Dịch: Minovan
Cố Cửu Tư vô tình quay đầu nhìn về chiếc xe màu đen đang đỗ ngoài quán cà phê cách đó không xa, ngay tại khoảnh khắc mà cô quay đầu nhìn, cửa sổ xe vốn đang mở đột nhiên chầm chậm được kéo lên, ngay sau đó chiếc xe liền khởi động rời đi. Cô nhìn biển số, những con số không hề quen thuộc nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm nhận đó là người mà cô quen biết.
Trong xe, Trần Minh Mặc quay đầu nhìn Cố Cửu Tư chỉ còn là một chấm đen từ đằng xa, mới mở miệng nói chuyện với Thư Họa, “Cháu có thấy không, đây chính là ẩn nhẫn.”
Thư Họa có chút ngạc nhiên, “Bị người ta khóc lóc la lối om sòm, lại còn bị tạt nước mà Cố Cửu Tư vẫn còn thể nhịn được sao?”
Trần Minh Mặc cười như không cười nói với cô, “Sức chịu đựng của nó không chỉ có thế này, Cố Cửu Tư có EQ rất cao, không biết cháu có để ý không, khi nó nói chuyện với từng người một đều có thể giữ nguyên dáng vẻ im lặng bất động từ đầu đến cuối, không thể nào đoán được nó đang nghĩ gì thông qua vẻ mặt và ánh mắt của nó. Lúc xưa, ta coi trọng nó cũng vì điều này. Điều này lại càng quan trọng nếu như muốn ở bên cạnh Mộ Bạch, biết chịu đựng, tự kiềm chế, không để người khác đoán ra bất cứ suy nghĩ gì.”
Thư Họa dường như không thể hiểu nổi việc này, cô vốn là đại tiểu thư nhà họ Thư, từ nhỏ đến lớn đều được người khác ninh nọt, dỗ dành, mà những lời nịnh nọt này không ngoài những từ như thông minh, xinh đẹp, cô cũng vẫn luôn lấy làm tự hào về điều này. Thế nhưng hôm nay, cô lại đột nhiên nhận ra những lời khen đó so với những lời đánh giá của Trần Minh Mặc về Cố Cửu Tư thật không đáng giá lấy một đồng, thậm chí còn cảm thấy mình có chút nông cạn, giống như cô chỉ là một cái bình hoa chỉ được cái mẽ ngoài, còn Cố Cửu Tư mới là người có trình độ có vẻ đẹp nội tại. Sự phát hiện này khiến cho lòng tự tôn của cô suốt hai mươi mấy năm qua chịu không nổi.
Huống hồ, người đưa ra lời đánh giá này lại là Trần Minh Mặc. Tuy đối với cô ông cũng chỉ là một vị trưởng bối bình thường, thế nhưng cô cũng không phải là một con ngốc, Trần Minh Mặc là người như thế nào, cô đương nhiên biết, thế nên cô mới hiểu được những lời đánh giá như thế này của ông là hiếm hoi như thế nào. Càng nghĩ trong lòng Thư Họa càng thấy khó chịu, từ nhỏ đến lớn cô đã thua ai bao giờ? Huống hồ lại là Cố Cửu Tư, nói trắng ra thì cũng chỉ là một quân cờ, hết tác dụng rồi thì sẽ bị vứt đi, sao có thể so sánh với cô chứ?
Thư Họa cứ đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình, còn Trần Minh Mặc đương nhiên cũng không nói chuyện, chờ cho đến khi Thư Họa nhận ra bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt, thì trong lòng lại bắt đầu chán nản, mới gượng gạo cười chuyển đi đề tài, “Cố Cửu Tư hình như… rất thích dùng tay trái?”
Trần Minh Mặc nghe vậy liền nhìn Thư Họa với ánh mắt đầy tán thưởng, “Ừm, quan sát cũng tỉ mỉ.”
“Cô ta thuận tay trái ạ?” Thư Họa bỗng nhiên nhận ra được điều gì đó.
Trần Minh Mặc không muốn nói sâu thêm, chỉ trả lời, “Người thuận não phải, rất thông minh.”
Thư Họa thấy ông không muốn nói nên cũng không hỏi nữa, tại một giao lộ nào đó liền tạm biệt với ông.
Xe đã đi rất xa, Trần Minh Mặc mới xoa xoa hai bên thái dương, “Chẳng qua mới vô tình nói một câu thôi mà suýt nữa đã không chịu được, có một chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng không nhịn nổi, ông nói xem có phải ta đã chọn sai người rồi không?”
Tài xế chính là người đàn ông trung niên vẫn luôn đi theo Trần Minh Mặc, ngẩng đầu nhìn ông qua gương chiếu hậu, trấn an nói, “Ông nghĩ nhiều rồi, Thư tiểu thư xinh đẹp đơn thuần, Tam thiếu cũng chịu mưa chịu gió quen rồi, có khi kiểu trong sáng, hồn nhiên lại càng hợp với thiếu gia hơn.”
Trần Minh Mặc nghe xong dường như lại nhớ đến điều gì, thấp giọng nhắc lại một câu, “Trong sáng, hồn nhiên…”
Lúc Cố Cửu Tư và Trần Tĩnh Khang trở về công ty, thì Trần Mộ Bạch cùng phía bên Mỹ đã họp xong, sắc mặt không xấu, nhưng cũng không được coi là tốt, xem ra hạng mục của tập đoàn Vân Châu không được thuận lợi lắm.
Trần Mộ Bạch làm việc tại một công ty đầu tư mạo hiểm S&L, trụ sở chính đặt tại Mỹ, là một kỳ tích trong giới, mỗi lần quyết định thì đều là những quyết định đi trước thời đại, một đám người lớn lên dưới chủ nghĩa tư bản đương nhiên đều không phải là những người dễ đối phó, mà thị trường Trung Quốc lại càng có tính đặc thù, đây cũng chính là lý do lớn nhất mà bọn họ chọn hợp tác với Trần Mộ Bạch.
Bởi vì anh họ Trần, Trần gia có quyền có thế, sẽ có người âm thầm báo cho anh biết về chính sách mới, có những thứ nếu như biết trước thì có thể xử lý dễ hơn, lại có thể đánh đòn phủ đầu đối phương, đương nhiên sự nhạy bén cùng với tác phong ngoan độc của anh cũng là lý do khiến bọn họ khâm phục.
Hạng mục này của tập đoàn Vân Châu sau này sẽ là cột mốc thành công nổi bật của họ trong thị trường Trung Quốc, thế nên họ càng thật thận trọng, dường như đối với các đề án của Trần Mộ Bạch đều bị họ lấy ra cớ “Bàn lại” gượng ép.
Quả nhiên Trần Mộ Bạch sau đó cả ngày cực kỳ yên tĩnh, về nhà ăn cơm xong liền chui ngay vào phòng làm việc, chẳng bao lâu sau đã gọi vài người đến họp tiếp.
Sau khi từ Mỹ trở về, Trần Mộ Bạch còn đưa về một nhóm người, mỗi người bọn họ đều là người tài, có thể gọi là một kiểu mẫu chuyên nghiệp điển hình , mấy năm nay không biết có bao nhiêu người muốn lôi họ về nhưng đều không có kết quả.
Cố Cửu Tư ngồi trên sofa ngoài phòng làm việc, cùng Trần Tĩnh Khăng nhìn qua nhìn lại, thế nhưng trong đầu lại đang nghĩ cách làm thế nào để cho Trần Mộ Bạch và Thư Họa có thể gặp nhau “tình cờ” một cách tự nhiên.
Qua một lúc lâu, mấy người mặc âu phục giày da nối đuôi nhau bước từ trong phòng ra, sắc mặt nghiêm nghị, rất nhanh đã rời đi, trong nhóm người đó có một bóng người mảnh khảnh vẫn luôn chú ý theo dõi cô.
Lúc Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn cô ta, cô ta lại nhanh chóng hạ mắt xuống, đôi mắt ấy quả thật đặc biệt hấp dẫn.
Trần Tĩnh Khang dựa lưng vào sofa nhìn một đám người biến mất hoàn toàn cuối hành lang, mới hỏi Cố Cửu Tư, “Chị Cố, trông có giống mấy người trong phim Ma trận không?”
Cô mím môi nhịn cười vừa định trả lời thì đã nghe thấy tiếng kêu rất to của Trần Mộ Bạch, “Cố Cửu Tư! Tôi muốn uống trà!”
Tam thiếu sai người từ trước đến này đều rất rõ ràng.
Cố Cửu Tư vội vàng cầm cốc trà vẫn luôn ấm trên tay mình, mang vào trong phòng, trên bàn giải đầy một đống giấy tờ, khiến cho cô nhất thời không biết nên đặt cốc trà này ở đâu.
Trần Mộ Bạch chủ động đưa tay ra nhận, nhấp một ngụm, bỗng nhiên bất thình lình hỏi cô, “Chuyện này em thấy như thế nào?”
Cố Cửu Tư giả vờ không hiểu, vẻ mặt thành thật nịnh nọt tính muốn cho qua vòng kiểm tra này, “Quyết định của Mộ Thiếu chắc chắn là đã phải được đắn đo rất kỹ càng rồi”
Trần Mộ Bạch dường như rất mệt, có vẻ như không muốn cùng cô vòng vo nữa, “Kết luận đi.”
Đằng sau lưng anh là cửa kính sát đất, không được che rèm lại, ngoài cửa sổ tối đen như mực, anh ngồi nơi đó, trên gương mặt đẹp đẽ càng lúc càng u ám, giống như hòa vào làm một với một mảnh tối đen ngoài kia, yêu mị đến kinh người, Cố Cửu Tư cắn môi, trên gương mặt xuất hiện một vẻ nghiêm túc, “Không thể đợi nữa.”
Sau khủng hoảng kinh tế, những người đi đầu tư càng lúc càng thận trọng, luôn muốn phải đợi thêm, thế nhưng nếu cứ đợi như vậy thì sẽ qua cơ hội được đầu tư tốt nhất. Nếu như cứ bước chậm chạp từng bước một thì kết quả cuối cùng cũng chỉ được gọi là tạm được mà thôi, mà một người luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ như Trần Mộ Bạch đương nhiên không cho phép việc này có thế xảy ra.
Tuy rằng ai cũng hiểu được điều này, thế nhưng dẫu sao việc này bản chất ít nhiều cũng là việc đặt cược, không ai muốn bỏ vốn ra mà không nhận lại được gì cả.
“Nguyên nhân?” Trần Mộ Bạch vốn nghĩ cô sẽ bắt đầu phân tích tình hình trong nước và ngoài nước, không ngờ rằng cô đã nhanh chóng trả lời, đáp án lại chỉ có hai chữ.
“Cảm giác.”
Lời này nếu như để người khác nghe được, chắc sẽ đều không nhịn được mà bật cười thế nhưng Trần Mộ Bạch nghe xong liền không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt vụt qua một tia kinh ngạc.
Cô yên lặng đứng đó, hai mắt cúi xuống nhìn sàn nhà, nét mặt không một chút gợn sóng, vô cùng đúng mực, khoảnh khắc đó, anh đột nhiên cảm thấy đây mới đúng là dáng vẻ vốn có của cô, cô không phải là bức nền cho anh, bản thân cô vốn đã là một phong cảnh rất đẹp rồi.
Những lời vốn muốn hỏi cuối cùng lại hóa thành một tiếng than thở, “Tôi đói rồi.”
Cô thở phào một cái, “Chú Phương đã chuẩn bị xong rồi, thức ăn vẫn còn nóng, tôi bê lên hay anh tự xuống ăn?”
Trần Mộ Bạch đặt chiếc cốc ở một bên, tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu trong tay, thờ ơ nói, “Tôi muốn ăn mỳ kéo sợi em tự tay làm hôm sinh nhật.”
Cố Cửu Tư hơi ngẩn ra một lúc mới tiếp lời, “Vậy tôi đi làm.”
Cô vừa đi ra ngoài vừa cảm thấy ngạc nhiên, không phải anh ghét ăn mỳ nhất sao.
Cô vừa rời khỏi, anh mới ngẩng đầu, cầm cốc trà lúc nãy lên, uống từng hụm từng hụm một, độ ấm rất vừa, không lạnh không nóng.
Mãi cho đến khi nước trà lạnh hẳn, anh mới đứng dậy bước tới phía cửa số sát đất, tấm kính thủy tinh trong suốt đang phản chiếu lại vẻ mặt của anh, lúc này trên gương mặt đẹp đẽ ấy tràn ngập vẻ nghi hoặc.
Nhiệt độ ấm áp trong phòng tiếp xúc với tấm kính lạnh lẽo nên kết thành một tầng hơi nước mờ, anh dùng tay viết từng nét từng nét trên tấm kính đấy ba chữ Cố Cửu Tư.
Thật ra lúc ở Mỹ anh đã từng nghe qua cái tên Cố Cửu Tư này, một cô gái gốc Hoa được khoa Tài chính tôn sùng như một thần thoại, nhảy lớp vào học một trường nổi tiếng, vô cùng nhạy cảm với các con số, giống như vì các con số mà sinh ra, thế nhưng cô cũng nổi danh là một con bạc khét tiếng. Tuổi còn trẻ, chưa tốt nghiệp vậy mà danh tiếng của cô đã vang xa trên khắp phố Wall, lại còn là một nghệ sĩ dương cầm, vậy mà sau đó cô đột nhiên biến mất, thế nhưng câu chuyện cổ tích đó vẫn luôn được mọi người truyền tai nhau. Cho đến khi anh đến Mỹ, cô gái đó đã biến mất được hai năm thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có người nhắc lại, bàn luận vô cùng say sưa.
Anh đã xem qua tài liệu được ghi chép về cô gái đó.
Thời điểm ấy, anh đã có chút tiếng tăm ở phố Wall, ngay trong lúc anh vô cùng đắc ý có lẽ là vì tuổi còn trẻ mà đã thành công như vậy, thế nên khi thường xuyên bị người ta so sánh với cô gái kia, một người trẻ tuổi kiêu ngạo như anh tất nhiên không phục liền tìm tư liệu về cô gái đó, sau khi đọc xong, sự bất mãn của anh đột nhiên biến mất hơn nửa, anh tự nhận mình là một cao thủ trong thương trường, thế nhưng những điều mà cô gái này đã làm cũng vô cùng xuất sắc, sự trầm tĩnh uyển chuyển khi xử lý mọi vấn đề biến nặng thành nhẹ đều được diễn tả vô cùng sống động trên từng trang giấy.
Thế nhưng trên tài liệu đó lại không có ảnh, những thông tin liên quan đến cô chỉ có vẻn vẹn mấy từ đơn giản.
Tên tiếng Trung: Cố Cửu Tư.
Tên tiếng Anh: Nine Gu
Sau đó, anh quen rồi, không phải núi xanh này còn có núi xanh khác, nhà cao này còn có nhà cao khác* sao, dần dần cũng cảm thấy tự nhiên hơn. Đối với sự ấu trĩ của mình lúc đầu, anh chỉ cảm thấy buồn cười, còn cô gái kia cũng không còn canh cánh trong lòng anh nữa.
*(anh mượn một ý thơ, ý chỉ người tài nơi đâu cũng có)
Mãi cho đến khi Trần Minh Mặc đưa một cô gái tới bên cạnh anh, mà người con gái này cũng tên là Cố Cửu Tư. Có lẽ, Trần Minh Mặc cảm thấy càng ngày càng khó khống chế anh nên mới ngấm ngầm sắp xếp, muốn khống chế anh thành một con bù nhìn sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đương nhiên anh không hề từ chối, anh ngược lại còn tiếp nhận, thế nhưng muốn theo dõi anh ư, sợ là cũng không dễ đến vậy.
Trần Minh Mặc không nói rõ cô là người như thế nào, từ đâu tới, trước đó đã làm gì, anh cũng từng tò mò mà đi điều tra, thế nhưng không điều tra ra được bất cứ thứ gì, quá khứ của cô dường như bị xóa sạch một cách sạch sẽ.
Từ trước đến nay anh không dám khẳng định Cố Cửu Tư này có phải là Cố Cửu Tư mà người ta vẫn hay nhắc đến không, cho đến một ngày mùa hạ năm nào đó.
Đó là một trong những ngày nóng nhất năm, anh không biết vì sao tự dưng mình lại đến phòng cô để tìm cô, vừa mở cửa liền nhìn thấy cô đang im lặng ngồi trên sàn nhà sát cửa sổ, chơi một bộ tú lơ khơ, trông vô cùng nhẹ nhõm thoải mái.
Trời nóng như vậy, cô lại không mở điều hòa, trong phòng dường như tràn đầy hơi nóng phả vào mặt, cô nghe thấy tiếng mở cửa, động tác trong tay hơi dừng lại sau đó tiếp tục chơi, cũng không ngẩng đầu nhìn anh lấy một cái.
Đột nhiên anh lại nhớ đến lúc mình mới bước chân vào nhà họ Trần, Trần Minh Mặc thường xuyên bắt anh đi đến khu nhà cũ đằng sau viện để luyện viết chữ. Sau viện vừa oi vừa nóng, mồ hơi không ngừng rơi trên gương mặt anh rồi từng giọt từng giọt rơi trên tờ giấy trắng, thỉnh thoảng sẽ có muỗi cắn, bất luận là có khó khăn như thế nào, anh cũng không kêu lấy một tiếng, từng nét từng nét luyện chữ, anh biết đó là khảo nghiệm của Trần Minh Mặc đối với anh, xem anh có xứng đáng làm con của ông ta hay không, còn có bao nhiêu người trên dưới trong nhà họ đang chờ để cười nhạo anh, vì vậy anh tuyệt đối không thể thua! Tuổi vẫn còn nhỏ, anh đã ngang bướng đến như vậy.
Khoảnh khắc đó, trong lòng anh đột nhiên rất tĩnh lặng, cho dù không có hơi lạnh từ điều hòa nhưng hình như cô cũng không tỏ ra quá khó khăn, không chịu được, ngay lúc đó anh dường như có thể khẳng định, Cố Cửu Tư trước mặt anh chính là cô gái Nine, Gu kia.
Cố Cửu Tư cũng rất mau chóng thu dọn bộ bài lại, đứng dậy đi đến trước mặt anh, rũ mắt, cực kỳ kính cẩn gọi anh một tiếng Mộ thiếu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...