Thu xếp cho Torchonnet.
Bà Blidot và Moutier còn ngồi lại cạnh viên tuớng một lúc. Thấy ông ngủ yên, bà Blidot nói:
"Tôi ở đây một lúc nữa, xem ông ấy có nằm yên không tiện thể lau chùi, dọn dẹp trong phòng. Anh lại đằng kia xem bọn ăn cướp thế nào.
Moutier: Bà nói đúng đấy. Để tôi đi. Jacques đâu, Jacques ơi!
Bà Blidot: Chắc đang ở chỗ Elfit. Anh lại đấy xem.
Moutier đi ra, đóng cửa và vào phòng. Elfit đang ở đấy với hai đứa trẻ. Thấy Moutier, Jacques nhào ra:
- Cháu lo cho chú quá. Nghe thấy súng nổ, cháu tưởng nó giết chú rồi.
Moutier cúi xuống ôm hôn Jacques mấy lần, rồi lại gần Elfit, nắm tay cô mỉm cười. Elfit nhìn anh với vẻ hài lòng.
Elfit: Tôi cũng thế, tôi lo cho anh quá.
Moutier: Lo cho tôi nên cô can đảm quá, bất chấp nguy hiểm, không do dự gì. Tinh thần dũng cảm của cô làm tôi vừa thán phục, vừa biết ơn. Tôi nói thành thật đấy.
Elfit: Thấy anh hài lòng về việc tôi làm, tôi sung sướng đấy. Tôi cứ lo đã làm dại dột.
Moutier mỉm cười.
Tôi phải đến đằng kia xem tình hình như thế nào đây. Tôi giải quyết nhanh để còn thu xếp cho thằng Torchonnet.
Jacques: Chú có đồng ý cho cháu đi cùng không? Bây giờ không sợ nguy hiểm nữa.
Moutier: Đi được. Nhưng không biết giải quyết thế nào cho Torchonnet đây? Đưa nó về với Cha xứ có được không?
Elfit: Sao không đưa nó về đây?
Moutier: Đây không phải là chỗ ẩn náu, cô Elfit ạ. Hơn nữa chúng ta cũng chưa biết nó như thế nào, cho nó về đây có nguy hiểm cho ta không? Nếu Cha xứ đồng ý, thì nó rất sướng, nó sẽ trở thành một đứa trẻ tốt, sau này thành người công dân tốt.
Elfit: Anh nói phải, bao giờ anh cũng có lý. Vậy anh đi mau và mau về.
Moutier: Rất mau, Đi với chú, Jacques!
Moutier dắt tay Jacques đi. Trong quán trọ Bournier đang om sòm những tiếng kêu rên, chửi bới, nguyền rủa. Những kẻ bị thương đã tỉnh lại, dân làng trói chúng và đi đi lại lại canh gác. Đứa nào chửi, họ đá và mắng nhiếc thậm tệ. Moutier hỏi đã giải thoát Torchonnet chưa, nhưng người ta quên. Anh cùng với Jacques vào kho than để mở cửa. Nhưng không có chìa khóa. Jacques định lục tìm ở túi áo chủ quán, nhưng Moutier bảo không cần. Anh ghé vai ẩy, chưa được. ẩy thêm cái nữa, cửa đổ ầm. Torchonnet sợ quá, không dám ra. Jacques giải thích cho nó biết vì không có chìa khóa nên chú Moutier phải đẩy đổ cửa. Nó cũng nói cho Torchonnet biết chủ quán đã bị bắt, cảnh sát sắp đến giải đi. Torchonnet mừng được giải thoát, sụp xuống định hôn chân Moutier và Jacques. Moutier ngăn lại nói:
- Cháu cảm ơn Chúa lòng lành! Người đã cứu vớt cháu.
Torchonnet: Cháu tưởng là chú và Jacques cứu cháu đấy chứ?
Moutier: Chú không bảo là không cháu ạ, nhưng vẫn cứ phải tạ ơn Chúa. Chú biết là cháu chưa hiểu đâu. Nhưng rồi một ngày kia cháu sẽ hiểu. Bây giờ cháu đi theo chú đến gặp Cha xứ.
Torchonnet (chắp tay): Không, không đến Cha xứ đâu. Cháu lại chú.
Moutier: Sao cháu sợ Cha xứ? Cha có làm gì đâu.
Torchonnet: Cha không làm gì, vì cháu chưa bao giờ gần cha. Nhưng nếu cha sờ vào cháu, cha sẽ ăn thịt cháu.
Moutier: Ai bảo thế? Bậy nào!
Torchonnet: Chủ cháu bảo thế. Ông ấy bảo đừng lại gần, cha ăn thịt.
Jacques: Ha! Ha! Ha! Ngày nào tôi cũng đến, có bị ăn thịt đâu.
Torchonnet: Anh dám đến à? Sao thế nhỉ?
Moutier: Chủ cháu là đồ xỏ lá, là thằng du côn. Nó không muốn cháu gặp Cha xứ, sợ cháu nói với cha nên nó dọa thế. Cứ đi theo chú.
Torchonnet đi theo Moutier và Jacques một cách miễn cưỡng. Moutier đưa nó đi qua quán trọ, chó nó nhìn thấy chủ quán bị trói, thấy vợ lão và em trai lão, rồi lại ra ngay để đến giáo đường.
Cửa đóng vì đã hơi muộn. Moutier gõ cửa. Linh mục đích thân ra mở. Người nhận ra ngay Moutier.
Linh mục: Chào anh Moutier. Anh về từ bao giờ?
Moutier: Từ sáng nay, thưa cha. Con muốn đến thưa cha một việc.
Linh mục: Được. Việc gì, anh cứ nói.
Moutier: Thưa cha, xin cha cho đứa bé này ăn và ở một thời gian.
Linh mục: Chủ nó trả tự do cho nó rồi à. Đây là việc làm từ thiện duy nhất từ ngày tôi biết ông ta. Thằng bé này cần được dạy dỗ. Đã lâu tôi muốn đặt vấn đề, nhưng không có cách nào gần nó.
Linh mục muốn cầm tay Torchonnet nhưng nó rụt tay lại và hét lên.
- Sao vậy! - Linh mục ngạc nhiên hỏi.
Moutier: Chú ngốc này sợ cha ăn thịt, thưa cha. Lão chủ quán khốn nạn bảo nó thế để ngăn không cho nó gặp cha, để cha cứu giúp.
- Cháu bé tội nghiệp của ta, linh mục vừa nói vừa cười. - Cháu yên tâm, ta ăn những thứ ngon hơn, thịt cháu gầy lắm. Bao đứa trẻ đến với ta, ta có ăn thịt đứa nào đâu, kể cả những đứa béo hơn. Cháu hỏi Jacques mà xem.
Jacques: Khi nghe anh ấy nói chuyện buồn cười ấy, con cũng đã bảo anh ấy thế, thưa cha. Anh thấy đấy, anh Torchonnet, tôi có sợ cha đâu.
Jacques nói và cầm tay linh mục hôn nhiều lần. Torchonnet dán mắt nhìn. Nó vẫn có vẻ sợ nhưng không bỏ chạy.
Linh mục: Phải lưu thằng bé này một thời gian anh Moutier ạ. Nhưng giải quyết thế nào với chủ nó?
Moutier kể lại những việc vừa xảy ra. Linh mục nhận trách nhiệm lo cho thằng bé bị bỏ rơi. Ông gọi bà giúp việc, giao Torchonnet, bảo chuẩn bị cho nó ăn và xếp cho nó giường nằm ở một phòng nào đấy.
- Bây giờ, ông nói, tôi đi thăm những người bị thương. Chào anh Moutier, ngày mai tôi sẽ đến thăm anh tại "Quán Thiên Thần".
Linh mục đi ra cùng Moutier và Jacques. Hai chú cháu về nhà. Bà Blidot và cô Elfit đang nóng lòng chờ.
- Mau về ngủ Jacques - Bà Blidot nói - Paul ngủ rồi.
- Chào mẹ, chào cô, chào chú - Jacques nói và ôm hôn mọi người.
Bà Blidot: Hai đứa ngoan quá, anh Moutier ạ. Tôi rất quí chúng. Từ ngày có chúng về đây cuộc sống của chúng tôi thay đổi nhiều, đẹp thêm nhiều.
Moutier: Còn chúng được về đây ở sung sướng quá. Được bà và cô thương yêu chăm sóc đầy đủ. Sống dưới mái nhà của bà và cô thật hạnh phúc.
Bà Blidot: Anh thấy ở đây tốt thế, sao anh không ở lại?
Moutier: Một người đàn ông ở tuổi tôi không được phép vô công rồi nghề. Phải sống có ích. Trước mắt, tôi phải đi điều dưỡng ở suối nước nóng. Vết thương chưa lành.
Elfit: Trước mắt thì thế. Rồi sau sao ?
Moutier: Tôi cũng chưa biết. Để rồi sẽ hay. Nhờ ơn Chúa.
Elfit: Anh không đăng lính nữa chứ? Tôi mong thế.
Moutier: Có thể có, có thể không. Cũng chưa biết.
Elfit: Anh không được đăng lính mà không nói cho tôi biết đấy. Anh có biết vậy là làm chúng tôi buồn không.
Moutier: Thật lòng tôi không muốn làm cô buồn, cô Elfit ạ.
Elfit: Vậy thì tôi yên tâm. Anh đừng có đăng lính đấy.
Hai chị em bà Blidot và Moutier vẫn thức. Thỉnh thoảng họ lại vào xem vị tướng có cần gì không. Thấy ông vẫn yên giấc họ chuẩn bị đi ngủ. Moutier muốn ngủ ngay trên ghế để trông coi vị tướng. Nhưng hai chị em bà Blidot không muốn như vậy. Cô Elfit vào phòng bê ra nào chăn, nào đệm, nào gối, nào khăn trải giường. Moutier không muốn rườm rà, lại khuân hết trở lại và vào ngủ trong phòng tần dưới. Anh chúc hai chị em bà Blidot ngủ ngon, nắm tay Elfit âu yếm, rồi về giường mình.
Comtesse de Ségur
Quán Thiên Thần
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...