuyển chọn tàn khốc nhất!
“Đây là trung tâm nghiên cứu của Quang Minh Giáo Đình, đây là những thành viên tài giỏi nhất của Quân Đoàn Thần Chiến?”
Bên trong căn nhà kính rộng lớn, một nhóm học sinh đang quan sát trận chiến, một người trong số đó lẩm bẩm với ánh mắt sáng như sao trời, cậu ta không che dấu được vẻ mặt hâm mộ và sùng kính nồng nhiệt, cậu ta chính là 543.276, một người từng là nô lệ ở Nô Lệ Dược Viên được Quang Minh Giáo Đình cứu giúp.
Giờ đây 543.276 đang sống một cuộc đời mới mà cậu chưa bao giờ trải nghiệm cùng với người mẹ đáng kính, cuộc sống mới lạ làm hai người khó khăn lắm mới thích ứng nhưng cả hai người đều cảm thấy vui vẻ, mỗi một ngày là một niềm vui mới, cậu ta đang tận hưởng cuộc sống này một cách đúng nghĩa.
543.276 được nhập học vào một học viện gần nhà, vì là người tu luyện nổi bật nên lớp cậu theo học chủ yếu dạy chiến đấu, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ được gia nhập các quân đoàn hoặc các bộ phận của Quang Minh Giáo Đình.
Vốn tưởng cuộc đời của cậu trôi qua êm đềm mãi cho đến khi 543.276 nhìn thấy cuộc tuyển chọn khắc nghiệt của Quân Đoàn Thần Chiến, cậu nhìn vào những chiến binh đang chém giết lẫn nhau để được chọn, để trở thành người giỏi nhất, ngọn lửa cháy bỏng chiếm trọn trái tim của cậu.
“Một ngày nào đó, mình cũng muốn được giống như họ, trở thành một chiến binh tài giỏi để bảo vệ mọi người, bảo vệ gia đình của mình!” 543.276 nói với một đôi mắt rực sáng.
Cậu là một người từng sống trong tuyệt vọng nhất nhưng cậu ta chưa từng từ bỏ, cha của cậu, ông của cậu, mọi người trong gia đình cậu đều là những con người kiên cường và cũng cảm nhất, cậu đã sống trong một gia đình như thế, vì vậy, cậu chính là người kế thừa di sản của họ để trở thành một người tuyệt vời!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...