Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

Thành phố X, tại một nhà hàng Tây mới mở, lắp đặt thiết bị hoa lệ, hoàn cảnh ưu nhã, khúc dương cầm dễ nghe tạo nên không khí ấm áp lãng mạn.

Từ Hàng ngồi chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tùy ý lật một quyển tạp chí Fashion, thỉnh thoảng nhìn thời gian, lại nhìn cửa một chút. Anh ta đang đợi người, hơn nữa đã đợi rất lâu rồi, cũng bắt đầu không nhịn được, nhưng lại không thể không chờ đợi. Anh ta che đậy cảm xúc rất tốt, nếu như không phải thông qua ngôn ngữ rất nhỏ của tay chân rất khó nhìn ra.

Từ chín giờ rưỡi sáng họp xong anh ta đã tới nơi này rồi, đợi chừng một tiếng, cà phê trên bàn đã đổi ba ly. Lại qua vài chục phút, Anh ta gần như đã tiêu hao hết tất cả kiên nhẫn, chợt nghe nhân viên phục vụ phòng ăn nói một tiếng lễ phép ‘hoan nghênh đã đến’, bóng dáng xinh đẹp mà anh vẫn đang chờ mới từ tốn tới trễ.

Tóc quăn màu vàng tùy ý tản ra, khuôn mặt xinh đẹp điển hình của phương đông trang điểm ăn mặc nghiêm chỉnh, trong sự lão luyện lộ ra vẻ tự tin, hai mắt quyến rũ, đôi môi kiều diễm. Một bộ đồ công sở màu trắng gạo là tác phẩm xa xỉ nào đó trong bộ sưu tập kiểu dáng mới nhất mùa xuân năm nay, cắt xén vừa người, giống như chính là tác phẩm đo thân đặt làm cho cô. Tất cả đồ trang sức trên người đều có giá trị xa xỉ, chèn ép phong cách đoan trang của cô càng thêm ung dung hoa quý, xinh đẹp động lòng người, cũng không lộ chút dung tục nào. Nếu dùng một loại hoa để hình dung vẻ đẹp của cô gái này, đó chính là Mẫu Đơn Quốc sắc Thiên Hương.

Từ Hàng thấy cô gái đi tới, vội vàng đứng dậy kéo cái ghế đối diện ra, cực kỳ lịch sự. Cô gái cười nhẹ nhàng, ưu nhã ngồi xuống, để túi xách ở một bên."Cám ơn! Khiến Từ thiếu chờ lâu như vậy, thật ngại quá. Chuyến bay đến trễ, giày vò đến ba giờ sáng mới đến nhà, không cẩn thận ngủ quên." Cô ta cũng không e dè, nói thẳng ra nguyên do đến trễ.

"Có thể có cơ hội đợi Thuộc đại tiểu thư đến là vinh hạnh của tôi, huống chi Thuộc đại tiểu thư đi đường khổ cực, là do tôi đường đột." Từ Hàng cười vô cùng quyến rũ mê người, lại nói tiếp: "Mấy năm không gặp, Thuộc đại tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp, quả thật trời sinh quốc sắc, tuyệt sắc khuynh thành!"

Thuộc Lộ cười thản nhiên, không hề bị lời nói của Từ Hàng lấy lòng, "Từ thiếu cũng ngày càng anh tuấn đĩnh đạc, phong lưu phóng khoáng, nghe nói không ít thiếu nữ thành phố X này cũng chen lấn muốn ôm ấp yêu thương, anh thật đúng là người có phúc."


"Bể đầu sứt trán mới đúng." Từ Hàng cũng không cãi lại, Anh ta có rất nhiều phụ nữ, hơn nữa mỗi người đều say đắm, cam tâm tình nguyện đi theo anh ta, lúc anh ta muốn họ xuất hiện thì xuất hiện, lúc anh ta không muốn gặp lại thì biến mất toàn bộ.

"Chúng ta nhất định phải nói chuyện như vậy sao?"

Thuộc Lộ dứt lời, hai người nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Thật ra thì tuổi bọn họ tương tự, Thuộc Lộ còn lớn hơn Từ Hàng một tuổi, cũng đều là con cháu nhà hào môn, từ nhỏ liền đều quen biết, giao tình không tệ. Chỉ là sau đó Thuộc Lộ ra khỏi nước đi đào tạo sâu, cơ hội gặp mặt mới giảm xuống.

"Trước tiên cứ gọi đồ ăn thôi." Từ Hàng ý bảo nhân viên phục vụ tới đây.

"Thịt bò bít tết chín bảy phần, cám ơn."

"Giống nhau."

Nhân viên phục vụ rời khỏi, Thuộc Lộ đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Tìm tôi ra ngoài có chuyện gì?" Có không ít người biết cô ta trở về, nhưng thật không có nghĩ tới người đầu tiên hẹn cô ta ra ngoài lại là Từ Hàng.


"Chẳng lẽ không có chuyện thì không thể hẹn cô, mấy năm không gặp, nhớ cô còn không được sao?" Mười ngón tay Từ Hàng bắt chéo nắm lại, để ở trên bàn, giọng nói mang theo mấy phần bất cần đời.

"Bớt làm bộ đi! Anh không có việc gì có thể tìm tôi sao?" Không có việc gì có thể nhớ tới cô ta mới là chuyện lạ, trừ phi Địa Cầu đổi ngược, từ trước đến giờ Thuộc Lộ hiểu rõ Từ Hàng là cao thủ tình trường, lạnh lùng đáp trả.

"Cô đã nghe nói chứ?"

"Nghe nói cái gì?"

"Chuyện của Hoa Tử Ngang." Từ Hàng cũng không đánh trống lảng, đi thẳng vào vấn đề.

Mấy ngày nay thực sợ để cho anh ta cảm nhận được cái gì là cảm giác cầu mà không được. Chờ không phải là biện pháp, anh ta cũng không thể chờ đợi thêm nữa, từ khi biết Trưởng Tôn Ngưng, anh liền không thể quên mất bóng dáng an tĩnh của cô ấy. Ăn cơm, ngủ, công việc, cho dù là ở chung một chỗ cùng cô gái khác trước mắt tất cả đều là bóng dáng của cô ấy. Anh ta tại chưa từng nhớ mãi không quên đối bất kỳ một cô gái nào như thế, còn là một cô gái ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn thẳng anh ta. Anh ta muốn lấy được cô, chinh phục cô, đoạt lấy cô, ý niệm này mỗi thời mỗi khắc đều điên cuồng nảy ra ở trong đầu, nhưng Anh ta không tìm được cách đột phá, cho nên mới tìm tới Thuộc Lộ. Ở trong vòng thượng lưu, gần như không ai không biết Thuộc Lộ thích Hoa Tử Ngang, hồi nhỏ đã thích, vì anh ta tại không gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào. Nhịn đến 28 tuổi, nhưng lại đợi tới một sấm sét giữa trời quang, hơn nữa cô ta trên có anh trai khôn khéo có mưu có dũng, dưới có em trai tài giỏi hơn người, bản thân cũng là người hết sức cường thế, anh ta cũng không tin cô ta sẽ cam tâm? Cứ dừng tay như vậy?

"Biết." Nếu không phải là nghe nói tin tức này, cô ta cũng sẽ không kết thúc khóa trình trước nửa năm, vội vàng chạy về. "Anh cũng không phải là người sẽ tùy tiện quan tâm người khác, có quan hệ gì sao?" Từ Hàng không chỉ là người không bao giờ vô duyên vô cớ quan tâm của người khác, còn là một thích dùng âm mưu quyền lực, nghe ý tứ ẩn hàm trong lời nói của anh ta, Thuộc Lộ cảm thấy nỗi ưu phiền của mình được dẹp yên không ít.


Đối với sự nhạo báng của Thuộc Lộ, Từ Hàng chỉ nhếch môi cười, "Ở trong lòng cô tôi chính là loại người như thế này sao?"

"Chẳng lẽ không đúng à?" Thuộc Lộ híp mắt tươi cười, khẳng định hỏi ngược lại.

Từ Hàng không phủ nhận, Anh ta đúng là loại người vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, ở trong cái thời đại giành giật để sinh tồn này cũng là không có cách nào khác mà thôi."Cô trở lại, cũng có nghĩa là không có ý định từ bỏ Hoa Tử Ngang, đúng không?"

"Không sai." Thuộc Lộ không chút do dự, hai chữ đơn giản quyết tuyệt, mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Cô ta làm sao có thể buông tha, không liều mạng giành giật làm sao xứng với nỗi khổ cuồng dại chờ đợi của mình. cô gái 28 tuổi, còn có mấy năm thanh xuân có thể tiêu xài, bao nhiêu người ở sau lưng nói xấu, cô ta không cam lòng.

"Chúng ta hợp tác, theo như nhu cầu." Cho dù đơn độc ‘ xuống tay ’ đối với Hoa Tử Ngang hay Trưởng Tôn Ngưng cũng đều không dễ dàng, biện pháp tốt nhất chính là hai bút cùng vẽ, đây chính là mục đích hôm nay anh ta vội vã tìm Thuộc Lộ. Anh ta không nghĩ theo đuổi phụ nữ và làm ăn có gì khác nhau, quá trình bằng bản lãnh của mình, kết quả quan trọng nhất.

"Ý của anh là. . . . . . ." Thuộc Lộ có chút kinh ngạc, thật không có nghĩ tới Từ Hàng tìm mình là vì cái này, trước tới nay luôn là phụ nữ chạy theo anh ta như vịt, hôm nay anh ta muốn chủ động theo đuổi một cô gái, còn là một nhành hoa đã có chủ, thật là chuyện ly kỳ. Dám đào góc tường nhà Hoa Tử Ngang, đúng là can đảm. "Tôi thật sự tò mò, cô gái có thể khiến cho anh cùng Hoa Tử Ngang đều mê mẩn tới cùng là thần thánh phương nào." Thuộc Lộ cười vươn tay, có người nguyện giúp mình loại bỏ chướng ngại, cớ sao cô ta lại không làm?

Cùng người thông minh làm việc chính là sảng khoái, Từ Hàng đưa tay ra nắm, "Hợp tác vui vẻ!"

"Tất cả thuận lợi! Cần tôi làm như thế nào?"

"Tôi tới sắp xếp, cô cứ phát huy bình thường là được." Từ Hàng tự tin nói, dù sao thời gian Thuộc Lộ ra nước ngoài không ngắn, đối với những chuyện xảy ra gần đây anh ta nắm giữ rõ ràng hơn, vì có thể ôm được mỹ nhân về anh ta cam nguyện khổ cực nhiều một chút.


Bọn họ nói xong, vừa lúc hai phần thịt bò bít tết được đưa đến.

Thứ bảy, trường học không có lớp, Trưởng Tôn Mặc ở nhà, Lưu Nghệ đi thư viện đọc sách một mình. Buổi sáng mới vừa dọn dẹp xong, trong nhà liền tới một vị khách không tưởng tượng được, vào cửa liền lôi kéo Hoa Tử Ngang chui vào phòng sách, hơn nửa giờ còn không thấy ra ngoài,  khiến Trưởng Tôn Ngưng và Trưởng Tôn Mặc đều mê man không hiểu chuyện gì.

"Còn chưa đi ra sao?" Trưởng Tôn Ngưng giặt xong y phục, lau nhà xong, đi tới phòng khách hỏi lần nữa.

Trưởng Tôn Mặc lắc đầu một cái, mắt nhìn về phía phòng sách, "Chị, người mới vừa rồi thật là mẹ của anh rể, mẹ chồng tương lai của chị hả?"

"Ừ." Hoa Tử Ngang là cô nhận định, không cần thiết giấu giếm, chỉ là dù thế nào cô cũng không thể ngờ Văn Thiến đột nhiên đến, hơn nữa còn không nói trước lời nào. Tới liền xách Hoa Tử Ngang vào phòng sách, không biết có chuyện gì xảy ra, 89% không phải là chuyện gì tốt.

"Thật trẻ trung!" Trưởng Tôn mặc cảm khái nói, con trai nhỏ cũng ba mươi tuổi rồi, mình xem còn giống như hơn ba mươi tuổi, chưa đủ bốn mươi, quả thật có thể coi như người giữ mãi vẻ thanh xuân giống trong sách nói rồi."Nhưng vì sao bà ấy quen thuộc đối với nhà chúng ta như vậy?" Giống như chính là nhà bà ấy đi qua vô số lần vậy.

"Em hỏi chị , chị hỏi ai?"



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui