Duệ Thư Bạch bệnh rồi.
Chỉ vì ăn nồi lẩu cay kia mà sáng hôm sau cậu hoàn toàn tắt tiếng, cổ họng đau rát đến lợi hại.
Và còn một chuyện quan trọng hơn nữa, trên cái trán bóng lưỡng trơn mịn của cậu, mọc lên một cục mụn sưng đỏ vô cùng nổi bật.
"..."
Cổ họng khó chịu đến mức đầu cậu cũng quay mòng, nuốt nước bọt cũng không được.
Nhắn tin với giáo sư xin nghỉ, sau đó chậm rề rề đi pha một ly nước chanh nóng.
Ngày nhỏ bị bệnh mẹ cậu thường cho cậu uống.
Vị chua ngọt như cơn mưa tưới ướt cổ họng khô rát, chỉ là, thật sự rất đau...!
Ngày thường cậu luôn tự kiềm chế, lại ít khi bị bệnh, nên không có trữ thuốc sẵn.
Thế nhưng hôm qua, không biết sợi dây thần kinh nào bị giật trúng mà ăn như điên, giờ lại chẳng có thuốc mà uống.
Cậu khóc không ra nước mắt.
Đúng là mê trai thì phải chịu hậu quả, mơ màng nằm xuống ghế sopha, trong nhà có máy sưởi thế nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh lẽo, loại cảm giác như luồng hơi lạnh bò dọc theo sống tủy lan tràn khắp nơi, khuôn mặt cậu tái đi, cả người rúc lại trên sopha, đôi mắt nhắm nghiền ẩm ướt.
"Ưm..."
....!
Ngủ đến trưa, kết quả cổ họng chả hết đau, mà hình như phát sốt luôn rồi.
Cả người nóng hầm hập, Duệ Thư Bạch chỉ thấy đầu nặng trịch, như mất đi khả năng suy nghĩ.
Không phải chỉ ăn một nồi lẩu cay thôi sao, cậu từ bao giờ lại trở nên yếu ớt như vậy chứ.
Khẽ mím môi, muốn đi uống một ly nước, nhưng khi vừa đứng dậy thì chỉ thấy đầu óc xoay mòng, ngã phịch xuống sopha.
Cậu hối hận rồi...!
Vốn không nên tỏ vẻ như thế, giờ thì hay rồi, chẳng mở miệng kêu nổi, có khi nào cậu chết trong đây luôn không.
Tuổi 19 từ giã cõi đời...!
Duệ Thư Bạch tuyệt vọng không thôi.
Cậu cầm di động trên bàn xem giờ, đã quá 11 giờ trưa, sáng giờ cậu chẳng ăn gì, vậy mà cảm giác bụng trướng đầy không đói, đúng là chết thật rồi.
Run rẩy mở điện thoại, ánh sáng màn hình làm cậu nheo mắt, tìm đến khung chat với Quý Trường Minh.
[Duệ Thư Bạch]: Lão Quý, có online không?
Bên kia rất nhanh đáp lại:
[Quý Trường Minh]: Có đây.
Nghe nói mày bệnh.
Sao rồi? Có chuyện gì không?
Duệ Thư Bạch nửa nằm nửa ngồi trên sopha, khó khăn đánh chữ:
[Duệ Thư Bạch]: Mày rảnh không? Giúp tao một chuyện.
[Quý Trường Minh]: Rảnh.
Chuyện gì?
[Duệ Thư Bạch]: Tao sốt rồi.
Mày đến tiệm thuốc mua dùm tao ít thuốc sốt cùng đau họng, lại mua thêm ít cháo lỏng, tiền tao sẽ trả mày.
Quý Trường Minh phản hồi rất nhanh.
[Quý Trường Minh]: Được, mày đợi tao một chút.
[Duệ Thư Bạch]: Ừm, tao gửi địa chỉ nhà cho mày.
Cảm ơn.
Nhờ vả xong cậu buông điện thoại, mơ màng thiếp đi lần nữa.
Chỉ là ngủ không sâu, cả người như nằm trên lò lửa, cổ họng vừa đau vừa rát, lại như tản ra hơi nóng làm trán cậu toát lên một tầng mồ hôi mỏng.
Quý Trường Minh lúc vào khu nhà thì bị bảo vệ cản lại.
Hắn giải thích muốn gãy lưỡi mà bảo vên vẫn không cho vào, cả người gấp đến sắp nảy lửa tới nơi.
Con ma bệnh kia còn đợi uống thuốc ăn cháo, thật là...!
Hắn cuối cùng nhịn không được nữa, mở một tấm hình cả đám chụp chung cho bảo vệ xem, sau đó lại cho ông xem tin nhắn của hai người, bảo vệ dù thấy vẫn bán tín bán nghi, cuối cùng giao ca cho người khác, còn mình thì đi theo Quý Trường Minh, phòng hắn làm chuyện xấu.
Quý Trường Minh thật sự cạn lời.
Nhưng nghĩ lại cũng phải, nơi này an ninh kỹ lưỡng hắn đã biết từ lâu, chỉ là không ngờ tên kia lại chuyển đến đây.
Đợi đên lúc bảo vệ thấy được Duệ Thư Bạch uể oải trên ghế sopha mới tin hắn đến thăm bệnh, dặn dò một chút sau đó rời đi.
Tận tụy quá.
Quý Trường Minh thầm nghĩ.
Hắn đi tới, nhìn Duệ Thư Bạch cả người đỏ ửng thì cau mày, đưa tay sờ trán cậu thì hỡi ơi, phỏng chết người ta.
Hắn vội vỗ má cậu, Duệ Thư Bạch mơ màng mở mắt.
"Mày sao rồi, khó chịu chỗ nào?"
Duệ Thư Bạch cau mày, sau đó chỉ chỉ cổ họng.
Quý Trường Minh lập tức biết con hàng này đau họng rồi.
Hắn thở dài, xé một miếng dán hạ sốt dán lên trán cậu, sau đó nói, "Mày nằm đó đi, tao đi hâm cháo lại." Nói rồi xách bịch cháo đi vào phòng bếp, lúc liếc qua thùng rác khuôn mặt hắn đen lại.
Bịch lẩu cay trơ trọi nằm trong thùng rác bị xách lên.
Quý Trường Minh mắng cậu vài tiếng sau đó vứt trở lại, lấy nồi đổ cháo ra đặt lên bếp.
Lát sau.
"Nè, mau ngồi dậy ăn cháo đi, còn uống thuốc."
Duệ Thư Bạch nương theo tay hắn ngồi dậy, nhìn tô cháo khói bốc nghi ngút điểm chút hành xanh, bụng trống rỗng kêu lên một tiếng.
Múc vài muỗng cháo, mặc dù khi nuốt có chút đau nhưng khi xuống đến dạ dày thì cảm thấy vô cùng thoải mái.
Sau khi ăn xong thì Quý Trường Minh đưa thuốc cho cậu, cùng một ly sủi, Duệ Thư Bạch ghét uống thuốc nhưng vẫn phải cắn răng nuốt đến đống đắng nghét kia.
"Tất cả bao nhiêu tiền, tao trả mày." Cậu mở miệng, âm thanh khàn khàn như già đi mấy chục tuổi.
"Không gấp, mày nghỉ ngơi đi.
Muốn ở đây hay lên phòng, tao đỡ mày."
Duệ Thư Bạch bảo không cần, ăn bát cháo cậu ra ít mồ hôi, đỡ hơn không ít nên có thể tự đi.
"Cảm ơn." Cậu thật sự vô cùng cảm động.
Quý Trường Minh nhìn cậu, sau đó rùng mình, "Đừng có sến như vậy.
Nghỉ ngơi đi.
Có gì thì gọi tao, không ổn thì tao đưa mày đến bệnh viện."
Duệ Thư Bạch kéo miệng, lắc đầu, "Đã uống thuốc rồi nên có lẽ sẽ mau khỏi thôi, làm phiền mày rồi."
Hắn trừng cậu, "Đều là bạn bè cả, phiền hà gì, mau đi ngủ đi."
Duệ Thư Bạch cười cười.
Nhìn cậu chậm chạp lên lầu Quý Trường Minh mới dọn dẹp một chút sau đó lên thông báo với cậu một tiếng rồi ra về.
Duệ Thư Bạch lại cảm ơn một tiếng.
Sau khi uống thuốc lại đắp thêm miếng dán thì cơn buồn ngủ như lũ quét ào tới, nhưng không còn khó chịu như khi nãy nữa.
Trong mơ, cậu thấy mình cùng Lục Huyền Âm nắm tay nhau...!
Cậu kéo chăn vùi đầu vào, khóe môi cong lên nhè nhẹ.
....!
Lúc Quý Trường Minh đi ra thì gặp một người đàn ông.
Dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn vô cùng, nhưng mà lạnh lùng nghiêm túc y chang lão già nhà mình, hắn rùng mình một cái.
Nhìn quân trang phằng phiu hắn thầm suy nghĩ xem đối phương là ai, thế nhưng chỉ đi lướt qua nhau nên không nhìn rõ quân hàm, nhưng khí thế kia chắc chắn không phải lính quèn.
Hắn cùng không nghĩ nhiều, nơi này có ông lớn ở cũng chẳng lạ gì.
Chẳng biết, hai người vẫn còn gặp mặt dài dài.
______
Bạn tốt:))????
Đình: Học onl muốn vỡ đầu nên lịch up chương hơi bị lệch:((.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...