Edit: Lạc Thiên Vỹ ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Nàng không phải người của triều đại này, nàng không thuộc về niên đại này, nàng đến từ một tương lai không biết tên, tại nơi này trong sổ sinh tử không có tên của nàng, nàng muốn đi chỗ nào sẽ đi chỗ ấy, tất cả đều ở trong một ý niệm của nàng …
Nếu như nàng bằng lòng ở lại bên cạnh thí chủ, thì nàng sẽ chọn lưu lại, nếu như nàng không muốn, vậy thì nàng sẽ trở lại nơi nàng nên trở về...
Mọi việc chớ cưỡng cầu, tất cả tùy duyên…
Đây là ngày thứ 49, sau khi nàng đã hôn mê.
Hách Liên Kỳ lẳng lặng ngồi ở bên giường thêu nhìn nàng, tuấn nhan vốn đẹp như tiên nhân đã lún phún râu, tang thương không ít, nhung cũng tăng thêm một cỗ hương vị tiên phong đạo cốt.
Ngày đó, trước đó Diêm Hạo Thiên đã nói cho hắn biết nàng sắp sửa làm chuyện ngu xuẩn, bởi vậy hắn thật sự không uống rượu nàng chuẩn bị cho hắn, đơn thuần dựa vào công lực hơn người của hắn bày ra trạng thái chết giả, nếu không, hắn có lẽ không cách nào kịp thời từ trong trạng thái chết giả tỉnh táo lại, sau khi nàng bị đưa đến Hách Liên Sơn trang tự mình ra tay chữa trị cho nàng…
Hắn chưa từng nghĩ, sau khi hắn bị ném xuống hồ, nàng cũng nhảy theo xuống hồ…
May mắn, tiểu tử Kim Túc không phải thật sự muốn nàng chết, sau khi nàng nhảy xuống hồ, nhanh chóng sai người nhảy vào trong hồ vớt nàng lên, cũng nhanh chóng mang đến Hách Liên Sơn trang… Nếu không phải hắn ta có hành động này, sau chuyện xảy ra này này, hắn đã sớm phái người chém tên hôn quân kia.
Nhưng, cuối cùng hắn vẫn chậm một bước, không thể kịp thời phát hiện nàng vì hắn làm chuyện ngốc nghếch, mà nàng cũng hoàn toàn không chừa cho thần y hắn đây một chút mặt mũi nào, đến bây giờ còn không có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Vì thế, hắn ôm nàng lên núi xin đạo trưởng có bản lãnh thông tiên giúp đỡ, không ngờ được đối phương lại nói với hắn một câu, bảo hắn tất cả tùy duyên.
Chết tiệt tất cả tùy duyên!
Hắn không biết nàng phát hiện ra hắn chính là Vô Mộng lúc nào, nhưng mỗi câu mỗi chữ nàng nói với hắn trong khoảng thời gian khi hắn chết giả kia, hắn đều nghe được rõ ràng.
Nàng yêu hắn, nhưng lại không tín nhiệm hắn thực sự có năng lực bảo vệ bản thân, mới có thể mạo hiểm lớn như vậy cùng tiểu tử Kim Túc kia chơi tâm cơ, thiếu chút nữa bị mất mạng…
Nàng thật ngốc. Hại giờ phút này hắn đau lòng liên tiếp, vừa nghĩ tới nàng thì đau.
Mất đi lần nữa, hắn thật sự không cần giả bộ bệnh như mười mấy năm trước nữa, bởi vì hắn thật sự bị bệnh, lại còn là bệnh không dậy nổi.
“Nếu như nàng dám can đảm cứ như vậy chết ở trước mặt ta, bất kể lên trời hay xuống đất ta đều sẽ đi tìm nàng! Nàng nghe thấy không?” Hắn thấp giọng nói mang theo nồng đậm bi thương.
Nếu như hắn biết rõ nha đầu ngốc này sẽ vì sợ liên lụy hắn mà nhảy xuống hồ, nói gì đi nữa hắn cũng sẽ không phối hợp với cái kế hoạch nát này của nàng!
Lúc trước nếu không phải Diêm Hạo Thiên sợ ngộ nhỡ có phiền phức, cuối cùng ở trước buổi tối đêm đó nói cho hắn về kế hoạch của nàng —— làm bộ giúp tiểu tử Kim Túc diệt trừ hắn, để cho sau này hắn dùng thân phận Vô Mộng sống qua ngày, như vậy thì có thể khiến cho một nhà ba người bọn họ bình an vui vẻ ở chung một chỗ.
Cái mộng đẹp này hấp dẫn hắn, bởi vậy hại hắn cùng nàng phạm vào điều ngu ngốc, muốn thành toàn cho nàng.
Không nên…
Hắn không nên để cho nàng đi gặp tiểu tử Kim Túc, hắn hẳn nên trực tiếp trói nàng lại mang đi, tự mình đi gặp Kim Túc, hoặc là dứt khoát giết tiểu tử kia đi đổi người khác làm Hoàng đế, như vậy, nàng sẽ không có bộ dáng ngủ say không tỉnh như hiện tại.
Nghĩ đến nàng có khả năng lựa chọn rời khỏi hắn, rời khỏi nữ nhi của bọn họ, lòng của hắn thắt chặt lại...
Bỗng dưng, hắn lại ho, bệnh trạng đã duy trì liên tục như vậy hai mươi ngày rồi.
“Trang chủ, uống thuốc.” Đao thúc tự mình bưng chén thuốc bọn nha đầu đã đun xong vào phòng, thấy hắn đang ho, vội vàng đưa khăn vải sạch lên.
“Đã nói là không uống... Khụ khụ khụ... Hách Liên Kỳ tiếp nhận, phất phất tay với ông, một bên ho một bên nhìn chằm chằm vào nữ nhân trên giường.”Nữ nhân này một ngày không tỉnh lại, ta sẽ một ngày không uống thuốc, xem nàng chết trước hay là ta chết trước... Khụ khụ khụ...”
“Trang chủ, người không uống thuốc, nếu bệnh này lại nặng thêm đến lúc đó cho dù phu nhân có tỉnh lại cũng không nhìn thấy ngài.” Đao thúc nhăn mày nói.
“Đúng vậy, ta chính là muốn như vậy, nếu nàng muốn gặp ta, phải nhanh tỉnh lại, nếu thật không muốn gặp, vậy cũng không thấy được nữa.” Hách Liên Kỳ cười nhạt, cúi đầu, nhìn thấy chiếc khăn vải trắng đã nhiễm máu, nhìn thấy chính là bị dọa giật mình, rồi lại thu mắt, nhét khăn vải vào đai lưng, không để cho Đao thúc nhìn thấy.
Đao thúc là người sáng suốt, huống chi căn bệnh của Trang chủ ông đã ở Hách Liên Sơn trang đã chứng kiến hơn mười năm, cũng có thể đánh giá được một, hai chỗ, mỗi ngày cứ ba bữa cơm lại nhìn chằm chằm vào Trang chủ, làm sao lại không biết bệnh của gần đây Trang chủ lại tăng thêm chút ít, máu kia, mỗi ngày đều ho ra nhiều hơn mấy lần trước.
Ông quỳ xuống, buồn bực im lặng không nói lời nào.
Hách Liên Kỳ ngước mắt, cười lạnh.”Thúc đang làm gì vậy?”
“Cầu Trang chủ uống thuốc, cho dù y thuật của Trang chủ có cao siêu, nhưng không uống thuốc cũng không nghỉ ngơi, mỗi ngày đều trông coi phu nhân đến muộn như vậy, bệnh tình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn, đến lúc đó, ngay cả thần tiên cũng không cứu được, vậy con ngài phải làm sao bây giờ? Ngay cả tên người cũng chưa đặt cho con, chẳng lẽ người muốn con bé không có nương lại không có phụ thân sao?”
Hách Liên Kỳ trừng mắt nhìn ông.
Đao thúc quỳ trên mặt đất căn bản thờ ơ.
Bên ngoài, đột nhiên có tiếng trẻ em khóc, càng ngày càng gần, tiếng càng ngày càng lớn, âm thanh kia thoáng cái đã tiếp cận cửa phòng, sau đó tại lúc Hách Liên kỳ nhíu mày muốn đứng dậy tìm hiểu xem đến tột cùng là cái gì, thì cửa phòng lại bị người nào đó dùng chân bạo lực đá văng ra ——
Rầm một tiếng, đứa nhỏ càng khóc to hơn.
Hách Liên Kỳ trợn mắt nhìn Hách Liên Thiên Đồng ôm bé con nhà hắn, cũng chính là phu nhân của Diêm Hạo Thiên, nghĩa muội tự mình tuỳ tiện thu nhận, đối với hành vi “thô bạo” của nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
“Muội làm gì vậy?” Không biết như vậy sẽ dọa đứa nhỏ sợ sao?
Hách Liên Kỳ vươn tay muốn ôm lấy đứa nhỏ, Hách Liên Thiên Đồng lại không cho, ngược lại lạnh lùng cười với hắn.
“Không phải chết cũng không quan tâm sao? Một người đã chết làm sao lại để ý đứa nhỏ khóc ầm ĩ như thế nào, bị ức hiếp như thế nào nữa? Huynh coi như chính huynh đã chết đi! Còn có…” Hách Liên Thiên Đồng nhìn thoáng qua nữ nhân trên giường, ôm đứa bé tiến lại gần một chút, sau đó thả đứa bé vẫn luôn khóc lóc vào bên cạnh nữ nhân đang nằm trên giường kia, nói với đứa nhỏ ——
“Bé con, con khóc bên cạnh nương con đi, xem có thể gọi nương của con quay trở về hay không, nếu không, con vừa không có mẫu thân vừa không có phụ thân, dì cũng không có tính toán thu nhận con, còn có, nếu như con không cha không mẹ, thì ngay cả tư cách làm dâu nhà ta, cũng không đủ biết không?”
Hách Liên Kỳ biết, mỗi chữ mỗi câu nàng ấy nói đều là cho hắn nghe.
Mặc dù tình cảnh nàng nói, từng lặp đi lặp lại ở trong đầu hắn hàng trăm ngàn lần, nhưng, khi nàng cứ như vậy ở trước mặt hắn như thể muốn tát hắn, hút máu hắn, tựa như đang hung ác kịch liệt chỉ trích hắn thì lòng của hắn trong nháy mắt lại bị xé nứt, đau đến mức hắn muốn hô hấp cũng khó khăn.
Hắn chạm vào ngực, cảm giác một cỗ khí huyết đang muốn dâng lên tuôn ra ngoài...
Thiên Đồng thấy thế, lo lắng muốn tiến lên.”Ca ca, huynh làm sao vậy? Rất không thoải mái sao?”
“Đừng tới đây!”
“Ca...”
Hách Liên Kỳ nhìn mặt mũi Thiên Đồng tràn đầy lo lắng, cười cười.”Ta không sao, đừng lo lắng.”
Nói thì nói như thế, nhưng, một ngụm máu này hắn thật muốn phun ra, chỉ sợ thật sự thuốc và kim châm cứu cũng không có tác dụng…
Hắn tĩnh tâm ngưng thần, phút chốc ngồi xuống đất, vận công đề khí, làm cho chân khí trong cơ thể nhanh chóng lưu động, xuyên qua tứ chi bách hài, khơi thông khí huyết, qua một lúc lâu, lúc này mới có thể đè xuống khí huyết vẫn luôn muốn tuôn ra ngoài này…
Bốn phía, lại yên tĩnh khiến hắn ngoài ý muốn.
Không phải đứa nhỏ đang khóc sao? Thiên Đồng sợ ồn ào đến hắn, cho nên đã ôm đứa nhỏ đi rồi sao?
Nghĩ thế, hắn lúc này mới chậm rãi mở mắt ra ——
Mạc Tầm lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn, đang ôm con cho bú sữa, có điều, thay vì nói nàng đang cho con bú, không bằng nói nàng vì trấn an bé con khóc nhè mà đưa núm vú của mình cho con làm núm vú cao su để mút.
Nhìn thấy hắn tỉnh lại, nhẹ nhàng cười với hắn, đưa cánh tay không ôm đứa nhỏ, cầm khăn tay thêu hoa giúp hắn lau mồ hôi.
“Chàng lại gặp ác mộng?” Đã không biết lần thứ mấy rồi, nam nhân này đều ở trong mộng nghiến răng nghiến lợi rống nàng, sau đó lại ôm ngực, giống như là rất đau.
Nàng biết rõ, nàng trở về quá muộn mới hại hắn bệnh nặng, không chỉ thân thể, ngay cả tâm cũng bệnh nặng, cho dù nàng tỉnh lại đã mấy tháng, bé con cũng hơn sáu tháng tuổi, có thể tự mình ngẫu nhiên dựa vào thứ gì đó để ngồi, có thể dùng lợi của bé mài răng hoặc gặm bánh nướng rồi, nhưng, vết thương trong lòng hắn vẫn chưa phục hồi như cũ.
Hách Liên Kỳ nhìn thấy người trước mắt sau một lúc, vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần, về sau mới phát hiện mình nằm ở trên giường toàn thân mồ hôi ướt nhẹp, lúc này mới đứng dậy, duỗi tay ra, đột nhiêm ôm lấy cả nữ nhân và nữ nhi của hắn nhẹ nhàng vào ngực ——
Đúng vậy, hắn lại gặp ác mộng.
Ngày ấy, cuối cùng Mạc Tầm cũng tỉnh lại, nhưng từ lúc đó từng ly từng tý vẫn quanh quẩn trong lòng hắn, cảm giác sợ hãi sợ mất đi nàng cùng với một chút oán khí và đau khổ đối với nàng trong một khoảng thời gian, cuối cùng hóa thành ác mộng…
“Ác mộng của ta đánh thức hai người?” Cho nên, tiếng trẻ con khóc vừa mới nghe được ở bên tai là tiếng khóc của nữ nhi Mạt Nhi.
Đúng vậy, nhìn thấy nữ nhân hắn yêu rốt cục cũng tỉnh lại, trở lại bên cạnh hắn, hắn biết được nàng vốn tên là Mạc Tầm, bèn đặt tên nữ nhi của bọn họ là Hách Liên Mạt Nhi, bởi vì Mạt và Mạc cùng âm, mong đợi bé con sẽ xinh đẹp và thơm như hoa lài, cao quý mà ưu nhã.
“Đúng thế, bởi vì chàng vung loạn tay chân, đụng đến trên mặt Mạt Nhi, khiến cho con bị đánh thức, khóc lớn một trận.” Mạc Tầm mỉm cười nhìn hắn.”Từ nay về sau Mạt Nhi ngủ ở trong cùng, cạnh thiếp, như vậy, nếu như chàng lại gặp ác mộng vung loạn tay chân, sẽ đánh thiếp trước, sẽ không đánh tới nó, như vậy được chưa?”
Hách Liên Kỳ cụp mắt, cười như không cươì nhìn nàng.”Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc chiếm hữu phu quân nàng thôi, ngay cả dấm chua của nữ nhi cũng muốn ăn?”
Mạc Tầm xoa xoa cái mũi.”Ai nói thiếp đang ăn dấm chua của nữ nhi? Chàng lại đang dát vàng lên mặt rồi! Thiếp thật sự thật không có yêu chàng theo cái kiểu kia. Ưm...
Môi của nàng bị môi của hắn hung hăng phong bế, hắn trừng phạt gặm cắn cánh môi yếu ớt của nàng, lại đi xuống dưới khẽ cắn cần cổ mẫn cảm của nàng...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...