Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn

CHƯƠNG 27
 
Thật ra Bạch Lộ hát cũng được, giọng cô dịu dàng êm ái nhưng ngữ điệu lại cứ luôn lạnh lùng, che giấu đi sự mềm yếu, chỉ hiếm khi cô nhỏ nhẹ mới có thể nghe thấy được chút đáng yêu.
 
Chỉ là cô rất ít khi hát, bởi vì. . .
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Luôn thấy khó mà điều chỉnh được, có thể phút trước ở trên thiên đàng, nhưng một giây sau đã rơi xuống địa ngục.
 
Cũng may mà giai điệu của bài hát này cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
 
Cảnh Ngôn cất giọng trước, trầm thấp êm tai, nhẹ nhàng chậm rãi hát.
 
"Tặng em một chiếc CD ngày xưa, nghe lại tình yêu của chúng mình lúc đó. . ."
 
Mặt anh hướng lên màn hình, nhưng ánh mắt hình như lại nghiêng sang Bạch Lộ. Giọng nam hát xong, Bạch Lộ cầm micro khẽ hát.
 
"Bài hát không thể hát lại như xưa, nghe thấy đều sẽ đỏ mặt né tránh. Mặc dù sẽ hay quên nhưng em vẫn yêu anh."
 
Giọng hát hết sức nhẹ nhàng phát ra từ loa vô cùng dịu dàng êm tai, mang chút hơi thở nhè nhẹ rất hợp với giai điệu của bài hát này.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sự du dương, lưu luyến đầy ắp trong ca từ bài hát như sắp trào dâng. Lòng Cảnh Ngôn như bị một vật gì đó khẽ chạm phải, rồi một cảm xúc không rõ dâng tràn mãnh liệt, ồ ạt kéo nhau xâm chiếm lấy cả cơ thể anh.
 
Lần nữa cất giọng đã không biệt được giữa tiếng hát và hiện thực.
 
Bạch Lộ vẫn nhìn màn hình, chăm chú theo những giai điệu lướt qua, cho đến đoạn hai người hát chung, cô vô tình nghiêng sang nhìn đối diện vào ánh mắt Cảnh Ngôn.
 
Đôi mắt ấy thế nào.
 
Đen láy, sáng rực, trầm lắng và tĩnh lặng, bên trong cất giấu rất nhiều điều và tình cảm mà cô không hiểu được.
 
Vừa nhìn nhau, Bạch Lộ đã khó mà rời mắt, cứ thẫn thờ như vậy nhìn anh, miệng hát theo nhạc như quán tính.
 
Cho đến khi bên tai trở lại bình tĩnh.
 
Bạch Lộ và Cảnh Ngôn vẫn nhìn nhau, cô hé môi định nói gì đó thì một bóng người đã lao đến trước mặt.
 
Một thứ mềm mại đặt lên môi.
 
Cánh tay để trên eo siết chặt lại, Cảnh Ngôn ép cô vào lòng. Bạch Lộ đưa tay lên ôm lấy cổ anh.

 
Hai người hôn môi nhẹ nhàng mà mãnh liệt, hơi thở dần gấp gáp. Cảm xúc không biết từ đâu ùa đến càng làm dính chặt hai đôi môi đang quấn quyện lấy nhau. Cảnh Ngôn trở mình đè cô lên sô pha.
 
Không biết đã hôn bao lâu, khi hai người tách ra thở hồng hộc thì chiếc váy dài của Bạch Lộ đã xộc xệch. Cô đẩy người ở trên ra, Cảnh Ngôn khẽ thở hắt ra, đưa tay giúp cô cài lại áo lót.
 
"Chúng ta về nhà thôi." Anh khẽ nói vào tai Bạch Lộ, giọng kiềm chế và chịu đựng.
 
"Vâng." Bạch Lộ khẽ trả lời.
 
Đoạn đường lúc đến nửa tiếng đồng hồ thì khi về gần như chỉ mất hai mươi phút. Vừa mở cửa, Bạch Lộ đã bị anh ép vào tường, chiếc váy trên người lập tức bị lột xuống.
 
Châm lửa.
 
Bạch Lộ kêu lên một tiếng đau đớn, tỏ vẻ phản kháng lại hành động gấp gáp của anh. Cảnh Ngôn không còn để ý đến gì khác, thở hổn hển bên tai cô.
 
Được ăn một lần thành nghiện.
 
Hình như đêm nay rất khác, hai người lại làm thêm lần nữa trên giường. Ánh trăng sáng tỏ phủ xuống một vùng, màn đêm yên tĩnh, một chút tiếng động bên tai cũng bị phóng to lên gấp mấy lần.
 
Da thịt cả người nóng ran, cả trái tim lẫn con người đều bị xé vụn. Bạch Lộ lơ mơ nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng như bị thiếu khí cực độ.
 
Ngày hôm sau, Bạch Lộ nằm trên giường đến trưa mới gắng gượng bò dậy. Người cứ như đi mượn, bủn rủn, đau nhức đáng sợ.
 
Cảnh Ngôn tinh thần đã phấn chấn ngồi làm việc ở phòng khách, mặc bộ quần áo ở nhà dài tay màu xám, sống mũi có gọng mắt kính, khuôn mặt trắng trẻo, khôi ngô, dưới ánh mặt trời thật bình thản, hiền lành.
 
Bạch Lộ dựa bên cửa bỗng nhiên có ảo giác về khoảng thời gian êm đềm.
 
Cô nhìn một lúc rồi chậm rãi lê bước chân đến bếp.
 
Tiếng động nhỏ xíu làm Cảnh Ngôn phát hiện ra, quay đầu lại nhìn Bạch Lộ cười, nói: "Em dậy rồi à?"
 
"Vâng." Cô rót một ly nước ấm rồi cúi xuống uống, tiện miệng đáp lại một tiếng.
 
"Lò vi ba có bữa sáng đó, chắc vẫn còn nóng." Anh nói.
 
Bạch Lộ nghe vậy thì khom người cúi xuống mở lò ra, bên trong có chiếc đĩa màu trắng, phía trên là sandwich kẹp trứng rán, bên cạnh còn có thêm một ly sữa nóng.
 
"Anh làm à?" Cô hơi ngạc nhiên nhướn mày.
 
"Ừm." Khóe miệng Cảnh Ngôn mỉm cười, gật đầu.

 
"Nhìn cũng được đó." Bạch Lộ cầm chiếc đĩa ra khỏi lò vi ba, tiếp đến dùng tay cầm miếng sandwich bên trên đưa vào miệng.
 
"Ư. . . ngon quá!" Cô gật đầu khen ngợi, nhấc ly sữa bên cạnh lên uống một hơi.
 
Cảnh Ngôn nghe tiếng càng cười dịu dàng, rạng rỡ.
 
Bạch Lộ ăn hết bữa sáng, rửa đĩa xong, vừa lau tay vừa đi đến phòng khách, ngồi ở đầu kia của sô pha chơi Ipad. Hai người yên lặng ở cạnh nhau, lơ lửng trong không gian là sự an bình và nhàn rỗi của ngày nghỉ.
 
Không biết đã bao lâu rồi, hình như Cảnh Ngôn đã xong việc, đóng chiếc laptop trước mặt lại, tháo chiếc kính ra khỏi sóng mũi, đưa tay khẽ xoa xoa ấn đường.
 
Anh nhìn về phía Bạch Lộ.
 
Thân hình mảnh mai cuộn thành một đống nằm trên sô pha, chọt tới chọt lui trên màn hình điện thoại trước mặt, mái tóc dài đen nhánh ngẫu nhiên xõa tung trên vai trước ngực.
 
Cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng, tay áo phồng với đường viền hoa. Chiếc váy dài đến gối để lộ ra cẳng chân trắng sáng.
 
Chiếc váy chất liệu tốt, vải mềm mại, rộng rãi, nhìn gọn gàng và xinh đẹp như một tiểu công chúa trong tháp ngà voi.
 
Cảnh Ngôn đưa tay ra sờ sờ lên cẳng chân cô, rồi nhẹ nhàng xoa lên đầu gối.
 
"Đau chân không?"
 
Bạch Lộ uể oải gật đầu, liếc mắt từ màn hình sang nhìn anh. Bên trong đôi mắt đen láy, sáng long lanh được bao phủ dày đặc màu sắc.
 
Vô cùng quyến rũ.
 
Cảnh Ngôn lần theo lên phía trên đùi, sờ tay vào trong váy cô.
 
Bạch Lộ giơ chân lên đá anh một cái, mắt trừng nhẹ.
 
Cảnh Ngôn khẽ cười thành tiếng, mặt mày khoan khoái, cả khuôn mặt sáng sủa, đẹp trai.
 
"Anh xoa bóp giúp em mà." Anh nói.
 
Lực vừa phải từ tay anh truyền đến, Bạch Lộ nheo mắt dễ chịu, không ngăn cản động tác của anh nữa.
 
Cảnh Ngôn ngồi ngay ngắn ở đó, tập trung giúp cô xoa bóp tay chân và hông. Bạch Lộ thường khe khẽ phát ra mấy tiếng mãn nguyện.
 

Cơn đau nhức hôm qua như được thuyên giảm đôi chút, khi Cảnh Ngôn ôm trọn cô vào lòng thì Bạch Lộ vẫn không đề phòng, cho đến khi đôi bàn tay kia đi đến trước ngực cô.
 
"Anh làm gì đấy?" Bạch Lộ mở mắt ra, cầm đôi bàn tay kia ra khỏi áo.
 
"Ở đây cũng xoa mà." Cảnh Ngôn dựa vào cô làm nũng.
 
"Không cần." Bạch Lộ từ chối, mặt không cảm xúc. Nếu xoa tới xoa lui lần nữa thì có lẽ cơ thể cô sẽ rụng rời luôn.
 
"Không cần thật à?" Cảnh Ngôn thổi vào tai cô, trong chớp mắt Bạch Lộ đã trở nên nhu nhược mềm lòng.
 
"Không cần." Cô vẫn giữ vững chút lý trí cuối cùng.
 
"Được thôi." Cảnh Ngôn nghe thấy như rất thất vọng, sau đó ôm chặt lấy eo cô không nói gì.
 
Rất lâu sau đó Bạch Lộ mới quay lại nhìn anh. Cơn gió nhè nhẹ trong lành của buổi chiều, anh đang nhắm mắt, vẻ mặt điềm tĩnh và say giấc.
 
Bạch Lộ ngừng lại hai giây, từ từ tiến lại gần, nhẹ hôn lên đôi môi phớt hồng ấy.
 
. . .
 
Rất lâu rồi không gặp Trình Ngữ Yên, khi Bạch Lộ nhận được điện thoại của cô ấy thì cũng là lúc nhìn thấy Tiểu Lưu trên văn phòng đang nghĩ ra bản thông báo cho tin tức đính hôn của Triệu Kỳ Minh và Lý Yên.
 
Giọng cô ấy nghe rất bình thản.
 
"Lộ Lộ, anh ấy đính hôn rồi."
 
"Tớ vừa mới biết chuyện này." Bạch Lộ cố gắng nói với giọng giống như thường ngày.
 
Đầu dây bên kia tự cười nhạo chính mình, một lúc lâu sau, mệt mỏi nói: "Đến đây với tớ một lúc đi."
 
Hai người từ sau khi xảy ra những lời cãi vã lần trước thì rất ít liên lạc. Bạch Lộ lo lắng rằng chuyện hôn nhân của mình sẽ làm kích động đến cô ấy, Trình Ngữ Yên cũng vậy, cũng không hay hẹn cô đi chơi nữa.
 
Ấy vậy mà đã mấy tháng trôi qua, số lần hai người gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
 
Công việc cô ấy vốn rất bận, vị trí trong công ty khá khó xử. Chỉ có liên tục tạo nên thành tích thì mới có thể đứng vững được trên đôi chân, bịt được miệng mồm của bọn người kia.
 
Bạch Lộ thường hay bị mất liên lạc với cô ấy một thời gian.
 
Nhưng mà sở dĩ bạn thân khác với những người khác chính là dù mấy tháng trời không liên lạc, không gặp gỡ thì vẫn cứ như chưa từng cách xa.
 
Trình Ngữ Yên ôm cô vào lòng, khẽ cười: "Dạo này lại đẹp nữa rồi, có lẽ cuộc sống sau kết hôn cũng khá dễ chịu nhỉ."
 
"Làm gì có phong thái quý tộc như cậu." Bạch Lộ vỗ vỗ lưng cô, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, trêu chọc: "Gần đây lại đến Paris mua sắm à, cái áo khoác này đẹp đấy."
 
"Thích không? Tặng cậu đấy!" Trình Ngữ Yên làm vẻ cởi chiếc áo khoác trên người ra, Bạch Lộ lập tức ngăn lại: "Ê, đừng, quân tử không cướp của quý từ dân."
 
"Cũng phải, bây giờ cậu có chồng có thể mua quần áo rồi." Trình Ngữ Yên một tay chống cằm, rồi đưa tay lên vẫy phục vụ đến gọi món.

 
"Nghe nói anh ấy tặng cậu một căn nhà à? Còn có cả chiếc xe nữa?" Cô chọn món xong, vô cùng thích thú nhìn Bạch Lộ.
 
"Ừm." Bạch Lộ gật đầu, không có quá nhiều biểu cảm.
 
"Tặng khi tụi tớ chiến tranh lạnh đó."
 
"Đàn ông đều là vậy." Trình Ngữ Yên nhếch khóe miệng mỉa mai, uống một hơi cạn sạch ly rượu vang cạnh bên.
 
Bạch Lộ lẳng lặng ngồi đó đợi.
 
Ánh mắt Trình Ngữ Yên mông lung, nói tiếp.
 
"Triệu Kỳ Minh hoàn toàn cắt đứt với tớ rồi."
 
"Anh ấy tặng căn biệt thự Lâm Hồ cho tớ, còn cả cái thẻ nữa." Trình Ngữ Yên mỉm cười, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, vô hồn như đống tro tàn.
 
"Bọn tớ chừng ấy năm đã kết thúc như vậy đấy." Cô ấy nở nụ cười còn xấu hơn cả khóc nhìn về phía Bạch Lộ. Đôi mắt xinh đẹp giàn giụa nước mắt.
 
Bạch Lộ nghiêng người qua, ôm chặt lấy cô ấy.
 
"Không sao, rồi có một ngày cậu sẽ gặp được một người thật lòng yêu cậu."
 
Trình Ngữ Yên tựa đầu lên vai cô khẽ khóc nức nở, sau đó từ từ gào khóc lên. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp vải, khi chạm đến da thì đã trở nên vô cùng lạnh lẽo.
 
Bạch Lộ khẽ vỗ nhẹ lưng cô ấy, khóe mắt đỏ hoe.
 
Trình Ngữ Yên khóc xong, cảm xúc đã bình ổn lại. Hai người ăn xong thì cô ấy còn phải về tăng ca, Bạch Lộ muốn nói gì đó nhưng Trình Ngữ Yên đã cắt ngang cô.
 
"Bây giờ công việc chính là chỗ dựa duy nhất của tớ."
 
"Chỉ có như vậy mới không còn thời gian để nhớ đến anh ấy."
 
Cô ấy mỉm cười, lái xe rời đi. Bạch Lộ đứng đó, chỉ là thấy có chút khó thở.
 
Lòng âm ỉ, đau nhói.
 
Khi cô về đến nhà thì Cảnh Ngôn đã về rồi. Anh đang cúi người lục lọi tủ lạnh, áo vest vứt trên sô pha, tay áo sơ mi xắn lên, cổ áo mở cúc.
 
Chiếc quần tây rộng rãi, thẳng tắp càng tôn thêm vóc dáng anh, eo không hề có chút ngấn mỡ thừa nào.
 
Ngay cả gương mặt cũng khôi ngô, đẹp trai nữa.
 
Anh nghe tiếng thẳng người lên nhìn sang, sau khi thấy Bạch Lộ thì nở nụ cười, còn chưa nói gì thì đã thấy cô vứt túi xách xuống, đi thẳng đến sà vào lòng anh.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận