Thịt đế nhạy cảm bị nhào nặn đến đau, bên trong ngứa ngứa, thắt lưng chôn ở hoa huy*t đã ướt đẩm, *** thủy từ miệng huyệt rơi xuống, nhơm nhớp thành từng dãy trong suốt.
“A… Đừng ngắt… Không chịu được… Muốn hỏng…” Lâu Minh Tuyết chỉ có thể dùng một chân miễn cưỡng duy trì thân thể cân bằng, chân kia đã bị nam nhân ôm lấy, ngón tay thô ráp nắn bóp qua lại âm thần đầy đặn, đem tiểu huyệt dày vò đỏ lên, phảng phất đụng vào liền có thể chảy máu.
“Không ngắt ngươi làm sao sẽ thoải mái, nơi đó không phải rất ngứa sao, hôm nay ta sẽ trị trị giúp ngươi.” Ý đồ hắn càng ngày càng đen tối, nhìn y bị hắn trêu chọc đến mù quáng muốn khóc mà nhịn xuống: “Tạ Ngự Khi ngươi tên khốn kiếp… Ân… Bắt nạt ta như vậy… Ngươi mà là đại trượng phu gì… Nhẹ chút… Cũng bị nắm hỏng…”
“Không hỏng được, nơi đó của ngươi tao như vậy, còn dám nói ta làm vậy khiến ngươi không thoải mái, tao thủy chảy nhiều đến chặn không nổi, phía trước đã vểnh lên tới trời rồi, có phải là muốn bắn?”
“Đừng… Đừng nói…” Nam nhân lúc trước rất ít khi nói những lời vô vị như vậy, bây giờ nói ra lại khiến y vô cùng xấu hổ. Ban ngày ban mặt ở bên ngoài bị áp làm chuyện như vậy vốn đã thẹn lắm rồi, mà hắn còn dùng những lời kia đánh thẳng vào tâm tư y, y chỉ thấy thẹn muốn chôn rồi nha.
Thân thể Lâu Minh Tuyết đã biến thành màu phấn nộn, Tạ Ngự Khi nắm lấy thịt mềm trước ngực y bóp nẹ: “Vậy ngươi nói cho ta vì sao lại quan tâm quan hệ ta và Bạch Mạt Cầm, ngươi nói ra ta liền cho ngươi sảng khoái!”
“Ngươi khốn nạn… Muốn… Làm liền làm… Ngươi đừng hòng uy hiếp ta… A…” Nhũ thịt bị nam nhân cắn một cái, y không nhịn được rên lớn lên. Hắn nhìn y vẫn như trước mạnh miệng như vậy, thật sự là vừa yêu vừa hận. Kéo xuống một cành hoa đào, chọn cành non nhỏ nhất, trên còn có một đóa hoa mới nở kiều diễm: “Ngươi thật không muốn nói?”
“Hừ!” Lâu Minh Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, nét mặt rất bình tĩnh nhưng kỳ thực tâm lý đã xoắn xuýt không ngừng.
Tạ Ngự Khi giữa lấy y, một tay nắm chặt ngọc sợi phấn nộn vểnh cao tuốt hai cái, lớp da đầu đỉnh liền xẹp xuống lộ ra lỗ nhỏ phun nước: “Ngươi quả nhiên là kiều diễm, không biết so sánh cùng hoa đào thì ai sẽ đẹp hơn.”
Tiếng nói vừa dứt, không chờ y nghĩ hàm nghĩa trong lời nói, hắn liền thẳng tay tiểu cành trong tay cắm vào!
“A… Lấy ra đi… Đau quá…” Đột nhiên đau nhói nhượng Lâu Minh Tuyết giãy giụa nhưng Tạ Ngự Khi lại không chút nương tay, trực tiếp cắm vào, cuối cùng chỉ để lại một đóa hoa đào lộ ở bên ngoài: “Ngươi xem thật đẹp!”
“Nha nha… Ngươi khốn kiếp… Ta nhất định sẽ giết ngươi…” Lâu Minh Tuyết cho tới bây giờ chưa từng bị đỗi đãi thô bạo như vậy, nhất thời không chịu được khóc lên. Thút thít nhìn ngọc sợi bị cắm hoa: “Ta nơi này đã bị ngươi làm hư… Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi… Nha nha…”
Nhìn người trong lòng khóc nấc lên, hắn cũng thấy đau nhưng muốn đạt được mục đích hôm nay phải tiếp tục cắn răng kiên trì.
“Không hư được… Thanh lâu tiểu quan đều chơi như vậy, chưa ai bị chơi hỏng cả mà còn rất thoải mái!” Hắn một bên dụ dỗ một bên một lần nữa nắm chặt ngọc sợi thanh tú.
Ngọc hành nhạy cảm bởi vì không thể bắn tinh đã có chút mềm nhũn, nay được tuốt động liền hưng phấn cứng rắn, cũng biến thành màu hồng phấn. Y nhẫn nhịn khoái cảm cùng ngứa ngáy: “Tiểu quan… Ân… Ngươi cư nhiên đối xử với ta như tiểu quan… Ngươi buông ta ra… Đừng đụng ta… Miễn cho ô uế… Tay Hầu gia… A… Đừng đánh… Thật khó chịu…”
“Ngươi sao sẽ bẩn, ta yêu còn không kịp đây, như vậy rất thoải mái có phải là, a, phía dưới ngươi càng ngày càng ướt!” Hắn một tay cầm lấy cành đào chậm rãi cắm vào, một tay mò hoa huy*t không ngừng chảy thủy.
Y nhíu mày, bên trong vừa đau vừa nhột làm y vừa khổ sở vừa vui thích, hai cái huyệt cũng dần mềm ra. Cảm nhận được y động tình, hắn rút ra thắt lưng chôn trong hoa huy*t: “Chỉ cần ngươi nói ra ta liền thỏa mãn ngươi, tiểu huyệt đã thật ngứa đi, ân, Tiểu Tuyết?”
Khẽn liếm phân thân tai y, nơi này là điểm nhạy cảm của người trong lòng, Lâu Minh Tuyết nghẹn ngào trốn tránh nhưng Tạ Ngự Khi cố chấp không buông tha cho y.
Không còn thắt lưng, hoa huy*t hư không trống rỗng, gió lạnh tràn vào.
“Ừm… Cho ta… Bên trong thật là nhột… Nha nha… Làm làm ta…” Y không nhịn được tựa vào lòng nam nhân cầu xin.
“Ngươi nói ra ta liền làm ngươi, hai tao huyệt sẽ rót đầy dịch thể, có được hay không?”
“A… Ta… Ta ghét ngươi cười với người khác… Ân… Ngươi không được cười với ai… Ngươi nói ngươi thích ta yêu ta… Sao lại cười như vậy với người khác nữa… Ngươi… Ngươi đã bính ta rồi… Đời này không cho ngươi bính người khác nữa… Nếu không ta sẽ giết ngươi…” Y khó nhịn nói, đôi mắt khóc đỏ hoe tràn đầy oan ức.
Hắn nghe vậy, mừng rỡ hôn lên mắt y: “Tại sao không thích ta cười với người khác, sao không cho ta bính người khác, hả?”
“Ngươi ngốc à… Đương nhiên là ta yêu ngươi… A…”
Rốt cục cũng không nhịn được hôn đôi môi đỏ dụ người kia, Tạ Ngự Khi chưa từng thấy thỏa mãn như vậy, người luôn ngự trị trái tim hắn cư nhiên cũng yêu hắn.
Cánh môi bị mút mạnh, Lâu Minh Tuyết nhắm mắt lại, ôm Tạ Ngự Khi thật chặt dùng sức đáp lại.
Gió nhẹ mơn man cành đào mang theo một cánh hoa, e ấp che đi hai người đang chìm trong triền miên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...