Quán rượu Tình yêu

Trời còn chưa sáng hẳn, sương xuống phủ quanh con đường nhỏ vắng vẻ, lác đác có mấy người quơ tay quơ chân tập thể dục. Vy kéo cửa cái roẹt rồi dắt ra chiếc 81 cũ kĩ tay lái treo giỏ xách. Cũng như mọi ngày, cứ giờ này Vy lại đi chợ sớm để mua rau thịt tươi ngon. Trèo lên chiếc xe, đạp chát chát mấy cái rồi lạch cạch cho xe chạy.
Đối diện với Quán rượu Một người có một con hẻm nhỏ, trong hẻm là dãy trọ năm phòng tồi tàn, cây cối um tùm. Duy mặt mũi sưng vù bầm tím, tóc tài bù xù nằm trên chiếc giường duy nhất trong căn trọ chật hẹp, tay phải và chân anh đều băng bột. Dưới sàn nhà, một anh chàng cao to mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường, hai mắt nhắm nghiền.
“Mày… chưa về… sao Việt?”. Duy hỏi.
“Ừ!” Việt hờ hững trả lời. Anh hơi mệt sau chầu nhậu tối qua.
“Hôm qua mày thanh toán viện phí cho tao hết bao nhiêu vậy?”. Duy cố nén đau chống tay ngồi dậy. “ Mai tao sẽ chuyển tiền vào tài khoản của mày!”
“…”
“Sao mày im ru không nói gì?”
“Mày hại tao lái xe như bay đến chỗ mày nên không đem theo nhiều tiền. Hôm qua tao trả viện phí, thuê nhà trọ hết tiền phải đi thế cái điện thoại để mua đồ ăn. Nhục thiệt!!!”
Duy bật cười ha ha quên cả việc toàn thân đang đau nhức. Tối hôm kia, ngay sau khi bị một đám người chục tên đánh khí thế ở cánh đồng hoang phường Duy Tân, anh cố lê lết bấm điện thoại gọi cho thằng bạn thân. Không ngờ thằng này phóng xe bạt mạng thế nào đến liền ngay sau đó mấy phút, chất anh lên xe rồi đem cấp cứu ở bệnh viện. Sau đó lại đưa anh đến căn trọ nhỏ như cái cũi vừa nóng vừa bốc mùi cống đến phát nôn.
“Ai biểu mày ngu không làm thẻ Ngân hàng. Mà mày đưa tao tới nơi quỉ nào thế này?”

“Dzậy tao chất mày dzô lại bệnh viện!”. Việt đưa mắt khiêu khích.
“Thôi, thôi. Tao lại càng không muốn ở đó. Mày mau thu xếp đưa tao về Sài Gòn đi.”
“Để chiều tao gọi cho anh ba!!”
“Tối qua mày không về nhà chắc ba mày đang giận lắm”. Duy nói lớn. “Thằng đầu to…” Rồi cười run cả người… “Ha ha ha. Ba mày kêu mày là “thằng đầu to”…”
Việt lừ mắt với cậu bạn, đứng dậy bực bội đá cửa đi ra ngoài. Trong phòng trọn, Duy vẫn đang cười rũ cả người. Lần nào về nhà với Việt, anh cũng nghe ba Việt hết chửi tới đập bàn. Hai cha con họ không thể sống chung một nhà. Thằng này ngay cả ba nó nó còn không sợ thì còn sợ ai. Có lẽ cái chết thảm của mẹ đã tác động rất lớn đến nó. Rồi khi ông Hùng dẫn một người phụ nữ trẻ về nhà, Việt càng trở nên hung hăng, đáng sợ. Suốt ngần ấy năm gây ra không biết bao nhiêu là chuyện xấu. Đánh người, phá hoại của công, đua xe,…Việt càng ngày càng trở nên bất cần đời, bê tha, suốt ngày rượu bia, gái gú,…Cứ như thế này chắc có ngày nó cũng sẽ chết vì những thứ độc hại đó.
“Tao điều tra rồi. Bọn đánh mày đều là đàn em của thằng Lâm thiếu gia”. Việt bước nhanh vào nói.
“Mẹ…Thằng nhóc hèn quá. Dám đánh lén tao!!!”
“Mày với nó có xích mích gì???”
“Mày nhớ tháng trước nó cầm mã tấu chém với mấy thằng khu Lò heo ở quán bar của tao không?”
”Nhớ. Thằng đó đánh đấm cũng khá. Mày có đục vào mặt nó một cú”.
“Hừ! Khá gì. Nhỏ mà không coi ai ra gì, dám gây lộn ở quán bar của tao, lại còn đánh cả con gái.”
“Tối mai tao với các anh em sẽ tìm bọn nó đập một trận cho nó hết láo!” Việt khoanh tay đứng dựa vào tường, trừng mắt nhìn lên trần nhà.
“Tao sợ không ổn. Nó có cái mác con ông cháu cha, bắt bỏ tù mày dễ như trở bàn tay”.
“Đ** ngán. Xong việc tao sẽ tự thú. Chiều sẽ có người lái xe tới chở mày về Sài Gòn”.
Nói xong, Việt bỏ đi, đóng cửa rầm một cái. Không phải anh đang ra vẻ anh hùng hảo hán gì nhưng thấy thằng khốn đó kéo băng đảng đánh người như thế, anh không thể nào có thể bỏ qua cho nó được.
***

Tháng 3. Bầu trời xanh thật xanh, nắng rải vàng rộng  khắp làn đường, chim hót líu ríu trên cành cây. Gió đến thổi lao xao tán lá xanh ngắt. Quán rượu một người tấp nập khách vào ra làm Vy nháo nhào chạy lên chạy xuống, tất bật với công việc nấu nướng.
Buổi tối, lúc Vy đang lúi húi lau nhà thì điện thoại có số lạ gọi đến.
“Alo”
“Có phải chị Vy không?”
“Ừ! Vy đây. Ai đó?”
“Chị Vy! Thằng Lâm bị người ta đánh thảm ở cuối ngõ cụt đường Trần Nhân Tông”. Giọng nói trong đầu dây gáp gáp, căng thẳng.
“Nó làm gì mà bị người ta đánh?” Vy hét toáng lên trong điện thoại.
“Em…AAAAAAA” Trong điện thoại phát những tiếng “bốp bốp” như đánh nhau, sau đó là những tiếng động lạo xạo, thùm thụp rồi tắt ngúm. Cô điên hết cả người, túm ngay lấy chìa khóa trên bàn, lao nhanh ra cửa đạp máy phóng đi.
Lúc này tại ngõ cục đường Trần Nhân Tông, một người mặc áo sơ mi đen đang túm đầu một cậu nhóc đấm túi bụi vào bụng vào lưng. Thằng nhóc mặt mũi sưng vù, quần áo đất cát bám đầy. Cách đó không xa có một thằng nhóc nhỏ con hơn cũng bị đánh rất thảm, nằm sõng soài dưới đất.
“Con chuột nhắt này, mày gọi điện cho đám đàn em của thằng Lâm đến muộn rồi. Tụi nó đã bị bọn tao túm cổ hết!”
Cậu nhóc Minh nằm dưới đất rên rỉ. Cái chân chắc cũng cả mười mấy ký của ông béo này đang đạp trên người cậu. Lúc thấy Lâm thiếu gia bị hai người lạ mặt tống lên xe ô tô, Minh đã định báo công an nhưng nhớ lại chuyện đánh người hôm trước sợ bị điều tra ra, liền nhanh chóng gọi điện cho tụi bạn chí cốt rồi nhanh chóng bám theo xe ô tô đến tận ngõ cụt này. Sực nhớ thằng Lâm còn có một bà chị họ đai đen karate cấp tốc gọi điện ngay. Càng đông càng dễ cứu thằng Lâm. Chẳng biết thế nào lại bị đạp mấy cái thế này. Đau hết cả mình mẩy.

“Anh! Tha cho em!”
Lâm thều thào. Bên kia nhóc Minh cũng than vãn xin tha.
“Mày còn dám nói! Mày giỡn mặt với bạn của tao tức là giỡn mặt với tao”
“Dạ, dạ…em biết em sai rồi!!! Anh tha cho em lần này. Em đảm bảo với anh từ giờ sẽ không béng mảng tới trước mặt các anh làm loạn nữa.”
“Mày nói nghe hay quá ta!”
Việt hừ lạnh một cái rồi kéo quật tay Lâm ra đằng sau làm cậu nhóc đau điếng như sắp gãy tay đến nơi. Tiếp sau đó lại bị thụi liên tiếp vào bụng, vào hông.
Từ đằng xa Vy lái xe cấp tốc với tốc độ tối đa của chiếc xe cà tàng, thắng xe cái kittttt, bánh xe xoẹt một đường điếc tai. Việt dừng tay nhìn về phía đèn xe đang chĩa vào mặt  không rõ người tới là ai. Sau đó, nhanh như chớp anh bị một vật gì cứng cứng dẹp dẹp đạp vào mặt với lực đạp cực mạnh làm anh tối tăm mắt mũi, ngã bịch xuống đất. Chưa kịp định thần, anh lại bị đạp túi bụi vào bụng, vào hông. Khó khăn lắm mới né qua được một bên, vùng người đứng dậy định tung chân đá đối phương thì xung quanh ngập đèn xe, tiếng còi công an chíu chíu.
“Mời tất cả về đồn giải quyết!”
---------------------oOo-------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui