Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn

CHƯƠNG 26
 
"Ồ wow. . ." Bên tai những tiếng “ồ” liên tục vang lên, trong đó giọng của Tần Tử Nhiên và Trần Thiên Hạo là sôi nổi nhất.
 
Bạch Lộ mải mê cắn lấy môi lưỡi ẩm ướt, ấm nóng của anh, hoàn toàn không để tâm đến mọi thứ bên cạnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Lúc này Cảnh Ngôn như băng gặp phải lửa. Nửa thân trên nóng hừng hực, nửa thân dưới ngâm trong nước lạnh buốt, tê tái.
 
Chỉ có trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, thình thịch, loạn nhịp liên hồi, khiến người khác tâm tư rối bời, khiến người khác mềm nhũn tay chân.
 
Những năm qua, đây là lần đầu tiên bị một cô gái hôn làm cho mềm lòng.
 
Bạch Lộ buông anh ra, bên trong đôi mắt mở to của Cảnh Ngôn là sự sững sờ và cả ngỡ ngàng, đôi môi đỏ tươi, mọng nước khẽ hé, vô cùng quyến rũ.
 
Như một con thỏ trắng bị bạc đãi.
 
Bạch Lộ không khỏi mỉm cười.
 
"Ngược cẩu. . . [1]" Tần Tử Nhiên thấy vậy nói lớn, hai tay chèo trong nước, một biểu cảm như xem được kịch hay.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Thiên Hạo hùa theo hất bọt nước qua dội hết vào mặt Cảnh Ngôn.
 
"Hey, người anh em, bình tĩnh lại nào! Chỉ một cái hôn thôi mà. . . nhìn bộ dạng kém cỏi của cậu đi."
 
Cảnh Ngôn phản ứng lại, ngượng ngùng nhìn sang Bạch Lộ đối diện, bị nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt cô làm cho càng ngượng thêm.
 
Anh xoay người lại mắng hai người kia: "Cút." Rồi "tõm", chui vào trong làn nước.
 
Khi Cảnh Ngôn lên bờ lần nữa, Bạch Lộ vẫn còn ngồi cạnh, chỉ là mải mê lướt điện thoại. Anh khoác tấm khăn lên, không vừa ý đi đến rút điện thoại ra khỏi tay cô.
 
[1] Là hành động thân mật của các cặp đôi thể hiện ra, cũng được coi là hành động ngược đãi những người độc thân.
 
"Chậc, anh phiền thật chứ." Bạch Lộ nheo mắt khó chịu. Cảnh Ngôn không nói gì, sau khi nhìn rõ nội dung trên màn hình thì trả điện thoại lại cho cô.
 
"Anh đi thay quần áo." Anh uể oải đi vào trong.
 
Bạch Lộ đang dừng lại xem trang tin tức trong điện thoại, chớp chớp mắt không nói gì.
 

Không biết sao bọn họ lại có quần áo dự phòng ở đây. Khi Cảnh Ngôn đi ra lại thì đã thay một chiếc áo pull trắng rộng rãi cùng chiếc quần âu dài.
 
Trong phòng có bàn bi-a, anh đang cầm gậy, gọi Bạch Lộ vào trong.
 
"Em biết đánh không, anh chỉ cho?" Cảnh Ngôn nhếch khóe môi về phía cô, nụ cười vô cùng đẹp dưới ánh đèn.
 
Làn da của anh bị ngâm nước lại càng trắng, mái tóc đen nhánh chưa khô hết, còn hơi ẩm, trên người mặc chiếc áo đơn giản cùng chiếc quần rộng rãi, thấp thoáng có thể nhìn thấy được vóc dáng đẹp.
 
Khí chất trong sạch, khoan khoái quá đỗi.
 
Bạch Lộ gật đầu đáp lại anh: "Được ạ."
 
Có hai bàn banh, tụi Tần Tử Nhiên dành một bàn, Bạch Lộ và Cảnh Ngôn một mình một bàn. Bên kia đã đánh rồi, bên này Cảnh Ngôn còn đang làm mẫu tư thế cho cô.
 
Bạch Lộ nghe theo làm lại một lần, rất chuẩn.
 
Cảnh Ngôn: ". . ."
 
Anh không chịu được bắt đầu phát banh, một gậy đánh qua, trái banh trắng lăn tới đập trúng khối hình tam giác, những trái banh đủ màu sắc lăn tỏa ra.
 
Cảnh Ngôn đè thấp người xuống, đặt cây gậy vào giữa ngón trỏ và ngón cái, hai mắt nhìn tập trung vào mục tiêu rồi khẽ đụng vào trái banh trắng, chỉ thấy những trái đủ màu sắc lăn tròn, lảo đảo rớt xuống lỗ banh.
 
"Em làm lại một lần xem." Anh nhướn mày, có chút đắc ý nhìn sang Bạch Lộ bên cạnh nói.
 
Bạch Lộ làm theo động tác của anh, cúi người nhìn banh rồi nheo mắt lại khẽ chạm vào. Dưới sự thúc đẩy của trái banh trắng thì trái màu vàng rớt vào lỗ.
 
Cảnh Ngôn: ". . ."
 
"Có thật lần đầu tiên em chơi không đấy?" Anh suy sụp hỏi, kiểu tưởng tượng đeo bám sau lưng, động tác dạy bằng tay hoàn toàn không có cơ hội để thể hiện ra.
 
Lúc trước luôn thấy Tần Tử Nhiên dùng chiêu này để trêu ghẹo con gái người ta đỏ mặt tía tai, sao anh dùng đến thì lại không được nhỉ!
 
Đang suy nghĩ thì bên cạnh có vài tiếng nhịn cười. Cảnh Ngôn nghiêng đầu sang thì quả đúng là nhìn thấy mấy người bạn tốt ở bàn bên cạnh đang nén cười.
 
Tần Tử Nhiên hớn hở trong lòng nhưng nhìn sang vẻ mặt của Cảnh Ngôn mà không dám bật cười thành tiếng, khóe miệng mím chặt, cơ hàm hình như có dấu hiệu đau mỏi.
 
Nhìn sang, những người bên cạnh đó y như rằng đều là biểu cảm này.
 
"Em chơi lần đầu tiên thật, nhưng từ nhỏ đến lớn em học theo rất nhanh, nhất là những việc dùng tay chân. . ."

 
Bạch Lộ nói càng nhỏ dần về cuối, ngầm hiểu ra có chút khác thường từ điệu bộ của anh lúc này và phản ứng của mọi người.
 
Cô không nói dối. Lúc còn đi học, cho dù là tập thể dục theo nhạc đài phát hay là những hoạt động thể thao, cô vẫn luôn là người nổi bật nhất trong đám đông.
 
Mỗi lần thể dục giữa giờ, cô luôn đứng dẫn đầu phía trước làm mẫu cho giáo viên, học sinh toàn trường xem.
 
Trong các hoạt động đánh cầu lông của môn thể dục đều sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách.
 
Bởi vì không ai muốn đánh cầu với cô.
 
Chỉ là bây giờ. . .
 
Bỗng có tia sáng xẹt qua trong đầu cô, nhìn khuôn mặt đẹp trai đang khó chịu và ấm ức của Cảnh Ngôn, cô lên tiếng hỏi.
 
"Thật ra động tác của em vẫn có chút chưa thuần thục lắm, chi bằng anh chỉ em đi?"
 
Vẻ mặt Cảnh Ngôn bỗng thấy khó hiểu, anh rối rắm vài giây, do dự bước lên trước, nhìn cô miễn cưỡng nói: "Vậy cũng được."
 
Cảnh Ngôn mãn nguyện vòng qua giữ Bạch Lộ trong lòng, cầm tay cô điều chỉnh lại động tác.
 
Khuôn mặt nghiêng trắng đẹp kề gần trong gang tấc, khung xương vai gầy nhỏ, mảnh khảnh tựa như chỉ một bàn tay là có thể ôm trọn được cô.
 
Cảnh Ngôn định thần lại, nghiêm túc giảng giải cho cô.
 
Hơi thở ấm nóng từng hồi, từng hồi phả vào một bên mặt, giọng nói trong trẻo trầm thấp vang lên bên tai, một mùi hương quen thuộc bao vây khắp người, Bạch Lộ khẽ mỉm cười.
 
Hình như cảm giác này cũng tốt đấy.
 
Hai người chơi với nhau một ván, Bạch Lộ đã có thể ngang cơ với Cảnh Ngôn, điều này làm anh rất thất vọng, không chịu thua chơi lại ván khác.
 
Ván này Bạch Lộ thắng rồi.
 
Cảnh Ngôn không tin, chơi tiếp ván thứ ba.
 
Bạch Lộ trực tiếp đánh bại anh.
 

Tần Tử Nhiên và Trần Thiên Hạo đã không chơi nữa, cầm gậy đứng cạnh xem trò vui. Sau khi Bạch Lộ đánh trái banh cuối cùng lọt vào lỗ, cả nhóm vỗ bàn bật cười haha.
 
"Cảnh Thiếu có cay đắng không? ! ! !"
 
"Bị lính mới dồn ép thế này, mà còn là vợ mình nữa hahahaha."
 
Cảnh Ngôn mặt tái xanh giữa những tràng cười nhạo, hàng lông mày nhướn thẳng lên, bộ dạng ủ rũ như gà trống bị thua đấu.
 
Xem ra rất đáng thương.
 
Khóe miệng Bạch Lộ nở một nụ cười, ánh mắt lờ đờ lướt qua nhóm người kia, nói: "Hay là trong các anh ai giỏi thì ra đấu với tôi một ván đi."
 
Vừa nói ra xong, cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt từ chối vài giây, cuối cùng thì Trần Thiên Hạo xắn tay áo đứng ra.
 
"Để tôi!"
 
"Được!" Cả nhóm lập tức vỗ tay sôi nổi.
 
Trần Thiên Hạo là người có kỹ thuật giỏi nhất nhóm họ, có cơ hội là có thể đánh bại Cảnh Ngôn ngông cuồng, tự cao tự đại. Tất cả mọi người đều phấn khích đến nỗi xoa tay hằm hè, nóng vội muốn xem cảnh náo nhiệt.
 
Bạch Lộ cầm gậy tư thế thong thả, thảnh thơi xoa bột phấn lên đầu gậy.
 
Cảnh Ngôn lo lắng nhìn cô, Bạch Lộ nhếch môi mỉm cười với anh.
 
Bắt đầu. Trần Thiên Hạo phát huy phong độ ga lăng của người đàn ông, nhường Bạch Lộ phát banh đầu tiên. Cô khẽ nhếch khóe miệng, cúi xuống thọc gậy nhanh nhẹn, gọn gàng.
 
Trái banh đầu tiên vào lỗ.
 
Trái thứ hai, thứ ba, thứ tư. . . Bạch Lộ suýt dọn sạch banh trên nửa bàn thì mới thấy mình có lỗi, đến lượt Trần Thiên Hạo.
 
Mọi người bắt đầu nắm chặt bàn tay, toát mồ hôi dùm anh ta.
 
Bởi vì số banh còn lại trên bàn đều nằm ở góc, vị trí lắc léo nên vô cùng khó đánh. Quả đúng như vậy, Trần Thiên Hạo gắng sức dọn sạch hơn một nửa thì bị vướng những trái banh còn sót lại ở cuối bàn.
 
Lúc này anh ta vẫn còn kém xa số bàn thắng của Bạch Lộ.
 
Hai người luân phiên nhau thọc gậy, chớp mắt đã đánh sạch trái banh cuối cùng. Kết quả, số bàn thắng của Bạch Lộ vẫn nhiều hơn một phần ba của anh ta.
 
Cả phòng im lặng, khi Bạch Lộ dọn sạch banh ở nửa bàn thì có vài người vẫn còn hi vọng đứng bên cổ vũ tinh thần, đến sau này Trần Thiên Hạo dần dần đi vào thế thua thì mọi người cũng từ từ nín thinh.
 
Trong bầu không khí kì lạ đó, chỉ có Cảnh Ngôn vô cùng kiêu căng ôm lấy Bạch Lộ, hất cằm lên nói: "Sao, vợ tôi giỏi không, còn ai không phục không, lên đây nào. . ."
 
Không khí đang chùng xuống lại sôi nổi, Tần Tử Nhiên mắng trước: "Bản thân cậu còn không thắng nổi người ta, ngạo mạn cái đít ấy."
 
"Như nhau cả mà. . ."
 

"Đây là vợ tôi, không phải của các cậu." Cảnh Ngôn rất khoái chí quay đầu lại, hôn cái chụt lên mặt Bạch Lộ.
 
Mọi người: ". . ."
 
Tần Tử Nhiên lẳng lặng cúi đầu che mặt không thèm nhìn.
 
"Ván này may mà có Trần tổng nhường mới gắng gượng thắng nổi, nếu không, chắc chắn tôi không thắng anh được đâu. Cảnh Ngôn, làm người đừng nên kiêu căng như vậy."
 
Mặt Bạch Lộ mỉm cười, dịu dàng nói. Không hiểu vì sao Cảnh Ngôn bỗng thấy lạnh sống lưng.
 
Anh vội vàng gật đầu hùa theo: "Đúng đúng đúng, Lộ Lộ nhà tôi nói phải, làm người đừng nên quá kiêu căng."
 
Bạch Lộ nghiêng sang nhìn anh như khen ngợi. Cảnh Ngôn nhìn lại cô, cười như một tên địa chủ ngốc nghếch.
 
Căn phòng lại trở nên im lặng, lát sau Trần Thiên Hạo che tay ho nhẹ, buồn chán nói: "Không phải không phải, vậy tụi mình chơi tiếp đi, chơi đi. . ."
 
Anh ta đẩy vài người đàn ông đứng cạnh đi sang bàn bi-a khác, vừa đi vừa nói: "Hai người bọn cậu chơi vui vẻ nhé, chúng tôi không quấy rầy nữa."
 
Trời đất! Tiếp tục nhìn sợ là anh ta chịu không nổi mà muốn đi tìm vợ đấy, lại muốn được gạt để kết hôn!
 
Cảnh Ngôn không muốn chơi bi-a cùng Bạch Lộ nữa, dứt khoát dẫn cô đến căn phòng sát cạnh, trong đó trống không, chỉ có chiếc màn hình LCD trên tường đang phát hình ảnh MV, không biết những người khác đã đi đâu rồi.
 
"Anh hát cho em nghe được không?" Cảnh Ngôn kéo Bạch Lộ ngồi xuống sô pha, ngập tràn hào hứng nói.
 
"Được ạ." Bạch Lộ vui vẻ nói.
 
Cảnh Ngôn nhanh nhẹn chạy đi chọn bài hát, lúc về chỗ đã cầm hơn hai chiếc micro trong tay. Ánh sáng trong phòng mờ tối, những chấm đèn đủ màu sắc xoay tròn xung quanh càng thêm phần đẹp mắt.
 
Hai người ngồi trên sô pha, Bạch Lộ dựa vào lòng Cảnh Ngôn, nghe anh hát hết bài này đến bài khác.
 
Có thể là tình cảm sâu sắc khẽ ngân nga, hoặc là trong trẻo cao vút, cũng có thể khẽ hát dịu dàng.
 
Anh không biết đã chọn bao nhiêu bài, bài này nối tiếp bài kia. Bạch Lộ chăm chú lắng nghe, lờ đờ khép hờ mắt dựa vào lòng anh.
 
Bỗng nhiên hình ảnh trước mắt vừa xuất hiện, giai điệu quen thuộc phát ra.
 
Trên màn hình hiện ra tên bài hát.
 
"Bởi vì yêu."
 
Tay Bạch Lộ được nhét vào chiếc micro, Cảnh Ngôn mỉm cười.
 
"Mình cùng hát một bài đi."

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận