"Ưm! "
"Đau quá! "
Cơn đau như dao cắt xuyên vào đầu Giang Nhu.
Ý thức của cô chìm trong bóng tối, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy.
Nhưng bên tại lại nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo vang.
"Anh Chùy, đánh ngất rồi chứ? Nhớ đừng đánh chết đấy!"
"Tú Nhi yên tâm, anh ra tay nhẹ mà, cùng lắm là ngất xỉu vài ngày thôi, chắc chắn không chết được.
"
"Không chết là được.
Ha ha, nếu con nhỏ này chết, thì sẽ chẳng ai thay em gả cho cái lão già hủy dung què quặt, lại còn có hai đứa con ghẻ kia.
"
Là giọng nói của một nam một nữ.
Đặc biệt là giọng nói của người phụ nữ, nghe vô cùng chua ngoa cay nghiệt.
Người đàn ông lại lo lắng hỏi: "Tú Nhi, chúng ta làm vậy có được không?"
"Hừ, phải được chứ! Anh cứ yên tâm, đêm hôm thế này, tuyệt đối sẽ không ai biết chuyện này do chúng ta làm.
Hơn nữa, con nhỏ đó đã cướp đi mười mấy năm cuộc sống tốt đẹp của em, bây giờ chỉ là bắt nó thay em gả cho một lão già, như thế đã là rẻ cho cô ta rồi!"
"Chỉ cần ném cô ta lên thuyền, cô ta chắc chắn sẽ không quay lại được! Đến lúc đó, nhà họ Lâm chỉ còn mình em là con gái, mọi thứ đều là của em, em sẽ được sống sung sướng ở thành phố!"
Rầm!
Cơ thể Giang Nhu bị ném mạnh xuống.
Lúc này, không chỉ đầu đau mà toàn thân cô đều đau nhức.
Giang Nhu không thể mở mắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ dần dần xa.
Cùng lúc đó, một đoạn ký ức không thuộc về cô dâng lên cùng với cơn đau.
Cô xuyên vào sách rồi.
Không chỉ xuyên đến những năm 70 nghèo khó, mà còn trở thành nữ phụ giả mạo độc ác.
Chủ nhân của thân xác này cũng tên là Giang Nhu.
Ba là giáo sư đại học, mẹ là biên tập viên báo chí, ở thời đại này đúng là gia đình tri thức điển hình.
Nguyên chủ lại là con một trong nhà, từ nhỏ đã được cưng chiều.
Hơn nữa, cô còn đính hôn với con trai của giám đốc nhà máy thép, đến tuổi là có thể kết hôn, đúng là người chiến thắng của cuộc đời.
Nhưng một tháng trước, cũng là ngày nguyên chủ vừa tròn 18 tuổi, thiên kim thật đã tìm đến cửa!
Thiên kim thật là Giang Tú Nhi sau khi bị trao nhầm, đã sống ở nông thôn suốt 18 năm, chịu đủ mọi khổ cực.
Ngay khi biết được thân thế của mình thì cô ta lập tức mua vé tàu đến thành phố, vừa gặp mặt đã ôm đùi ba mẹ Lâm khóc lóc gọi ba mẹ.
Cái kiểu khóc lóc thảm thiết, trông thật đáng thương.
Ba mẹ Lâm đều là người có học, một bên là con gái ruột thất lạc mười mấy năm, một bên là con gái nuôi đã nuôi dưỡng 18 năm, quả thật tiến lùi không được.
Thân phận của nguyên chủ khó xử, nhưng vẫn có thể tiếp tục sống ở nhà họ Lâm.
Thiên kim thật cũng tỏ ra rộng lượng hiểu chuyện, nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ Lâm.
Ai ngờ, tất cả những điều này đều là giả tạo, đều là do thiên kim thật diễn trò!
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...