Quãng Đời Còn Lại Đều Là Thích Em


Nam Chi im lặng.

Cô biết Phó Thiếu Tu có ý nghĩ gì, cô sẽ không làm theo ý hắn!
Phó Tư Tĩnh cố gắng gài bẫy hãm hại cô, nếu không phát hiện kịp thời, hôm nay cô mới chính là người vào đồn cảnh sát.

Khi cô vào đồn cảnh sát, không ai bảo lãnh cô ra ngoài, và những người đó sẽ dẫm lên cô rất mạnh đến mức cô sẽ không bao giờ vượt lên được.

Cô không phải Thánh Mẫu, Mộ Tư Hàn dùng quan hệ ngăn cản Phó Tư Tĩnh tạm thời không thể tại ngoại, sau đó để cô ở trong lòng.

Còn việc đi khách sạn hay không thì Nam Chi đã có những dự định riêng.

Nhìn đôi mắt đen như muốn ăn tươi nuốt sống của Mộ Tư Hàn, Nam Chi lắc đầu, "Không có gì để nói.

"
Nghe được lời nói của cô, trong mắt người đàn ông hiện lên sự tức giận, đường nét trên khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, anh gần như gầm gừ, "Nam Chi, em dám thử tìm người đàn ông đó xem!"
Nam Chi màng nhĩ sắp vỡ tung, cau mày, "Mộ thiếu, anh bị chứng cuồng nóng nảy, có uống thuốc không?"
Không ai dám nói thẳng trước mặt anh và nói rằng anh đang bệnh cần uống thuốc.

Người phụ nữ này là người đầu tiên.

Cơn giận trong lồng ngực anh trào lên, các khớp ngón tay anh bắt đầu kêu lục cục.

Anh muốn gϊếŧ cô một lần nữa!
Cô thật có năng lực, đã lâu không có người dám khiêu khích anh như cô.


Để không bóp cổ cô đến chết như lần trước, anh dùng sức đẩy cô ra và bỏ đi.

Nam Chi bị anh đẩy ngã xuống đất, khiến cô thở không ra hơi.

Một lúc sau, cô đã đứng dậy.

Ở bên người đàn ông bệnh hoạn đó, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị anh quăng vào chỗ chết.

Nam Chi chưa kịp giận bỏ đi, cô bình tĩnh lại.

Dù muốn mời Alvis đi ăn tối như thế nào, tất nhiên cũng phải mời người đàn ông đang tức giận đó, cô hy vọng anh có thể tha thứ cho cô sau khi dùng bữa ăn này.

Nam Chi gõ cửa bước vào phòng, Alvis đang nói chuyện với người đàn ông tức giận, người đàn ông tức giận trông có vẻ sốt ruột, nhưng Alvis vẫn tiếp tục cười với anh.

Nam Chi thầm sửng sốt.

Thân phận của Mộ thiếu gia là gì, nếu chỉ là một thương nhân, cho dù giàu có cỡ nào cũng không thể khiến Alvis, người có quan hệ với Vương gia, cười làm lành với anh!
Nhìn thấy Nam Chi tiến vào, Alvis lập tức đứng lên, "Nam tiểu thư, cô mặc bộ váy này so với Vương phi còn đẹp hơn.

"
Khóe miệng Nam Chi giật giật, "Alvis, anh đánh giá quá cao, tôi chỉ là thường dân, không thể so với Vương phi.

"
Alvis chưa kịp nói gì thì Nam Chi đã nghe thấy tiếng hừ lạnh từ vị thiếu gia đang tức giận.


Nam Chi bĩu môi, thầm nghĩ không nên nói cái gì nữa, sẽ làm mất lòng đại thiếu gia.

"Alvis, anh gọi đồ ăn chưa?"
"chưa.

"
Nam Chi liền gọi người phục vụ.

Người phục vụ cầm lấy thực đơn, Nam Chi đưa cho Alvis, "Anh gọi món trước!"
Alvis muốn đưa thực đơn cho Mộ Tư Hàn, người dựa lưng vào ghế, cong môi âm trầm, "Nếu cô ấy yêu cầu cậu gọi, thì cậu cứ gọi.

"
Alvis nhìn người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị, và sau đó nhìn cô gái với nụ cười trên khóe miệng, hắn thực sự không thể hiểu được mối quan hệ giữa hai người là gì.

như hai thái cực.

Một người cáu kỉnh không dễ hòa đồng.

Một người tao nhã như gió xuân.

Alvis gọi hai món giá vừa phải, hắn đưa thực đơn cho Mộ Tư Hàn, Mộ Tư Hàn không trả lời, trực tiếp nói: "Nhà hàng này có những món vô cùng nổi tiếng với vây cá, tay gấu, tổ yến tương đương những món trân quý, toàn Ninh Thành cũng chỉ có quán này mới có.

"
Tiếp theo, người đàn ông gọi bảy tám món Nam Chi nghe chỉ bằng cái tên đã vô cùng đắt đỏ, cuối cùng gọi hai chai rượu vang đỏ có giá hơn 100.

000 nhân dân tệ.

Nam Chi thầm tính toán, bữa nay nửa triệu chưa chắc đã đủ.

….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận